Chương 12
"Thiếu chủ tới!"
"Thiếu chủ!"
"Mau hành lễ với thiếu chủ!"
Trời càng lúc càng sáng trắng, khung cảnh tường băng đất tuyết làm nổi bật lên đoàn người của núi trước trước cửa cung.
Cung Viễn Chủy cúi thấp đầu, giữa một đám người y sư của Chủy cung, trông y bỗng trở nên nổi bật vì áo choàng cổ lông gấm trắng mang trên người.
Áo choàng này là của người họ Tuyết kia để lại năm đó, cũng là áo choàng đặc trưng của Tuyết thị. Từ lần đầu tiên nhìn thấy người hậu sơn trong đại hôn của thiếu chủ, y đã từng gặp Tuyết Đồng Tử cũng khoác trên người một chiếc y hệt như vậy.
Áo choàng này rất dày nặng, mặt ngoài là loại gấm trắng thượng hạng, mặt trong có một lớp nhung chuyên biệt chống lạnh, được thêu chỉ bạc hình hoa văn đặc trưng của Cung Môn. Hôm nay mặc vào mới biết, dưới ánh mặt trời còn có thể nhìn thấy hình bông tuyết ẩn hiện trên áo.
Từng có lần trong lúc tâm trạng không vui, Cung Viễn Chủy nói sẽ trả lại áo cho người họ Tuyết ấy. Rốt cuộc cùng nhau hàn huyên tới gần sáng, hắn không hỏi tới, Cung Viễn Chủy cũng làm bộ như mình đã như quên đi. Áo choàng cứ như vậy mà ở lại Chủy cung mấy năm.
Thiếu chủ nhìn đám người y quán tề tựu gần như không thiếu một ai, mỉm cười bước đến gần y, "Viễn Chủy đệ đệ, xem ra vẫn là không thể rời độc phương dược thảo một ngày sao?"
"Không phải, ta, ta đã để Kim Phục gửi thư cho ngài.. Còn có, ta cũng đã báo với Tuyết trưởng lão..."
Thiếu chủ nhìn Cung Viễn Chủy rối rắm, mặt nhỏ nhăn lại, không nhịn được cười lớn, "Ta biết. Ta chỉ muốn hỏi thăm đệ, không cần quá lo lắng đến vậy."
Nói xong lại trỏ áo choàng trên người Cung Viễn Chủy, quay đầu về phía Tuyết công tử gật đầu, "Xem ra Tuyết cung chăm sóc Cung tam rất chu đáo."
Thoạt như khen ngợi, thực chất không nghe ra trong lời nói còn muốn ám chỉ gì.
"Áo choàng này, không phải Tuyết công tử chuẩn bị cho ta..", Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn Cung Hoán Vũ, giọng nói có chút ngập ngừng, rồi càng lúc càng nhỏ lại, "Đây là.. áo của một tộc nhân ta từng gặp.. chuyện năm năm trước..."
"Vậy sao?", thiếu chủ nhướn mày nhìn y, "Cũng phải, đã mấy năm rồi. Đệ chưa từng gửi trả lại trưởng lão viện áo này sao?"
"Ta..."
"Vũ công tử!"
Tuyết Đồng Tử đã đứng đằng sau thiếu chủ tự lúc nào, gần như ngay lập tức cắt lời Cung Viễn Chủy, "Thiếu chủ hôm nay trực tiếp đến Tuyết cung không biết có việc gì phân phó?"
Cung Hoán Vũ quay người nhìn Tuyết Đồng Tử cúi đầu trước mặt mình lễ kính, lắc đầu cười không nói.
Tuyết công tử cũng đang rảo bước về phía bọn họ, trên mặt còn mang chút khẩn trương không ngờ tới.
"Bên ngoài giá lạnh, thỉnh thiếu chủ vào trong cung bàn luận cho thuận tiện. Thiếu chủ, mời.."
"A, không được!", Cung Viễn Chủy dường như còn gấp hơn y, hấp tấp cắt lời, "Ta cũng có chuyện cần nói với thiếu chủ.."
Tuyết công tử ngẩn ra, mà Tuyết Đồng Tử cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn y chằm chằm.
Thiếu chủ đứng giữa bọn họ, nhìn hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, bộ dạng ung dung như xem hí, một hồi mới quay sang Cung Viễn Chủy, tủm tỉm hỏi, "Viễn Chủy đệ đệ sao vậy, đã ở Tuyết cung rồi, còn có việc gì quan trọng hơn thử thách vượt ải muốn hỏi ta sao?"
"Thiếu chủ!"
Tuyết Đồng Tử lại gọi hắn.
"Được rồi, cũng bận rộn từ sớm, Viễn Chủy đệ đệ đi nghỉ ngơi đi." Cung Hoán Vũ lúc này mới đổi giọng, "Đợi ta bàn luận với Tuyết công tử xong xuôi, lúc đó lại nói."
Cung Viễn Chủy còn chần chừ, nhưng cũng đành gật đầu nhận mệnh.
Phía sau y, Kim Phục đã nhanh chóng ra hiệu cho đám người y sư chuẩn bị thu dọn lán trại. Thiếu chủ rời đi chưa bao lâu, cảnh tượng Tuyết cung yên tĩnh vắng vẻ đã dần quay trở lại.
Ở bên trong Tuyết cung, dường như không ai nghĩ đến việc phải đốt lò sưởi ấm.
Cung Hoán Vũ ngồi ở một bên tháp, tự tay rót trà cho mình.
Tuyết công tử đứng ở cạnh bên bối rối nhìn khách phòng im lìm, chỉ có tiếng lạch cạch của thiếu chủ bên bộ trà cụ nguội lạnh, vừa muốn tiến lên pha trà, lại vừa e ngại Tuyết Trùng Tử sắc mặt không tốt lành gì ở trên tháp.
"Ta nhớ khi đệ đệ ta vừa mới tới Tuyết cung để thực hiện thí luyện lần đầu, vừa gỡ hành lý xuống đã bị đưa vào hồ hàn băng, còn bị trông chừng rất nghiêm khắc. " Cung Hoán Vũ đẩy một chén trà về phía Tuyết Trùng Tử, thong thả nói, "hình như ngay cả Kim Phồn khi đó cũng không được rời khỏi Tuyết cung nửa bước."
Tuyết Trùng Tử không nhìn hắn, "Cung Tử Vũ tư chất không tồi, chỉ là trong suy nghĩ của hắn còn nhiều bó buộc, tính khí thiếu niên vẫn còn chưa được mài giũa. Nếu Vũ công tử muốn tìm đệ đệ, tìm ở Nguyệt cung đi."
Cung Hoán Vũ chép miệng, "Đệ đệ ta không phải có cả Cung Viễn Chủy sao?"
"Ngươi có ý gì?"
"Không có ý gì, Tuyết tiền bối đa nghi quá rồi." Cung Hoán Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử, tủm tỉm cười, "nước trà lạnh quá, Tuyết tiền bối không muốn thay sao?"
Tuyết Trùng Tử không trả lời.
"Ta nhận được thư của Kim Phục đêm qua, tò mò muốn xem Cung Viễn Chủy sẽ làm gì ở Tuyết cung mà thôi."
Bồ câu đưa thư của Kim Phục đeo đai buộc ở chân gắn một cái chuông nhỏ của Cung Viễn Chủy, trong đêm cất cánh bay lên từ núi tuyết. Vì có lệnh của cung chủ, không tộc nhân nào được chặn lại.
Tuyết Trùng Tử đã đoán trước được Cung Viễn Chủy sẽ tìm hắn.
Cung Hoán Vũ nhìn Tuyết Trùng Tử ánh mắt xa xăm, tóc dài sương trắng tùy tiện túm lại, lớp lông thú choàng trên người quá rộng càng làm nổi bật thân hình hài đồng bé nhỏ, bất giác nhớ đến lần đầu gặp Tuyết Trùng Tử trong một lần theo Chấp Nhẫn nghị sự ở trưởng lão viện.
Tuyết tiền bối khi đó xuất hiện như trích tiên bước ra từ trong sách cổ, cả người cao lớn băng lãnh, ấn ký trên ấn đường đỏ rực nổi bật, tà áo phẳng phiu trắng muốt như muốn nói rằng con người hắn cẩn trọng thanh khiết đến dường nào.
"Tuyết Trùng Tử, thời gian của ngài không còn nhiều nữa.", Cung Hoán Vũ đắn đo một lúc mới cất lời, "Hôm nay Chấp Nhẫn nói với ta, khí độc trong núi ngày càng dày đặc bất thường, chỉ sợ sẽ ngày một lan rộng.."
Tuyết Trùng Tử không để cho hắn nói hết, "Chấp Nhẫn đang lo lắng khí độc sẽ lan tới sơn cốc, phải không?"
"Cũng có thể như vậy. Người của Cung Môn vẫn còn Bách Thảo Tụy để sử dụng hàng ngày, nhưng xem ra cũng càng lúc càng bị giảm tác dụng. Nếu như không thể hoàn toàn trấn áp được người dị hóa ở núi sau, e rằng rồi sẽ đến lúc.."
"Sẽ đến lúc phải khởi động Vô Lượng Lưu Hỏa, đem cả một dãy núi bồi táng cùng người dị hóa sao?" Tuyết Trùng Tử nhếch miệng cười chua chát, "Ngươi quay về nói với phụ thân ngươi, không cần quá bi quan đến vậy. Khí độc tuy ngày càng dày nhưng lại nặng, cũng không thể ngay lập tức lan tới sơn cốc trong một sớm một chiều. Chuyện phải làm, ta tự có sắp xếp"
Hắn đứng dậy vẫy Tuyết công tử tiễn người, "Ta còn nhiều việc, thỉnh Vũ công tử tự nhiên. Nếu không còn gì cần bàn luận, mau đi gặp Cung Viễn Chủy xem y muốn hỏi gì, đừng dông dài thêm kẻo chậm trễ việc y thí luyện."
"Cũng đừng trêu đùa làm y khó xử." Tuyết Trùng Tử nói, "Y da mặt mỏng, chỉ vừa nhược quán, vượt ải xong sẽ không cần quay lại hậu sơn. Đừng nói gì quá phận ngươi."
Cung Hoán Vũ đứng lên, lúc này đã lấy lại vẻ thong thả thường ngày, khoan thai rời đi theo Tuyết công tử, trước khi đi còn không quên quay lại nhìn Tuyết Trùng Tử, cảm thán đầy tiếc nuối.
Cung Viễn Chủy cùng Kim Phục trở về phòng nghỉ ở Tuyết cung, không nghỉ ngơi mà vội vã lật xem lại ghi chép về tộc nhân tự tay y sáng nay thu thập được.
Không một ai biết đến người họ Tuyết nọ.
Hắn bỗng dưng biến mất hoàn toàn, như một người chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Cung Viễn Chuỷ, một chút manh mối cũng không có.
Tất cả những gì còn chứng minh hắn có thật là áo choàng cổ lông của Tuyết thị và túi thơm mà y vẫn mang trên người.
Cung Viễn Chuỷ bất giác đưa tay sờ lên túi thơm treo bên hông, cảm nhận hoang mang cùng mất mát bủa vây trong lòng.
Kim Phục nhìn nét mặt y, dè dặt gọi y một tiếng công tử.
Cung Viễn Chủy như không nghe thấy.
Y cứ lẳng lặng trói mình trong tâm tưởng như vậy, cho đến khi Kim Phục đứng dậy đón thiếu chủ và Tuyết công tử tiến vào, vẫn còn đang ngơ ngẩn không biết đã bao lâu.
Thiếu chủ nhìn Cung Viễn Chuỷ ngồi ngây ngốc trên tháp, ngạc nhiên hỏi, "Viễn Chuỷ đệ đệ sao vậy?"
"Ta.." Cung Viễn Chuỷ khó khăn lắm mới hồi thần, nhìn sang Tuyết công tử một mình ở đằng sau thiếu chủ, không nhịn được buột miệng, "Bồi đồng của ngươi đâu?"
"A?", Tuyết công tử bị câu hỏi đột ngột của y làm cho hơi khựng lại, rồi ngay lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp, "Thật thứ lỗi, ta tới để nhắc Chuỷ công tử, mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi. Chuỷ công tử sau khi trò chuyện với thiếu chủ, có thể lập tức tham gia thí luyện được rồi."
Nói rồi lại quay sang thiếu chủ, cung kính hành lễ, "Thiếu chủ, ta mạn phép rời đi trước, không quấy rầy thiếu chủ bàn luận."
Tuyết công tử rời đi ngồi, Cung Viễn Chuỷ mới đứng dậy hành lễ với thiếu chủ, sắc mặt vô cùng khó coi.
Cung Hoán Vũ tiến lại gần y, đặt người ngồi xuống tháp, thở dài, "Viễn Chuỷ đệ đệ, đừng cư xử lỗ mãng nữa. Núi sau không giống như núi trước, nếu Tuyết trưởng lão hôm nay ở đây, khẳng định đệ bị trách mắng cả nửa ngày rồi."
Kim Phục chăm chú rót trà cho thiếu chủ, khẽ gật đầu như tán đồng.
Cung Viễn Chuỷ khẽ hừ một tiếng, ấm ức nói, "Y không lớn hơn ta bao nhiêu, ta cũng là chấp chưởng một cung, có cái gì thua kém?"
Thiếu chủ lắc đầu không đáp, nhấp một ngụm trà nóng từ Kim Phục, hương trà thoang thoảng dễ chịu, trong phòng đốt củi sưởi cũng ấm áp hơn khách phòng của Tuyết Trùng Tử rất nhiều.
"Nói đi, ban nãy ở trước cung, đệ muốn hỏi ta chuyện gì?"
"Bồi đồng của Tuyết công tử kia là ai?"
Cung Viễn Chuỷ như chỉ chờ câu hỏi này của hắn.
"Cung Viễn Chủy, đệ nên nhớ đệ tới đây là để thực hiện thí luyện tam vực, không phải để kết giao. Thượng Giác đệ đệ không phải đã cho đệ một hộ vệ giáp thân rồi sao, nếu thật sự muốn có thêm một bồi đồng, chờ đệ vượt ải xong lại nói."
"Không phải," Cung Viễn Chủy có chút bực bội, "thiếu chủ hiểu sai ý ta. Ta là muốn biết thân thế của Tuyết Đồng Tử. Tại sao tộc nhân ở đây cũng không biết lai lịch của tiểu đồng đó? Cho dù là chính tay Tuyết trưởng lão lựa chọn cho Tuyết công tử, cũng phải có cội nguồn phụ mẫu. Tộc nhân chẳng có bao nhiêu người, chẳng lẽ cũng không biết đến nhau hay sao?"
"Cũng?"
"Xem ra Viễn Chủy đệ đệ một buổi sáng thu thập được không ít.", Thiếu chủ nhìn y mỉm cười, "Đã không nén được tò mò như vậy, chi bằng trực tiếp hỏi hắn xem."
Cung Viễn Chủy thở hắt ra, "Nhưng ta.."
Không hiểu sao, để đối diện với Tuyết Đồng Tử, y cảm thấy có chút bối rối.
Thiếu chủ nhìn Cung Viễn Chủy rối như tơ vò, đặt xuống chén trà đã cạn, thong thả vuốt lại nếp áo, "Nam nhân Cung gia muốn được công nhận, đều phải trải qua thí luyện tam vực. Hơn nữa Viễn Chủy đệ đệ thân là cung chủ, việc này lại càng quan trọng. Thượng Giác đệ đệ không thể tùy tiện tới nhắc nhở đệ, ta là huynh trưởng, cũng rất chờ mong biểu hiện của đệ sẽ thế nào. Đệ đã trưởng thành rồi, nên tự biết lấy việc gì làm trọng."
"Nếu thật sự cần giúp đỡ, thông qua cung chủ núi sau mà bẩm báo. Chuyện hành xử lỗ mãng như ngày hôm nay, ta mong là lần cuối cùng. Đừng để đến tai lão Chấp Nhẫn, lúc đó ta cũng vô pháp với đệ."
"À phải rồi, Viễn Chủy đệ đệ," Cung Hoán Vũ lúc này đã rời đi đến cửa, chợt quay người lại như sực nhớ ra điều gì rất quan trọng, "tiểu đồng Tuyết Đồng Tử đó, ta từng biết có một người thân rất lợi hại. Lợi hại tới mức không ai được phép nhắc tới."
"Tới đây thôi, Kim Phục, không cần tiễn ta."
.
.
.
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro