1.
Nắng ấm trải rộng khắp mọi ngóc ngách trên con đường dẫn vào một thị trấn nhỏ, len lỏi vào từng kẻ lá đậu lại trên những cánh hồng mỏng manh xinh đẹp. Thời tiết vào sáng sớm còn se se lạnh luôn khiến tâm trạng Seunghoon thoải mái đến cực điểm.
Hắn ngồi trên con xe đạp màu lá cây chạy dọc theo con đường đầy hoa, những cánh hoa phượng tím biếc theo từng đợt gió rơi lả tả xung quanh, có cánh lưu luyến bám lại trên mái tóc thơm nồng mùi nắng sớm của hắn, có cánh lại theo hướng gió rơi vào giỏ xe nho nhỏ ở phía trước xe đạp. Không gian lãng mạn y hệt một bộ phim tình cảm mà cô Park nhà hàng xóm ngày nào cũng xem.
"Seunghoon-hyung, anh đi đâu mà sớm vậy?"
Kang Seungyoon cầm theo bình nước nhỏ chăm chú tưới nước cho mấy bụi hồng nhung được trồng ngay ngắn trước cửa nhà, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Seunghoon lướt qua liền hào hứng hỏi một câu.
"Em biết mà!"
Seunghoon thấy phía trước không có ai mới theo quán tính xoay đầu đáp lời cậu nhưng chân vẫn đạp theo tốc độ ban đầu, buổi sáng đường phố vắng người đạp xe với tốc độ này vẫn là thích nhất.
"Seunghoon-hyung coi chừng... p-phía trước..."
Nghe thấy tiếng gọi lớn của Seungyoon hắn theo phản xạ nhanh chóng hướng mặt về phía trước, chiếc xe với tốc độ đạp chân lại càng lao nhanh hơn. Hắn hoảng hốt gấp gáp kéo phanh xe, tiếng phanh đứt do lực kéo quá mạnh càng thêm chói tai, Seunghoon trong phút chốc đảo tay lái khiến chiếc xe loạng choạng lao vào cổng rào nhà bác Oh, hất hắn sang một bên đè lên bụi hồng nhung trước cổng khiến mấy bông hoa đáng thương dập nát dưới sức nặng của hắn.
"Anh có sao không?"
Seunghoon nghe thấy tiếng bước chân chạy lạch bạch của Seungyoon, cậu nhanh tay đỡ người bị hắn đụng phải đang trong tư thế ngã ngồi sau đó lại giúp hắn gỡ chiếc xe đạp vẫn còn vướng vào cổng rào. Còn hắn, đương nhiên là tự mình bò dậy rồi!
"Anh chạy xe cái kiểu gì vậy hả? Một lần chưa đủ sao?"
Seungyoon vừa bực dọc tiếc rẻ mấy nhánh hoa dập nát vừa lầm bầm mắng mỏ khiến người nào đó chỉ biết xoa gáy cười trừ.
"Em không sao chứ?"
Seunghoon hướng cậu trai nhỏ với vẻ mặt cực kì áy náy.
"Đợi anh hỏi thăm chắc người ta đã nhập viện xong rồi!"
Cậu trai cáu gắt, đập đập tay phủi đi lớp cát mỏng bám dính trên quần, đem hết bực dọc dồn hết vào đấy trông giống như đang đập vào mặt cái người đụng phải mình vậy!
"Tôi xin lỗi mà!"
Đanh đá thật đấy!
"Rey sắp bị anh dọa chết rồi này!"
Bé con trong lòng cậu meo lên một tiếng, giương đôi mắt to tròn giống hệt chủ nhìn chằm chằm vào hắn trông không có vẻ gì là sợ hãi. Mặc dù vẻ ngoài có hơi khó ở một chút nhưng trong mắt hắn bé con vẫn đáng yêu lắm!
Cậu nâng niu bé mèo trong lòng, tay nhẹ nhàng vuốt đầu trấn an, nói một tiếng cảm ơn với Seungyoon sau đó tiếp tục thả bộ dưới con đường đầy hoa phượng tím, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm vứt cho Lee Seunghoon. Hắn đứng bần thần một lúc nhìn theo bóng dáng đã di chuyển được một đoạn ở phía xa, gạt chân chống xe đạp cảm ơn Seungyoon một tiếng rồi leo lên xe đạp nhanh đến chỗ cậu sau đó lại phóng xuống dắt xe thả bộ theo.
"Em này, tôi thực sự không cố ý mà! Em vẫn ổn chứ?"
"Câu đó anh tự hỏi mình thì đúng hơn."
Cậu tặng cho hắn một ánh mắt không mấy dễ chịu, cau mày chỉ tay vào vết xước dài gần khuỷu tay phải đã rươm rướm máu. Seunghoon lúc nhìn thấy vết thương đại não mới bắt đầu cảm nhận được cái đau, cộng thêm cơn gió vừa thổi qua làm cho vết thương càng thêm xót. Hắn phẩy phẩy cánh tay, vặn vẹo thổi thổi lên vết thương cho đỡ xót, lúc ngước lên thì phát hiện cậu lại đi tiếp được một đoạn khá xa làm hại hắn phải tiếp tục dắt xe đạp đuổi theo.
"Tôi không sao! Nhưng mà cổ em bị nổi mẩn đỏ."
"Ừ, tôi bị dị ứng... với Rey!"
Seunghoon đi theo cậu cả một đoạn đường dài, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thế mà cậu có vẻ chẳng mấy hứng thú với câu chuyện của hắn cho lắm cho nên cứ như vậy mà đi tiếp. Rồi cậu dừng lại trước một căn nhà với chiếc cửa gỗ đơn bạc, hai hàng hoa huỳnh anh bám vào vách tường trèo lên trên cổng, sắc vàng nổi bật bao phủ xung quanh như sắp che khuất cả khung cửa. Căn nhà này đã trải qua mấy năm chưa có chủ nhân, thỉnh thoảng chỉ có người đến chăm sóc vườn hoa trong nhà, hắn nghĩ có lẽ cậu ấy chính là chủ nhân mới của căn nhà này.
"Được rồi, không có chuyện gì nữa thì tôi vào nhà trước đây!"
Thấy ai đó đột nhiên im lặng khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu, xoay lưng ôm bé mèo vào trong nhà. Lúc tay kịp chạm đến cánh cửa thì cũng vừa lúc nghe thấy thanh âm có chút vội vã của người ở phía sau.
"Em này, tôi có thể hỏi tên của em không?"
Kim Jinwoo đương nhiên không hề nghĩ rằng mình vì một câu hỏi ngốc nghếch kia mà bật cười, đến cả Rey nằm trong lòng cũng ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Sau một giây lấy lại khuôn mặt điềm đạm xa cách, cậu tiến một bước lại trước mặt Seunghoon, nhón chân đem cánh hoa màu tím còn mắc trên tóc hắn xuống, hừm, là hoa phượng nhỉ?
"À, đó là hoa phượng, có cả hoa đào nữa, ở đây còn có một vườn hoa lớn! Nếu em thích, tôi có thể dẫn em đến đó!"
"Thật sao?"
Cậu nâng cánh hoa mỏng manh trong tay, nhướn mày hỏi hắn. Khoảnh khắc thanh âm mềm mại kia chui vào tai, ánh mắt vô tình va vào nhau, Seunghoon bắt gặp nụ cười còn xinh hơn cả hoa anh đào mà hắn thích nhất. Người nọ đứng ngược nắng, trên người là chiếc áo lông to xụ biến dáng người nhỏ bé của cậu thành một cục bông mềm mại, nụ cười khoe hai cái má lúm xinh xắn trên má càng thêm nổi bật, cả khuôn mặt xem ra còn rực rỡ hơn so với ánh nắng ấm áp vốn có ở thị trấn này nữa!
"Tôi là Kim Jinwoo."
Lúc thân ảnh của người nọ khuất sau cánh cửa đầy hoa, giống như chìm vào cõi thần tiên thật xinh đẹp mà chính cậu ấy là một thiên thần bé nhỏ cai quản nơi ấy, Seunghoon lúc này mới kịp hoàn hồn lại.
Hắn ngẩn ngơ leo lên xe đạp, trong đầu chỉ còn nghĩ đến một người duy nhất.
Là Kim Jinwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro