Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: THỔN THỨC


Anh mỉm cười. "Cám ơn em Chiharu!"

"Cám ơn gì ạ?" Asahina ôm chặt tôi, đôi bàn tay mảnh mai của anh luồng qua lưng tôi *rùng mình*

"Cám ơn em đã không từ bỏ tôi, cám ơn em vì ngày hôm đó!"

"Ngày hôm đó??" Đột nhiên anh ấy cười

"Có lẽ em không nhớ nhưng tôi thực sự đã luôn biết ơn em từ lúc đó, trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến em, dõi theo em và tôi thấy rất bực bội khi những người con trai kia ở gần em! Ồ! Hay nói thẳng ra là tôi đang ghen đấy!"

"Hảảảảảảảảả~~! Anh ấy ghen sao??? *nói thầm trong bụng*

"Chiharu anh thích em!" Một tay ôm lấy lưng, tay kia áp sát mặt tôi. Dưới những ánh đèn le lói sáng ngoài sân rọi vào căn phòng ấy. Asahina vừa nói vừa hôn khắp má tôi, anh nhẹ nhàng hôn từ đuôi mắt rồi đến má, nhẹ nhàng từng chút, khi đến cổ anh đột ngột cắn nhẹ để lại dấu hôn trên đó.

"Chiharu, trông em bây giờ thực sự rất là quyến rũ đó. Gương mặt thì đỏ hồng, đôi mắt ngấn nước và cơ thể đang run rẩy của em làm tôi khó cưỡng lại lắm đấy!"

"Asa....hi..na..-san đừng....mà" Tôi phải làm gì đây?

"Anh sẽ không dừng lại cho tới khi em đồng ý trở thành của anh! *cười*"

"Nhưng-nhưng mà.." *mình phải làm sao đây >^<*

"Hì. Anh đùa thôi, mở mắt ra đi Chiharu, anh có một thứ muốn cho em xem!"

Dần mở hé đôi mắt đang nhắm lại, trước mắt tôi là 1 sợi dây chuyền rất đẹp.

"Asahina-san, đây là..."

"Em có đồng ý làm bạn gái của anh, cùng anh c hia sẻ vui buồn, cùng anh đi đến chân trời góc bể, làm mẹ của các con chúng ta và sống bên cạnh anh mãi mãi không?"

(T/G: có gì hơi sai sai :) )

"Sao...sao đột nhiên anh lại...em...em..."

"Em có ghét anh không? Anh có phải là kẻ đáng ghét và xấu xa không?"

"Không! Anh rất tốt và tử tế mà!"

"Thế! Em có thích anh không?"

Tôi khựng lại, im lặng trước câu hỏi, không biết nên trả lời thế nào. Ngước lên nhìn, đôi mắt anh ấy thoáng vẻ buồn bã.

"Anh hiểu rồi em không thích anh, người em thích là người con trai kia đúng không?"

*không phải*

"Vậy mà bấy lâu nay anh cứ nghĩ rằng em thích anh chứ?" Asahina đặt tôi xuống giường và đứng dậy.

"Em hãy ngồi đây, tôi sẽ đi gọi cậu ta, em muốn ở bên cạnh hắn mà phải không, dù gì cũng là người em thích!"

*không phải như thế đâu Asahina-san* Tôi đưa tay với tới tấm lưng cao ráo đang quay đi ấy. Asahina-san..thật ra em....mình muốn nói cho anh ấy biết. Anh ấy đang bỏ đi. Không. Đừng đi. Bất giác tôi đứng dậy nhảy tới phía trước, tôi muốn dừng người con trai trước mặt tôi lại, tôi muốn anh ấy đừng đi.

"Asahina-san, chờ đã..ach-/-" bước chân nhói đau khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào lên người Asahina khi anh quay mặt lại nghe tôi gọi.

"Tchh~~~ đau quá! Chiharu em không sao chứ? Có va trúng đâu không?"

"U-woa, xin lỗi em lại ngã trúng anh nữa rồi!" *mình thật thảm hại*

"Em đúng là một cô gái rắc rối đấy!" Asahina đưa 2 tay lên ôm sát tôi vào lòng.

"Asahina-san bỏ ra đi, thế này sao đứng dậy được?"

"Được rồi, cứ yên đấy, cho anh ôm em thế này một chút nữa thôi!" Giọng nói đầy mị lực ấy làm tôi không thể phản kháng được, cứ thế tôi nằm gọn trong vòng tay của anh.

*nghĩ thầm* L-L-Làm s-sao đây...trong tình huống này...tim mình rớt ra ngoài mất*

"Em biết không, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ yêu một người như thế này đâu. Tôi lúc nào cũng bị người nhà chối bỏ, họ cho tôi là kẻ phiền phức, những cô gái thì lúc nào cũng quanh quẩn tiếp cận tôi vì gia thế và vẻ ngoài của tôi. Khi tôi nghĩ không có ai là tốt cả thì em đã xuất hiện, những tháng ngày gặp em bầu trời như rộng lớn hơn. Một cô gái kì lạ. Hôm ấy tôi đang đứng bên vành rào sân thượng, lúc bước qua tôi chỉ định với tới lấy cuốn sổ bị rơi thôi, ai mà ngờ một cô gái nghĩ rằng tôi tự tử mà nhào ra ôm rồi mắng tôi 1 trận chứ?! 

Em có nhớ em đã nói gì không?

"Này cái tên ngốc nghếch kia, bộ muốn chết lắm sao, anh còn chưa biết hết mọi thứ trên đời, chưa ăn hết các món ngọt ngon tuyệt nữa mà?!" Lúc ấy tôi đã nghĩ "cô ta đang nói cái gì thế?". Chưa hết, tôi rất bất ngờ khi 1 một cô gái như em có thể lôi tôi vào với một cú German Suplex (Chú thích: seach gg-chama để biết thêm chi tiết :v )

Em tát tôi 1 cái và nắm lấy cổ áo tôi: "Tỉnh chưa hả cái tên cao to kia. Cuộc đời còn nhiều điều tốt đẹp sao anh lại có thể từ bỏ như thế? Anh đeo kính mà sao lại ngốc thế? *à khoan..đâu phải ai đeo kính cũng đều thong minh đâu nhỉ...giống mình...nói nhỏ*

Tôi bật cười: "Này cô kia ai nói với cô là tôi tự tự thế?"

"Hả? Không phải tự tử????"

"Tôi chỉ định nhặt đồ bị rơi thôi!"

"ỂỂỂỂỂỂỂỂỂ~~~~~ *chết mình rồi*...à...tui...*chắp tay* tui xin lỗi, thực sự xin lỗi, tui cứ nghĩ rằng anh tự tử cho nên.....thực sự xin lỗi!"

"Đầu tiên là vật tôi, mắng tôi, tiếp theo là đánh tôi, tôi có nên kiện cô không nhỉ? *cười*"

"Thành thật xin lỗi mà *chắp tay năn nỉ*"

"Ừm.....để xem...nếu như cô mua bữa trưa cho tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại"

"Thật không? Tui sẽ đi mua liền!". Thế rôi em chạy đi mà để quên ví ở chỗ tôi, lát sau lại chạy lại lấy rồi chạy đi. Tôi cười thầm: "cô ta còn ngốc đến cỡ nào!". Cứ như thế, mỗi lần gặp mặt là em lại xuất hiện với những tình huống rất là ngốc, lúc thì chạy đụng vào tôi đổ hết cả thùng giấy, lúc thì cho tôi ăn cả bao cát của CLB Boxing, cái này là tôi nhớ mà cười mãi đấy! Tôi tự hỏi: "Sao cô ta có thể quăng cả bao cát to dễ như thế nhỉ? Võ sư sao? Có thể lắm với thân hình như thế *cười che miệng* thật thú vị!"

"L-Lúc đó chẳng qua là không mang kính nên mới chạy va vào anh, vì là giờ nghỉ nên em muốn dọn dẹp phòng CLB một chút, chiếc túi hơi chắn đường nên mới......em đâu ngờ anh lại ở gần đó chứ?"

Asahina siết chặt vòng tay hơn nữa: "Nằm yên nào, tôi vẫn chưa nói hết, em thiếu kiên nhẫn thật đấy!"
*Hơi thở thật nhẹ nhàng, anh ấy.....đang thoải mái sao?*. Trong màn đêm tối với những ánh đèn thấp thoáng rọi vào căn phòng nơi có hai người đang ôm lấy nhau. (T/G: Thật ra chỉ có 1 người ôm thôi :v )

Ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của anh ấy, lồng ngực đẫm ướt vì mồ hôi, mùi hương trên áo. Asahina lấy tay kéo chiếc cà vạt, gỡ 1 chiếc nút áo ra "Nóng thật đấy!". Những hành động ấy làm cho tim tôi càng đập mạnh hơn.

"T-Thế thì buông em ra đi mà! *vùng vẫy*"

"Không được, buông ra em sẽ lại chạy đi mất, đuổi theo bắt lại sẽ mệt lắm *siết*"

*B-Bắt???mình là thú cưng hả?????*

"Có một chuyện tôi luôn muốn nói với em, thật ra cái ngày mà tôi ở trên sân thượng....tôi đã muốn nhảy xuống đó, tôi mệt mỏi với hiện tại.....trong phút chốc tôi đã định nhảy xuống nhưng em đã cản tôi lại, vì không muốn làm lớn chuyện nên tôi đã giả vờ bảo là nhặt đồ. Thực sự cám ơn em!"

*Anh ấy đã thực sự muốn nhảy xuống....sao thế nhỉ? Lồng ngực mình thấy nhói đau, sao thế này....cảm giác buồn này là sao?* không thể tự chủ tôi nắm siết lấy áo của anh như thể không muốn rời xa.

*Sao thế này...tại sao mình lại thấy buồn? Tại sao mình lại có cảm giác muốn bảo vệ con người này đến thế? Tại sao bây giờ mình lại muốn nghe giọng anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn, muốn ôm chầm lấy anh ấy thật lâu......

À........

Ra là như thế......người con trai này.....giống như mình trước kia, giờ nghĩ lại, mình cũng đã từng như con người này....2 con người cô đơn ở gần nhau....có khi nào đây là lí do mình muốn bảo vệ người này~~~~*...

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: