Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

_______________________

Meguro Ren nhấc nhẹ mi mắt, khó khăn giành lại tầm nhìn ổn định nhưng khi con ngươi vừa bắt được những thứ xung quanh vào tầm mắt lại nheo đi một cách khó chịu bởi ánh sáng quá đổi mới mẻ với một người ở trong bóng tối thời gian quá dài, hoặc có lẽ chỉ đối với anh. "Lại là một ngày nữa." anh nghĩ. Mỗi lần tỉnh dậy, chào đón Meguro không phải là tiếng chào mừng cực liệt mà lúc nào chú cún phốc sóc tên Moko hay tiếng chim hót líu lo dành cho mình quen thuộc, mà là sự im lặng đến nghẹt thở. Tai nạn lúc ấy đã cướp đi thính giác của anh, vĩnh viễn. Thế giới bỗng chốc trở nên xa lạ, tẻ nhạt và cô đơn. Bạn bè, những bản nhạc yêu thích, trường đại học mong muốn, tất cả kí ức về chúng đều như thể vụt qua như thước phim đáng quý mà anh tua đi tua lại mỗi đêm. Meguro Ren cảm thấy mình bị tách biệt khỏi thế giới, lạc lõng và bất lực. 

Những dòng chữ đầy tâm sự trên nhật kí trong thời gian anh bắt đầu cuộc sống mới đã trở nên chau chuốt hơn. Nhờ đó, Meguro bắt đầu miệt mài học hỏi, rèn luyện kỹ năng viết lách. Những con chữ nhảy múa trên màn hình như thay thế cho âm thanh mà anh không thể nghe được. Kể cả vậy, anh vẫn phải đi tiếp, kiếm cho bản thân một công việc. Người mẹ đã chăm sóc anh nửa đời, ấy vậy mà giờ Meguro trở thành một gánh nặng cho gia đình, làm mẹ anh phải chăm sóc anh suốt phần đời còn lại. Meguro cảm thấy xót xa cho người mẹ hiền và tự trách bản thân. Công việc anh tìm không hề dễ dàng. Anh phải đối mặt với nhiều thử thách, sự cạnh tranh khốc liệt, những yêu cầu khắt khe từ khách hàng, và hơn hết là sự sợ hãi do không thể giao tiếp trực tiếp và những cú điện thoại bất ngờ.

Chiếc máy gắn trên tường, thay thế cho chuông cửa, nháy đỏ. "Là em trai đến..." anh từng bước nặng nề bước ra cánh cửa. Quả thật Meguro Ren không muốn gặp em trai cho lắm. Có lẽ là sự tham lam và ích kỷ đang dần ăn mòn cái tốt trong anh. Meguro điều chỉnh cảm xúc, niềm nở đón người anh của mình. Kenji Ren, bước vào căn nhà và vui vẻ trò chuyện với Meguro. "Chào buổi tối." Meguro ngắt lời. Bất chợt, Kenji nhận được ánh mắt của Meguro. Ánh mắt buồn bã, tủi thân, có lẽ còn nhiều hơn nữa vì cậu không đọc được hết. Kenji không hiểu và không thể hiểu những gì anh trai mình trải qua. Tuy vậy, ít nhất cậu biết sự xuất hiện của cậu làm ảnh hưởng tới quá trình hồi phục tinh thần của Meguro. 

'Mẹ nói em đến xem anh sống như nào và báo cáo lại với mẹ.' Kenji dùng ngôn ngữ ký hiệu và cầm ra một vài món đồ anh mua thay cho Meguro Ren. 'Anh nên ra ngoài đi dạo đi. Trông anh gầy đi rồi đấy.' cậu truyền đạt lại cho Meguro. Và rồi cậu đứng dậy lấy dây xích, gọi Moko để đưa nó đi chơi. "Anh có thể làm được." Meguro lên tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn Kenji, người em trai đang bất ngờ. "Em sao thế?" Meguro hỏi. Khôi Nhất trả lời: 'Không, không có gì đâu. Chỉ là hai ta lâu rồi chưa gặp nhau thôi.'. "Ra là vậy." Meguro Ren liếc đến chiếc điện thoại. "Dù sao thì sáng mai anh sẽ dắt Moko đi, anh có hẹn với bạn rồi." anh vừa nói vừa kiểm tra lại thời gian và địa điểm. Khi nhắc đến người bạn này, ánh mắt của Meguro như dịu đi phần nào tối tăm.

Kenji Ren vẫy tay gọi người anh trai đang thần người ra, 'Em về nhé?' cậu đi tới cầm lấy chiếc áo khoác. Ngày mai cậu có tiết, hơn nữa, Meguro chắc hẳn đã rất khó xử. "Ừm, gặp lại sau." Meguro Ren lên tiếng. Bóng lưng em trai rời đi, cánh cửa đóng lại. Để lại Meguro ngồi trên chiếc ghế. Sàn nhà lại lún xuống, mới đầu anh đã giãy giụa rất nhiều. Nhưng lần này, Meguro để mặc cho cơ thể chìm xuống. Nhắm mắt lại, thế giới yên tĩnh tựa hư vô, không biết từ khi nào một khoảng đen bao quanh trái tim, nơi đến âm thanh còn chẳng thể chạm tới. Meguro chờ cho bóng tối nuốt chửng suy nghĩ, cảm xúc và trái tim của chàng trai đầy nhiệt huyết trước kia, người đã từng bùng cháy trong thế giới của thanh âm.
_______________________

Giải cứu tui ;-; Lười quá mà idea nó hay:/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro