1
Một đốm pháo sáng vụt cháy giữa nền trời đen kịt, đặc quánh. Những âm thanh gầm gừ xôn xao xung quanh thành phố cũng dần dần tiến ra xa, di chuyển đến nơi có ánh sáng chớp lòe cũng với những âm thanh đùng đục ầm trời. Những cỗ thi thể mục rữa bắt đầu lê lết đi về phía có tiếng ồn đó. Một vài xác sống vẫn còn lởn vởn quanh khu chung cư đổ nát này.
Ở một góc khuất sau những tấm bê tông, hai chàng trai lấp ló dưới tấm mái tôn của một tòa nhà đã bị sập cũng dần lộ diện. Mặt người nào người nấy đều lắm len bùn đất trộn lẫn máu tươi. Một người mặc chiếc áo phông trắng đã nhuốm đỏ, bên dưới là chiếc quần rằn ri đã rách gấu te tua, cộng thêm vài đường xén rạch ngang ống. Tay anh ta vẫn nắm chặt con dao găm đến nỗi nổi gân xanh. Đôi mắt đăm đăm nhìn về phía lũ xác sống. Người còn lại trông có vẻ trẻ hơn, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục của một trường trung học nào đó. Cậu ngồi núp lùm dưới mái nhà với một chiếc áo chống đạn sù sụ trên người, đôi mắt loang loáng vài hạt nước, dè dặt mà nhìn ra bên ngoài thăm dò tình hình. Có lẽ cậu ta không gan dạ được như anh trai của mình. Cũng phải thôi, một học sinh cấp ba làm sao có tinh thần thép của một người quân nhân được? Cậu ta sống sót được tới tận giờ phút này đều do được anh trai mình che chở, nhưng cũng cần phải dựa vào vận may của cả hai nữa.
Cách đây gần hai năm, đại dich bỗng nhiên bùng phát. Đó là hậu quả của một vụ nổ nhà máy hóa học lớn nhất tại Mỹ. Và bằng một cách nào đó, loại virus biến dị được các nhà khoa học nghiên cứu lúc bấy giờ đã bị phát tán ra bầu khí quyển. Không lâu sau, viễn cảnh mà tưởng chừng như chỉ có ở trong phim ảnh đã xuất hiện ngay trong thực tại. Con người dần mất đi ý thức, các cơ quan nội tạng trên cơ thể gần như ngưng hoạt động, da thịt bị thối rữa và họ có dấu hiệu của việc nghiện thịt sống. Hay nói cách khác, họ không khác gì một xác sống thực thụ. Các bác sĩ đã đặt tên cho nó là căn bệnh xác sống và người ta cũng dần quen với loại virus với cái tên Zb_019. Đầu tiên chỉ có một người xuất hiện triệu chứng, sau đó là một văn phòng tư nhân, rồi một thành phố, một nước và cuối cùng là cả thế giới. Vắc xin chưa kịp nghiên cứu xong, tốc độ lây lan của virus ngày càng mạnh, rồi sự hoảng loạn của người dân và cả sự chủ quan, bảo thủ của chín phủ một số nước ngoài vùng dịch. Tất cả là yếu tố thuận lợi tạo nên một đại dịch diệt vong cả nhân loại.
Hai anh em họ cũng chỉ là những phần tử nhỏ bé trong thế giới loạn lạc này. Họ cũng chỉ là những nạn nhân, cũng chỉ là những con người phải chịu cảnh nhà cửa tan hoang, gia đình ly tán. Ai ngờ đâu một buổi chiều bình yên như thường nhật, bỗng hóa ngày tàn nhuốm màu bi thương. Cái ngày mà anh được xuất ngũ, buổi chạng vạng khi anh vừa tạm biệt ba mẹ mình từ nhà mà hạnh phúc đến trường đón đứa em trai của mình. Anh đã nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của em trai mình, mong đến bữa tối với những đĩa bánh gạo hay bát canh kim chi do mẹ anh nấu, chuẩn bị cả những câu chuyện nhỏ trong quân ngũ để kể cho ba mẹ nghe. Nhưng có lẽ tất cả chỉ có thể dừng lại ở những mộng tưởng. Hai anh em họ gặp lại nhau không phải trong khung cảnh sum tụ, đuề huề, mà là giữa thảm cảnh náo loạn, tàn khốc. Một chiếc trực thăng mắt lái đâm vào các tòa nhà khiến chúng sụp đổ, những xác sống còn mặc áo bệnh nhân ào ào tràn ra từ các bệnh viện. Đường phố chỉ còn những tiếng hét thất thanh, mùi hôi tanh của máu và cả khói lửa mịt mù. Cậu và anh trai khi ấy đã may mắn thành công trốn thoát khỏi lũ xác xống, nhưng ba mẹ bọn họ thì không. Một cuộc gọi cuối cùng, đó là tất cả những gì cậu nhận được trước khi mất đi người thân của mình.
Hai anh em họ đã may mắn tồn tại được giữa cái nơi chết chóc này. Nhưng đến họ còn không biết đó có phải là điều may mắn hay không. Lỡ đâu chỉ còn hai người họ sống sót thì sao? Thế giới đã hoàn toàn bị diệt vong hay chưa? Có phải đây là những ngày cuối cùng trước khi thế giới bước vào cái gọi là tận thế? Liệu có ai còn tồn tại ở cái địa ngục này nữa không? Cậu và anh trai mình đều không biết những điều này. Họ đang sống trong tuyệt vọng.
Còn bây giờ, sau khi xác định mọi thứ xung quanh đã vào trạng thái ổn định, khu vực này đã an toàn, cả hai cẩn trọng lồm cồm bò dậy khỏi đống đổ nát. Cậu em trai vẫn có vể còn chút sợ hãi, nhưng người anh của cậu bên cạnh thì không và đã bắt đầu đi thăm dò tình hình xung quanh. Thở hắt ra một hơi nhẹ nhóm, anh vỗ vai cậu em trai bên cạnh mình mấy cái như để trấn an, xoa xoa đầu nhóc thật mạnh khiến mái tóc úp nồi của cậu cứ như vậy mà bị bới rối tung lên.
_Đừng trêu em nữa mà, Taeyong hyung!
_ Trạng thái như vậy mới tốt. Thả lỏng chút đi, Mark. Dáng vẻ sợ sệt của em anh không quen chút nào.
_ Làm sao mà không sợ cho được anh ơi! Chúng ta suýt chút nữa là bị lũ xác sống ăn tươi đó.
_ Anh biết rồi, anh biết rồi. Đi thôi, có anh ở đây rồi, yên tâm đi.
Nói rồi, hai người họ nhanh chóng rời khỏi khu vực này. Nhưng chưa đi được mấy bước cả hai đã nghe thấy tiếng rục rịch trong bụi cây gần đó. Theo phản xạ tự nhiên, Taeyong và Mark liền nấp vào bên trong một chiếc ô tô đặt bên cạnh đường. Cả hai cúi rạp xuống sàn xe, cố gắng nín thở và không tạo ra tiếng động. Taeyong lấy tay quết một mảng máu đông từ xác chết ngồi trên ghế phụ lái, bôi lên quần áo và miết lên khắp mặt. Mark cũng run rẩy mà lấy chút nội tạng còn xót lại trong khung xương khô cứng bên cạnh mà thắt lên cổ. Dạ dày cậu đã bắt đầu cuộn lên từng đợt và chất dịch đặc đã nghẹn lại nơi cổ họng. Taeyong nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu. Bụi cây phía sau vẫn còn động đậy, âm thanh lao xao vẫn tiếp tục phát ra. Anh đã sẵn sàng chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, cố định lại cuộn băng dính trên cánh tay, buộc lại giây giày và tuốt dao ra khỏi chuôi. Đại não căng như chão, trong đầu anh chỉ có suy nghĩ một là sống, hai là chết và nhất định phải bảo vệ được em trai của mình.
Nhưng thật may thay, phía sau bụi cây đó không phải là một đám xác sống khát máu. Anh đoán vậy. Trên các phiến lá bắt đầu rực sáng, từ trong bóng tối mờ ảo hơi sương le lói vài tia sáng yếu ớt. Nhưng đêm nay không có trăng, cũng không phải là loại ánh sáng của đom đóm hay côn trùng. Đó là ánh đèn pin, là ánh sáng của đèn pin. Taeyong bỗng vụt lên một tia hia vọng. Anh cẩn trọng mở cửa xe, trong khi Mark vẫn còn ngơ ngác co ro núp sau ghế mà không hiểu chuyện gì. Rồi ánh sáng đó ngày càng rõ hơn, sắc xanh trắng trong luống sáng cũng hiện rõ mồn một, có thể nhận ra bằng mắt thường. Hơn thế nữa anh nghe được tiếng bước chân khá chắc chắn và nhanh nhẹn, không phải kiểu chầm chậm đều đều theo nhịp hay lê gót trên mặt đất. Và có lẽ thứ đang di chuyển tới đây không phải là một, mà là rất nhiều. Có thể là sáu, mười hay thậm chí cả một đoàn.
_ Mark, ngồi yên trong xe đợi anh.
Taeyong kéo chặt khóa áo chống đạn thật cẩn thận cho Mark, kiểm tra kĩ các chốt cửa, rồi mới dè trừng tiến về phía bụi cây. Anh nghĩ đó là con người và khá chắc chắn về điều đó. Con dao găm đặt sắn trước ngực, anh sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Anh không dám đi xa, vì Mark vẫn còn trong xe và anh không muốn bỏ mặc em trai ở một mình. Nhưng thứ sinh vật kia ngày càng tiến gần hơn về phía anh. Ánh sáng vằng vặc chĩa thẳng vào mắt, tiếp theo đó là âm thanh lạch cạch tựa như những khẩu súng đang nạp đạn. Một đoàn người bước ra từ trong bụi cậy với những khẩu AK còn vương khói trên tay, tất cả đều chĩa nòng về phía anh.
_ Dừng lại.
Một giọng nói trầm ổn vang lên giữa đoàn người lạ mặt kia. Đó thật sự là con người, họ còn ý thức, họ không phải xác sống. Taeyong vui sướng đến ngây người. Anh đờ đẫn trong giây lát, rồi chầm chậm nở một nụ cười hạnh phúc. Anh giơ hai tay khua khoắng trong không trung, nhảy bật lên thật mạnh như để ra hiệu anh là người còn sống sót. Rồi anh khụy gối và quỳ rạp trên mặt đất, thở hắt ra một hơi như chút hết đi mọi gánh nặng. Đoàn người kia như hiểu ra vấn đề, từ từ hạ nòng súng, ánh đèn pin chiếu vào anh càng gay gắt, quét qua người anh một lượt từ đầu xuống tới chân.
Một lúc sau, một người trong số họ chầm chậm bước về phía anh. Người kia đứng phản sáng khiến anh không thể nhìn rõ mặt. Chỉ biết, cậu ta có vóc người thon gọn, mái tóc dài ngang vai lòa xòa vài cọng xoăn nhẹ, trên người mặc một bộ đồ bảo hộ bó sát cơ thể và thêm vài đai gài vũ khí bằng da quấn quanh eo. Cậu rút ra một khẩu súng lục, lạnh lùng chĩa về phía anh. Giọng nói vô cảm của cậu dường như làm cho nhiệt độ xung quanh giảm xuống còn âm độ. Đến nỗi anh còn có cảm giác hơi bức bách với người trước mặt mình.
_ Nói rõ tên, tuổi, giới tính.
_ Lee Taeyong, 28 tuổi, nam.
Taeyong cố che đi sự lúng túng mà nói thật mạch lạc. Phải mất vài giây sau, anh mới nhận ra đó có thể là một cách thức mà họ muốn xác nhận ý thức của một con người có còn tồn tại hay không. Cậu ta sau khi nghe xong câu trả lời này liền thu hồi vũ khí, ngoắc tay ra lệnh cho đám người kia đi tới lục xoát xung quanh. Rồi cậu ngồi thụp xuống, nửa quỳ gối, để mặt đối mặt với Taeyong.
_ Đi cùng chúng tôi, anh sẽ được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro