Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Ngày đầu tiên đi học (2)

Tiết học buổi chiều bắt đầu lúc 13h , chiều nay theo thời khoá biểu thì chỉ có tiết Phòng chống Hắc thuật sau đấy là nghỉ, ai có tiết môn tự chọn thì học tiếp, còn tôi thì hôm nay không có tiết môn tự chọn nên cũng khỏe.

Học sinh năm nhất học 8 môn bắt buộc, đến năm 2 thì học 7 môn vì môn bay chỉ học trong năm nhất. Từ năm 3 đến năm 5 thì học các môn bắt buộc theo thời khóa biểu và tự điền thêm 2 môn tự chọn hoặc có thể hơn, sao cho kín lịch là được. Còn năm 6 và năm 7 sau khi trải qua cuộc thi O.W.L.s thì sẽ được xem xét và được tự chọn môn.

Hôm qua tôi đã chọn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Tiên tri. 7 môn bắt buộc cộng 2 môn tự chọn tổng là có 9 môn. Cũng khá nhàn nhờ.
_______________

Tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám học cùng tụi nhà Hufflepuff trôi qua một cách nhàm chán, sau khi kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày thì tôi chưa muốn về ký túc xá cho lắm nên tôi quyết định đi đến Hồ Đen để ngắm cảnh một tí, tiện thể nhìn ngắm lại ngôi trường thân yêu sau một khoảng thời gian dài.

Đến nơi thì chỉ thấy hai, ba người bạn ngồi nói chuyện với nhau sau đấy tôi tìm một góc cây to, trải một tấm thảm để ngồi không bẩn, dùng đũa phép biến ra 1 ấm trà, 1 cái tách nhỏ và vài cái bánh macarons đủ màu mà mình thích ăn. Lúc còn ở Pháp thì thỉnh thoảng vào buổi chiều tôi cũng hay ra bờ hồ gần nhà để ngắm cảnh, uống trà và ăn bánh như này, mặc dù tôi mắc chứng sợ những hồ nước sâu và biển sâu nhưng kì lạ là vẫn thích ngắm.

Bản thân tôi thì rất thích uống trà, đặc biệt là loại Earl Grey. Nó có hương vị quýt từ tinh dầu của loại cam bergamot một loại trái cây ở vùng Địa Trung Hải, vị ngọt tự nhiên rất thích hợp để thưởng thức trà chiều. Nhưng mà bây giờ ở đây không có sẵn trà để pha, nên đành phải biến ra. Tuy có thể dùng đũa phép biến ra nhưng tôi thì thích tự tay mình pha trà hơn, kiểu như Muggles vậy nên chắc phải nhờ dì Callidora gửi từ Pháp sang vì uống trà gần như là thói quen hằng ngày của tôi rồi.

À do lúc trước tôi và anh trai có thử đến thế giới Muggles sống trong tầm 6 tháng nhưng là ở Mỹ, ở đó thay vì gọi những người không có pháp thuật là Muggle thì họ lại gọi là No-maj, dù chỉ sống gần nửa năm nhưng tôi cũng học được vài điều thú vị ở họ, điển hình là pha trà thủ công chứ không dùng phép, và một vài món ăn hấp dẫn của họ.

Dì Calli giúp việc cho gia đình tôi đến nay cũng đã tầm 30 năm, dì thương anh em tôi như con ruột vậy mặc dù dì đã cưới một người họ Longbottom và có luôn cả cháu nội, cháu của dì hình như hiện cũng đang học năm cuối ở Hogwarts.

Khung cảnh mát mẻ như này thì đánh một giấc sẽ rất thoải mái nhưng tôi không dám chợp mắt vì lỡ như ngủ đến giờ giới nghiêm mà không ai phát hiện thì không hay cho lắm, hoặc ai biết được lỡ như có người tấn công rồi đem tôi đi đâu thì sao?? phải cảnh giác.

Khoan! Tôi nghe có tiếng bước chân gần đây.

" Ely? "-một người vừa cất tiếng gọi.

Là ai vậy nhỉ? mặt tôi nghệch ra.

Xoay người lại thì thấy là Severus - " Sev ? Cậu làm gì ở đây vậy, cậu không có tiết à? "

" Tớ vừa kết thúc tiết Thảo dược học tính ra đây ngồi thì vô tình gặp cậu với lại mình cũng có thói quen thỉnh thoảng ra đây ngồi, được yên tĩnh ở một mình " - cậu ấy vừa nói vừa ngồi xuống cạnh tôi - " Ngày đầu tiên học ở đây cậu thấy thế nào? "

" Bình thường, không có gì lạ với lại tớ nghĩ tớ cũng đã quen rồi "- tôi nhún vai.

" Cũng đã quen ? "

" À, không gì đâu "

Tôi nhắm mắt lại dựa đầu vào thân cây, thả hồn vào những cơn gió lướt qua chợt như muốn ở trong khoảnh khắc này mãi . Cậu ấy cũng bắt chước hành động của tôi.

"Mà này , cậu và Lily vẫn thân nhau như ngày nào chứ nhỉ? " - tôi bóc chiếc bánh bỏ vào miệng.

Mặt cậu ấy chuyển sang một chút u sầu , cơ mà cũng đã lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy gương mặt tươi rói , rạng rỡ của cậu ấy như lúc nhỏ.

" Bọn tớ thì vẫn thân, nhưng không như trước kia. Một phần là do có cô bạn Farley và tên Potter kia. Cô bạn kia thì giống như cậu và Lily lúc trước vậy, còn Potter thì theo đuổi Lily cả trường đều biết, cũng nhờ hắn và đám bạn của hắn mà mỗi lần mình đi chung với Lily là bọn họ cứ bắt nạt mình... "

" Bọn Potter á? tớ thấy bọn họ cũng tốt mà nhưng sao họ lại bắt nạt cậu chứ?"

" Không biết, tớ cũng không rõ, chắc do ngoại hình và tính cách hơi lập dị của tớ "

" Không đâu, cậu có vẻ ngoài nhìn rất lãnh đạm và kì bí ấy chứ, tớ thấy rất thú vị là đằng khác cơ " - tôi nhấp trà.

" Thú vị á? "

" Đúng rồi " - tôi gật đầu.

Cậu ta cười nhẹ một cái, lâu rồi mới được nhìn thấy nụ cười này.

" Đấy cũng tuỳ vào suy nghĩ và cảm nhận của từng người "

Tôi rót một tách trà và đưa cho cậu ấy nhưng bị từ chối.

" Nào , tôi buồn đấy nhá bạn học Snape "

" Nhưng tôi không thích trà , quý cô Dawling "

" Thôi được rồi không ép cậu. Cơ mà tớ cũng không rõ về bọn Potter cho lắm "

" James Potter thì chắc cậu biết rồi nhỉ? Một đứa con trai của gia tộc phù thủy thuần chủng Potter nghe đâu sẽ kế thừa một khối tài sản lớn. Sirius Black cũng vậy, hắn cũng là cậu ấm nhà Black nhưng mà gia đình hắn không quan tâm hắn cho lắm. 2 tên đấy cứ dính nhau như sam, cứ thích bày ra mấy trò quái đản, nổi tiếng phá nhất trường- "

Sirius Black ?

" - Một tên nhỏ thó nhút nhát nhất trong bọn là Peter Pettigrew nhưng cõ những lúc mình thấy hình như suy nghĩ của hắn không được tầm thường như kiểu ấp ủ âm mưu gì đấy, trong đám ấy người mà có tình người nhất chắc là Remus Lupin, cậu ta cũng chỉ hùa theo bọn kia chứ không có ý gì xấu, hiện đang là huynh trưởng nhà Gryffindor và mặc dù trên mặt có nhiều vết sẹo nhưng vẫn có nhiều cô gái thích cậu ta lắm "

" Remus Lupin á? Mình biết cậu ấy, cậu ấy... Đúng thật là dễ gần nhưng mà mấy vết sẹo trên mặt đúng là trong hơi sợ nhưng vì lý do gì mà xuất hiện những vết xẹo đấy nhỉ? " - tôi ngẩng đầu cao để nhìn lên bầu trời, một hành động trong khá là ngờ nghệch.

" Làm sao mà tôi biết được đây cô Dawling "

Tôi cũng ậm ừ cho qua sau đấy lại quay về trạng thái im lặng và ngắm nhìn cảnh vật.

" Không biết thời gian sắp tới cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao ha " - tôi hỏi.

" Ra sao là ra sao ? "

" Ý mình là sau khi các cậu ra trường ấy, liệu chúng ta sẽ còn gặp nhau hay là mỗi người một nơi "

" Chuyện đấy tôi không quan tâm lắm, Dawling. Sống được ngày nào hay ngày đó "

" Này , sao cậu lại nói như thế bạn học Snape. Đừng nghĩ tiêu cực như thế " - tôi oánh một cái nhẹ vào vai cậu ấy, cảm nhận rõ cơ thể gầy gò này - " Hình như cậu lại ốm thêm rồi đó Sev "

" Chứ từ trước đến giờ cuộc sống của tôi có bao giờ gọi là tích cực đâu "

Sao tự nhiên chuyển qua xưng tôi khi nào vậy Merlin.

" Trừ những lúc ở cạnh Lily, đúng không? " - tôi hỏi.

" Đấy chỉ là quá khứ thoi, còn bây giờ thì chưa chắc lắm "

" Thôi được rồi, bỏ đi. Nhưng .. " - tôi ngập ngừng - " Cậu vẫn còn nghiên cứu pháp thuật hắc ám chứ? "

Severus ngập ngừng. Chuyện Severus nghiên cứu lĩnh vực này chỉ có hai chúng tôi biết. Trong một lần cậu ấy gửi thư cú cho tôi gần cuối năm học thứ nhất của cậu ấy ở Hogwarts, Severus đã kể rất nhiều pháp thuật mới mà cậu ấy đã học được trong năm học vừa qua , đặc biệt là cậu ấy học được rất nhiều lời nguyền thậm chí còn có thể sử dụng nó một cách thuần thục.

" Còn "

Tôi cũng không bất ngờ lắm.

Cậu ấy tiếp tục - " Dù biết nó không tốt với lại nếu Lily biết được thì chắc chắn cậu ấy sẽ phản đối nên dạo này mình cũng đang suy nghĩ lại về vấn đề đấy "

" Cậu cứ làm điều cậu thích, mình ủng hộ "

" Thật à? "

" Đương nhiên rồi , mình nghĩ sau khi tốt nghiệp thì cậu có thể xin làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hoặc môn Độc Dược vì cậu đều giỏi ở cả hai lĩnh vực ấy mà "

" Chuyện này cũng hay đấy , để mình xem xét vì hiện tại mình đã có kế hoạch riêng rồi "

" Kế hoạch gì thế? "

" Rồi đến một thời điểm nào đấy thích hợp thì mình sẽ kể cho cậu và Lily nghe "

" Được thoi, hứa nhá "

" Ừm "

Chúng tôi vừa ăn bánh uống trà ( thật ra là chỉ có mình tôi vì Severus không thích trà lẫn bánh ngọt ) và tiếp tục những cuộc trò chuyện khác.

Một lúc lâu sau thì cậu ấy bảo :

" Mình nghĩ mình nên về ký túc xá làm bài môn Lịch sử Pháp thuật đây Ely- " - cậu ấy đứng dậy - " hẹn gặp lại tại Đại Sảnh Đường " - cậu ấy vừa nói vừa vẩy tay tạm biệt.

Tôi cũng vẩy tay chào lại với một nụ cười mỉm - " Ừm , tạm biệt "

Khi bóng dáng đấy dần mất hút ở xa xa thì sau đấy tôi lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới mộng tưởng của mình.

Những cơn gió dịu nhẹ này như mang theo thuốc ngủ nên tôi đành chợp mắt một tí.

Một lúc sau tôi bị đánh thức bởi một con chim đậu trên đầu hót um sùm nhưng may là nó không đi bậy trên đầu tôi, nếu có thì tôi chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra với nó, mơ màng lấy đồng hồ quả quýt của mình ra nhìn thì đã là 5h chiều rồi , nên tôi thu dọn đồ đạc và quay về Ký túc xá.

Trong lúc đang bước lên cầu thang thì nó lại di chuyển, ghét mấy cái cầu thang này thật! Về đến phòng thì chả thấy 2 người kia đâu, tôi nhảy thẳng lên giường và có ý định đánh một giấc đến tầm 6-7h gì đấy rồi đến Đại Sảnh Đường ăn tối. Vừa dứt cái suy nghĩ đó xòng thì ... ngủ rồi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
29/5/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro