11. Hoài niệm.
" Rồi các ngươi sẽ phải phục tùng hoặc là chết dưới tay của ta "
.
Nửa đêm giật mình dậy bởi giấc mơ quái đản , thú thật thì dạo này tôi cứ mơ những giấc mơ kì lạ như thế, đại loại là có một gã nào đấy xuất hiện và làm xáo trộn thế giới pháp thuật này ? Tôi rất lấy làm lạ, không biết đấy lại là một lời tiên tri hay chỉ đơn thuần là do dạo này tôi đang làm việc khá căng thẳng nên mới gặp những điều như thế. Lọ mọ ngồi dậy xem chiếc đồng hồ quả quýt của mình thì đang là gần 2h sáng.
Nhớ thật, đấy là món quà sinh nhật mà lúc nhỏ bố tặng cho tôi nhưng không nhớ rõ là lúc tôi mấy tuổi nữa, có in cả chữ R.W cùng hình một chiếc cung tên nhỏ bé. Chiếc đồng hồ đặc biệt này không chỉ để xem giờ mà khi mở mặt đồng hồ ra thì bên trong nó còn xem được vị trí của các thành viên trong gia đình xem họ đang ở đâu hay làm gì.
Như là đi học, đi làm hay ở những địa điểm khác. Ví dụ như tôi, Perseus, dì Callidora đang ở nhà còn bố và mẹ thì.. đang ngủ, một giấc ngủ dài mãi không tỉnh dậy được.
Thở dài một hơi, chắc do đi mấy tháng rồi nên mình chưa quen lại chỗ cũ. Đi lại kéo rèm và mở cửa sổ ra, tôi dự định ngồi ngắm trăng một tí, hay là đi làm tí trà và bánh ngọt nhỉ? Cơ mà giờ này uống trà thì có mà thức đến sáng luôn ấy, nhưng chắc phải vậy thôi chớ bây giờ thì làm gì được.
Rón rén bước từng bước chân cẩn thận xuống dưới bếp , tôi bước đi nhẹ nhàng không dám phát ra âm thanh lớn sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của dì Calli ở tầng trệt.
Ủa mình có thể dùng bùa giảm thanh mà nhỉ? Ơ nhưng mà phù thuỷ dưới 16 tuổi không được dùng phép thuật ngoài phạm vi trường học. Cơ mà mình có còn nhỏ đâu.
Đứng lại 2p để suy nghĩ, rồi quyết định dùng một bùa giảm thanh lên người , thế là có thể hoạt động về đêm tùy thích mà không sợ bị ăn những cái đánh hay một bùa chú nào đó vì làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác.
Nhớ lúc nhỏ có lần vì bố tôi cứ nói chuyện đêm khuya rôm rả với anh trai trong lúc mẹ đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mõi thế là cả hai người họ nhận ngay một bùa khoá miệng và một bùa lú lên người , bonus việc bố phải ngủ ngoài sofa 1 tuần ( dù có hôm ông lẻn vào phòng anh trai ngủ nhưng sáng hôm sao bị mẹ phát hiện và bị phạt tiếp ) còn anh trai thì không được ra ngoài chơi với bọn sinh vật trong rừng trong 1 tuần. Đúng là đụng đến nóc nhà thì không thể nào thoát khỏi việc bị phạt.
Vừa nhớ lại kỉ niệm cũ vừa cười trong khi đang pha trà và làm bánh , với vài bùa chú đơn giản thì thoáng chốc trong 30s thì chúng ta đã có một ấm trà Earl Grey thơm phức cùng với vài chiếc bánh macaron và carac. Đang hí hửng đi lên phòng cùng với đĩa bánh và tách trà đang bay lơ lửng , tôi bỗng giật mình nhẹ vì có âm thanh lạ ở lầu 2 , nhẹ nhàng cất tiếng dò hỏi .
" Ai đó ? "
...
Mãi không nghe thấy câu trả lời. Chợt nhận ra đang dùng bùa giảm thanh nên chắc đối phương không nghe thấy. Hoá giải bùa chú rồi hỏi lại lần nữa.
" Là ai đấy ? "
...
Vẫn không có hồi đáp, là do không có ai và mình nghe nhầm hay do họ không nghe tiếng gọi nhỉ . Tôi nhún vai và chuẩn bị rời đi thì có tiếng nói cất lên.
" Là anh đây, trong này "
Merlin! là Perseus đang ở trong thư viện , vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng có trộm hay kẻ xấu lẻn vào nhà nên đi vòng vòng từ cầu thang ra cửa sổ rồi lại từ cửa sổ đến cầu thang . Ảnh làm gì ở trong đó giờ này vậy nhỉ ? Tôi mở cửa đi vào, bên trong chỉ có vài ba tia sáng do ánh trăng chiếu rọi và một tí ánh sáng ở gần cuối phòng , chắc là Perseus đang ở đấy.
" Lumos maxima " - căn phòng liền sáng rực lên.
Perseus ngó đầu ra từ kệ sách thứ 7 trong tổng 9 kệ được xếp theo chiều dọc căn phòng. Nhiêu đây chắc chỉ bằng 1/3 hay 1/4 gì đấy so với căn phòng thư viện ở ngôi nhà cũ.
" Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy Perseus? " - tôi vừa đặt trà và đĩa bánh xuống chiếc bàn gần cửa sổ , một chiếc bàn cũ kĩ có vết xước của thời gian cùng với vài chiếc ghế nhỏ làm từ loài cây gỗ đen Châu Phi.
" À, do anh ngủ không được nên dậy tìm sách đọc ấy mà, sẵn tìm một số tài liệu " - nói rồi anh quay lại dò tìm từng cuốn sách.
" Ủa mà em cũng đang làm gì vào giờ này vậy ? " - anh ấy lại ngó đầu ra.
" Em lại mơ thấy giấc mơ kì lạ xong giật mình thức giấc, thấy không ngủ được nữa nên xuống bếp lấy trà với làm vài cái bánh đem lên phòng vừa ngắm trăng vừa nhâm nhi ấy mà " - tôi cũng bắt đầu đi lại từng kệ sách.
" Ồ ra vậy. Mà em uống trà gì vậy? cho anh một tách với anh cũng đang khát đây "
Tôi rót một tách trà rồi cho nó bay lại chỗ Perseus. Anh ấy uống một ngụm rồi nhăn mặt nói lớn.
" Ôi Lyn ! lại là cái trà Earl Grey gì đấy à, chát như vậy mà em uống được hay thật , trả cho em đấy " - tách trà bay ngược lại chỗ bàn.
Tôi cũng đi vòng căn phòng để tìm sách, trong đây kệ 4 5 6 là sách về Độc dược, bùa chú các thứ. Một số tài liệu làm việc của bố , mẹ và anh trai được đặt ở 3 kệ cuối mà số lần tôi chạm đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có cả mấy quyển về Người Sói , Người cá hay các Sinh vật huyền bí khác ở kệ 1 2 3 và cũng là ba kệ sách mà tôi thích nhất.
Trong tất cả các số sách mà gia đình tôi có thì tôi thích nhất quyển Nghệ Thuật Làm Bánh của một tác giả người Mỹ , theo tôi nhớ là vậy , tên là Jacob.K hay Ja.K gì ấy. À cả quyển Cách Thưởng Thức Trà Đúng Cách của một tác giả ẩn danh người Pháp nữa. Trong 2 quyển đấy có rất nhiều, cực kì nhiều công thức và lưu ý này kia. Khoe nhẹ là tôi đã thuộc được khoảng 90% nội dung của mỗi quyển luôn rồi , chỉ là có vài công thức cần nhiều nguyên liệu hay cách chế biến phức tạp quá nên tôi đã bỏ qua và không muốn ghi nhớ.
Lúc trước khi cần nộp bài luận văn nào đấy trên trường thì tôi sẽ nhờ một người trong gia đình gửi những quyển sách liên quan đến vấn đề cần tìm hiểu từ thư viện trong nhà đến trường thông qua những chú cú ( trong trường hợp thật sự cần thiết chứ không phải là thường xuyên đâu nhá ). Vì có một số chủ đề cần nghiên cứu mà sách liên quan đến nó thì lại không có trong thư viện trường nên đành phải làm như thế. Còn bây giờ thì không cần nữa rồi.
" A đây rồi " - anh ấy nói lớn.
" Cái gì vậy anh? "
" À, danh sách thông tin của một số người quen với bố mẹ ấy mà, anh đang tìm xem có ai có thể giúp anh một vài việc không " - anh ấy đi lại chỗ lúc nãy tôi để trà và bánh rồi ngồi lên ghế.
Danh sách gì ngộ vậy trời.
Tôi lấy một cuộc sách có tên là Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra Chúng , sao tôi có cảm giác như đây là lần đầu thấy quyển sách này trong thư viện ấy nhỉ . Tôi cũng đi lại ngồi đối diện anh
Của tác giả Newt Scamander. Huh? Cái tên này hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải.
" Newt Scamander sao " - Perseus thấy quyển sách và hỏi tôi.
" Ừm đúng rồi, anh biết người này không? "
" Ui xời đương nhiên là anh biết chứ, ông này là một nhà văn xuất chúng mà, nên nổi phải rồi "
" Damn.. " - cha nội này thiệt chứ
" Gì vậy, sao em chửi anh "
" Ôi em lỡ miệng "
" Đùa vậy thôi chứ người này lúc trước theo phe Dumbledore để tiêu diệt Grindelwald này "
Ra là vậy.
" À không " - anh ấy ngập ngừng.
" Nói như vậy thì không đúng lắm, chỉ là hỗ trợ Dumbledore đánh bại Grindelwald thôi vì em biết đấy, Lời Thề Máu . Vả lại cũng có mấy lần anh đấu tay đôi với ông ấy nên biết tên là phải rồi " - Perseus nhún vai.
Tôi không quan tâm mấy chuyện đó lắm nhưng gương mặt vẫn bày ra vẻ rất hóng chuyện .
" Em không nhớ sao? Việc lúc trước chúng ta theo phe của Grindelwald đâu phải là tự nguyện. Mặc dù gia tộc ta có hiềm khích với Muggle nhưng tại sao chúng ta lại đi khiêu chiến hay vung đũa giết người Muggle trong khi ta có thể sống hạnh phúc với những thân trong gia đình, vả lại như làm như vậy cũng chả kiếm ra được đồng Galleons nào đâu " - Anh ấy bóc chiếc bánh bỏ vào miệng.
" Mà làm điệp viên hai mang kể ra cũng cực, nếu lúc đấy có một sơ suất nhỏ thoi thì chắc bây giờ chúng ta không thể nào ngồi đây ăn bánh uống trà và đọc sách đâu Lyn "
" Em vẫn không thể tin được là cụ Albus có thể tha thứ cho những việc ta đã làm rồi còn giúp đỡ ta trong từng ngần ấy thời gian " - Tôi nhấp miếng trà , đúng là mỹ vị nhân gian.
" Ngài ấy sẽ luôn luôn như vậy em à. Người biết rõ làm việc gì là đúng đắn, biết giữ lại những thứ có lợi và biết rèn giũa những phù thuỷ từng sa chân vào con đường tội lỗi để trở thành một phù thuỷ tài giỏi. Điển hình là như anh này " - anh ta cười lớn.
Đúng là tự luyến.
Tôi gấp quyển sách lại để lên bàn rồi nằm dài lên nó và ngắm nhìn mặt trăng đang chiếu rọi thẳng vào mặt. Perseus thừa cơ xoa đầu tôi nhưng tôi không hề có ý định phản kháng lại hành động đấy.
" Lâu rồi anh mới được xoa đầu em, nó làm anh nhớ đến khoảng thời gian mà gia đình 5 người chúng ta sống hạnh phúc quá "
Phải! Là 5 người.
" Anh nhớ món bánh quả mọng của mẹ làm, nhớ những món đồ kì quặc mà bố ngày đêm miệt mài ở dưới hầm nghiên cứu để làm cho anh em ta.. "
" Cả những lúc em cùng Drys đi vào rừng chơi nữa ... " - tôi nhắm mắt và gục mặt xuống bàn.
Bỗng Perseus ngừng xoa đầu tôi và im lặng bất ngờ nên tôi mới ngóc đầu dậy. Thế là tôi chứng kiến cảnh Perseus rươm rướm nước mắt. Lần gần nhất tôi thấy cảnh này là 9 năm trước trong một lần tôi bệnh nặng nằm hôn mê 13 ngày liền ở Bệnh viện Thánh Mungo, anh ấy cùng dì Calli đã thay nhau tức trực bên tôi cả ngày vì sợ có điều gì không hay xảy ra. Nhưng may là tôi đã vượt qua được khoảng thời gian kinh hoàng đó, lúc đấy tôi nghe anh ấy vừa khóc vừa kể là cứ tưởng tôi đi gặp ông bà rồi ấy chứ. Vừa thương anh ấy mà cũng vừa buồn cười.
" Anh sao thế? " - tôi nhẹ nhàng hỏi.
" Anh không sao " - anh ấy nhanh tay lau nước mắt đi.
" Anh nhớ Drys à? "
Anh ấy sững sờ một hồi lâu rồi cũng giả vờ như là mình ổn. Mặc dù anh ấy rất hay nói những câu cợt nhã nhưng thật ra anh ấy là người sống tình cảm nhất mà tôi từng gặp.
" Em cũng nhớ Drys lắm, nhưng biết phải làm sao bây giờ, anh ta phải trả giá cho những việc mình đã làm chứ "
" Nhưng đấy đâu phải là những điều mà nó muốn làm đâu "
" Perseus à! Anh không nhớ rằng suýt nữa anh phải dùng chân giả là do ai gây ra à? Cả cái chết của ông bà nội hay những vết thương vĩnh viễn không thể chữa khỏi trên cơ thể của em nữa "
Anh ấy quay sang nhìn vào vết thương trên cổ và gò má tôi rồi lại thở dài đứng dậy đi lại kệ sách.
" Em biết là dù gì anh ấy cũng là anh trai ruột của em nhưng em không thể nào tha thứ được " - tôi nói lớn.
" Thế việc nó phải vào Azkaban bị tra tấn trong từng ấy thời gian trong khi vô tội rồi bị giết chết khi sắp được thả ra là do ai hả Lyn!! " - anh ấy tức giận xoay người lại và ném quyển sách về phía tôi.
Như vậy thì có hơi quá đáng rồi đấy. Tôi nhìn anh ta không chớp mắt. Rồi đứng dậy rời đi .
" Lyn "
" Lyn anh xin lỗi "
Tôi đứng lại - " Anh luôn nhớ rõ mọi thứ về bố mẹ và Drys nhưng anh lại quên mất người em gái này, rốt cuộc em không biết rằng anh có thật sự xem em là đứa em gái của anh không nữa, hay chỉ là.. một con rối trong ngôi nhà này "
Nói rồi tôi đi nhanh về phòng mặc kệ cho những tiếng gọi liên hồi phía sau mình.
" Lyn à "
" Lyn !! "
Nói thế chỉ để không muốn cãi vả lớn tiếng với anh ấy chứ thật ra tôi là người duy nhất biết rõ người anh trai tên Drys kia thật ra chưa chết .
Lên đến phòng thì tôi mới để ý rằng hôm nay là ngày trăng tròn, không biết rằng cậu bạn Remus kia có ổn không nữa. Nhưng chắc mình phải đi ngủ dù gì trời cũng sắp sáng rồi.
_____________
Lúc tôi thức dậy thì cũng đã tầm 7h sáng, khi quay qua chiếc tủ đầu giường để lấy chiếc nhẫn đeo vào thì toi nhìn thấy một mảnh giấy của ai đó viết.
Anh nghĩ là em đã giận anh và chắc sẽ không muỗn nói chuyện nên anh sẽ đi ra ngoài cả ngày hôm nay để tránh làm em khó chịu, em và dì Calli không cần đợi anh về dùng bữa đâu.
Perseus.
Anh ấy đâu cần làm đến mức đấy đâu..
Tôi lật đật đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới bếp , thấy dì Calli đang chuẩn bị bữa sáng nên tôi mới lại gần bảo dì
" Perseus đã ra ngoài từ sớm rồi và đến khuya anh ấy mới về , nên dì chỉ cần làm bữa ăn cho dì thoi vì cháu cũng không đói lắm đâu ạ "
" Thế còn bữa trưa và tối thì sao "
" Hmm chắc cháu sẽ uống một ít nước ép hoặc ăn bánh trái gì đấy thôi ạ, dì không cần chuẩn bị đồ ăn đâu ạ "
" Ôi Lyn, ta biết từ bé cháu đã kén ăn rồi nhưng mà chỉ ăn uống như vậy cả ngày thì sức đâu mà vận động nữa cháu, cháu sẽ ngất mất đấy "
Tôi rót một tách trà trên bàn và uống.
" Không sao đâu ạ , dì đừng lo "
" Haizz, thật sự ta cũng chả hiểu nổi hai anh em cháu luôn đấy , hai đứa lại có chuyện gì à " - dì dừng tay trong khi món ăn còn đang làm dang dở .
Tôi biết là cũng không thể che giấu nên đã nói:
" Chỉ là đêm qua tụi cháu cãi nhau, hôm nay anh ấy ra ngoài cả ngày vì sợ ở nhà sẽ làm cháu khó chịu "
" Là vụ của nhóc Drys sao? "
Tôi sững sờ mà quay lại nhìn dì.
" Sao dì biết được? "
" Ta biết ngay mà. Gần 10 năm nay mỗi lần mà hai đứa cãi nhau, nếu không vì chuyện cháu đối xử tệ với bản thân thì cũng là chuyện của nhóc Drys kia. Mà ta thấy khoảng thời gian gần đây cháu đã sống tốt hơn thì việc gì phải cãi nhau với anh con vì lý do đấy chứ. Chỉ có thể là liên quan đến thằng Drys "
Tôi chỉ biết xoay người lại như muốn né tránh ánh mắt và lời nói của dì. Quả thật đôi khi tôi thấy dì Callidora còn hiểu tôi hơn là Perseus hiểu tôi nữa.
" Thôi chắc cháu sẽ đi ra ngoài bờ hồ một lát ạ "
" Lyn à.. Thôi được rồi cháu đi đi, không ăn sáng thì cũng được nhưng còn bữa trưa thì ta sẽ làm sẵn và để trên bàn, cháu nhất định phải ăn đó "
Chỉ biết gật đầu rồi rời đi. Bây giờ tôi chỉ muốn ra đấy ngồi dựa lưng vào gốc cây để cho bản thoải mái hơn, tôi thích ở một mình. Bật mí với mọi người một bí mật, dưới gốc cây đấy có một lối mòn dẫn đến căn cứ bí mật của tôi. Không phải là một nơi lãng mạn hay thanh mát gì đâu, chỉ là một căn phòng nhỏ gần bằng cái Đại Sảnh Đường.
Những lúc tôi muốn ở một mình thì sẽ xuống đây, có thể dùng để nuôi những sinh vật mà mình thích, hay tạo ra món đồ chơi kì quặc nào đấy dùng để trêu mọi người, có những lúc tôi dùng sự tỉnh táo cuối cùng để xuống đấy tránh làm hại người thân khi mà bản thân ' hoá thú ' nữa. Tôi không phải là Người Sói đâu, đó chỉ là tác hại của chiếc nhẫn ma thuật mà tôi đang đeo gây ra thôi.
Nó là một vật cổ mà tôi có được do tổ tiên trao cho. Mỗi người trong gia tộc của tôi mỗi khi tròn 1 tuổi thì sẽ được tổ tiên xem Hào quang Cơ thể rồi sẽ xem xét quyết định trao cho người đó một sức mạnh bất kì, có thể là mạnh hoặc yếu và đôi khi sẽ có người không có hoặc sức mạnh đó sẽ giống với một thành viên nào đấy trong gia tộc, nhưng đổi lại là họ sẽ có khuyết điểm hay một điều xấu, điều bất lợi gì đấy mà đến khi họ tròn 3 tuổi mới biết được.
Như tôi sẽ có được chiếc nhẫn ma thuật đấy để biến thành bất kì loài động vật nào mong muốn và cũng có thể thay đổi ngoại hình cơ thể nữa, vì vậy tôi đã giả thành một cô gái tên Elysia đó. Và điều bất lợi đối với tôi là sẽ có lúc hoá thành hình dạng một con thú hung hăng nào đấy do tác hại của chiếc nhẫn, lúc nhỏ thì điều đấy mỗi tháng sẽ xảy ra một lần, nhưng từ khi Perseus và bố nghiên cứu được loại dược để kìm nén ' căn bệnh ' đấy thì cuộc sống của tôi đã có phần tốt hơn, bây giờ thì tôi sẽ ít khi biết được lúc nào sẽ hoá thú vì điều đấy thường sẽ xảy ra đột ngột.
À quay lại với căn cứ bí mật kia, tôi có nuôi hai con Billywig , nó là một loài côn trùng thuộc họ ong, trông nó có màu xanh ngọc bích và cơ thể rất nhỏ tầm 3 - 4cm gì đấy và đặc biệt là bay cực kì nhanh.
Fwooper là một loài chim đến từ châu Phi, nó có thể là màu hồng, vàng, da cam hoặc xanh vỏ chanh và hiện tại tôi đang sở hữu một con màu hồng , một con màu xanh vỏ chanh. Tiếng hát của chúng có thể khiến cho người nghe trở nên điên loạn vì vậy khi quyết định nuôi Fwooper thì tôi luôn phải ếm lên người chúng Bùa Im lặng . Bùa chú này phải được củng cố lại hàng tháng, và để sở hữu được sinh vật này thì tôi cần phải có giấy phép của Sở Quy chế và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí.
Và tôi còn có ba con Bowtruckle nữa, nó là một sinh vật hiền lành, có kích thước nhỏ bé, cao nhất chỉ khoảng 20 cm thôi, có thể đứng trên lòng bàn tay của chúng ta. Chúng sống bên trong những tán cây rậm rạp và chuyên ăn côn trùng , à nó còn có đôi mắt nâu và 4 ngón tay dài nhọn hoắt để tấn công kẻ có ý định làm hại chúng nữa.
Tôi không dám nuôi nhiều vì sợ những lúc không kiểm soát được tâm trí thì sẽ làm ảnh đến chúng, có lần khi tôi hoá thành một con gấu to lai giữa sói, thì tôi đã giết vài con Niffler rồi, nghĩ lại thật ám ảnh. Thế nên tôi cho bọn chúng sống trong chuồng với những bùa kiên cố rất mạnh mà tác động vật lý sẽ không thể làm hại chúng.
Nhìn quanh đây có rất nhiều vết cào xước do chính bản thân gây ra, nhưng sắp tới về Anh rồi thì tôi sẽ cho những sinh vật này sống trong nơi khác, nơi mà chúng có thể sống thoải mái và không bị đe doạ tính mạng bởi chính người chủ của nó.
Sau khi cho chúng ăn và chơi đùa một lúc thì tôi quyết định đi vào nhà ăn trưa vì cũng đến giờ rồi, tôi không có ý định ăn đâu nhưng mà nhìn những món ăn mà dì Calli làm kìa, tôi không nỡ bỏ chúng được. Đúng là một con người thiếu nghị lực!
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
8/6/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro