5/10/2021
Nhật ký ngày 5/10/2021
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ."
Vẫn là khung cảnh một gian nhà nhỏ cấp bốn nơi góc cuối con phố cũ, thường ngày vốn vắng tiếng bước chân người qua lại. Nhưng sao tự dưng ngày hôm nay nó lại mang lại cảm giác tĩnh lặng đến đáng sợ đến thế. Giọng hát dỗ dành ngọt ngào mỗi khi có trẻ con khóc vang lên ai đã lỡ giấu nó đi đâu mất rồi? Và... cũng kể từ ngày đó, chàng thanh niên với dáng người nhỏ nhắn, luôn sẵn sàng dùng sự lạc quan của mình để mang lại niềm vui cho người khác dường như đã dần biến mất khỏi thế giới rộng lớn. Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ theo cách đơn giản: cậu ấy chắc là đã trở về quê thăm ba mẹ một thời gian thì duy chỉ có mình anh biết chuyến đi này của cậu có thể sẽ chẳng quay lại điểm xuất phát ban đầu được nữa.
Không lâu trước đó, cậu từng có cơ hội nằm trọn trong vòng tay anh, rồi thủ thỉ tâm sự bên tai: "P. Kim... Nếu sau này có một ngày em đột nhiên nói em muốn rời đi, liệu anh sẽ thành toàn cho em chứ? "
Lúc ấy anh chỉ cho rằng đứa trẻ trước mặt lại đang giả vờ trêu chọc anh như thường ngày nên chỉ mỉm cười rồi cốc nhẹ lên trán nhỏ của cậu.
"Em nghĩ bản thân em có thể trốn thoát khỏi anh sao, bé con. Trừ khi em có dũng khí dám nhìn thẳng vào mắt anh nói câu em không còn yêu anh nữa. Bằng không anh nhất định sẽ không chịu buông tay. Anh hứa..."
"Anh tàn ác thật đó P'Kim à. Em làm sao có thể thực hiện nó ngay trước mặt anh được đây. "
"Anh biết chắc em sẽ trả lời như vậy. Thế nên đừng bao giờ có ý định muốn bước ra khỏi cuộc sống của anh, dù chỉ là trong suy nghĩ thôi cũng nhất quyết không được. Em đã có gan bước vào làm xáo trộn mọi thứ xung quanh anh thì em phải có trách nhiệm với nó. Không phải em từng nói với anh làm người quan trọng nhất là nghĩa khí sao? "
Cậu nghe được những lời nói này từ anh thì chỉ im lặng không đáp tiếp. Sau đó như một chú mèo nhỏ khẽ rúc nhẹ vào người anh để cảm nhận lấy hơi ấm đang tỏa ra nơi lồng ngực, rồi tự chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Em nói em không thể? Vậy tại sao khi ngày ấy thực sự xảy đến, em lại lựa chọn cách buông tay?
Em nói em không thể? Vậy ánh mắt lạnh lùng ngày ấy của em đối với anh nó có nghĩa là gì?
Tệ thật... Mặc dù bản thân dường như đã có đáp án cuối cùng cho chuyện tình yêu của hai ta, cớ sao con tim anh vẫn không kìm được mà vẫn tiếp tục mong chờ một sự kì tích hoang đường sẽ xảy đến ?
Rốt cuộc anh đang chờ đợi thứ gì? Chính anh cũng chẳng biết nữa...
Phải chờ đợi tới bao lâu? Câu hỏi này anh cũng chẳng trả lời được...
Nhưng... dù sao anh vẫn sẽ đứng nơi đây chờ cậu. Dù là 5 năm, 10 năm, hay cả cuộc đời anh vẫn sẽ chờ. Người ta thường hay nói đợi chờ là hạnh phúc. Và chàng trai ấy đã hoàn toàn tin tưởng vào nó.
Kim khẽ giang tay bồng lấy đứa trẻ đang ngồi chơi ngoãn ngoãn cùng chiếc ô tô nhỏ vào lòng, vuốt ve bộ tóc tơ mềm mại của nó rồi nhẹ giọng hỏi:
"Sunnie... Con yêu của ba... Con có thương ba không con?"
"Dạ... Sunnie thương ba nhiều nhất trần đời luôn á ba. Con thương ba to như thế này nè."
Thằng bé vội bỏ đồ chơi xuống đất, vừa bật cười vui vẻ vừa vươn rộng cánh tay nhỏ xinh vòng qua ôm lấy cổ ba nó .
"Bé cưng của ba luôn đáng yêu như vậy. Ba cũng thương con. Lạ thật... Sao ba lại chợt cảm thấy ánh mắt ngây thơ của con nhìn ba hiện tại quả có chút giống ba nhỏ của con..."
"Ba..Ba... Sao ba tự dưng lại khóc nhè rồi. Không phải ba đã dạy Sunnie nhất định phải mạnh mẽ, mạnh mẽ! Ba còn nói ai khóc nhè là đứa trẻ hư, sẽ bị ông trời bắt cóc."
"Đúng... Con nói đúng lắm con trai của ba. Ba... ba lớn không có khóc. Ba chỉ là đang tính hỏi thăm đám mây trắng trôi lơ lửng ngoài kia xem có gặp được ba nhỏ của con không? Hẵng có gặp thì xin tiện đường cho ba con ta hỏi khi nào "người ấy" muốn trở về? "
Lặng người đôi phút, anh lại nhẹ nhàng đặt Sunnie ngồi xuống giường, chầm chậm đưa bước chân hướng về phía khung cửa sổ nhỏ hiếm hoi trong phòng, hướng ánh mắt vô hồn nhìn vọng ra phía trời quang bên ngoài.
"Hơn 2 năm rồi. Cuộc sống rong chơi nhộn nhịp ngoài kia, em đã cảm thấy vô vị chưa Porchay?"
"Anh.. anh và nhóc Sunnie... vẫn đang ở trong căn nhà nhỏ quen thuộc nơi góc phố đó chờ đợi một tiếng gõ cửa từ phía em.."
"Porchay... Anh... anh thật sự rất nhớ em.. Thật sự nhớ đến phát điên lên rồi..."
"Còn em? Em cũng sẽ nhớ về anh mà. Đúng chứ?"
"Em biết gì không Porchay.. Kể từ ngày em quyết định rời khỏi ba con anh, có nhiều lần anh đã cố gắng kiếm tìm khắp nơi mong bản thân có thể may mắn kiếm tìm được bóng dáng chàng thiếu niên anh "thương" ngày ấy .. Nhưng em trốn kĩ quá bé con à... Anh... anh đã tìm em lâu lắm, rất lâu.. Mặc dù anh biết em sẽ chẳng thể để cho anh nhìn thấy em đâu..."
"Mọi người hay nói với anh nên quên em đi, bỏ qua hết quá khứ để tạo dựng cho nhóc Sunnie một "gia đình" đúng nghĩa. Họ nói em là kẻ phụ bạc, chỉ biết nghĩ đến hạnh phúc của bản thân. Có người còn nói nhìn thấy em đã kết hôn với một cô gái xinh đẹp, giàu có, hai người cũng có đứa con trai riêng của mình.
Tệ hơn nữa, cũng có người đi đến thì thầm vào tai anh rằng.... Em mất rồi..."
Sau một hồi mường tượng ra một loạt những suy nghĩ về cậu, đầu anh đột nhiên có chút nhức nhối. Quay người lại thì chợt thấy Sunnie đã đứng phía sau lưng mình từ khi nào, bàn tay tí hon khẽ kéo lấy vạt áo của ba nó, bày giọng nũng nịu:
"Ba, con muốn ba đưa ra phố chơi như các bạn.."
Kim nghe con nói vậy vội đưa tay lau nhanh đi giọt nước mắt còn vương vấn trên gò má, ẵm đứa bé lên vai, nhẹ nhàng vuốt ve dọc sống lưng của em, dỗ dành:
"Được.. Ba sẽ dẫn con đi..."
[Chuyển cảnh]
"Thưa anh, chúng tôi thực sự xin lỗi. Thằng bé ... nó đã ngủ say rồi. "
"Ông... ông có thể cho tôi thử vào gọi con được không? Đứa trẻ ấy trước giờ có chút cứng đầu, nó chỉ nghe lời mỗi ba lớn của nó thôi. Vậy nên làm ơn... đừng từ chối tôi."
"Cậu Kim! Cậu tỉnh lại đi! Rốt cuộc tâm lí cậu đã phải hứng chịu đả kích lớn đến nhường nào mà lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa con trai mới lên ba của mình giữa dòng đường phố tấp nập đi lại?"
"................................."
" Bé còn ngây thơ, đáng yêu lắm. Chắc lúc ấy nó còn đang tưởng ba bày trò trêu đùa nó như mọi khi nên đã chạy theo sau lưng, đòi nắm lấy bàn tay to lớn của ba dẫn nó qua đường. Giờ đứng trước mặt tôi gọi thằng bé là con, cậu tự cảm thấy bản thân mình liệu có xứng đáng hay không?"
Những lời nói đanh thép ấy như đánh thẳng vào phần tâm lí bất ổn trong người anh. Kim giống như một kẻ tâm thần mất đi hết lí trí, lao thẳng tới nắm chặt lấy cổ áo của ông bác sĩ, rồi hất mạnh ông ta ngã xuống đất.
"Tôi... tôi không có! Ông mau tránh ra! Tôi nhất định phải đánh thức mặt trời nhỏ của tôi thức dậy. Chắc chắn thằng bé chỉ đang muốn làm nũng với ba lớn của nó mà thôi. Con trai tôi đâu thể cứ như vậy rời xa tôi được. "
"Khoan đi đã... Cậu Kim.."
Mặc dù cú đẩy của anh khiến cổ tay của ông có chút đau nhức nhưng ông vẫn cố gắng vươn tay níu giữ anh lại, trong giọng nói thoáng có nét buồn:
"Hôm nay rất may là thằng bé không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng nếu ngày mai chuyện này vẫn còn tiếp diễn thì tôi không chắc anh có đủ may mắn để gặp lại thằng bé nữa đâu. Nó đang nằm chờ anh bên trong. Trước tiên anh phải bình tĩnh lại đã. Đừng làm thằng bé sợ."
[Trong phòng bệnh]
" Ba Kim ơi, nãy con nghe giọng bác sĩ đang ăn hiếp ba đúng không? Ba đừng sợ. Đã có anh hùng Sunnie ở đây, con sẽ bảo vệ cho ba."
"Bác sĩ không hề mắng ba, con yêu. Ông ấy chỉ là có ý tốt muốn chữa bệnh cho ba thôi."
"Vậy bác sĩ có dặn ba uống thuốc giống như Sunnie để cho mau khỏe lại không ạ? Thuốc của con chẳng ngọt chút nào cả. Nó đắng lắm."
"Thuốc của ba... Ông ấy không thể kê được đâu con. Giá như ba cũng tìm được thuốc như con thì tốt rồi. Dù cho viên thuốc đó đắng đến thế nào ba vẫn sẽ vui vẻ cam tâm tình nguyện nuốt xuống."
"Thôi được rồi. Mau leo lên lưng Papa, Sunnie. Hai ba con ta hãy cùng nhau trở về nhà. Ba nhớ con thích ăn kẹo bông nhất mà, đúng không? Ba hứa sẽ mua cho con một cây thật to nhé."
"Dạ Papa, nhưng... Sunnie đâu có thích ăn kẹo bông."
"Không! Không đúng Sunnie! Từ khi nào con đã bắt đầu ương bướng không chịu nghe lời ba nói nữa rồi? Con nhất định phải thích ăn nó. Chỉ như vậy... như vậy con mới có chút giống ba nhỏ của con..."
------------------------------------Coming soon---------------------------------------
Annyeong mấy bồ, tui đã comeback rồi đây :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro