Chap 27
"Em đi đâu?" Jeon JungKook ngẩng đầu lên từ laptop, nhìn ngắm cô từ trên xuống dưới trong chiếc váy trắng.
"Lại thêm cái đám cưới nữa" Eun Jang soi gương gắn thêm chiếc hoa tai vào, mặc áo khoác, thơm Jeon JungKook lên má một cái rồi rời đi, để lại hắn trong mớ hỗn độn lần nữa.
"Đã 3 năm rồi, vẫn chưa định ngỏ ý à?" Kim Nam Joon sau khi thấy Eun Jang đi, dựa vào sắc mặt của Jeon JungKook mà đoán tình hình
"Eun Jang mới ra trường được 3 năm thôi, sợ cô ấy chưa sẵn sàng" Jeon JungKook tựa lưng vào ghế vuốt tóc buồn bực, lấy ra chiếc nhẫn ấp ủ từ lâu ngắm nhìn, tự tưởng tượng ra viễn cảnh cầu hôn cô sẽ hạnh phúc như thế nào
"Từ những gì tôi nghĩ, thì Eun Jang đã sẵn sàng rồi, đã là một người phụ nữ rồi, đâu phải cô gái nữa. Biết đâu Eun Jang cũng đang chờ cậu thì sao" Kim Nam Joon nói như có phần thúc giục hắn, làm máu hắn sôi sục, cuối cùng cũng đập tay xuống bàn mà nói
"Được rồi, như đã bàn, triển khai kế hoạch 1 đi"
Kế hoạch 1: cầu hôn cô trên bãi biển, vào buổi tối.
Mấy ngày sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, Jeon JungKook đi qua đi lại trong túp lều màu trắng được trang trí lộng lẫy như một toà lâu đài mini, chờ đợi Eun Jang đến.
"Rượu không được ngon cho lắm, em hơi buồn nôn rồi" Eun Jang đi vào, bỏ ly rượu xuống bàn, làm khuôn mặt buồn bã, ôm lấy Jeon JungKook mà thiếp đi. Tất cả xảy ra quá đỗi là nhanh cộng với sự hồi hộp của Jeon JungKook làm cho kế hoạch phần nào bị hỏng.
"Sao tim anh đập nhanh thế?" Eun Jang ngước đầu lên hỏi
"À, tưởng bé con bị ốm trong dịp đi chơi này, anh hơi giật mình" JungKook vơ đại cái cớ để che dấu lý do thực sự
"Chỉ là rượu không ngon thôi. Với lại em không thích chỗ này lắm, nó có quá nhiều thứ phải tuân theo, có mỗi cái resort 5 sao thôi mà làm quá lên mấy cái quy định khắt khe. Mình đi về được không?" Eun Jang giơ ánh mắt long lanh ra hỏi hắn
"...Bất cứ thứ gì em muốn" Jeon JungKook mềm lòng, vỗ vai cô, coi như đi toang kế hoạch 1.
Kế hoạch 2: Bữa tối lãng mạn trên tầng thượng.
Cái trò mà bỏ nhẫn vào ly rượu của đối phương, để mà khi cô uống thì phát hiện ra có chiếc nhẫn trong đó đã quá cũ rồi, nên Jeon JungKook không dùng chiêu này, hắn sẽ chờ thời điểm thích hợp để đeo nhẫn vào tay cô.
Ấy vậy mà khi đến thời điểm thích hợp, Jeon JungKook thò tay vào túi áo trong để lấy chiếc hộp màu đỏ ra, nhưng lại không thấy đâu, sờ đi sờ lại cũng chả thấy tăm tích gì, lấy cớ tìm cả dưới gầm bàn cũng không một dấu vết, chợt nhận ra chiếc áo măng tô mình đang mặc không phải của hắn, mà là của Kim Nam Joon, liền thở dài trong cay đắng. Bảo sao thấy áo hơi rộng, chắc vội vàng mà sơ ý cầm nhầm chiếc áo vắt ở ghế sofa của Kim Nam Joon. Ai bảo hai cái áo đen đã giống nhau rồi lại còn để cạnh nhau nữa chứ
Trong khi đó, Kim Nam Joon chuẩn bị ra ngoài để đến xem công chuyện cầu hôn của Jeon JungKook thế nào rồi, mặc áo vào lại thấy có gì đó cộm lên ở túi bên trong, thò tay vào lấy chiếc hộp màu đỏ ra mà không biết nên buồn hay vui
"A, anh chưa ngủ à?" Eun Jang trở về cùng Jeon JungKook sau bữa tối, thấy Nam Joon đã 12h rồi vẫn ngồi sofa đọc tài liệu, hỏi han vài câu rồi lên phòng. Jeon JungKook mặt vừa buồn vừa cay trông đến là hài, ném chiếc áo măng tô về phía Nam Joon
"Cầm lấy cái áo chết tiệt của cậu đi"
Nam Joon bật cười, đưa lại cho Jeon JungKook cái áo của hắn với cái nhẫn bên trong. Jeon JungKook thở dài ngồi sụp xuống sofa, cả hai kế hoạch của anh hỏng rồi, vốn dĩ còn kế hoạch 3 là sẽ đi thuyền để cầu hôn, nhưng Eun Jang lại say sóng, nên hết cách, bây giờ nản thực sự. Hội anh em của hắn biết chuyện cầm nhầm chiếc áo, không những không an ủi mà còn cười phá lên mới cay
Eun Jang thở dài bước khỏi chiếc xe ô tô màu đen, trên người vẫn là bộ váy sau khi đi đám cưới bạn về, khổ thật cơ chứ tính tổng cộng thì đã phải đến 6,7 cái đám cưới rồi, cô mệt thực sự. Vốn dĩ là sẽ về thẳng Jeon gia, nhưng nay lại muốn đổi gió nên đến club đêm, nơi mà cô từng làm mấy năm trước
"Ngồi đi, đang có đối tác" Seok Jin nhìn thấy Eun Jang liền gọi cô lại ngồi cùng mình, rót cô một ly rượu trong khi chờ Jeon JungKook đang bàn công chuyện với vài tên đối tác trong phòng VIP
"Vậy đám cưới thế nào?" Seok Jin đưa cô ly rượu, Eun Jang cầm lấy uống một hơi nhăn mặt lại cảm nhận vị chát nơi cổ họng
"Ồn ào, cẩu lương, được cái là tôm ở đó ngon"
Seok Jin cười khi nhìn thấy sắc mặt của cô, vừa lúc đó, cửa phòng VIP mở ra, vài tên rời đi, Jeon JungKook sau đó cũng ra, cầm tập hồ sơ ném cho Seok Jin rồi ngồi xuống cạnh Eun Jang
Seok Jin định hỏi thì lại thấy trong mắt Jeon JungKook giờ chỉ còn có Eun Jang, anh có nói cũng như không, thế là tự giác đứng dậy dành chỗ cho đôi bạn trẻ
"Đừng, ở đây vẫn còn người mà" Eun Jang rụt lại khi môi JungKook sắp chạm môi cô, dẫu thèm hơi nhau sau một ngày dài nhưng vẫn rất ngại, chỗ bọn họ ngồi cũng không phải kín đáo gì
Jeon JungKook thấy dáng vẻ này của cô thật đáng yêu, vẫn là cái sự ngại ngùng ngày nào, vài giây sau liền cầm chai rượu trước mặt cùng hai cái ly rồi kéo cô dậy, đi được vài phút lên tầng, chui vào một căn phòng nhỏ, căn phòng đó dẫn ra ban công rộng lớn, nhìn thấy được phần nào khung cảnh đô thị, dưới thì ánh đèn đường và nhà cửa trên thì là bầu trời đen nhưng được bao phủ bởi những ngôi sao sáng
Hai người ngồi thụp xuống lên một miếng xốp, Jeon JungKook để Eun Jang dựa vào vai mình, tay còn lại cầm chai rượu rót ra hai ly, mỗi người một ly.
Chỗ này, vẫn chỉ là mình hắn biết, hắn vẫn thường lên đây để tránh khỏi sự ồn ào của tiếng nhạc hay sự phàn nàn của Seok Jin, chỉ cần nằm xuống nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và điều tiếp theo hắn cảm nhận được sẽ là sự yên bình đến kì lạ.
Khi đã hết chai rượu, hai người nằm xuống, tự cho bản thân chìm đắm vào bầu trời sao trước mắt
"Nhớ lúc anh hỏi em ngủ với anh để lấy tiền mua thuốc cho bố không?" Eun Jang nói, nhớ lại khoảnh khắc mà bật cười. Jeon JungKook cười lại với cô, bỗng dưng kể lại cũng thấy hơi mơ hồ
Cả hai đứng dậy, Jeon JungKook đứng phía sau ôm cô, thì thầm lời dụ dỗ ngon ngọt
"Anh yêu em"
Kim Eun Jang mỉm cười tít cả mắt lại, Jeon JungKook sau đó thì thầm tiếp một câu làm cô hoang mang thực sự
"Lần này cho em bản hợp đồng khác, ở bên anh trọn đời"
Xong, Eun Jang không còn cảm nhận hai bàn tay Jeon JungKook ở eo mình nữa, hắn có biết hắn vừa nói gì không vậy? Cô quay lại, thấy ai kia đã một đầu gối quỳ xuống, giơ chiếc hộp màu đỏ chứa đựng hai chiếc nhẫn long lanh, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương vô bờ bến nhìn thấu tâm hồn cô
"Đồng ý làm vợ anh nhá?"
Cả chính Jeon JungKook cũng rơi vào trạng thái hồi hộp đến nao lòng nói chi là Eun Jang. Khoảnh khắc đó tim hắn đập nhanh đến có thể nghe rõ từng nhịp. Kim Eun Jang bị hắn làm cảm động đến rơi nước mắt, Jeon JungKook nhìn cô không chớp mắt, hơi thở như dừng lại, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu từ đối phương.
Jeon JungKook hai mắt mở to, bế cô lên bồng lên hôn một cách hạnh phúc, cả hai quấn lấy nhau thật chặt, Jeon JungKook vẫn không quên đeo nhẫn vào ngón áp út cho cô, ngay cả chính bản thân rung động, chưa bao giờ hắn thấy hạnh phúc như bây giờ 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro