Chương 20 : Bạn nhỏ
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
.....
Phù Đồ Quân tỉnh dậy ở nhà, anh còn mơ màng nhớ ra là lúc sáng sớm đi cùng taxi với Ninh Chiêu Nhân về nhà. Không chỉ dừng lại ở đó, anh còn nhớ ra rất nhiều chuyện xấu hổ.
Lúc xuống ăn cơm tối, cả nhà chỉ có hai anh em ngồi ăn.
Phù Đồ Quân nghe theo sự xúi giục có tính tốt bụng của Gia Dụ mà gọi cho Tô Giai Giai xin lỗi một phen, rốt cuộc thì một dịp tốt đẹp như sinh nhật crush mà anh lại làm ra nhiều trò cười như vậy.
Bên kia bắt máy rất nhanh khiến cho lời tới miệng của Phù Đồ Quân giống y như gà mắc thóc: "Hô..hôm quá á, xin lỗi cậu, tớ không phải biến thái đâu, không có cố ý nói cậu thơm."
Phù Gia Dụ khều tay anh, nói nhiều lại nói sai. Đứng trước tình yêu đúng là không ai minh mẫn.
Anh cũng phát hiện ra lời mình nói kì cục nên vội vàng sửa lại: "Không phải đâu, ý tớ không phải cậu không thơm, cậu rất thơm áaa."
"Anh im luôn đi trời, để em."
Kiểu này có mà kiếp sau cũng ế luôn, Phù Gia Dụ bèn cướp lấy điện thoại chen vào.
"Cậu ấy không có ý gì đâu, cậu đừng để bụng nha Giai ơi, cậu ấy thích cậu lắm í nên bị bối rối, cậu đừng có giận nha."
Tô Giai Giai có giận nhiều ít cũng phụt cười, cô không ghét người thích mình, người ta không làm gì xấu hết. Phù Đồ Quân chỉ là thích cô mà thôi, cô không thích lại cũng không nên vô cớ ghét bỏ người khác.
"Không sao, tớ không có giận đâu mà."
"Vậy chuyện thích thích thì sao á ?"
Phù Đồ Quân ngồi thu lu mặc cho Phù Gia Dụ hỏi giúp mình, thật ra anh cũng rất muốn biết đáp án dù cho không được hay là được. Nhưng quả nhiên đúng như những gì anh đoán, câu trả lời đương nhiên là không được rồi.
"Chuyện đó tớ hiểu nhưng mà cậu ấy có đang ở đó không, để bọn tớ nói chuyện với nhau nha."
"Tớ nè." - Phù Đồ Quân giữ điện thoại lại.
"Ừm, đầu tiên tớ hiểu cậu, vì tớ cũng giống cậu. Chúng ta vẫn là bạn, tớ không ghét cậu nhưng tớ không thích cậu theo kiểu kia được. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Chúng ta vẫn là làm bạn thôi, có được không ?"
Nghe một hồi, Phù Đồ Quân cũng ậm ờ, man mác buồn nói:
"Được, tớ luôn là bạn của cậu mà. Nhưng cậu phải giữ lời hứa với tớ đấy ?"
Ai đó mù mịt: "Lời hứa gì thế ?"
"Cậu vĩnh viễn không được ghét tớ, được không ?"
Tô Giai Giai ngẩn người một lúc mới nói: "Được. Tớ sao có thể ghét cậu chứ."
...
Ninh Túc lái xe, Thẩm Lan ngồi kế bên ca hát.
Thẩm Lan chính là cái người mà ba hắn muốn hai người thành một đôi.
Thẩm Lan là diễn viên, ngày xưa cũng cùng học một trường mẫu giáo với hắn. Mẹ của hai người là bạn thân nhưng hắn ấn tượng không nhiều. Dù sao khi đó còn nhỏ như vậy ai mà nhớ. Chỉ là sau khi đến công ty gặp lại chào hỏi mới nhớ ra. Xem như ở đây cũng có còn có một vài người nhớ tới mẹ của hắn trước đây có dáng vẻ như thế nào.
Ngày hôm nay đưa cô đi đến lễ khai máy cũng là do xui xẻo. Vốn dĩ là muốn dẫn Chiêu Nhân đi ăn trưa thôi nhưng đi ra ngoài không nhìn giờ gặp trúng xe của cô bị thủng lốp hắn sẵn không bận gì thì cho Thẩm Lan quá giang.
Lúc đến trước cổng, hắn dừng lại nhìn về phía xa. Có câu gì rất hay, chỉ cần bạn thích người nào thì nháy mắt liền nhận ra.
Trời mùa hè, Dư Tĩnh mặc một chiếc váy màu vàng chanh, không nổi bật nhưng là người duy nhất mặc màu vàng. Hắn liền quay sang hỏi Thẩm Lan: "Bạn nhỏ mặc váy màu vàng kia, cũng diễn à, đóng vai gì ?"
Thẩm Lan ngạc nhiên, cô có phải đạo diễn đâu: "Tớ là đạo diễn à, cậu đi hỏi ông ấy đi, cảm ơn đi trước nha trễ hai phút rồi đây này."
Ninh Túc liếc một cái, lấy oán báo ơn mà.
Hắn thật sự gọi điện hỏi đạo diễn. Hỏi ra mới biết là diễn vai thứ phụ, là người quen của đạo diễn. Phim thanh xuân lại chẳng hợp quá đi, nên liền năn nỉ đứa cháu hàng xóm tới giúp. Lúc này hắn mới nhớ ra vai thứ chính lần trước hắn bắt ông xoá vai vì diễn viên có đời tư không tốt.
Hôm đó Ninh Túc nhìn một loạt tin và bình luận chửi bới trên trên tràn web chính thức của công ty giải trí nhà hắn mà mặc mày đen kịt.
Hắn chính là đau đầu, tại sao lại chọn công ty giải trí nhỏ này là bởi vì nghĩ sẽ không ở gần Ninh Mặc và mấy lão già kia. Công ty nhỏ đỡ phải lo nên ai mà có ngờ. Không ngờ cái mảng giải trí này cũng làm hắn đau đầu muốn chết.
Trần Kỳ đứng kế bên nhìn một ngồi một đứng, ngồi đương nhiên là Ninh Túc còn người đứng là đạo diễn của một bộ phim đang trong quá trình chuẩn bị khởi quay.
"Anh chọn diễn viên, không xem đời tư hả ?"
Đạo diễn chỉ biết im thin thít, ông vốn nghĩ cô gái nọ chỉ là một vai thứ phụ thôi, cũng không quan trọng lắm nên không soi xét nhiều. Hơn nữa cô gái kia là có ô dù, người khác nhờ nâng đỡ vai diễn đầu tiên.
"Xoá bỏ cô ta."
Đạo diễn nghĩ thầm, bên kia có hỏi tội ông cũng có thể đem Ninh Túc ra khè, nên thôi xoá, không xoá thì người mất việc là ông.
Trần Kỳ lại nói: "Nhưng bốn ngày nữa khởi quay rồi, các diễn viên khác đều đã có lịch, vẫn nên mau chóng tìm người mới để tránh ảnh hưởng những người khác."
Ninh Túc phất tay, ý bảo ông tự chọn một người mới.
Kết quả là hôm nay hắn gặp Dư Tĩnh ở trường quay.
"Anh, xuống không, em muốn xem thử lễ khai máy."
"Bớt tọc mạch lại. Em không thấy biển đề cấm người ngoài hả ?"
Ninh Chiêu Nhân lúc này lại ương bướng, một mực đòi đi xem.
"Anh cũng muốn xem cơ mà. "
"Ai nói anh muốn xem. Mà nói, anh phát hiện, em càng ngày càng dám cãi anh."
"Rõ ràng anh đang rất tò mò, Dư Tĩnh diễn vai như thế nào. Anh đừng tưởng là em ngốc, em nhìn ra hết."
Ninh Túc cho rằng cô bị ảo tưởng, hắn cái gì cũng chưa làm thì nhìn ra cái gì nên bèn lạnh nhạt nói: "Sau khi phim chiếu sẽ biết nên đừng tò mò."
Ninh Chiêu Nhân không chịu thua: "Em xin đấy, anh nghe chuyện há miệng chờ sung chưa. Anh cứ như vậy, trách sao không có nổi một mối tình."
Cái gì ?
Ninh Túc cảm thấy cả người cứng đờ ra, tại sao em gái hắn lại biết được chuyện hắn thích Dư Tĩnh.
Ninh Túc bèn chấn chỉnh lại, lý trí mà nói: "Những dịp như vậy không khỏi tránh thị phi, anh chỉ đưa Thẩm Lan tới cổng, em nghĩ là vì cái gì ? Bây giờ anh xuống đó xem, lại thành cái gì ?"
Đúng là trẻ người non dạ.
Ồ, Ninh Chiêu Nhân cười trừ cho qua.
Lễ khai máy diễn ra trong vòng năm tiếng, đủ để hai anh em đi cà phê một hồi rồi quay lại.
Đúng là gừng càng già càng cay, Ninh Túc nhắn vẫn đang đợi ở ngoài khúc rẽ phía sau. Muốn nhờ cô em gái chút việc là đưa bạn nhỏ mặc váy vàng chanh ra cùng về.
"Sao cậu tới đây vậy, chẳng lẽ mùa hè cậu cũng tới đây làm thêm học hỏi kiến thức quản lí công ty sao ?"
Ninh Túc liền chặn miệng Ninh Chiêu Nhân trước khi cô mở lời: "Làm gì có chuyện nó siêng năng như vậy. Bạn nhỏ nè, so với tính tình nó đích thật rất lười."
Bạn nhỏ ?
Dư Tĩnh nghiêng đầu sang khung cửa, một vành tai đo đỏ xuất hiện.
"Anh nên cẩn trọng lời nói đấy nhé, bây giờ em có kim bài miễn tử rồi. Dư Tĩnh, thật ra không phải tới đòi đến đây chơi đâu.."
Câu sau chính là không phải tớ vô tình gặp cậu rồi rủ cậu đi ăn tối chung với anh em tớ đâu.
Nhưng Ninh Túc đã nhanh chóng chặn lại: "Được rồi, đừng nói xấu anh, em thích ăn gì đều được ok chưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro