Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thích một người là sao

Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
Song Ngư - Dư Tĩnh
Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
...

Trước đây Phù Gia Dụ nghe nói, nhà cậu sẽ là thông gia với nhà họ Ninh. Dùng cái đầu nghĩ cũng biết ba của bọn họ sẽ chọn Phù Đồ Quân sau này kế thừa gia nghiệp rồi. Mấy thứ đó Phù Gia Dụ cũng không thèm tranh với Phù Đồ Quân. Cậu tự biết thân phận của mình nên vẫn luôn sống biết đủ, tự có chừng mực. Cậu chỉ là một đứa con trai ngoài giá thú lại không giỏi giang bằng người ta. Sống ở nhà người ta lại còn không biết tốt xấu là không được.

Nhưng mà Phù Đồ Quân không có tình cảm với Ninh Chiêu Nhân. Vậy thì quá tốt rồi, không cần quá lo lắng hai người họ sẽ ở bên nhau.

Phù Đồ Quân thẹn quá hóa giận, anh mà thích Tô Giai Giai sao: "Anh chỉ xem cậu ấy là bạn học."

"Bạn học nào chứ không phải bạn học này. Anh nghĩ lại xem, Chiêu Nhân ngồi cùng với anh nhờ anh đi mua nước thì anh cằn nhằn trong khi đó với Tô Giai Giai thì anh tự giác đi mua còn quan tâm hỏi han. Chiêu Nhân bị đau bụng anh cũng chỉ cười vô mặt, Tô Giai Giai đau bụng anh làm hết bảy bảy bốn chín chuyện."

"Không có."

Phù Đồ Quân nhỏ giọng, trong lòng đang chiến đấu ba trăm hiệp vì những lời nói cực kỳ có căn cứ của Phù Gia Dụ.

Phù Gia Dụ há miệng, mặt mày hết sức đáng sợ nói: "Làm gì có bạn nào như vậy. Không sao hết cứ từ từ suy nghĩ xem em nói có đúng không. Em hứa sẽ không đi kể bậy bạ nên là nhớ cập nhật cho em nghe nha."

Phù Đồ Quân lại ũ rũ, lại nhớ đến một chuyện. Tô Giai Giai trong mắt cũng chỉ có Chu Thừa Lãng. Chuyện này người mù còn cảm nhận được nói chi là người sáng mắt như bọn họ.

"Tô Giai Giai thích Chu Thừa Lãng."

"Hình như là vậy nhưng mà lớp trưởng nói là bạn bè thôi. Mà khoan, từ khi nào anh dám thích không dám nhận vậy, nhát gan từ bao giờ."

"Không bị đánh nên ngứa miệng đúng không ? Cút ngay."

Phù Gia Dụ bĩu môi, đi khỏi để cho Phù Đồ Quân tự ngẫm ra.

Phù Đồ Quân vò tóc tự hỏi, từ khi nào bản thân trở nên như vậy nhỉ. Phù Gia Dụ nói cũng không phải không có lý.

Anh chống cằm, tự nhủ bản thân ấu trĩ. Có chút chuyện thôi cũng bày đặt giận dỗi. Anh cũng chẳng bao giờ giận ai lâu như vậy. Phù Đồ Quân trước giờ dễ nói chuyện, cũng hào sảng không để ý mấy cái nhỏ nhặt không đáng. Lại chỉ vì một Hạ Tùy kia tới chào hỏi một chút thì giận dỗi với người khác.

Tô Giai Giai là người tốt, lịch sự dịu dàng thì có lí nào lại không có người thích chứ. Hạ Tùy nói chuyện với cô ấy thì có thể không đáp lại sao. Vô cớ giận dỗi đúng thật là không thể không nói bản thân quá mức vô lí đi. Còn chờ người ta đi xin lỗi sao, vốn Tô Giai Giai chẳng làm gì sai.

Có lẽ Phù Gia Dụ nói đúng, hình như anh đã thích Tô Giai Giai thật rồi.

Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, Tô Giai Giai trong lòng hình như thích Chu Thừa Lãng. Ngay cả anh còn chẳng có cơ hội bước vào thì Hạ Tùy cũng chẳng có cơ hội nào đâu.

Có câu, có công mài sắt có ngày nên kim. Chân thành có thể đổi lấy một cơ hội, anh phải cố lên mới được, không cần quan tâm Hạ Tùy kia. So với anh, cậu ta đáng thương hơn nhiều.

Phù Đồ Quân nhìn xuống phía sân trường thở dài hai cái. Mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Chu Thừa Lãng đứng một góc nhìn Ninh Chiêu Nhân đang ngồi tám nhảm với Thẩm Yên. Tâm trạng đang chùn xuống lại một lần nữa được vực dậy. Không ngờ, Chu Thừa Lãng còn có mặt này.

Phù Đồ Quân vốn chẳng thèm quan tâm hai người họ nhưng trong đầu lại nhớ đến mấy cái chủ đề nói chuyện của đám học sinh lớp dưới. Thuyền này anh phải chèo, chỉ cần Chu Thừa Lãng và Ninh Chiêu Nhân ở bên nhau thì Tô Giai Giai sẽ không thích cậu ta nữa.

Nghĩ tới thôi Phù Đồ Quân liền vui vẻ.

Nhưng trước tiên anh sẽ giải quyết chuyện của bản thân trước. Đi tìm Tô Giai Giai và nhận lỗi trước tránh để lại hậu quả.

....

Đến buổi chiều, không khí cũng không khác biệt nhưng làm cho Văn Nhiễm cảm thấy lạ lẫm không thôi. Phù Đồ Quân sáng giờ đặc biệt im lặng. Là một giáo viên có tâm, Văn Nhiễm liền hỏi han: "Phù Đồ Quân, em không khỏe sao ?"

Phù Đồ Quân chỉ lắc đầu không đáp.

Ở phía dưới Tô Giai Giai sắc mặt trắng bệch làm cho Dư Tĩnh lo lắng không ngừng. Buổi sáng vẫn tốt, không hiểu sao mới đầu giờ chiều khí sắc liền xuống.

"Giai Giai, cậu lại đau bụng nữa sao để tớ đi xin thuốc cho nha."

Tô Giai Giai gật đầu với Dư Tĩnh rồi nói: "Tớ đi nhà vệ sinh."

Phù Đồ Quân dĩ nhiên không yên tâm liền muốn ra ngoài.

Anh chạy đi lấy nước ấm từ bình nước trong lớp rồi đứng trước cửa nhà vệ sinh giao nhau giữa hai bên nam nữ chờ cô.

Tô Giai Giai đến kỳ lại không mang theo gì cả, ở trong nhà vệ sinh đã đau bụng muốn ngất xỉu. Cô cất tiếng xem có bạn nữ nào ở kế bên không lại nghe tiếng Phù Đồ Quân ở tận cửa ra vào bên ngoài.

"Cậu không sao chứ ?"

Tô Giai Giai bị đau cũng không nói nhiều: "Tôi chỉ là... đau bụng."

Hành lang đang giờ học vắng người, Phù Đồ Quân cũng không nghĩ nhiều đi thẳng vào bên trong. Cho dù có ai thấy thì cũng vậy, anh không ngại mất mặt.

Phù Đồ Quân luồn tay xuống cửa đưa cho cô chai nước nóng nói: "Cậu để lên bụng một lát sẽ đỡ, có cần gì không, cái kia hả ?"

"Không phải, tớ có rồi." Mặt cô đỏ lên, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ Phù Đồ Quân lại nói ra chuyện này.

Giận thì giận, vẫn là bạn học với nhau, chuyện hôm qua cũng chẳng có chuyện gì to tát hết.

Phù Đồ Quân nghe xong liền gật gù, mặt cũng đỏ nói: "Tớ quen dì bán hàng ở dưới căn tin để tớ xin cho cậu ít nước gừng nhé."

Nói xong liền tức tốc chạy đi xuống căn tin của trường mua . Chạy đi rồi lại chạy về trên cầu thang bộ, không cẩn thận còn té ngã trật chân.

Lúc anh trở lại đã mệt đến mức hơi thở cũng đứt quãng.

Phù Đồ Quân không yên tâm vẫn đứng ở cửa chờ Tô Giai Giai đi ra.

Tô Giai Giai lúc bước ra mắt đỏ hoe, thần sắc vẫn nhợt nhạt như cũ: "Cảm, cảm ơn cậu. Có phải cậu đang giận bọn tôi chuyện gì không ?"

"Chỉ là chút chuyện trẻ con mà thôi."

"Nói tôi biết được không, lần sau sẽ không làm cậu giận nữa."

Nhìn nét mặt cô tái nhợt, Phù Đồ Quân lại bắt đầu chịu thua. Anh nói: "Vì hôm qua các cậu không ai tới chúc mừng tôi."

Tô Giai Giai ôm bụng cố nén cười. Bình thường cô rất ít khi cười, không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với Phù Đồ Quân lại rất vui. Mặc dù biết cậu ấy ngoài nóng tính bên trong hiền lành nhưng cũng không nghĩ là có thể giống như trẻ con mà dỗi hờn như vậy.

"Nếu Dư Tĩnh biết được sẽ chọc cậu cho coi."

Phù Đồ Quân liền thẹn quá hóa giận nói: "Cậu đối xử với tôi vậy sao ?"

"Được không nói." Cô cười xong nhìn theo bước chân khập khiễng của Phù Đồ Quân liền lo lắng.

"Chân bị sao vậy, hôm qua bị thương sao ?"

"Không, tôi vừa té ở cầu thang."

Tô Giai Giai lại cố nhịn cười, cả hai liền khập khiễng đi về lớp.

Sau khi vào lớp, Phù Đồ Quân cũng không còn giận nữa. Hết tiết liền quay xuống nói chuyện xôm tụ như mọi ngày làm cho Dư Tĩnh hoang mang không ít.

"Ủa lúc nãy là tôi ảo giác hả Giai Giai ? Rõ ràng sáng giờ cậu ta cứ như bị ai quỵt nợ, mặt hầm hầm."

Tô Giai Giai nghe xong bèm cười. Cô cũng không vạch trần Phù Đồ Quân mà nói: "Cậu ấy không khỏe nên không muốn nói chuyện thôi."

"Vậy sao, lạ thật."

...

Buổi chiều tan học trời lại mưa tầm tã, hình như mùa mưa đã bắt đầu rồi. Chỉ sợ vài ngày tới ngày nào đi học cũng sẽ ngập trong nước mưa.

Tô Giai Giai đứng ở hành lang bung dù, lại thấy một thanh sắt của dù bị gãy mất làm thủng một lỗ ở trên dù. Cô liền hướng ánh mắt vô tội về phía người đang trông chờ là Dư Tĩnh.

Dư Tĩnh thở dài một cái quay lại nhìn thấy Chu Thừa Lãng đi tới trong tay đang cầm một cây dù sạch sẽ. Một cây cũng không che hết cả ba, Dư Tĩnh liền thở dài đợt hai.

Phù Đồ Quân cùng Phù Gia Dụ và Ninh Chiêu Nhân bước ra. Hôm nay bọn họ có dù, không cần gọi người nhà tới. Phù Đồ Quân nhìn thấy bọn họ đứng một tụm liền tới hỏi: "Về thôi, không có dù hả ?"

Dư Tĩnh gật đầu nói dù hỏng rồi.

Phù Đồ Quân liền bung dù, động tác và lời nói mượt mà khiến người ta không hề nghi ngờ: "Được rồi, tụi tui là con trai sẽ cầm cho các cậu, đi thôi Giai Giai."

Ninh Chiêu Nhân thầm mắng, che cho các cậu cái con khỉ, ý là muốn đi cùng Tô Giai Giai thì có. Sau đó cô cũng không thèm quan tâm định nép vào dù của Phù Gia Dụ thì Chu Thừa Lãng đã nghiêng dù về phía cô tiếp bước theo sau để lại Phù Gia Dụ cùng Dư Tĩnh phía sau đang đơ người ra. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng miễn cưỡng đi chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro