Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Có tư tình chắc rồi

Thiên Yết - Chu Thừa Lãng
Bảo Bình - Ninh Chiêu Nhân
Bạch Dương - Ninh Túc
Cự Giải - Tô Giai Giai
Sư Tử - Phù Đồ Quân
...

Sau buổi chiều, Chu Thừa Lãng gom hết bài tập văn của cả lớp mang lên văn phòng nộp.

Cả trường đều đang vội vàng về nhà đã tạo thành đàn kiến ở dưới sân trường. Chu Thừa Lãng đếm xong thì ôm theo ra ngoài nhìn xuống một góc sân đầy nắng.

Ninh Chiêu Nhân đi giặt khăn lau bảng quay lại lớp nhìn thấy Chu Thừa Lãng liền đứng lại ngắm nghía một phen. Anh đứng dưới nắng chiều, một tay bê đống bài tập một tay cầm chai nước suối buông thõng. Mái tóc vì nắng mà ửng vàng nâu một mảng, sóng mũi thanh tú cứ thế hiện lên trên cái bóng dưới đất.

Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô cứ đứng nhìn mãi.

Cô nhìn đến khi Chu Thừa Lãng bất chợt quay đầu. Có lẽ là nắng chiều quá gắt chiếu lên mặt, Chu Thừa Lãng thấy má cô ửng hồng.

Anh hỏi: "Cậu chưa về sao ?"

Ninh Chiêu Nhân bị giọng nói trầm trầm ấy kéo về liền cười cười nói: "Vẫn chưa, tôi còn phải lau sàn nhà."

"Phù Đồ Quân đâu ?"

Trong lớp phân chia trực nhật theo bàn, hai người một ngày. Theo lý là cả hai cùng làm nhưng Phù Đồ Quân hôm nay bị thầy thể dục gọi đi nên cô chỉ có thể làm một mình trước. Để lát cậu ta quay lại thì đổ rác là được.

Không kịp để cô giải thích, Chu Thừa Lãng đã nhớ ra, vội xua tay: "Tôi nhớ rồi. Cậu làm đi, tôi đi nộp bài tập."

Ninh Chiêu Nhân gật đầu nhưng lại thấy lạ liền hỏi vọng theo: "Ơ, hôm nay Giai Giai và Dư Tĩnh không chờ cậu hả ?"

"Ừ, sao vậy ?" Chu Thừa Lãng nhìn cô lau nhà có chút buồn cười. Không nghĩ tới bình thường Phù Đồ Quân và cô hay trêu nhau lười biếng nhưng cả hai đều làm theo phân công, còn biết chia sẻ nữa.

"Lớp trưởng, vậy lát cậu đợi tôi về chung với."

Chu Thừa Lãng không dám quay đầu lại chỉ ừ một tiếng.

Nắng chiều quá gắt khiến má của ai cũng hồng.

...

Sau khi lập đội bóng rổ năm người xong, cả trường đều phấn khích một phen. Năm nay Hạ Tùy vẫn xuất sắc được chọn vào đội, cậu ta chính là vinh quang của ban xã hội. Nhưng năm nay ban tự nhiên cũng không thua, không biết tự dưng ở đâu lại lòi ra một người đánh ngã một đàn anh lớp mười hai chiếm một một vị trí trong đội. Đàn anh đó bị lui về sau làm dự bị.

Tan học Phù Đồ Quân liền mời cả tổ đi ăn ở nhà hàng mới mở kia.

"Xin hỏi quý khách muốn đặt phòng riêng hay là không ?"

Ở bên ngoài ồn ào, với tính khí của Phù Đồ Quân cũng không tiếc tiền liền nói: "Phòng riêng đi cho thoải mái."

Bọn họ quay đầu lại trùng hợp đụng phải các thầy cô trong trường đang ăn uống với nhau. Còn có Ninh Túc cũng đến dùng bữa tối. Những ánh mắt nhìn nhau vừa quen thuộc lại xa lạ, không biết nên thể hiện cảm xúc gì cho thích hợp.

Một sự trùng hợp đáng chết.

"Là ai chọn chỗ này ?" Ninh Chiêu Nhân khiều cả đám đang đứng hình ở sãnh chính của nhà hàng.

Phù Đồ Quân liền chỉ tay về phía Phù Gia Dụ.

"Tôi cũng không biết thầy cô lại ở đây. Nhưng mà tại sao chúng ta phải sợ chứ ?"

Phù Đồ Quân liền nói: "Thầy hiệu trưởng là độc thân vàng kim tuổi năm mươi lại ngứa mắt không ủng hộ yêu sớm càng chán ghét nam nữ ở chung một chỗ thân thân thiết thiết. Đã vậy hồi nãy tôi còn hào phóng bao một phòng riêng, ánh mắt thầy giống như đang nhìn một đứa con hư đốn tiêu tiền như nước."

Bọn họ liền nhanh chân chạy trối chết.

Sau khi được dẫn đến phòng riêng liền được phát mỗi người một cái thực đơn. Tô Giai Giai ngồi giữa Chu Thừa Lãng và Dư Tĩnh, đã bắt đầu mở thực đơn xem.

Ninh Chiêu Nhân lấy điện thoại ra liền thấy Ninh Túc gửi tin nhắn tới [Nhớ về sớm, suốt ngày chỉ biết đi chơi với hai cái đứa kia.]

Oan thật sự, đi sáu người chứ nào phải ba mà cũng bị nói.

[Em biết rồi, bọn em đều hướng về học tập anh không cần lo lắng.]

[Đừng gộp chung, em mới là người anh nghi ngờ đi chơi gây chuyện. Đồng lõa là hai đứa họ Phù kia. Học tập Dư Tĩnh đi, ngoan ngoãn một chút. Đừng để anh đây lo lắng.]

Ninh Chiêu Nhân thấy có gì đó lạ lắm nhưng cũng không biết lạ cái gì cũng không trả lời nữa mà bắt đầu lựa món.

Chu Thừa Lãng không có hứng thú chọn đại hai món, anh không kén ăn. Mắt thấy Ninh Chiêu Nhân ở bên kia đang lao xao cũng muốn nhìn thử xem là đang gọi món gì.

Anh cứ mãi nghĩ, Ninh Chiêu Nhân còn không biết là giữa cô và nhà họ Phù có quan hệ thế nào sao. Suốt ngày chơi chung với Phù Đồ Quân, quan hệ tốt như vậy, liệu. Chu Thừa Lãng có hơi lo lắng suy nghĩ, không lẽ thực sự đã chấp nhận hôn ước thật rồi.

"Chu Thừa Lãng, cậu nhìn gì vậy ?"

Chu Thừa Lãng thu hồi tầm mắt, miệng nói không có gì với Tô Giai Giai. Sắc mặt Tô Giai Giai cũng không tốt vẫn gượng gạo nhìn qua nhìn lại.

Lúc trước Dư Tĩnh nói chưa chắc hai người sẽ thích nhau cái gì chứ. Thái độ Chu Thừa Lãng đã lộ ra rành rành như vậy. Cùng anh làm bạn bốn năm, Tô Giai Giai cảm thấy chính là như vậy. Chu Thừa Lãng thật sự để ý Ninh Chiêu Nhân rồi.

"Tớ đã gọi cho cậu thêm mấy món cậu thích rồi nè."

Tô Giai Giai biết những món cô gọi Chu Thừa Lãng đều thích. Cô biết Chu Thừa Lãng sẽ không từ chối.

Chu Thừa Lãng nhìn một cái nói: "Cảm ơn."

Phù Đồ Quân nhìn hai người bọn họ, không hiểu sao lại thấy ngứa mắt. Anh cũng không thân thiết gì với Chu Thừa Lãng, anh cảm thấy ngay cả ăn cũng không biết tự gọi đúng là tệ.

Ninh Chiêu Nhân nhìn Phù Đồ Quân sau đó thăm dò nhỏ giọng hỏi: "Cậu nhìn cái gì phía Tô Giai Giai, cách một lúc lại nhìn."

Sẵn đang khó chịu, giọng Phù Đồ Quân nghe rất chướng: "Cậu cũng chưa phải vợ tôi. Tôi nhìn ai cậu quản được chắc."

Ninh Chiêu Nhân ngoài dự đoán bị tức giận, câu cuối của Phù Đồ Quân lớn đến mức mọi người đều quay lại nhìn bọn họ.

Tô Giai Giai gắp cho mỗi người một miếng thịt nói: "Làm ơn đừng đánh nhau."

Phù Đồ Quân cũng dịu lại, mở ra xem đến phần nước uống. Ở đây chỉ toàn mấy loại nước có ngọt có gas không tốt cho người bụng yếu. Phù Đồ Quân chỉ vào thực đơn hỏi: "Cậu uống gì ?"

Tô Giai Giai cũng không kén chọn: "Cái gì cũng được."

Phù Đồ Quân bèn xụ mặt, dạo này bụng của Tô Giai Giai cũng không tốt, không thể uống nước ngọt có gas nhiều. Nghĩ là làm Phù Đồ Quân ra ngoài xin một ly nước lọc mang vào.

Tô Giai Giai nhìn ly nước có chút cảm động, không ngờ Phù Đồ Quân lại quan tâm cô như vậy.

"Cảm ơn cậu."

"Không việc gì, đi với tôi mọi người phải thoải mái mới được."

Phù Đồ Quân bề ngoài hay nóng nảy, thực chất lại cực kỳ tốt bụng. Tô Giai Giai cảm thán một câu rồi lại thôi, sau này phải đối xử tốt với Phù Đồ Quân một chút.

Ninh Chiêu Nhân nhìn một màn như vậy không khỏi nghi ngờ, hai người này mờ ám quá rồi. Bọn cô là bạn cùng bàn mà lần nào nhờ đi lấy nước giùm Phù Đồ Quân cũng kì kèo không chịu đi. Mà cái gì làm cho Tô Giai Giai lại vô cùng tự nguyện. Chắc chắn có gian tình ở phía sau.

"Nhìn gì vậy, không ăn đi đồ ăn nguội hết rồi." Chu Thừa Lãng gõ đũa vào thành chén nhắc nhở Ninh Chiêu Nhân thu lại cái ánh mắt lộ liễu của bản thân. Lại nói:

"Trên người cậu ta có nam châm hả ?"

Ninh Chiêu Nhân than thở lắc đầu, người anh em của cô đã rơi vào lưới tình rồi.

"Tôi nghĩ mình có năng khiếu đi làm thám tử.." Cô chưa kịp nói xong đã bị một cái kéo vai của Phù Gia Dụ cắt ngang.

Vẻ mặt Phù Gia Dụ chán chường, không ngừng nhăn nhó: "Phiền phức sắp tới rồi."

Ninh Chiêu Nhân mờ mịt, cậu ta thì có cái gì phiền phức.

"Bị xếp chỗ ngồi cùng Tống Tư."

Phù Đồ Quân phải mất một lúc mới nhớ ra Tống Tư là ai. Anh đá vào chân em trai một cái nói: "Thì liên quan gì mà lôi ra nói vậy ?"

"Ài Tống Tư này ngày trung học xin làm quen mà tôi không chịu."

Tô Giai Giai nghiêng đầu: "Có khi bây giờ người ta có người mới rồi thì sao ?"

Phù Đồ Quân bụm miệng cười: "Lo bò trắng răng. Bây giờ chắc chắn người ta cũng đang đau khổ vì ngày xưa mắt bị mù đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro