Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¹³ Cơ hội

Bạch Dương - Quý Yên Húc
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực

....

Còn nhớ Kỷ Hòa thứ mười một, Nghiêm Trường bốn mươi tuổi cũng đã dứt khoát từ quan, thể hiện bản thân trong sạch. Thà về làm nông cả đời, bình thường mà hạnh phúc còn hơn là sống bị người khác nghi kị chết bất đắc kì tử rồi liên lụy con cháu.

Nghiêm Tư nghiêm túc, đứng hồi lâu cũng mới lên tiếng: "Ta muốn nghe một lời đảm bảo..."

Quý Yên Húc chưa chờ nàng nói xong đã hướng nàng, quy củ khom lưng: "Tam tiểu thư quá mức tốt đẹp. Ta - Quý Yên Húc mong được cùng nàng kết thành phu thê, trọn đời trọn kiếp thề không hai lòng."

Nghiêm Tư hỏi hắn: "Một đời quá dài, lời thề rồi cũng sẽ bị lãng quên. Ta cũng không mong chờ gì vào tình cảm, chỉ cần hai chúng ta tôn trọng nhau. Nếu ngày sau ngài muốn nạp thiếp, chúng ta hãy hoà ly."

Hắn rất muốn cãi lại nhưng nghĩ kĩ thì nàng nói cũng không sai. Bởi vì nàng không thích hắn, không quen biết hắn nên sẽ không tin tưởng hắn. Bây giờ chỉ cần Nghiêm Tư không ghét hắn, không bài xích hắn mà đồng ý thì hắn đã rất mãn nguyện rồi.

"Ta hứa với nàng."

Quý Yên Húc nhìn đến ánh mắt của Nghiêm Trường cùng người thân của nàng lại cảm thấy mình được lợi quá. Nữ nhi nuôi mười mấy năm mà lại dễ dàng bị tước đi bằng cách không thể không đồng ý, đương nhiên trong lòng họ không vui.

"Xin mọi người yên tâm, ta nói lời giữ lời, chưa bao giờ thất hứa và cũng sẽ không bạc đãi tam tiểu thư."

Nghiêm Trường xì một tiếng ghét bỏ hắn, ông nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt. Ai mà không biết tính Quý Yên Húc nóng nảy rất trái ngược với Nghiêm Tư. Mà nhìn xem cách nhau tám tuổi, nữ nhi của ông nhất định sẽ không thể thắng được thủ đoạn của người kia. Nếu mà nàng yếu lòng chắc chắn sẽ rất thảm.

...

Nghiêm Tương ngủ một ngày một đêm, khi tỉnh dậy đã là sáng của hai ngày sau. Ký ức còn sót lại là nàng quỳ đến mụ mị đầu óc ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy một cái nhìn thấy Bạch Quỳ như không có chuyện gì đang bưng nước vào hầu hạ nàng thay y phục.

"Bạch Quỳ, hôm đó kết cục thế nào, tổ mẫu ta có tức chết không sao mà ngươi trông đáng sợ quá không nói một lời nào từ nãy giờ."

"Người đừng có nói bậy bạ, lão phu nhân còn khỏe lắm."

Nghiêm Tương thở ra, thật ra nàng biết là sẽ bị phạt nhưng làm sao chứ, nàng không thích tổ mẫu nên tất nhiên sẽ làm mấy chuyện khiến bà ấy tức điên đầu. Nhưng nàng cũng không muốn tổ mẫu xảy ra chuyện gì tổn hại đến sức khỏe lắm.

Nghiêm Duyệt vừa tới thì nàng lại nâng giọng.

"Ài phải cảm tạ, ba người tỷ đệ muội ta đã đến quỳ xin tha cho ta. Vừa đúng lúc..."

Nghiêm Duyệt liền chen miệng vào: "Vừa đúng lúc tỷ tỉnh, Tống công tử tới tìm tỷ."

Đầu Nghiêm Tương nổ mấy phát như pháo: "Đệ nói thật hả, sao lại tới ?"

"Thì hôm đó tỷ bị phạt, Tống công tử gửi thư tới mà không thấy tỷ hồi âm nên lo lắng tới đây. Đệ gặp ở bên ngoài, hắn vẫn đang đợi tỷ đó."

Nghiêm Tương vẫn chưa hết đau nhưng nghe xong lập tức giựt bức thư cầm lên đọc. Nội tâm nàng vui tới mức quên hết mấy cái vết bầm trên đầu gối.

Tống Tư Nguyên ở một góc phía sau phủ đợi nàng một hồi thì cuối cùng cũng gặp được.

"Nghe nói, cô bị phạt, có sao không ?"

"Đau lắm."

Nghiêm Tương thuận thế than thở một chút không ngờ Tống Tư Nguyên lại thật sự an ủi nàng: "Lỗi tại ta không biết tốt xấu. Sau này cô đừng tới Tống phủ nữa, như vậy sẽ tốt hơn."

"Ta không tới tìm huynh, huynh sẽ tới tìm ta sao ?"

Hắn lắc đầu: "Không thể, chúng ta không thể ở bên nhau. Ta là cái gì, xứng với cô sao ? Cô vì ta mà bị phạt, đáng sao ?"

"Tình cảm làm gì có xứng hay không xứng ?"

"Cô sẽ chịu khổ."

Nghiêm Tương nhếch miệng cười nhẹ, đáy mắt nàng kiêu ngạo mà sáng trong.

"Huynh lo cho ta vậy à ?"

Tống Tư Nguyên đứng nhìn nàng, không nói gì.

"Khổ hay không khổ, không ai nói trước được đâu."

Hắn vẫn nhìn nàng, thật kiêu, thật giống như bị nhìn thấu. Nghiêm Tương mang lại cho hắn cảm giác rất kì lạ. Người có thể thích hắn đến vậy, luôn đi theo hắn nhưng lại tỏa ra một cảm giác rất khó có thể nắm bắt được.

"Ta chưa từng qua lại với ai, không hiểu phong tình cho lắm. Cô có nhiều người thích như vậy, mấy công tử kia vừa có quyền lại có tiền. Ta thì không mà còn là người nhạt nhẽo, cô đi theo vừa chán vừa khổ."

Nghiêm Tương tưởng chuyện gì: "Ngược lại huynh, ta đã rất cố gắng vì ta thích huynh. Vậy còn huynh, huynh có thích ta một chút nào không ?"

"Cô muốn nghe lời thật lòng sao ?"

Nghiêm Tương hồi hộp, lồng ngực nàng phập phồng nhưng rất kiên định mà gật đầu.

"Lần đầu tiên ta gặp cô, ta không thích cô. Bất kể cô có dáng vẻ gì, ta cũng không quan tâm. Lần thứ hai ta gặp lại cô, ta cảm thấy cô rất không biết xấu hổ. Lần ba lại gặp cô, ta thấy cô rất phiền..."

"Dừng đi."

Bao nhiêu đó đủ rồi, xem như là nàng biết xấu hổ khi nghe hắn nói thẳng ra như vậy. Gặp nhau nhiều lần như vậy, cùng nhau ăn nhiều món như vậy nhưng cuối cùng một chút lay động cũng không có. Thứ còn sót lại chỉ là phiền, chỉ là không biết xấu hổ.

Thích tới mức nào cũng nên giữ lại chút tôn nghiêm cho mình.

"Ta biết rồi, huynh về đi."

"Ta chưa nói hết."

"Còn muốn nói gì, lần năm lần sáu lần bảy cố chấp, ngu ngốc hay là gì nữa, ta không muốn nghe."

Nghiêm Tương xách làn váy đi vào lại hắn giữ lại.

"Từ những lần sau đó trở đi, ta cảm thấy hình như nàng cũng có vài điểm tốt. Trái tim ấm áp, kiên nhẫn với người khô khan lại không hiểu phong tình như ta, nấu ăn rất ngon và đối xử với mọi người cũng rất tốt."

"Vậy có còn phiền không ?"

"Không còn."

"Huynh cho chúng ta một cơ hội được không ?"

Tống Tư Nguyên làm vẻ mặt nghiêm túc kiên định, lời nói lại mềm mại uyển chuyển thu phục lòng người nói: "Lần sau sẽ không để nàng bị phạt một mình nữa. Ta sẽ cùng nàng chịu phạt."

....

Lý Dực ngồi phía sau hậu viện, áo choàng lông thú ở trên trên cổ chắn bớt gió giúp hắn. Trời lạnh lại ngồi ngoài trời uống trà thì chỉ có hắn thôi.

Tiểu An ngồi ở một bên nghịch bàn cờ mà hắn vừa giải ra, bình yên an ổn. Đây thật ra là một cuộc sống tốt đẹp mà hắn mơ ước từ lâu.

Không có ám toán.

Nhưng mà làm sao lại không có, chỉ cần hắn chưa chết thì tên Nhị hoàng tử kia sẽ không tha cho hắn. Rõ ràng ông ta cũng sẽ chẳng truyền ngôi cho hắn, rốt cuộc bọn họ lo lắng cái gì mà phải đuổi cùng giết tận như vậy.

Bởi vậy hắn không dám lơ là, sợ một khi tin hắn được người ta giúp đỡ giải độc để người trong cung biết được thì sẽ lớn chuyện.

Lý Dực cũng không biết Nghê Trầm sao rồi, cũng được nửa tháng rồi nên chắc là phải tới nước Chu an toàn rồi. Ngoại tổ phụ, trên đời chỉ còn người là thật lòng thương mẹ hắn.

"Điện hạ, có thư."

Dưới hoàng hôn đỏ rực như máu chỉ nghe hắn thở dài một hơi rồi nhận lấy đem thư mở ra.

Nội dung cũng chẳng có gì, chỉ là Nghê Trầm đã đến nước Chu an toàn.

Nếu hắn thật sự muốn làm nên nghiệp lớn thì điều thứ nhất phải làm là kiên nhẫn. Nội ứng ngoại hợp, không được xảy ra sai sót.

Tiểu An đi đổi bình trà khác quay lại đỡ hắn đi vào trong: "Điện hạ, mọi chuyện ổn cả chứ ?"

Lý Dực khẽ cười, một đợt ho lại kéo tới dồn dập khiến cho hắn không kịp phòng bị che miệng. Thoáng một chốc y phục trắng tinh bị thấm đẫm một tầng máu đỏ. Nhưng Tiểu An dường như đã quen, không còn sợ như lần đầu nhìn thấy vội dìu hắn vào phòng rồi tìm chậu nước tới.

Tiểu An nhìn Lý Dực, nàng không cần biết tính toán trong lòng hắn là gì, nguy hiểm hay không đều không quan trọng. Nàng trung thành đến chết không từ.

Tiểu An nhận lấy thư đọc lại hỏi hắn: "Điện hạ, tính thế nào ?"

Chu vương năm nay sáu mươi tuổi, so với một người ngoài bốn mươi tuổi thì vẫn là sống lâu hơn. Nghê Trầm trong thư có nói, Chu vương tính toán bởi vì đại tướng đã hy sinh nên tạm thời bên phía nước Chu sẽ yếu thế hơn một chút. Ông ta sẽ nói với hoàng thượng, chỉ cần cho cháu gái ông ta tới làm Thái tử phi thì Nam Thành sẽ trả lại cho Đại Yên.

"Nhưng mà Chu vương lại nỡ đưa cháu tới sao, dù sao.."

Dù sao mẹ hắn là con gái Chu vương cũng chết rồi, ông ấy dám gả cháu đi sao. Đương nhiên dám, con người có phòng bị có kế hoạch sẵn rồi thì sẽ không sợ nữa. Bởi vì họ nắm chắc phần thắng hơn đối phương.

"Người tới là Nghê Yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro