short;
chưa beta, ai thấy gõ sai nhắc em với.
___
jeong jihoon có một mối tình chống vánh nhưng lại sâu đậm.
thật kì lạ khi một cuộc tình lại được miêu tả bằng hai từ ngữ trái ngược nhau nhưng đó lại là sự thật.
.
hai mươi hai tuổi, cao một mét tám mươi bảy, đẹp trai, không sáu múi nhưng săn chắc, ga lăng, nhà giàu, gia thế tốt, đang làm chủ tiệm bánh ngọt - jeong jihoon.
jeong jihoon vừa tốt nghiệp đã ra mở một tiệm bánh dẫu cho bạn bè đã hết sức khuyên nhủ. jihoon làm bánh rất ngon, khi còn đi học anh hay làm vài cái túi bánh nhỏ mang cho đám bạn, đứa nào cũng cảm thán khen.
jeong jihoon đã quyết định mở tiệm bánh, tiệm bánh được mở gần trường học, trên một con phố mộng mơ ngày nào cũng có người check in. thật ra anh ấp ủ ước mơ này từ lâu rồi, anh chỉ nhớ ý định này đã nảy ra ngay khi bản thân được một người bạn lạ mặt trong bữa tiệc thượng lưu đưa cho anh một túi bánh quy choco rồi cười tươi bảo đó là quà gặp mặt.
và họ chỉ từng gặp nhau vài lần trong hai năm tiếp theo, sau đó người bạn nhỏ đột nhiên biến mất, như thể đã bốc hơi khỏi thế giới.
jeong jihoon từng nhiều lần hỏi cha và anh trai về người bạn đó nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu. từ đó đến nay đã ngót nghét mười ba, mười bốn năm, đến cả gương mặt của người đó cũng đã dần nhạt nhòa đi trong kí ức cậu trai trẻ.
ting
một mẻ bánh paroti mới ra lò, vỏ ngoài giòn rụm thơm phức mùi bơ sữa. jeong jihoon cẩn thận gắp mấy cái bánh ra khay rồi trưng lên tủ, anh cầm một cái bánh vừa thổi cho nguội bớt rồi cắn một cái. paroti ngọt vừa phải, vỏ ngoài giòn thoang thoảng mùi bơ bên trong thì béo ngậy nóng hỏi. jeong jihoon không thích xé bánh ra từng miếng, anh thích cầm và cắn nó như một chiếc bánh sandwich.
paroti còn cả vị cà phê nhưng hôm nay anh dậy trễ nên chẳng làm kịp, anh định bụng sẽ làm chúng vào đầu giờ chiều.
ring ring
chiếc chuông ở cửa ra vào vang lên báo hiệu có khách đên, jeong jihoon nhìn đồng hồ.
7:30
còn ba mươi phút nữa mới đến giờ mở cửa.
"ừm.... thật xin lỗi, có vẻ tôi đã đến sớm"
vị khách ấp úng, gương mặt giấu sau lớp khăn choàng dày.
jeong jihoon chỉnh lại khẩu trang híp mắt cười.
"không sao, mình vừa nướng xong một mẻ bánh paroti, bạn muốn thử không?"
"ừm... mình lấy hai cái... nhưng mà mình muốn hỏi một chút"
"dạ?"
"bạn có nhận đặt trước không? vì quán mình mở cửa hơi sớm nên mình muốn đặt đồ ăn mỗi sáng"
"quán cậu ở đâu thế?"
"tớ làm ở tiệm thú cưng đối diện"
"à tất nhiên, kết bạn kakao talk nhé? nếu bạn muốn đổi món cứ nhắn cho mình"
"mình cảm ơn rất nhiều ạ, xin lỗi vì đã làm phiền cậu vào sáng sớm thế này"
vị khách nhỏ cúi đầu, không cản thận đụng "koong" một phát vào lớp kính dày.
"ah-"
"a! bạn có sao không? bỏ tay ra để mình xem giúp"
jeong jihoon gỡ tay đối phương ra, trán bị sưng lên một cục nhỏ.
"m-mình không sao đâu ạ! mình gửi tiền bánh cho cậu! hẹn gặp vào buổi chiều ạ"
vị khách dúi vào tay jeong jihoon mấy tờ tiền rồi chạy tọt sang tiệm thú cưng đối diện.
7:45 cửa hàng đối diện đã mở.
jeong jihoon tò mà nhìn về phía cửa hàng thú cưng kia, ánh mắt anh va vào một ông chủ nhỏ đang dùng đá lạnh chườm lên cái trán đáng thương của mình và bị lũ mèo quay quanh "nhấn chìm", ông chủ nhỏ bất đắc dĩ đuổi chúng đi nằm trên ghế dài tiếp tục chườm lạnh.
ít lâu sau lại có thêm một người bước vào. không ai khác là son siwoo, siwoo bước vào liền sáp lại chỗ mấy cái lòng chó nhìn chầm chầm một con golden đang cố tỏ ra đáng thương.
và thế là son siwoo rốp rẻng thanh toán và kéo con chó hướng về cửa hàng của anh.
"yahooo~ anh dẫn bạn mới đến chào chú này jihoonie"
jeong jihoon nghiêm mặt nhìn con chó tóe ra lửa.
"cút"
"ê sao đuổi con anh! mày thái độ anh bỏ nó lại cho mày đấy!"
"hừ"
con golden hú lên vài tiếng núp sau son siwoo, ánh mắt nó vô tội nhìn jeong jihoon.
"anh mau đem nó cút về, hôm nay mới khai trương thôi đấy"
"đếch!"
"thế thì ra sau chơi đi đừng làm phiền em mở cửa"
"không cần phụ à?"
"em trả lương cho anh để anh ở không à?"
"xì"
jeong jihoon xua tay sắp xếp xong mẻ bánh cuối cùng rồi quăng tạp dề cho son siwoo tay xách theo cái bánh kem dâu ngọt ngào mà anh đặt biệt làm bước về phía cửa hàng đối diện.
vì jihoon cảm thấy vị khách nhỏ này rất giống một trái dâu xinh.
rất quen mắt
ding ding~ cửa hàng thú cưng hyeokberry xin chào quý khách~
hyeokberry? nghe dễ thương nhỉ?
ông chủ nhỏ nằm lười biếng trên sofa, chỏm tóc nhỏ ngúng nguẩy như đang tìm kiếm mùi con người vừa bước vào tiệm. mất ba mươi giây để ông chủ nhỏ ngồi dậy, ngây ngốc nhìn anh.
" chobi ? là cậu hả?"
jeong jihoon thoáng sững người. mười mấy năm nay ngoài người đó ra thì chẳng ai gọi cậu như thế nữa. nhìn lại ông chủ nhỏ, nói đúng hơn là một dâu nhỏ xinh với chiếc trán bị u lên một cục đáng thương vô cùng.
gương mặt non nớt từng phai nhạt trong kí ức gã trai giờ đây dần hiện lên một cách rõ ràng. gương mặt thanh tú, môi mèo, mắt long lanh tròn xoe, và lại gần rất thơm mùi dâu sữa.
" dâu? hyeok? lee sanghyeok! là cậu đúng không?"
lee sanghyeok vẫn còn chườm đá, mím môi gật đầu.
jeong jihoon đứng sững hồi lâu, lee sanghyeok nhìn anh từ trên xuống dưới rụt rè hỏi: "cậu sao thế?"
lee sanghyeok nhìn vào mắt jeong jihoon, em giật mình. đôi mắt anh như sắp xuyên thủng em, đôi mắt ấy dịu dàng tĩnh lặng như mặt hồ nhưng lại có cảm giác như sắp cuộn trào thành cơn lũ đến.
và lũ đến thật. jeong jihoon bật khóc huhu.
"ch-chobi?"
"huhu hyeok! hyeok sao lại bỏ mình đi như thế!? mình nhớ em lắm hyeok ơi"
jeong jihoon ôm lấy em, hắn cao hơn em nữa cái đầu, nước rơi xuống như mưa mùa xuân, rơi lên đôi má đang dần đỏ lên của em.
"h-hả? chobi à mình đây mà, mình không đi đâu nữa"
"hyeok... hức...h..ức... hyeok ơi"
"mình đây mà"
"hyeok ơi, mình nhớ hyeok lắm"
"hyeok cũng nhớ bi lắm bi ngoan nín khóc nào"
jeong jihoon rắm rức ôm bạn bé khóc huhu cả ba mươi phút, nước mắt nước mũi tam lem dính vào áo bạn kéo sợi cả ra làm bạn bé cười ngặt nghẽo ôm bụng ngã ra ghế. jihoon xấu hổ muốn chết, con mèo cam béo núc ních của tiệm ngồi trên kệ vỗ vai anh an ủi.
jeong jihoon khóc đến hai mắt sưng húp, biểu cảm vô hại đòi lee sanghyeok ôm ôm dỗ dành. bạn bé nhìn nhìn hai mắt anh sưng húp díu vào nhau lại ôm bụng cười tiếp, con mèo cam lại leo lên ghế khều vai anh meo meo tiếp tục an ủi.
jeong jihoon lại ôm con mèo trây trét nước mũi làm lông nó dính bết lại bị con mèo đen vả cho một phát rồi nó dẫn mèo cam ra chỗ nắng liếm lông gỡ rối.
"huhu hyeok ơi, đến con mèo của tiệm em cũng ghét tớ"
"ai bảo bạn làm dơ lông mèo bi làm gì? bạn mèo berry rất ghét ai làm lông bạn bi dơ lắm đó"
con mèo đen vừa liếm lông cho mèo cam lườm jeong jihoon một cái sắc lẹm.
"em ơi nó lườm tớ! bạn mèo berry lườm tớ"
"berry, đừng kích động"
lee sanghyeok xoa cái đầu xù đang dụi vào bụng mình, nhẹ nhàng nhắc nhở bạn mèo đen.
anh dụi đầu vào cái bụng sữa mềm xéo của lee sanghyeok nũng nịu đòi người ta hôn. sanghyeok thẳng thừng từ chối còn bảo anh làm loạn nữa sẽ đuổi về.
"sao đột nhiên năm đó em lại biến mất thế?"
"đối thủ của ba em muốn giết em, vì lúc đó có quá nhiều chuyện phải lo nên ba nhờ chú jeong đưa em sang đức để trốn"
"vì nhớ jihoon nên em đã đòi ba đưa về nhưng công ty vẫn chưa ổn định, thậm chí ba em còn phải cắt liên lạc với em trong bảy năm để em được an toàn"
"em ở nước ngoài cùng minhyeong, sau đó đánh sập hệ thống nội bộ của công ty đối thủ."
sanghyeok ôm jihoon chặt hơn một chút.
"em vừa về vào tháng mười hai"
"sao em lại chẳng nói với mình"
"mình tìm em rất lâu. ba lại càng không nói cho mình biết về em"
"em lại còn im ỉm chịu đựng một mình"
"em từng hứa lấy mình, bảo có chuyện gì cũng sẽ cho mình biết. em thất hứa"
lee sanghyeok lúng túng chẳng biết phải nói gì.
"nhưng biết sao được. mình yêu em thế mà"
"mình yêu em lắm hyeok ơi"
"em đừng bỏ mình nữa, được không?"
jeong jihoon ngước mặt lên, mắt nhìn vào mắt, chỉ có chân thành và rung động.
"được. em không bỏ bạn nữa"
"vì em thương bạn lắm, sau này bạn cũng đừng chê em nhé?"
"mình hứa chứ. vậy lời hứa năm đó, em thực hiện cùng mình nhé?"
"lời hứa nào nhỉ?"
"mở một tiệm bánh ngọt và nuôi một đám mèo mười con"
"nhưng tiệm em có hơn ba mươi bạn mèo"
"không sao, anh sẽ mở cửa tiệm rộng ra để đón khách"
đám mèo tụ tập thành vòng nhỏ quanh hai người đồng loạt kêu meo meo như chứng giám cho lời thề của tình yêu.
son siwoo bên kia bị khách hành hạ te tua phải gọi cho kim geonbu cầu cứu. chủ quán thì bận chăm sóc bạn đời chẳng chịu về.
đến trưa jihoon mới về cửa hàng, vào trong nhìn lướt qua một lượt chẹp miệng.
"năng suất đấy"
"đm mày jeong jihoon!"
"tăng lương gấp 5"
"thần thiếp chào chàng, chàng đã ăn cơm trưa chưa ạ?"
"em chưa, về mang cơm với bánh mang sang cho vợ. hôm nay đóng cửa sớm đi"
"ò ó, vợ à? cái bạn chủ xinh xinh đó á hả"
"ừm"
jihoon cầm cái kẹp gắp thêm hai cái cupcake bỏ lên mâm rồi ung dung trở về cửa tiệm thú cưng.
mối tình chống vánh lại được viết tiếp, trên một con đường đẹp đẽ dẫn đến tình yêu màu hồng mà jeong jihoon từng mơ, tô vẽ bởi hai trái tim đang rực cháy vì nhớ nhung và yêu thương.
.
hết.
.
này viết hồi bữa 27th2 mừng sinh nhật em Lem mà bị delay nên hôm nay mới up🥹
3th3 up tiếp fic mới mừng sinh nhật bố Vinh~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro