Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người mặc áo của tôi như mang một phần trong tôi

Source: Fiction - https://archiveofourown.org/works/33103516
             Author - https://archiveofourown.org/users/Mimisempai/pseuds/Mimisempai (Mimisempai)
             Art - https://twitter.com/nmni_k/status/1424394764514775043
             Artist - https://twitter.com/nmni_k (なも)

Permission: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người không mang đi nơi khác, xin cảm ơn (Ảnh chụp permission đã để ở đầu bài)

1.

Vừa rời khỏi nhà hàng, Tony đã cảm thấy cái lạnh buốt của mùa đông sượt qua má như tát vào mặt mình. Gã níu lấy cánh tay của Steve, vừa hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ anh vừa lẩm bẩm, "Đúng là một cao kiến khi đi dạo ở đây, à rất lãng mạn!"

Steve cười mỉm, "Một chút không khí trong lành sẽ khiến máu lưu thông tốt hơn và cũng giúp em tiêu thực cái bụng no".

"Một chút không khí trong lành, một chút không khí trong lành... đó thật ra là đông cứng. Vâng! Anh nói thì dễ lắm khi mà anh có sự biến dưỡng của một siêu chiến binh".

"Chỉ đơn giản thế này thôi, nó cho anh cơ hội sưởi ấm em như thế này" Steve đáp, choàng tay qua vai gã.

Tony vẫn còn càu nhàu nhưng cũng tận hưởng sự ấm cúng từ cánh tay Steve bao lấy gã.

Steve cười khùng khục và ôm gã chặt hơn nữa.

"Anh xin lỗi vì làm cho tình yêu của anh cảm thấy lạnh, nhưng anh không hiểu sao em không chọn thứ gì đó ấm hơn".

"Xin lỗi, vì đã chọn vẻ tao nhã hơn là chủ nghĩa thực dụng!" Tony làu bàu.

Steve cười lớn hơn, đặt lên tóc Tony một nụ hôn và thủ thỉ "Em biết mình không cần phải gây ấn tượng với anh mà đúng chứ?"

"Em luôn muốn gây ấn tượng với anh, người yêu à, đó là bản chất của em rồi"

Steve không nói gì nữa, họ tiếp tục đi dạo thêm một lúc. Tony có chút không thoải mái với cái cách Steve đang ôm mình, nhưng mà thứ nhất là gã cảm thấy quá rét để vùng ra và thứ hai, gã thích sự đụng chạm của Steve đến mức khó mà buông ra.

Một lúc sau, Tony không chỉ chưa cảm thấy ấm mà còn không thể ngăn lại cơn ớn lạnh chạy dọc trong người, đến nỗi răng gã bắt đầu kêu cành cạch. Tony nghiến răng để che giấu điều đó, nhưng Steve đã nhận ra.

"Tony... Không cần phải giấu anh...", Steve vạch trần gã, dừng lại đột ngột đến nỗi Tony suýt vấp ngã. Anh mở áo khoác của mình, kéo Tony đến rồi ôm chặt lấy gã, phủ chiếc áo khoác lên cơ thể cả hai đang quấn lấy nhau.

Tony say sưa trong thân nhiệt nóng ấm của Steve áp vào người mình.

Được năm phút, Tony đã cảm thấy ấm dần và bắt đầu tách khỏi Steve.

"Không sao cả, chúng ta sẽ về nhà sớm thôi"

Nhưng Steve vẫn nhìn gã đầy lo âu khi Tony xoa xoa cánh tay của mình, cảm giác như cái lạnh lại đang leo lên người gã.

Tony bắt đầu đi về phía trước bỗng gã cảm nhận có một luồng hơi ấm trên vai khi Steve choàng áo khoác của anh qua vai gã.

"Không Steve, còn anh thì sao?"

Steve nhìn gã với một nụ cười tinh quái khi anh mở rộng vòng tay "Capsicle để phục vụ em, ngài Stark, anh không dễ bị lạnh. Vì thế, hãy kéo cái áo khoác lên và tận hưởng sự ấm áp".

"Steve" Tony thở dài, "Em không đáng với anh".

"Nói một cách trung thực, anh mới là người thắng cuộc" Steve trả lời, làm Tony càng thêm ngạc nhiên, "Anh nghĩ em cực kỳ đáng yêu khi em bơi trong cái áo của anh, nó quá lớn so với em" Anh lại choàng tay qua vai Tony lần nữa, còn Tony, giấu đôi má hơi ửng hồng của mình trong cổ áo khoác khi gã quàng tay qua hông Steve.

Hơi ấm xâm chiếm lồng ngực gã vào lúc đó, chẳng khác gì sự ấm cúng từ chiếc áo khoác của Steve.

2.

Đang lim dim chìm trong trầm tư bên tách cà phê nghi ngút khói, Tony bỗng cảm thấy có hai cánh tay ôm lấy gã từ phía sau và một giọng nói thì thầm bên tai gã, "Kẻ trộm quần áo"

"Bị anh bắt quả tang rồi" Tony thú nhận, không một chút ngượng ngùng gã quay người trong vòng tay anh rồi ôm lấy anh, sau đó tiếp tục, "Sao anh lại ở đây, không phải anh đang huấn luyện các tân binh à?"

"Đang có dịch cúm tại trụ sở, huấn luyện bị hủy bỏ"

"Chà, tệ thật" Tony cảm thán, trông không có vẻ gì thương tiếc.
Steve lướt một ngón tay xuống cổ áo phông mà Tony đã trộm từ anh, "Em có luôn uống cà phê trong quần áo của anh không?"

"Em thực sự không tỉnh táo lắm, em đã chụp lấy thứ đầu tiên đang nằm xung quanh..."

Steve vùi mặt vào cổ Tony, hít thật mạnh rồi đứng dậy, "Cái gì đó nằm xung quanh hả...? Trong khi chiếc áo này có mùi như của áo quần đã giặt, giống như em đã lấy nó ra khỏi phòng thay đồ ấy"

"Nó nằm quanh quẩn trong phòng thay đồ" Tony đáp trả, cố gắng trốn khỏi cái nhìn tò mò của Steve.

"Vậy ý em là một chiếc áo phông được gấp trên giá là một chiếc áo phông đang nằm vất vưởng?"

Tony lẩm bẩm, "Tách cà phê vẫn còn nguyên".

"Ồ, anh thấy mà" Steve nói, tay anh đặt lên đùi trần của Tony và từ từ di chuyển lên.

"Vả lại, em còn chưa uống nó" Tony vặn lại, cố gắng quay đi.

"Và anh nghĩ nó có thể đợi được" Steve thủ thỉ khi tay anh đưa lên cao hơn dưới lớp áo khiến Tony rùng mình.

"Anh biết đấy em thích cà phê nóng..." Tony phản đối bằng giọng điệu không mấy thuyết phục khi hơi thở của gã dồn dập.

"Anh hứa sẽ pha cho em cả lít* cà phê theo khẩu vị của em" Steve dỗ dành vào tai gã, khi tay anh đưa lên lưng Tony và tiếp tục những cái vuốt ve đầy cám dỗ.

"Vậy thì em sẽ phải nhượng bộ rồi..." Tony thở dài, khi môi Steve bắt lấy gã kéo vào nụ hôn nồng cháy của anh, trước khi luồn tay xuống dưới mông và kéo gã lên người mình. Tony vòng tay qua cổ Steve rồi trói chân gã quanh hông anh.

Tới khi Steve dẫn gã vào phòng ngủ của hai người, Tony hoàn toàn không thèm nhớ đến tách cà phê nguội trên quầy bếp.

3.

Gã vẫn làm điều đó một lần nữa.

Tony lại mặc một trong những bộ đồ của Steve.

Và không phải trong bất cứ loại áo quần nào. Mà là một trong những chiếc áo sơ mi của anh.

Tối qua họ đã cùng tham dự một sự kiện từ thiện, cả hai đều mặc tuxedo, và giống như mọi lần sau đêm tiệc đó, cả hai đã kiệt sức và cởi quần áo ngay khi bước vào phòng, vứt bỏ quần áo lung tung mà không buồn cẩn thận gấp lại rồi cất chúng đi.

Và sáng nay, Tony đã ở đó, ngồi trên chiếc trường kỷ, mặc chiếc áo sơ mi, chỉ với một chiếc áo sơ mi, chân xếp bằng lại, một tay cầm tách cà phê và một tay còn lại cầm máy tính bảng.

Gã đã xắn phần tay áo quá dài lên và màu trắng tại hai bên tà áo làm tương phản với làn da ở cặp đùi quý giá của Tony.

Steve nuốt nước bọt. Mỗi lần Tony mặc đồ của mình, anh lại có cảm giác chiếm hữu vô hạn.

Như thể Tony đang nói với anh, "Em là của anh".

Anh bước vào bếp, pha cho mình một tách cà phê trước khi ngồi lên chiếc trường kỷ với Tony. Bị lôi cuốn bởi những gì bản thân đang đọc trên chiếc máy tính bảng của mình, ngay tức thời Tony không để tâm đến anh. Steve không bận tâm, Tony đôi khi mải mê chú tâm vào những gì em ấy đang đọc đến mức quên mất thế giới bên ngoài. Và đó là gã thiên tài của anh.

Steve có nhiều thời gian để chiêm ngưỡng gã.

Tóc em rối bù, thậm chí còn rối hơn bình thường. Anh ngắm nhìn đến chòm râu dưới cằm rồi tới các đường râu mọc quanh các góc cạnh cằm. Ánh sáng xanh mờ ảo tỏa ra xuyên nhẹ qua lớp áo sơ mi trắng. Ngón tay cái của em phát bất kỳ bản nhạc nào đang nhảy trên máy tính bảng.

Steve nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt để thưởng thức cách chất lỏng nóng chảy dọc cổ họng.

"Buổi sáng tốt lành".

Khi anh mở mắt ra, Tony đã chuyển khỏi chỗ của mình và khuôn mặt của gã đã rất gần với anh. Anh không thể không chạm vào nó, chỉ để khẳng định lại cảm giác lúc trước. Anh lướt tay qua gáy Tony và kéo gã vào một nụ hôn. Khi Tony lùi lại. Steve chỉ thốt ra một câu, "Của anh".

4.

Một buổi sáng, Tony tỉnh dậy sau một cơn ác mộng căng thẳng và tuyệt vọng vì Steve không có ở bên. Gã đã quen có vòng tay an ủi của anh quanh mình.

Tony ôm chặt lấy thân mình, không thể bình tĩnh lại. Gã dáo dác nhìn xung quanh, rồi kích động, khi ánh mắt gã tìm thấy một trong những chiếc áo hoodie của Steve đang nằm trên ghế.

Một chiếc áo hoodie cũ, bạc màu mà Steve thường mặc trong nhà. Tony bật dậy, cầm lấy chiếc áo hoodie trên tay và vùi mặt vào đó, mùi của Steve xua đi sự sợ hãi gợi nhớ về cơn ác mộng của gã. Vẫn ôm chiếc áo quanh người, gã quay lại nằm trên giường. Nó giống như được ở trong vòng tay của Steve, mặc cho không có hơi ấm của cơ thể anh. Gã ngửi vào mùi hương của Steve thêm vài lần rồi chìm vào giấc ngủ như thế, với chiếc áo hoodie quấn quanh người.

Khi Steve bước qua cánh cửa nhà, anh khẽ gọi, "Tony?"

Không nhận được câu trả lời, anh đoán rằng Tony phải ở trong phòng Lab của mình và quyết định vào phòng tắm để tắm rửa. Lúc đi ngang qua phòng ngủ, trái tim trong lồng ngực anh thổn thức khi nhìn thấy Tony, gã đang nằm nghiêng ở giữa giường, ngủ một cách yên bình, với chiếc áo hoodie của Steve quấn quanh người.

Steve, bị choáng ngợp bởi cảm xúc, đã cởi giày, chầm chậm tiến gần giường để không làm Tony hoảng sợ rồi nằm xuống cạnh gã, áp ngực vào lưng Tony sau đó vòng tay ôm lấy gã.

Tony ậm ự một chút, nới lỏng tay áo trùm, và đưa một tay lên khuôn ngực đang khóa chặt mình của Steve "Steve..."

Steve hôn lên gáy gã và rủ rỉ: "Ngủ tiếp đi em yêu, anh ở đây"

Khi chìm dần vào giấc ngủ, Tony chỉ nghĩ rằng không gì có thể thay thế được cảm giác an toàn trong vòng tay của người yêu gã.

5.

"Tony, em chưa thấy..."

Steve không thể nói hết câu khi vừa bước vào phòng ngủ.

Anh không thể kìm được một tiếng thở gấp khi nhìn thấy Tony trong chiếc áo Tank top của mình. Lẽ dĩ nhiên là Tony cười khúc khích trước phản ứng của Steve, thích thú nhìn cái cách anh nắm lấy khung cửa bằng bàn tay còn lại, sau đó dời mắt lướt qua cách anh đang cắn môi dưới. Gã bước lại gần như muốn mặt đối mặt, tỏ ý chậm chọc như mọi khi. Steve cũng sấn tới phía trước và không thể cưỡng lại, anh đặt lòng bàn tay lên ngực Tony rồi trượt tay qua vai tiếp xuống cánh tay được lộ ra bởi cái áo Tank top đó.

"Anh có thích những gì mình nhìn thấy không?" Tony hỏi, rõ ràng là hài lòng với bản thân.

"Anh thích nó vô cùng, đến mức anh nghĩ rằng mình không bao giờ muốn mặc nó nữa, nó trông rất hợp với em" Steve luồn tay vào bên dưới chiếc áo Tank top, dùng đầu ngón tay lần theo những phần múi cơ lộ ra bởi lớp vải.

"Có thật không?" Tony càng lấn tới gần cho đến khi môi họ quyện vào nhau rồi hôn nhau, quên đi tất thẩy mọi thứ, nụ hôn chậm rãi và mộc mạc như cùng uống hết con người nhau, đắm mình trong sự ấm áp mà cơ thể của nhau mang lại. Khi cả hai tách ra để lấy lại hơi thở, Tony giả vờ cởi bỏ cái áo Tank top, nhưng Steve lắc đầu và nhẹ nhàng kéo chiếc áo qua bụng người yêu.

"Giữ lấy nó đi. Nó như trái tim của anh, một khi đã đặt ở chỗ em thì không thể thuộc về ai khác"

+1

"Em về rồi đây!"

Tony khép cửa lại, bước vào phòng khách.

Ngạc nhiên vì không nhận được hồi đáp, gã bước đến chiếc trường kỷ và không giấu nổi một nụ cười ôn nhu với cảnh tượng trước mắt.

Steve đang ngủ say trên chiếc trường kỷ, hai tay ôm lấy mình, một chiếc áo len của Tony được đắp trên người anh, nó ôm lấy tay áo.

Tony thì thầm với một nụ cười dịu ngọt, "Đáng yêu"

Gã bước đến chiếc trường kỷ, ngồi xuống bên cạnh, ngang tầm với đầu Steve, rồi đặt tay mình lên tay Steve.

Steve giật mình tỉnh giấc trước khi kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Tony, em về rồi".

Tony thỏ thẻ bên tai anh "Hình như là thế đó"

Steve tạo ra một âm thanh tán thưởng, "Nào" Anh kéo Tony nằm trên người mình.

Tony đưa tay vuốt tóc Steve lại ân cần hỏi "Anh ổn chứ, Tình yêu? Anh hiếm khi ngủ gật thế này ở đây".

Steve hướng đầu về phía bàn tay Tony, đang đặt trên má anh, và hôn vào lòng bàn tay đó.

"Bây giờ em đang ở đây rồi, không sao cả. Chỉ là đôi ba lần anh bị ám ảnh về khoảng thời gian mình ở trong băng và cái túi sưởi cá nhân của anh lại không có ở đây, vì vậy anh phải thay thế bằng chiếc áo len của người đó. Nhưng chẳng có thứ gì có thể thay thế được sự ấm áp mà em ban cho anh".

Tony đặt lên môi Steve một nụ hôn dịu dàng trước khi gục đầu vào ngực anh, "Bây giờ em đã ở bên anh đây rồi, anh không bao giờ phải chịu cảm giác lạnh thấu đó nữa đâu, tình yêu của em"


END


Note: Cả lít*: Trong bản gốc tác giả dùng đơn vị Gallon để ước tính, có khá nhiều hệ đo lường cho đơn vị này như: Hệ đo lường theo khối SI (1 gal = 3.78541 x 10-12 km3 ), hệ đo lường theo lít (1 gal = 3.78541 L), hệ thống đo lường chất lỏng/chất khô của Anh và Mỹ (1 gal = 3.06888 x 10-6 Acre foot), hệ đo lường nấu ăn (1 gal = 252.36066 thìa canh - tbsp). Nhưng phổ biến nhất vẫn là 2 định nghĩa đo lường này: 1 gal = 3.78541 L (Mỹ) và 1 gal = 4,54609 L (Anh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro