Đơn 5 - #Van
Đơn: #5
Khách hàng: @--Almira_Cancer69--
Writer: Van_Hirawa [#Van]
Beta: keyheart36 [#Hana]
Thể loại: Ngọt, thanh xuân vườn trường, thanh mai trúc mã, HE, oneshort, boygirl.
Characters: Bạch Thời, An Tư Hạ
--------------
"Trời ạ!!! Tại sao trong đầu lại chẳng có ý tưởng gì thế này!!!"
Tôi vò đầu, hét lớn. Cảm giác lúc này thật bất lực mà. Biết vậy tôi không nhận cái việc này cho xong.
Flashback
"Thôi mà Tư Hạ, giúp tớ với!"
"Nhưng mà...tớ có biết viết truyện kiểu vậy đâu!"
Tôi cố một mực từ chối nhưng cậu ấy cứ năn nỉ mãi không thôi. Rồi còn dùng tuyệt chiêu với đôi mắt cầu xin đó nữa chứ. Kiểu này chắc tôi phải nhận thật rồi!
"Ừ, thì nhận! Nhưng mà sao tự nhiên cậu lại cần truyện ngôn tình làm gì?"
"Thì do bữa tớ bảo với một người bạn trên mạng là tớ biết viết nên..."
Đúng là! Con nhỏ bạn tôi lúc nào cũng thế, chỉ giỏi chém gió, làm tôi khổ ghê gớm luôn á!
"Mệt cậu ghê á! Về chỗ đi, rồi mai tớ viết xong thì tớ đưa!"
"Cảm ơn bạn tốt nhiều lắm nha!!! Cậu viết xong là tớ hứa bao cậu một ly trà sữa cậu thích để cảm tạ luôn!"
End Flashback
Haizz! Biết vậy tôi đừng có lỡ lời làm gì!
"Nếu mà không có ý tưởng thì cậu lấy chuyện tình giữa cậu và Bạch Thời làm ý tưởng cũng được đó chứ! Hai người hợp đôi thế cơ mà!"
Giọng nói nhỏ bạn bất chợt xuất hiện trong đầu tôi làm tôi bật dậy. Tôi lục lại ngăn kéo bàn tìm quyển nhật kí của mình. Nghĩ lại thì giữa tôi với Bạch Thời cũng có nhiều điểm giống trong mấy cuốn truyện ngôn tình thật, lấy làm ý tưởng cũng đâu có sao! Mà thôi, dài dòng gì lắm, cứ đọc đã rồi còn viết truyện cho xong nữa chứ!
Ngày X tháng Y năm Z
Hôm nay cả lớp có một bài kiểm tra. Tôi rất hồi hộp với bài thi lần này. Tuy rằng lúc nào cũng cố gắng nhưng số điểm của tôi chẳng bao giờ vượt lên nổi hạng 3. Lúc nào cũng là hạng 4. Dù tôi có cố gắng hơn nhưng kết quả nhiều lúc nó cũng chỉ hơn 0,1 hoặc cùng lắm là 0,2 điểm thôi, chẳng thể nào lên được hạng cao hơn. Ấy vậy mà cậu bạn Bạch Thời của tôi thì lúc nào cũng hạng nhất. Trong khi lúc nào cũng mất tập trung trong giờ học. Nhiều lúc tôi cũng muốn từ chối hiểu ghê!
Mà tính ra hôm nay thì cậu ấy còn nhìn bài tôi trong lúc đang thi nữa đó! Ủa gì kì, rõ ràng hạng nhất thì phải tự làm thì người ta mới nể chứ. Với lại đứng top 1 sao lại nhìn một đứa hạng 4 như tôi làm gì ta, kì dữ thần!
Ngày Xx tháng Yy năm Zz
Nay cô trả bài cho cả lớp! Lúc trả bài mà tôi kiểu mắt chữ A mồm chữ O luôn đó. Rõ ràng là Bạch Thời nhìn gần hết bài của tôi sao cậu ấy được 10 còn tôi được có 9 vậy? Lúc tôi mượn bài để so sánh thì lại có một cái lỗi rất buồn cười. Đó là ở một bài tìm lỗi sai để gạch. Bạch Thời kể lại rằng:
"Thì cái lúc làm bài kiểm tra thì bà huých vào tay tui! Vậy là tui gạch trúng câu đó luôn! Lúc đó cô kêu nộp bài thế là cũng chẳng chỉnh sửa thêm gì! Đang định rủ bà đi ăn cảm ơn luôn đó Tư Hạ!"
Cái tên này gì mà số hưởng thế nhờ! May gì may dữ vậy cha nội! Tổ tiên độ gớm thế! Hay là kiếp trước cứu cả thế giới nên giờ mới thế vậy trời?
Ngày XX tháng YY năm ZZ
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà! Rõ ràng cả hai đứa đều không trả lời được bài mà cô chỉ bắt mỗi mình chép phạt, còn Bạch Thời thì chẳng bị sao! Kiểu lúc đó đang ngồi viết bài bỗng có ai ném trúng giấy vô tay. Định ném lại thì ai ngờ lại trúng tên ngốc Bạch Thời, tính xin lỗi thì cô lại gọi trúng tên. Má ơi, sao mà con xui quá vậy nè!!! Còn thêm chuyện nữa mới đau chứ!!! Hỏi tại sao cô không bắt cậu ta chép phạt thì cô lại bảo mình trả treo, chép thêm năm lần. Cô ơi, rõ ràng là Bạch Thời khi đó còn nói chuyện trong giờ nữa ạ!!!
Còn buổi chiều nay có trận bóng đá nên mình đi coi. Đúng hơn là bạn rủ đi coi, cũng tiện đến cổ vũ cho Bạch Thời. Tính ra mọi khi trông trầm tính thế mà cứ chơi môn thể thao nào là cháy ghê luôn!! Tràn đầy nhiệt huyết , khác hẳn mọi ngày trên lớp. Kiểu mặt ổng hơi trầm tính á, nên lâu lâu nhìn hơi ngốc xíu! Nhưng mà cũng đẹp trai đó chứ! Nhiều lúc có mấy đứa con gái hay nói mặt cậu ấy trông giống thụ! Đúng là hủ nữ có khác!
Hết trận, đội trường mình thắng 2 - 0. Để Bạch Thời làm đội trưởng câu lạc bộ bóng đá kiểu này cũng ổn ghê, trận nào cũng thắng đậm luôn! Nhờ vậy mà cậu ta cũng được nhiều người mến mộ lắm, cả mấy chị khối trên mà tôi thích nữa. Nhưng chính điều đó lại làm tôi băn khoăn và có chút đau lòng vì nghĩ rằng Bạch Thời thích những chị gái như vậy. Vì do là...ờm...mình kiểu bị hai lưng á. Với thêm nữa là tôi cũng có thích Bạch Thời, nên cũng kiểu ghen ghen đôi chút! Tuy là có nhiều người khen mình đẹp nhưng mà vòng 1 như thế này thì cũng chán lắm! Haizz! Mà tôi cũng thêm cái chiều cao khiêm tốn nữa chứ, càng nói càng đau lòng! Sau trận bóng thì mình cũng có rủ Bạch Thời về chung, tiện có hỏi cậu ấy:
- Này Bạch Thời, gu của ông là mấy chị gái khối trên à?
Bạch Thời khi đó đang uống nước mà mém phụt ra ngoài.
- Hả? Ai kêu với bà như vậy thế?
- Thì tui đoán thôi! Kiểu tui thấy nhiều chị gái hay tặng quà cho ông nên nghĩ vậy.
- Ờ thì mấy chị ấy có hay tặng quà cho tui thiệt! Nhưng mà gu tui đâu phải thế! Gu của tui là...
Nghe đến đây thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Có điều, hình như vừa nãy tôi chưa nghe hết câu nói của Bạch Thời nhỉ?
- Vừa nãy ông có nói gu của ông là gì ý nhỉ?
- Gu của tui là...là gì thì bà tự đoán đi nha Tư Hạ!
Ái chà, định kêu tôi đoán à? Nói thật thì cái gì của Bạch Thời mà tôi không biết. Là thanh mai trúc mã từ hồi còn bé rồi cơ mà! Có điều, người mà Bạch Thời thầm thương trộm nhớ thì tôi mãi chưa thế nào tìm ra được. Cảm giác sao mà nó thách đố thế!
Hôm nay tâm sự vậy là đủ rồi, mai mình sẽ kể tiếp với nhật kí!
Ngày x tháng y năm z
Hôm nay cũng có khá nhiều chuyện để kể với nhật kí nè! Do nay cuối tuần nên Bạch Thời rủ tôi đến coi cậu ấy đá bóng ở câu lạc bộ của trường rồi tiện chở tôi đi ăn vụ bài kiểm tra hôm bữa. Do ở nhà miết cũng chán nên tôi nhận lời luôn. Trong lúc đá thì cậu ấy bị chấn thương nên tôi có đến xem sao. Cậu ấy bị chảy máu một chút ở phần đầu gối. Tôi liền lấy hộp cứu thương để ở chỗ băng ghế rồi rửa sạch vết thương bằng ô xy già. Đang rửa mà cậu ấy cứ kêu miết làm tôi đâm cáu. Bực quá, tôi quát:
- Ông làm như mình là trẻ con không bằng á! Cứ tí là kêu!
- Thì bà cứ dí thẳng vào vết thương nên tui kêu chứ sao! Tính gì cục súc thế không biết!
Đã giúp mà lại còn thái độ à, tui đấm ông mấy phát cho ông chừa đi ha!
- Đau! Được rồi, tui xin lỗi! Mà bà làm nhẹ được không? Giống mẹ của bà ý!
- Rồi rồi!
Tôi thì có bố mẹ làm bác sĩ nên mấy cái vụ sơ cứu thì cũng biết. Làm cũng rành. Nhưng mà tính tôi cảm giác nó chẳng nhẹ nhàng được nên mỗi khi băng cho ai là người đó cứ kêu oai oái lên thôi!
Hì hục một lúc thì cuối cùng cũng xong. Đang định đi rửa tay bỗng dưng có quả bóng ở đâu bay trúng đầu tôi. May cho mấy người là có Bạch Thời ngăn lại chứ không thì tôi ra đánh mấy người một trận rồi. Với lại, không hiểu sao mà chỗ tôi ngồi với chỗ Bạch Thời ngồi nó cũng cách nhau mấy đâu mà. Tự nhiên lãnh nguyên quả vào đầu. Bạch Thời ơi là Bạch Thời, ông ăn gì mà số ông may thế?!! Nhưng cũng xui cho ông vì dám cười tui à, thế thì cố chịu đau với mấy quả đấm của tui đi nhá!!!
Đến quán nước, Bạch Thời bảo tôi tìm chỗ ngồi trước còn cậu ấy đi gọi đồ. Tôi cũng khá thắc mắc là tại sao Bạch Thời không hỏi tôi muốn uống gì mà cứ thế gọi luôn. Tí mà gọi sai là chết vời tôi!
- Đồ uống đến rồi đây!
Tôi nhìn vào ly đồ uống của tôi mà cảm thấy bất ngờ. Đúng chuẩn món đò uống tôi thích không sai một tí nào. Topping cũng đầy đủ không thiếu thứ gì luôn. Nhìn tôi như muốn há hốc mồm, Bạch Thời gãi đầu, nói:
- Sao thế? Bộ tui gọi sai cái gì à?
- Không! Chuẩn hơn cả chữ chuẩn luôn! Sao ông biết tui thích loại này thế?
- Thì bữa bà kể tui nghe á! Nên tui nhớ thì tui gọi thôi! Uống đi kẻo đá tan giờ!
Chúng tôi uống và ngồi nói chuyện với nhau quên cả thời gian. Mỗi khi tôi nói, Bạch Thời luôn lắng nghe và ngược lại. Bọn tôi cũng thi hát nữa. Do là nói chuyện mãi cũng chán mà. Mỗi khi tôi hát, Bạch Thời đều khen hay. Chẳng biết là ổng khen thật lòng hay khen đểu nữa! Nhưng mà ít ra điều đó cũng làm tôi tự tin hơn với đam mê của mình. Do là tôi rất rất mê âm nhạc và có đam mê làm idol, nhưng mà lại sợ ba mẹ cấm cản nên cũng chẳng dám nói. Bạch Thời biết chuyện này và cậu ấy cũng giúp tôi giữ bí mật luôn. Cả việc đánh giá xem là tôi hát như thế nào, có cần chỉnh sửa gì không nữa. Điều này làm tôi rất vui. Cũng từ những hành động nhỏ ấy mà tôi dần dần có gì đó gọi là thích ổng mất rồi!
- Bà còn muốn uống gì nữa không để tui trả tiền nè!
- À thôi! Cảm ơn ông nha!
Rồi Bạch Thời đến chỗ quầy tính tiền. Nay cậu ấy bảo là mời tôi nên trả tiền cũng đúng thôi. Tính ra là Bạch Thời mời tôi cũng khá nhiều đó chứ. Xét về gia phả của cậu ấy thì nói chuẩn phải là "nhà mặt phố, bố làm to" luôn. Nhiều người hay nghĩ những người như cậu ấy hay keo kiệt nhưng không, Bạch Thời khá là hào phóng đó chứ. Ổng cũng nhiệt tình, hay giúp đỡ bạn bè. Nhưng mà nhiều lúc cái số ổng đỏ quá nên tôi lâu lâu gặp phải mấy trường hợp xui xẻo kinh khủng. Có khi tôi lại là người gánh xui xẻo cho Bạch Thời lên tục nên cậu ấy mới may mắn còn tôi thì xui xẻo không nhỉ?
Đang định lật qua trang tiếp theo để đọc thì bỗng tôi nghe giọng ai kêu dưới nhà. Tôi vội vàng chạy xuống thì thấy bóng dáng cậu bạn thanh mai trúc mã của mình. Tôi gọi lớn:
- Này, có chuyện gì đấy?
Với giọng hơi bực bội, Bạch Thời nói lớn:
- Hôm nay bà có hẹn với tui đến thư viện trả sách đấy!
Oái chết! Tôi quên mất là mình mượn sách thư viện. Nay mà không trả là cô thủ thư mắng tôi mất!!!
- Đợi tí, ra liền!
Tôi vội khoác chiếc áo rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Trên đường đi, Bạch Thời hỏi tôi:
- Bà làm gì mà tui gọi mãi mới nghe thế! Đứng đợi nắng gần chết!
- Hì hì, tui xin lỗi! Do nay nhỏ bạn tui nhờ tui xíu việc!
Tôi với Bạch Thời vừa đi vừa ngắm nhìn phố xá. Vừa đi, tôi vừa nghe vang vảng giọng Bạch Thời nói. Chẳng biết là nói gì mà cứ lẩm bẩm trong miệng suốt.
- Nè, ông nói gì thế?
- Tui thử làm thơ! Nghe hông?
- Nghe!
- Nếu cảm thấy mệt quá!
Tui cho mượn bờ vai
Thì thầm tui nói nhỏ
Iu bà chẳng hề sai!~
Cái gì vậy trời! Nghe Bạch Thời đọc xong mà tôi cứ cảm thấy ổng như có vấn đề gì á! Chắc lại mấy thằng bạn của ổng dạy mấy cái tào lao này rồi!
- Trời má, sến dữ vậy cha nội! Nay có vấn đề gì à? Hay là bọn bạn nó chỉ mấy cái tào lao này thế?
- Ờm...thì bọn nó chỉ tui bài này á, thấy sao?
- Thấy có vấn đề!
- Tui thấy hay mà!
Nói thế thôi chứ tôi vẫn phải cảm thấy là Bạch Thời đọc trông có vấn đề thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro