Chapter 9 | Kế Hoạch Hoàn Hảo
"Bước 1: Đưa Kai đến công viên lúc hoàng hôn." Soobin đọc lại kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong điện thoại. "Bước 2: Ngắm mặt trời lặn cùng nhau. Bước 3: Tổ chức picnic dưới ánh nến..."
Anh đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò bất ngờ này suốt cả tuần. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kai xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất.
"Anh ơi, sao anh cứ cười một mình thế?" Kai đột nhiên hỏi, khiến Soobin giật mình suýt đánh rơi điện thoại.
"Anh đâu có cười!"
"Có mà!" Kai chỉ vào mặt anh. "Anh còn đang cười toe toét này."
"À... anh... anh vừa đọc được một meme hài..."
"Thật á? Cho em xem với!"
"KHÔNG!" Soobin vội giấu điện thoại ra sau lưng. "Nó... nó không hài lắm đâu..."
"Nhưng anh vừa cười mà?"
"Anh cười... vì nó dở..."
"Em không tin!" Kai với tay về phía điện thoại. "Em muốn xem!"
"Không được!"
Và thế là bắt đầu một cuộc rượt đuổi quanh nhà. Soobin, với chiều cao của mình, cứ nghĩ sẽ dễ dàng giữ điện thoại khỏi tầm tay Kai. Nhưng anh quên mất một điều - Kai có thể nhảy. Rất cao.
"Lấy được rồi!" Kai reo lên chiến thắng, giật được điện thoại từ tay Soobin.
"Khoan đã!"
Quá muộn. Kai đã mở được điện thoại và đọc thấy kế hoạch.
"Ồ..." Kai mở to mắt. "Thì ra anh định..."
"Surprise..." Soobin nói yếu ớt, gãi đầu ngượng ngùng. "Giờ thì không surprise nữa rồi..."
"Không sao," Kai cười rạng rỡ. "Em vẫn rất bất ngờ! Nhất là phần..." Cậu nhìn xuống điện thoại. "Picnic dưới ánh nến?"
"Ừ..." Soobin thở dài. "Anh đã chuẩn bị cả tuần... Định tối nay sẽ..."
"Tối nay?" Kai ngắt lời. "Nhưng... em xem dự báo thời tiết rồi..."
"Sao em?"
"Tối nay trời mưa..."
Như để chứng minh lời Kai, một tiếng sấm vang lên từ xa.
"..." Soobin nhìn ra cửa sổ với vẻ mặt thất vọng. "Thế là hỏng kế hoạch rồi..."
"Không đâu!" Kai đột nhiên reo lên. "Em có ý này!"
"Gì vậy?"
"Mình picnic trong nhà đi!"
"Trong nhà?"
"Ừ!" Kai hào hứng. "Em sẽ giúp anh dựng lều bằng chăn, rồi mình có thể ngồi trong đó, ăn đồ anh chuẩn bị..."
"Nhưng còn phần ngắm hoàng hôn..."
"Anh có TV mà!" Kai chỉ vào chiếc TV treo tường. "Mình có thể tìm video hoàng hôn đẹp nhất thế giới! Thậm chí còn xem được nhiều hoàng hôn ở nhiều nơi khác nhau!"
Soobin nhìn Kai đầy yêu thương. Không hiểu sao, kế hoạch mới này nghe còn hay hơn kế hoạch ban đầu của anh.
"Thế còn ánh nến..." Soobin vừa định nói thì đèn trong nhà chợt tắt phụt.
"Ơ..."
"Chắc mất điện rồi..." Kai nói trong bóng tối.
"Anh có nến!" Soobin đột nhiên nhớ ra. "Anh mua để trang trí buổi picnic mà!"
"Perfect!" Kai vỗ tay. "Như vậy là mình có đủ hết rồi! Ánh nến, đồ ăn ngon, và..." Cậu ôm lấy cổ Soobin. "Người em yêu nhất."
Và thế là họ dựng một căn lều nhỏ bằng chăn và gối trong phòng khách, thắp nến xung quanh, và tận hưởng bữa picnic dưới ánh nến lung linh.
"Em biết không," Soobin thì thầm khi họ nằm trong lều, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. "Có lẽ đây còn tuyệt hơn cả kế hoạch ban đầu của anh."
"Sao thế ạ?"
"Vì ở đây..." Soobin siết chặt tay Kai. "Anh có thể ôm em mà không sợ muỗi cắn."
Kai bật cười. "Em cứ tưởng anh sẽ nói gì lãng mạn cơ!"
"Đó là sự thật mà!" Soobin phản đối. "Lần trước picnic ngoài trời, em bị muỗi cắn sưng cả người, nhớ không?"
"Nhớ chứ," Kai cười khúc khích. "Anh còn phải thoa thuốc cho em, rồi cứ lẩm bẩm 'tại sao lại cắn em của anh'..."
"Vì em ngọt ngào mà!"
"Anh này..."
"Gì?"
"Em thích cái cách mọi thứ không hoàn hảo như kế hoạch..."
"Sao lại thế?" Soobin ngạc nhiên.
"Vì..." Kai áp má vào ngực Soobin. "Nó giống như tình yêu của mình. Không cần hoàn hảo, chỉ cần là mình."
Soobin im lặng một lúc, rồi bật cười.
"Sao anh cười?"
"Vì em vừa nói một câu rất lãng mạn..." Soobin hôn lên trán Kai. "Trong khi mặc đồ ngủ hình Pikachu."
"Em đâu có..." Kai nhìn xuống bộ đồ của mình. "Ơ, em quên thay rồi!"
"Không sao," Soobin ôm Kai chặt hơn. "Anh thích em như vậy đấy. Không cần hoàn hảo..."
"Mà chỉ cần là em?"
"Ừ," Soobin mỉm cười. "Chỉ cần là em."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Trong căn lều nhỏ được dựng vội bằng chăn và gối, dưới ánh nến lung linh, họ tìm thấy một phiên bản khác của sự hoàn hảo - không phải là những kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng, mà là những khoảnh khắc bất ngờ, những tiếng cười vang vọng, và tình yêu giản đơn mà chân thành.
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro