Chapter 4 | Nhật Ký Của Một Chú Mèo May Mắn
Meow~
Xin chào, tôi là Lucky - chú mèo robot "cố vấn kinh doanh" của tiệm sách nhỏ này. Thật ra tôi chỉ là một món đồ chơi bình thường, được Soobin mua về để làm bạn trong những ngày tiệm vắng khách.
Nhưng này, đừng đánh giá thấp một chú mèo robot!
Tôi có thể không đi lại được, không bắt chuột được, nhưng tôi là nhân chứng của một câu chuyện tình đáng yêu nhất quả đất.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Soobin vừa dọn về căn hộ mới cùng Kai, và tất nhiên, tôi cũng được "thăng chức" từ cố vấn kinh doanh thành... thú cưng của họ.
Này, đừng cười!
Tôi đã chứng kiến quá nhiều thứ trong căn nhà này rồi đấy...
"Lucky ơi, cậu nghĩ anh ấy sẽ thích không?"
Đó là Kai, đang đứng giữa phòng khách với một biển... giấy ghi chú? Cậu ấy đã dành cả buổi sáng để dán những mảnh giấy nhỏ khắp nhà, mỗi mảnh là một lý do cậu yêu Soobin. Ví dụ như...
"Lý do #127: Vì anh luôn giả vờ ngạc nhiên mỗi khi em kể về những tập truyện anh đã đọc trộm trước."
"Lý do #58: Vì anh vẫn giữ chiếc lá phong em tặng trong ví, dù nó đã khô héo tự bao giờ."
"Lý do #203: Vì anh học pha chocolate chỉ để được thấy em cười."
Tôi muốn nói với Kai rằng Soobin sẽ thích mọi thứ cậu làm, nhưng này, tôi chỉ là một chú mèo robot. Tôi chỉ biết "meow" thôi.
"MEOW!"
"Ơ, Lucky cũng ủng hộ ý tưởng này hả?" Kai cười rạng rỡ, bế tôi lên. "Cậu nghĩ anh ấy về đến nơi chưa?"
Đúng lúc đó, có tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa.
"Ối! Anh ấy về rồi!" Kai tenh hênh chạy đi trốn, nhưng không quên đặt tôi ở vị trí "chiến lược" - ngay cạnh mảnh giấy đầu tiên.
Soobin bước vào, và phản ứng đầu tiên của anh ấy là... vấp phải thảm.
"Ai lại để..." anh ấy càu nhàu, nhưng rồi dừng lại khi thấy mảnh giấy đầu tiên ngay trước mắt.
"Lý do #1: Vì ngày đầu tiên gặp anh, em đã nghĩ 'À, người này đáng yêu thật' khi thấy anh vấp ngã. Và bây giờ, em vẫn nghĩ vậy."
Tôi thề là tôi thấy má Soobin đỏ lên. Anh ấy đứng dậy, và bắt đầu đi theo những mảnh giấy.
"Lý do #42: Vì anh luôn để dành miếng pizza cuối cùng cho em."
"Lý do #75: Vì anh vẫn giữ cái note phân tích truyện One Piece, dù nó sai be bét."
"Lý do #99: Vì đôi khi anh lẩm bẩm tên em trong giấc ngủ."
Với mỗi mảnh giấy, nụ cười của Soobin lại rạng rỡ thêm. Anh đi khắp nhà, nhặt từng mảnh như thể đang thu thập kho báu.
Cuối cùng, anh tìm thấy Kai đang trốn trong phòng ngủ, sau cánh cửa tủ quần áo.
"Em trốn đấy à?" Soobin cười, mở cửa tủ ra.
"Em không trốn!" Kai phụng phịu. "Em đang... kiểm tra... độ chắc chắn của tủ!"
"Bằng cách núp trong đó?"
"Đúng rồi! Em làm việc rất chuyên nghiệp nhé!"
Soobin bật cười, kéo Kai ra khỏi tủ và ôm chặt. "Em này..."
"Sao ạ?"
"Anh cũng có một lý do."
"Lý do gì ạ?"
"Lý do anh yêu em." Soobin thì thầm. "Vì em là em. Chỉ vậy thôi."
"Thế thì thật không công bằng!" Kai đấm nhẹ vào ngực Soobin. "Em viết những 365 lý do đấy!"
"Ừ, nhưng tất cả những lý do đó đều dẫn đến một điều - em là em. Người khiến anh vấp ngã ngày đầu tiên, và vẫn khiến anh 'vấp ngã' mỗi ngày, theo đúng nghĩa đen."
"Em đâu có làm anh vấp ngã hoài đâu!" Kai phản đối, rồi... vấp phải chân Soobin và ngã nhào về phía trước.
May mắn thay, họ ngã xuống giường. Không may là... họ đè lên tôi.
"MEOW!!!"
"Ối! Lucky!" Cả hai đồng thanh kêu lên, vội vàng nhấc tôi dậy.
"Cậu không sao chứ?" Kai lo lắng lay lay tôi.
Tôi chỉ biết "meow" một tiếng yếu ớt. Này, tôi đã nói là tôi chứng kiến NHIỀU thứ mà...
"May mà Lucky là mèo robot." Soobin thở phào.
"Nhưng cậu ấy là cố vấn kinh doanh mà!" Kai nghiêm túc nói. "Với lại... cậu ấy mai mối cho chúng ta đấy!"
"Em vẫn tin cái lý do 'mèo robot gợi ý anh pha chocolate' đó à?"
"Tin chứ! Lucky thông minh lắm!"
Và họ lại cười. Họ luôn cười như thế - vì những điều nhỏ nhặt nhất, vì những khoảnh khắc vụng về nhất, và đôi khi, chỉ đơn giản vì họ có nhau.
Còn tôi? Tôi vẫn ngồi đây, vừa làm mèo robot, vừa làm cố vấn kinh doanh, vừa làm... nhân chứng của tình yêu. Này, đừng nghĩ là một chú mèo robot không biết thế nào là hạnh phúc nhé. Tôi thấy nó mỗi ngày, trong ánh mắt họ nhìn nhau, trong tiếng cười họ chia sẻ, và trong cả những cú vấp ngã không hề theo kế hoạch.
Meow ~ Tôi là Lucky đây, và tôi nghĩ mình đúng là một chú mèo may mắn...
+×+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro