Chapter 2.0 - Hunting Two tigers
[Này.]
Trong tiếng gọi, đôi mắt mơ màng khẽ hé mở. Dưới tầm nhìn mờ nhòe, bóng dáng ai đó lờ mờ hiện ra. Nếu là bình thường, cơ thể liền nhanh chóng phát giác ra người lạ hẳn đã cảnh giác từ lâu, nhưng lúc này nó vẫn mềm nhũn, chẳng có chút đề phòng. Ngay cả khi bàn tay kia vươn đến gần, hắn cũng không tránh đi. Chỉ ngoan ngoãn để khuôn mặt mình tựa vào đó.
Bàn tay ấy đặt lên đầu hắn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc, cảm giác nhột nhột dễ chịu lan đến. Nhiệt độ ấm áp hơn bình thường khiến hắn cảm thấy khoan khoái.
[Zegna à.]
Không nhận được phản ứng, người kia lại gọi, lần này giọng nói trở nên mềm mại hơn. Hắn theo bản năng khẽ cọ trán vào lòng bàn tay vẫn đang lướt qua mái tóc mình.
[Có lẽ tôi nên đi rồi. Tôi đi rồi về nhé?]
Giọng điệu nửa như thông báo, nửa như hỏi ý, thả xuống lời ly biệt ngắn ngủi. Bờ môi hắn run lên bần bật. Hắn không biết liệu những lời nói quanh quẩn trong miệng mình có trở thành âm thanh rõ ràng hay không. Chỉ có cảm giác bóng râm đang lơ lửng trên khuôn mặt trở nên tối hơn, sau đó đôi môi mềm mại rơi xuống trán và cái ấn môi rất sống động.
[Đừng làm loạn và hãy ngoan ngoãn đợi tôi về.]
Người kia dặn dò bằng giọng điệu như nói với một đứa trẻ, rồi đứng dậy. Cùng lúc đó, sự ấm áp quen thuộc của hơi thở, mùi hương, nhiệt độ cơ thể—tất cả đều dần rời xa. Bất giác, hắn đưa tay ra, ngón tay nắm lấy cánh tay đối phương. Dưới lòng bàn tay là một khung xương vững chãi, không dễ dàng gãy vỡ.
Người kia khẽ cười, lại một lần nữa xoa rối mái tóc hắn như đang vỗ về. Động tác dịu dàng ấy khiến bàn tay đang nắm lấy cùng từ từ buông lỏng. Từ kẽ môi, cái tên của đối phương tự nhiên bật ra như hơi thở. Ánh mắt người kia thoáng lơ đãng dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục rời đi. Không lâu sau, hơi thở gần kề cũng biến mất. Từ đằng xa, vang lên tiếng cửa mở rồi khép lại.
Hắn vẫn nằm yên như vậy một lúc lâu, trước khi đôi mắt dần mở ra lần nữa.
[…]
Trần nhà quen thuộc chiếm trọn tầm nhìn. Trong căn nhà rộng lớn, ngay cả tiếng tích tắc của kim đồng hồ cũng không có. Hắn bật dậy, ngồi thẳng lưng.
[…Taekju?]
Zegna đảo mắt nhìn quanh, nhưng ngoài bản thân mình ra, chẳng có bóng dáng ai khác. Nhìn xuống cơ thể, hắn không thấy có gì khác thường. Chỉ là tay chân như bông gòn thấm nước, mềm nhũn không chút sức lực, trong khi đầu óc lại bất ngờ tỉnh táo đến kỳ lạ.
Giờ nghĩ lại, hắn chẳng nhớ nổi mình đã ngủ quên từ khi nào và bằng cách nào. Hắn vẫn cứ ngồi đó, cố gắng lục lại ký ức còn mơ hồ.
Buổi tối hôm trước, Kwon Taekju đến nhà hắn. Hai tay anh xách theo đủ thứ. Phần lớn trong số là đồ ăn để lấp đầy chiếc tủ lạnh và kệ bếp trống không.
Sau đó, mọi thứ diễn ra không khác gì thường ngày. Cả hai cùng ăn tối, chỉ dọn bát đũa qua loa rồi ngồi trong phòng khách uống rượu. Dù lấy cớ xem phim, nhưng chẳng ai trong 2 người thực sự quan tâm đến nội dung.
Gần đây, không hiểu sao Kwon Taekju lại cư xử như thể đang lấy lòng hắn, anh nói rằng trời nóng quá, hay là đến Ajinoki chơi một chuyến, hoặc gần đây có một nhà hàng Nga mới mở, rủ hắn cùng đi thử. Taekju cũng dò hỏi xem hắn có muốn làm gì khác không.
Đó là thời điểm Kwon Taekju gần nhận nhiệm vụ mới rồi. Dạo gần đây, anh cũng liên tục bị triệu tập về trụ sở mấy lần. Thế nên hắn quyết định tận hưởng trọn vẹn sự an ủi do Kwon Taekju mang lại vào buổi sáng hôm ấy.
Zegna cứ như vậy tựa cả người vào Taekju, người hiếm khi xấu hổ. Anh kêu than rằng hắn nặng, nhưng khi Zegna nhếch môi nói: “Lại định bỏ tôi một mình nữa chứ gì.” thế là Taekju lập tức im bặt, vẻ mặt lộ ra chút áy náy. Zegna tranh thủ bầu không khí ấy, đẩy anh ngã xuống sofa, hôn đến khi nào thấy đủ mới thôi.
Taekju ngoan ngoãn đón nhận những nụ hôn như thể chúng có thể lấy đi cả hơi thở. Thỉnh thoảng, anh cố điều chỉnh nhịp độ bằng cách vuốt ve tai hoặc cằm Zegna, có lúc lại khẽ vỗ nhẹ lên má. Nhưng cũng chỉ đến thế.
Ngay cả khi hắn càn quét khoang miệng anh, dùng lưỡi chặn kín cổ họng, Taekju cũng chỉ hơi khó thở, trên trán nổi lên vài đường gân xanh, nhưng rồi lại chỉ biết ngọ nguậy đầu lưỡi, như thể đang liếm láp chính Zegna.
Giữa lúc hai lưỡi quấn lấy nhau, bất ngờ cổ áo bị giật mạnh, kéo theo cả hai lăn khỏi sofa, ngã xuống sàn. Tư thế lập tức bị đảo ngược, Taekju giờ đã là người ở phía trên. Anh chống tay xuống sàn, cúi xuống nhìn Zegna, rồi chậm rãi cầm ly whisky bên cạnh lên uống.
Zegna im lặng nhìn anh, cảm thấy cổ họng khô khốc, yết hầu vô thức chuyển động. Cả người cũng bắt đầu nóng lên.
Ngay sau đó, Taekju nghiêng đầu, lại một lần nữa đặt môi lên môi Zegna. Khi môi họ hoàn toàn áp vào nhau, chất lỏng ấm nồng mang hương vị của whisky len lỏi vào khoang miệng. Chất rượu thơm nồng trượt qua đầu lưỡi, để lại một cảm giác là lạ, tựa như có thứ gì đó lẫn trong đó. Một viên thuốc?
Zegna nhìn chằm Taekju đầy nghi hoặc. Nhưng anh chỉ thản nhiên thổi nhẹ vào khoang miệng hắn, và viên thuốc được nuốt xuống.
Zegna không kháng cự, để viên thuốc lan dần trên đầu lưỡi, chậm rãi trôi xuống cổ họng.
Taekju mỉm cười nhìn theo chuyển động ấy, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. Zegna cũng khẽ cười, kéo ánh mắt anh trở lại mình.
[Taekju, vừa rồi là gì vậy?]
[Thuốc ngủ thôi. Loại nhẹ lắm.]
Anh bật cười. Không nói đến việc ép người yêu mình uống thuốc, anh thậm chí còn công khai nó là thuốc ngủ.
Nhưng tình huống không ngờ chưa dừng lại ở đó.
Taekju chìa đầu lưỡi ra, để lộ một viên thuốc trắng trên đó. Sự tương phản giữa màu đỏ thẫm của lưỡi và viên thuốc trắng khiến Zegna bất giác nuốt nước bọt.
Taekju cúi xuống, đầu lưỡi trượt nhẹ qua môi hắn như dụ dỗ. Zegna không thể chịu đựng thêm, lập tức nuốt trọn đầu lưỡi anh. Viên thuốc nhỏ bé kẹt giữa hai chiếc lưỡi quấn quýt, tan biến không dấu vết.
Ngay cả khi đã nuốt hết, Zegna vẫn giữ chặt lưỡi anh giữa môi mình, liếm mút cho đến khi nào thấy đủ mới thôi. Khi gốc lưỡi đau nhức đến mức Taekju bắt đầu cau mày, hắn lại càng siết chặt anh hơn, quấn quýt không rời hệt như đang trút giận. Đến khi vị máu thoang thoảng hòa lẫn vào dòng nước bọt sôi trào, Zegna mới chịu buông ra.
Taekju thở dốc, dùng mu bàn tay lau đi chất lỏng đọng trên môi, rồi tiện tay lấy vạt áo lau miệng Zegna.
[Tên nhóc như cậu cũng mềm yếu quá. Nhỡ là thuốc độc thì sao, lại cứ há miệng ra mà nuốt gọn ơ thế à?]
[Nếu là thuốc độc, tôi đã nhận ra ngay rồi. Mà có thế thật, bẻ gãy cổ anh cũng chỉ mất vài giây thôi.]
[Trước kia cứ nói rằng nếu không thuận lợi, tôi có đi trước thì cậu cũng chết theo. Hóa ra không phải đùa à? Thật là lãng mạn quá đấy.]
Taekju cười nhạt, lắc đầu, rồi đứng dậy. Zegna định đưa tay giữ anh lại, nhưng cánh tay mới nâng lên nửa chừng đã rơi phịch xuống. Thuốc bắt đầu có tác dụng. Toàn thân hắn mất dần sức lực.
[Dậy đi. Phải vào giường mà ngủ chứ.]
Kwon Taekju đã ngồi dậy hẳn. Cánh tay của Zegna vươn ra và anh thấy nặng nề hơn nên khoác lên vai mình để hỗ trợ. Taekju hướng về phòng ngủ như thể cả hai sắp ngã xuống ngay lập tức. Trong khi bước đi, Zegna liên tục cọ xát chóp mũi vào tai Kwon Taekju. Zegna dồn hết sức lực vào gân cổ căng ra và nhấn môi một cách tùy tiện. Trong lúc đó, lời phàn nàn liền phát ra.
Kwon Taekju, người gần như ném Zegna lên giường, cơ thể kiệt quệ và nằm dài bên cạnh hắn. Zegna thở hổn hển, chậm chạp quay người lại và ôm chặt lấy anh ấy. Quả nhiên một chân cũng được đặt lên hai chân của anh, quấn lại và khiến Taekju không thể nhúc nhích được.
Kwon Taekju trong vòng tay đã cố gắng thoát ra bằng mọi cách, nhưng mọi nỗ lực đều dừng lại ở mức vô ích. Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi và chỉ ngửi thấy mùi cơ thể.
[Chết tiệt… Thuốc không tác dụng à. Sức gì mà vẫn còn mạnh đến thế này.]
Kwon Taekju lại duỗi người ra và thở lè khè. Zegna đuổi theo mùi hương cơ thể đậm đà và nhẹ nhàng cọ má lên mái tóc đen nhánh. Trong lúc trói buộc anh, hắn cũng chà xát phần dưới cứng nhắc vào đùi anh.
[Taekju, Taekju…….]
[Tâm trạng thật sự rất tốt nhỉ. Buông ra nào, cái tên này. Tôi sẽ làm cậu thấy vui sướng.]
Kwon Taekju vừa nói “hửm” vừa vỗ cánh tay. Sau cái im lặng, cái ôm dần lỏng ra. Kwon Taekju đột ngột nâng người dây, và hôn lên môi Zegna. Sau đó, môi anh ấy buông xuống khắp nơi trên khuôn mặt. Đồ áo đang mặc đồng thời bị lột từng chiếc một. Có phải vì bản thân chưa bao giờ hoàn toàn đặt mình vào tay người khác. Tất cả mọi tình huống đều mới mẻ nhưng cũng thú vị với hắn. Nhìn lại, rơi vào tay người khác mà không có ý thức như vậy đã cách đây rất lâu, khi hắn ở trong một nhà nghỉ tồi tàn nào đó với Kwon Taekju.
Không biết từ lúc nào Kwon Taekju, người leo lên cơ thể trần trụi, đã dựng đầu gối và tự mình thả lỏng phía sau. Anh ấy đã lấy thứ to lớn của Zegna ra và chà xát nó đối diện với cậu nhỏ của mình.
Cảm giác khoái cảm bắt nguồn từ phần giữa lan tỏa khắp cơ thể. Zegna thở hổn hển vì cảm giác buồn ngủ và ngọt ngào. Cơ thể đã dịu lại một cách khoan khái.
[Uhm… Taekju….]
Đã nhiều lần gọi Kwon Taekju nhưng không được. Vào thời điểm đó, sức lực của toàn thân biến mất và chỉ nhắm mắt chậm lại rồi lại mở ra. Kwon Taekju nghiêng thân trên và hôn một cách tình cảm. Khi phần thân dưới bắt đầu giật lên, khao khát nhiều khoái cảm hơn, Kwon Taekju giữ thẳng duongvat và từ từ ngồi lên trên.
[…Ư, Ah…]
[Ha, Ha…Taekju …]
Trong lúc ý thức còn mông lung thì cảm giác chèn vào vẫn rất rõ ràng. Nỗi đau như cắt đứt trong chốc lát qua đi và sự ngọt ngào ập đến như một sự bồi thường. Kwon Taekju, người đang run rẩy khi rên rỉ, bắt đầu lắc lư từng chút một.
[Ha, Ha… ah, ah, ah…]
[Uhm, Taekju… Taekju, tuyệt lắm.]
Zegna thở hổn hển và tận hưởng niềm khoái cảm ngọt ngào. Ý thức liên tục ngắt quãng dần trôi vào xa mờ.
Đối với , tình dục không khác gì một cuộc săn bắn. Đó chính là hành động khuất phục đối phương hoàn toàn và ăn sạch. Sự phấn khích khi lamtinh không khác nhiều so với khi đuổi theo con mồi và cắt đứt hơi thở đó.
Nhưng hắn không cảm thấy khó chịu với tình huống bị đối phương đè xuống vì bất lực. Ngược lại, cảm giác tóc và lông tơ dựng đứng lên trước sự kích thích mới. Nó không mãnh liệt như ngọn lửa bùng phát, nhưng nhiệt độ lan tỏa nhẹ nhàng như lửa trại khiến bụng ấm áp và ngứa ngáy không biết từ đâu.
Khóe miệng co rúm lại và đau nhói, sau đó mí mắt hắn từ từ đóng rồi lại mở. Ý thức vẫn còn mờ nhạt nhưng tay chân bị rủ xuống và không thể làm gì được. Ký ức cuối cùng là hình ảnh Kwon Taekju, người đang lắc trên đống tro tàn, đột nhiên ngửa đầu và hất eo trên không trung. Sau đó chất dich trắng lầy lội bắn tung tóe lên mặt.
[….. .]
Bất chợt, Zegna vuốt qua khuôn mặt. Không có gì đặc biệt. Nếu đêm qua không phải tất cả mọi việc đều là giấc mơ thì có vẻ như Kwon Taekju đã lau sạch cho hắn rồi.
Zegna bước ra khỏi giường. Có lẽ vì đã ngủ say nên trong đầu khá tỉnh táo. Tâm trạng vô cùng sảng khoái sau trái ngọt của lamtinh.
Bước vào bếp, thứ gì đó trên bàn ăn lọt vào mắt. Khi lại gần nhìn kỹ, đó là một phần pelmeni ăn liền đặt trong tô dùng cho lò vi sóng. Không biết có nên xem đây là bữa ăn đã được chuẩn bị sẵn không nữa. Mới liếc qua trông rất khô khan nhưng với tính cách của Kwon Taekju thì đây hẳn là một hành động chu đáo lắm rồi. Bất giác, Zegna bật cười.
Hắn mở tủ lạnh để tìm gì đó giải khát. Bên trong, những món ăn kèm do mẹ của Kwon Taekju chuẩn bị được xếp ngay ngắn. Có vẻ bà đã chọn ra những món Hàn Quốc ít gây “đau khổ” nhất để hắn có thể ăn được. Dĩ nhiên, Zegna chẳng thể biết rằng đa số những món này bị xem là đồ ăn dành cho trẻ con.
[Mẹ tôi cất công làm cho cậu đấy, nên đừng có bỏ phí dù chỉ một miếng. Tôi có thể đột ngột kiểm tra đấy, biết chưa?]
Mỗi lần mang đồ ăn đến, Kwon Taekju luôn nhấn mạnh như vậy. Nghe như lời đe dọa kỳ quặc, nhưng không hiểu sao hắn lại ngoan ngoãn làm theo. Mỗi khi thấy hộp thức ăn trống trơn, Taekju có vẻ rất hài lòng, và đó cũng là cái cớ để tiếp tục mang thêm đồ ăn đến nhà Zegna.
Thực ra, với Zegna, đồ ăn chỉ đơn thuần là nguồn dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống. Vì vậy, từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ tự ăn đúng giờ, chỉ ăn khi thật sự cần thiết. Cơ thể vốn đã quen với chế độ đó, nên hiếm khi thấy đói. Trọng lượng cơ thể cũng không dao động nhiều.
Thế nhưng, chỉ sau 2 năm sống ở Hàn Quốc, cân nặng Zegna đã tăng gần 10kg. Mọi thứ ăn vào đều chuyển hóa thành cơ bắp nên dáng người không thay đổi là bao, nhưng vấn đề là giờ đây, nếu bỏ bữa, hắn lại cảm thấy đói.
[…Đi tắm trước đã.]
Định đóng tủ lạnh lại thì phát hiện một cái chảo chiên. Định lấy ra xem thử bên trong có gì thì nhận ra trên nắp có một mảnh giấy ghi “Ăn hay không tùy cậu”. Chữ của Kwon Taekju. Đầy thắc mắc, Zegna mở nắp chảo. Bên trong là món trứng bác được chiên kỹ đến mức hơi ngả nâu.
Có thể tưởng tượng ra cảnh Kwon Taekju định chuẩn bị bữa sáng cho mình nhưng thất bại thảm hại, cuối cùng đành phải lấy pelmeni ăn liền ra thay thế. Một lần nữa, Zegna không thể nhịn được nụ cười của mình. Làm sao hắn có thể thấy chán anh được cơ chứ?
[Taekju, đúng là biết làm mấy chuyện dễ thương ghê.]
Vừa ngân nga một mình như hát, Zegna vừa ngồi xuống bàn ăn. Rồi đẩy phần pelmeni ăn liền sang một bên, cầm muỗng xúc món trứng bác nguội lạnh. Đúng như dự đoán, chẳng có chút mềm mại nào, mà chỉ khô khốc và cứng ngắc. Có vài lần còn nhai phải vỏ trứng. Cà rốt và hành tây bị băm nhuyễn đến mức chỉ thoang thoảng mùi, chẳng có gì để nhai cả.
Tiếp tục bữa sáng tệ hại, Zegna nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Nếu là mọi khi, hẳn đã mở điện thoại lên theo dõi vị trí của Kwon Taekju, nhưng lần này hắn quyết định không làm thế, nên cần tìm một điểm đến khác. Trong đầu chỉ có một nơi hiện lên.
Zegna ấn chuông liên tục, nhưng không ai ra mở cửa. Bình thường, chỉ cần có thông báo xe đến từ intercom, người bên trong đã ra tận thang máy đón rồi. Định bấm chuông thêm lần nữa thì khựng lại.
[À…]
Bỗng nhiên, hắn nhớ ra lời của Kwon Taekju. Khi xếp gọn những hộp thức ăn mẹ anh chuẩn bị vào tủ lạnh, anh đã nhắc khẽ:
[Mẹ dạo này ở nhà dì một thời gian.]
Zegna cũng đã từng nghe qua rằng người dì này sống ở Canada, bị bệnh phải phẫu thuật, mẹ Kwon Taekju sang đó để chăm sóc bà ấy, và tùy tình hình mà có thể phải ở lại lâu. Mọi chuyện đều đã biết, vậy mà lại quên khuấy đi mất. Đơn giản là vì cứ mỗi khi Kwon Taekju vắng nhà, Zegna lại có thói quen đến đây.
Mẹ của Kwon Taekju chẳng có điểm nào giống anh cả. Ấy vậy mà mỗi lần thấy Zegna, bà đều cười tươi chào đón, nên hắn cũng đáp lại theo phép lịch sự. Không biết có đúng như lời Kwon Taekju hay khoe không, rằng tay nghề nấu nướng của bà rất đỉnh, nhưng nhờ bà mà hắn cũng tập làm quen với món ăn Hàn Quốc. Mẹ Taekju là người tinh ý, luôn chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết nên rất tiện. Hơn nữa, bà còn kể hết những chuyện quá khứ của Kwon Taekju, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất—những điều mà anh sẽ chẳng bao giờ tự kể ra.
Không hẳn vì đó là mẹ của Kwon Taekju, mà đơn giản là bà ấy rất thú vị. Lúc nào cũng tươi cười, lại thích trò chuyện, ở bên cạnh chẳng có lấy một giây phút buồn tẻ. Đôi khi chỉ cần quan sát thôi cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn. Càng tiếp xúc, hắn càng tò mò không hiểu tại sao một người phụ nữ nhỏ nhắn như vậy lại có thể sinh ra một đứa con như Kwon Taekju.
Hôm nay Zegna cũng chỉ mong được vui vẻ một chút như mọi khi. Thế mà đứng trước cửa bị từ chối phũ phàng thế này, thật quá đỗi hụt hẫng. Kwon Taekju thì đi làm, còn người phụ nữ nhỏ bé giúp hắn giết thời gian cũng đã vắng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro