Vol 5.9 - Gặp lại đứa trẻ trong mơ
"......"
Kwon Taekju nhặt chiếc điện thoại bị quăng ở xa lên. Khi bật nguồn lên, lịch sử cuộc gọi cho đến hiện tại được hiển thị. Nhưng không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào từ Zegna.
Taekju cẩn thận kiểm tra kỹ từng số điện thoại lại lần nữa. Số điện thoại lạ không hề có. Ít nhất thì hắn không bị bắt cóc như lần trước.
Taekju gõ cộc cộc vào điện thoại, suy nghĩ một chút rồi nhấn nút gọi. Nhạc chuông đổ liên tục khoảng hai lần rồi sau đó bị ngắt. Tiếp theo, giọng nói của người mà anh đang đợi vang lên.
- Alo.
Nhân vật chính với giọng nói có phần run rẩy không ai khác chính là Yoon Jongwoo .
"Yoon Jongwoo, đang làm gì đó?"
- Còn làm gì nữa ạ. Em đang làm việc chăm chỉ đây.
"Đang bận à?"
- Từ giờ sắp tới, em rất cực kỳ bận rộn luôn đấy ạ.
Hơn hết, cậu ta không muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức thì có. Lúc mới vào làm thì nghe lời cẩn thận lắm, giờ thì trả treo kha khá rồi.
Tất nhiên, cho dù thế nhưng cũng chẳng có gì khác.
"Đừng thế mà, chỉ nhờ một việc thôi."
- Em không biết đó là chuyện gì, nhưng tiền bối tự mình làm đi ạ. Gần đây, anh nghỉ ngơi thoải mái nên khá rảnh rỗi mà.
"Nếu có thể làm thì tôi đã làm từ lâu rồi. Còn nói cho cậu nữa làm gì ?"
Taekju hỏi lại như giễu cợt thì không có phản hồi đáp lại. Tất cả những gì có thể nghe thấy là càu nhàu gì đó từ xa ống nghe.
"Yoon Jongwoo?" Taekju gọi. Jongwoo như có tật giật mình và trả lời "E hèm."
- Trước tiên phải nghe thử là chuyện gì đã.
"Yevgeny Vissarionovich Bogdanov, cậu biết chứ?"
- Người, người đó lại sao nữa?
"Sao cậu lại nói lắp vậy? Cái tên đó có phải là ma qủy gì đâu."
- Anh đang đùa hả? Em thấy chẳng khác nhau mấy cả.
"Thôi được rồi, tìm thử xem tên đó hiện giờ đang ở đâu đi."
-D-Dạ...? Anh đang bảo em đi kiểm tra dân thường á? Đó là chuyện rất nhạy cảm mà, tiền bối.
Yoon Jongwoo hét to đến nỗi tai anh gần như rớt ra ngoài. Mặc dù dễ bị bất ngờ và sợ hãi nhưng cậu ta vẫn cố gắng bám lấy Cơ quan Tình báo Quốc gia. Có nên nói rằng đó là một khả năng nổi bật của cậu ta không? Taekju thở dài chẳng vì lý do gì.
"Với cậu, cái tên ấy có giống dân thường không?"
- Không, cái đó... không... không phải thế... Dù sao hắn cũng là đại sứ mà. Nếu mà bị lộ ra đào bới thông tin không có lý do như vậy, thì có thể trở thành vấn đề ngoại giao mất...
"Chuyện đó sẽ không xảy ra và nếu xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần tìm hiểu xem hắn là đang ở đâu thôi, chứ không bảo cậu đi bắt về."
Lần này, Yoon Jongwoo cũng đưa điện thoại ra xa và lẩm bẩm mấy lời giận hờn. "Tôi nghe thấy đấy." Ngay khi Taekju nói, cậu ta giật mình và lúng túng phủ nhận mình chẳng nói gì cả. Sau đó, cậu ta liền cất giọng lí nhí.
- Đây thực sự là lần cuối cùng.
"Biết rồi. Kiểm tra ngay và gọi cho tôi."
Ngay sau đó thì cúp máy. Điều duy nhất anh muốn làm là kiểm tra xem Zegna đã đến Nga chưa và nếu rồi thì liệu hắn có còn ở đó hay không.
Kwon Taekju đã sống và làm việc theo công tư phân minh theo cách triệt để nhất có thể. Tuy nhiên, sau thời gian ở bên Zegna, những ranh giới đó bắt đầu sụp đổ. Zegna là một kẻ châm ngòi rắc rối đến mức anh không thể yên tâm dù chỉ một giây. Trong chính Kwon Taekju là người đã quyết định thuần hóa hắn, và cứ thế Zegna đã định cư ở Hàn Quốc. Vì vậy, nếu bây giờ có làm sai điều gì thì đó không còn là vấn đề của riêng hắn ta nữa.
Không lâu sau, điện thoại lại vang lên. Theo phản xạ, anh chộp lấy và kiểm tra. Lần này cũng không phải là Zegna. Nghe máy và nói "Ừm". Yoon Jongwoo tiếp tục báo cáo.
- Tiền bối. Hồ sơ của Yevgeny Vissarionovich Bogdanov, được ghi nhận là đã nhập cảnh vào Nga rồi mà ạ? Là 2 tuần trước.
"Bây giờ ư? Không có ghi nhận nào về việc rời khỏi Nga hay di chuyển sang nước thứ 3 à?"
- Đúng ạ. Hoàn toàn chính xác.
Vậy là hắn đã ở Nga được hai tuần rồi ư. Đó là câu trả lời mà ở một mức độ nào đó anh mong đợi, nhưng chẳng vì lý do gì mà lại tốn sức đến thế. "Tôi hiểu rồi" Taekju nói. Và khi chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Yoon Jongwoo khẩn trương kêu lên.
- Tiền bối, đừng quên những gì anh đã nói lúc nãy nhé.
"Lúc nãy? Nói gì cơ?"
- Anh bảo mình sẽ chịu trách nhiệm nếu có sai sót. Em chỉ là một cấp dưới đáng thương buộc phải tuân theo mệnh lệnh mà thôi."
"Được rồi, tên nhóc, làm việc đi."
Kwon Taekju bật cười. Cuối cùng, Yoon Jongwoo còn không quên dặn dò : "Bogdanov, anh cũng hãy nói với người đó như vậy nữa.". Dù sao thì làm nhân viên NIS cũng có rất nhiều nỗi sợ. Cuộc gọi kết thúc, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Taekju nhìn vào điện thoại của mình và thử gọi cho Zegna. Vẫn không phản hồi hệt như trước.
"Thôi, không biết đâu. Cái tên đó cũng có phải trẻ con gì đâu chứ."
Taekju thô bạo ném điện thoại của mình đi và cáu cáu kỉnh vò rối tóc mái.
—----------------------------------
Mặt đất rung chuyển. Uỳnh,uỳnh, uỳnh, uỳnh. Vì biên độ khác nhau nên mỗi lần không thể đứng vững. Tứ phía, mọi thứ đều tối tăm và khắp nơi đều là mùi đất ẩm. Chẳng bao lâu sau, một vụ nổ to lớn xảy ra và mặt đất chấn động dữ dội. Tiếng rống và tiếng la hét xâu xé trộn lẫn với nhau. Những người xung quanh chỉ tồn tại dưới dạng sự sống mờ ảo chứ không phải hình thù rõ ràng. Ngôn ngữ họ tựa giống tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nga.
Nghĩ rằng đây là một giấc mơ, Taekju thử tiến xa hơn một chút. Thực Thực chất chẳng có gì để nhìn cả cho nên anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến về phía trước cho đến khi gặp một bức tường chặn lại.
Sau đó, các bức tường và trần nhà lại rung chuyển. Sau đó, bụi đá đục như mưa trút xuống. Thu mình theo thói quen nhưng những mảnh vụn nhỏ li ti lọt vào mắt, mũi và hốc tai. Không thể thở. Anh lắc đầu thật mạnh để rũ bỏ bụi bẩn. Vẫy tay để xua tan đi không khí mờ đặc.
Đang định bước tới thì có thứ gì đó mềm mềm chạm vào chân. Taekju suýt ngã nhưng cuối cùng cũng giữ được thăng bằng. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên và nhìn thấy một gương mặt không ngờ tới. Đó là một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi. Đứa trẻ bị bỏ lại một mình trong một nơi giống như ngục tối không có tia sáng ấy có mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh. Nó giống hệt như đứa nhóc mà anh đã gặp nhiều lần trong những giấc mơ trước đây.
Hà tất gì bây giờ cái người đó lại xuất hiện ở đây như vậy? Taekju chau mày không hài lòng. Tất nhiên, không có gì đảm bảo đứa trẻ là ai. Mặc dù đó là người mà Kwon Taekju biết rõ nhưng rất khó để chắc chắn đó là hắn. Đó là bởi vì Kwon Taekju vẫn chưa xác nhận được hình ảnh Zegna thời thơ ấu sẽ trông như thế nào. Tuy nhiên, anh cứ tự nghĩ rằng đó là Zegna mà không có bằng chứng xác đáng.
Trước đây, mỗi khi đứa trẻ xuất hiện, giấc mơ của lại trở nên dữ dội hơn. Mặc dù điều đó không gây hại đặc biệt đến bản thân Kwon Taekju nhưng anh luôn cảm thấy khó chịu và cảm giác tội lỗi kỳ lạ sau khi tỉnh dậy. Dù vậy, phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì đã lâu không thấy, nhưng rồi lại xuất hiện như thế này.
Đứa trẻ gặp Kwon Taekju đã lùi lại và nâng cao cảnh giác. Có thứ gì đó trong bàn tay trắng trẻo nhỏ bé. Trông cứ như một quả lựu đạn.
Giờ nghĩ lại, một lúc trước anh đã giẫm phải thứ gì đó. Taekju chậm rãi nhìn lại. Bất cứ nơi nào lọt vào mắt, đều là những cục thịt bị mất hình dạng con người nằm rải rác khắp nơi. Có người, trông có vẻ lành lặn, lại bị cây cột đổ đè lên người và chỉ có thể rên rỉ.
Một cảm giác rùng rợn ập đến. Taekju vội vàng nhìn xung quanh, nhưng không thấy gì cả. Qua ô cửa sổ, chỉ nhìn thấy bầu trời xanh vuông vắn bên ngoài và những cái bóng của máy bay chiến đấu nhanh chóng lướt qua. Tiếng giày đinh dồn dập cũng vang lên. Những tia laser đỏ phát ra từ nhiều loại súng khác nhau ngay lập tức bao phủ không gian và sàn nhà. Lời cảnh báo cuối cùng về việc đầu hàng cũng vang lên từ xa.
Đột nhiên, câu chuyện thời thơ ấu của Zegna hiện lên trong đầu anh. Hắn có nói rằng mình đã quen với việc bị bắt cóc. Dường như dư ảnh lúc đó đã xuyên qua tiềm thức của anh và hiện ra như một giấc mơ. Vấn đề là dù biết rõ đó là mơ nhưng Taekju không thể tỉnh lại. Anh như phát điên và lạc lối trước tình huống hỗn loạn sắp xảy ra.
Taekju nhìn khắp nơi để tìm lối thoát. Vào lúc đó, một cú nổ mạnh hơn bao giờ hết bùng phát, tàn phá cả tòa nhà. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay cả trần nhà gần như không còn, cũng sụp đổ. Nếu cứ như vậy thì sẽ bị chôn vùi trong vô vọng.
Tất cả mọi thứ đều quá sống động đến nỗi từ giữa chừng, nhận thức về giấc mơ cũng trở nên nhạt nhòa. Ý nghĩ duy nhất trong đầu là phải nhanh chóng trốn thoát. Taekju quay đầu về hướng đứa trẻ tóc bạch kim. Đứa trẻ vẫn đang trừng mắt nhìn Kwon Taekju với đối thẳng mặt. Anh ra hiệu cho nó nhanh chóng đến chỗ anh. Nhưng đứa trẻ không hề cử động. Quả nhiên sự cảnh giác ấy vẫn không biến mất.
Zegna! Taekju cố hét lên nhưng cổ họng chợt nghẹn lại. Anh cố gắng há miệng thật rộng và dồn nhiều sức vào bụng, nhưng bị tiếng kêu của không khí lấn át. Trong khi đó, các cuộc tấn công tàn nhẫn vẫn tiếp tục. Tòa nhà bắt đầu sụp đổ nhanh chóng.
Taekju vội chạy đến chỗ đứa trẻ, cố gắng ép buộc kéo nó ra khỏi. Nhưng ngay cả việc đó cũng không hề dễ dàng. Anh không thể tiến thêm một bước nào nữa, như thể trước mặt có một rào cản trong suốt. Dù có cố chạy đến đau phổi nhưng cũng chẳng thể với tới đứa trẻ.
Anh cứ liên tục gọi Zegna và há hốc miệng. Đứa trẻ chỉ biết ngơ ngác nhìn, như thể đối mặt với một cảnh tượng kỳ lạ.
Chết tiệt, đã bảo là chạy đi!
Vùng vẫy nhiều đến nỗi chân tay đau nhức. Tiếng hét gấp gáp bị nghẹn trong cổ họng và chỉ vang vọng trong lòng. Nó bức bối đến mức phát điên.
Đột nhiên có cái gì đó nặng nề bay qua gió từ phía sau lưng như thể chế nhạo Kwon Taekju. Bên trong tòa nhà tạm thời biển thành trạng thái chân không. Và ngay sau đó, không khí ngưng tụ nổ tung, xé xác đứa trẻ ra thành từng mảnh. Cả cơ thể anh như bùng lên cơn nóng.
"...Hức!"
Kwon Taekju bật người dậy. Ngay lập tức, tầm nhìn mở ra, làm chóng mặt đến choáng váng. Cả hai mắt đều mở to và không hề chớp lấy một giây. Mí mắt thậm chí còn run lên vì co giật.
"Ha-a, ha-a..."
Hơi thở mà anh đang kìm nén liền được giải phóng một cách muộn màng. Lồng ngực đau đớn. Trái tim đập thình thịch, suýt bật ra khỏi cơ thể. Bên trong cổ họng khô khốc, như thể đã la hét suốt thời gian dài.
Cuối cùng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Taekju chậm rãi lau mặt. Lòng bàn tay run rẩy nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Nhìn lại, đó không phải là một cơn ác mộng khủng khiếp đến mức rùng mình như vậy. Ngược lại, có những lúc sống sót trong hiện thực còn tàn khốc hơn thế. Nhưng, tâm trạng khó chịu vẫn không chịu nguôi ngoai.
Rốt cuộc cái tên đó ở đâu và làm gì để rồi lại xuất hiện với tình cảnh đó và làm người khác bối rối. Taekju tự hỏi liệu thực sự có chuyện gì đã xảy ra với Zegna hay không. Dù phủ nhận rằng lý nào lại thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Cáu kỉnh gãi cổ và chộp lấy chiếc điện thoại của mình. Vẫn không có liên lạc từ Zegna. Taekju thử gọi ngay, nhưng bây giờ thậm chí còn không thể nghe thấy nhạc chuông. Có vẻ như điện thoại đã tắt nguồn.
"Tên khốn này, ít nhất cũng phải nói là mình đi đâu đi chứ."
Việc cho người khác biết rằng sẽ về muộn hoặc có chuyện gì bất ngờ xảy ra bộ thực sự khó khăn đến vậy sao. Trừ khi phải đối mặt với một tình huống không thể tránh khỏi.
Thực ra bình thường, anh cũng không liên lạc với hắn. Đó là vì hắn ta sẽ tìm đến anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu như ma ấy. Rất hiếm khi hẹn gặp riêng. Việc gửi tin nhắn hoặc gọi điện cũng đếm trên đầu ngón tay.
Hơn nữa, bản thân Kwon Taekju cũng chưa bao giờ nói rõ ràng với Zegna rằng mình sẽ đi đâu, làm gì hoặc khi nào sẽ trở về. Cũng có thể một phần do quy định công việc của NIS, nhưng một phần anh cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Có câu "Nếu mình làm thì là lãng mạn, nếu người làm thì là ngoại tình", câu đó vừa đúng với hắn ta.
"Ai với ai... Đồ không có lương tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro