Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.8 - Bắt cóc (2)

[Gì? Muộn?]

[Trong những vụ án nặng như bắt cóc thì sẽ có thời gian vàng mà. Suýt chút nữa thì gặp phải chuyện nguy hiểm rồi còn gì.]

[Chắc là cái tên đang bị cậu trói trong tay phải chịu đựng chuyện nguy hiểm đó ấy nhỉ.]

[Hả? Cái này... Ai nhìn vào cũng biết là phòng vệ chính đáng mà?]

Zegna đáp lại một cách trơ trẽn và nhẹ nhàng vặn cổ kẻ bắt cóc cuối cùng. Tên đó run rẩy ngã xuống với một tiếng rên tuyệt vọng.

Sau khi giải quyết xong, hắn bỗng phì cười khi nhìn Kwon Taekju từ trên xuống dưới. Giọng điệu cười nhạo nghiêm túc.

[Anh đã làm gì ở đâu ra mà đầy tro bụi vậy? Lại bò qua lỗ thông gió nữa à?]

Nhiệt độ cơ thể Taekju bỗng nhiên giảm mạnh không phanh. Chỉ vì lo lắng cho tên khốn đó nên anh đã không ngừng nghỉ mà chạy đến nơi xa xôi đó. Cảm giác hoài nghi khủng khiếp.

[Ha, chắc tôi hâm hơi rồi khi lại đi tin tưởng đến vậy, chuyện này thú vị lắm à?]

[Thú vị chứ. Không phải vì tôi muốn bị bắt nên không kháng cự đâu.]

[Kháng cự? Bắt cóc? Chứ không phải cậu tự mình đi theo à? Bắt cóc một kẻ như cậu có hợp lý không hả?]

[Sao lại không? Tôi đã sợ vì không biết khi nào mình sẽ được giải cứu đây này]

[Dù sao thì. Nói đi. Cuộc gọi đe dọa bảo tôi mang Anastasia đến vì đang giam giữ cậu. Cái đó cũng là do cậu đúng không?]

[Là tôi đã sai bọn chúng làm vậy. Mà anh cứ nói như thể tôi dàn ra vụ bắt cóc này thế nhỉ?]

[Nếu không thì tại sao lại gọi cho tôi như thế hả? Một nhân viên đại sứ quán thì có sức mạnh gì đâu chứ?]

[Chẳng phải việc yêu cầu tiền chuộc hoặc bồi thường từ người giám hộ là điều bình thường sao? Tôi chỉ sửa lại vì bọn chúng nhầm lẫn đối tượng đó thôi.]

[Một tên nhóc lớn xác như cậu đang nhờ sự giúp đỡ của người giám hộ ha, vậy, có bị thương ở đâu không?]

Taekju nhìn bằng ánh mắt không hài lòng. Hắn nghi hoặc như thể vừa nhận được một câu hỏi lạ lẫm.

[Bị thương?]

[Thì, bị ép uống thuốc hoặc bị tra tấn hay gì đó...]

[Bây giờ anh đang lo lắng cho tôi à?]

Điểm mạnh duy nhất của cái tên này là thân hình và khuôn mặt xinh đẹp.

Không hiểu sao lương tâm lại cắn rứt nên Taekju hắng giọng và nói: "Hừm hừm." Rồi anh ấy gõ nhẹ vào một chỗ trên cổ mình.

[Sao lại có vết xước trên cổ vậy?]

[Sao vậy? Nếu biết là ai làm thì anh sẽ vì tôi mà nổi giận đúng không? Nếu biết thế thì tôi đã để vài tên sống rồi.]

Zegna nhìn quanh với vẻ mặt tiếc nuối. Đâu đâu cũng toàn cơ thể con người nằm xiêu vẹo, không thể xác nhận được còn sống hay đã chết trong tình trạng xác chết. Rốt cuộc Kwon Taekju không thèm nói nữa.

[Dù sao thì, hành xử trẻ con của tên nhóc như cậu cũng phải có mức độ thôi. Sao lại thử như thế này trong khi tôi còn đang rất bận đấy]

[Thử? Tôi còn tưởng anh không đến.]

Zegna nhún vai như thể không mong đợi gì nhiều.

[Tôi gần sắp bỏ cuộc vì không có tin tức gì của anh sau vài ngày.]

[Này, bị bắt thì cũng phải là ở nơi tàm tạm nào đó chút chứ. Cậu có biết tôi đã vất vả như thế nào bên ngoài trong khi cậu lại vui vẻ bên trong không hả?]

[Nếu anh không cố gắng như vậy thì tôi cũng sẽ không chết đâu. Dù có một mình thì cũng có thể tự mình thoát ra ngoài an toàn thôi. Dù vậy tại thấy dần chán rồi nên tôi nghĩ mình nên giải quyết với tên này rồi đi thôi.]

Taekju tự hỏi liệu mình có thể hiểu được hành vi nhàn nhã đó không. Anh tức giận phủi chiếc áo sơ mi bị bẩn của mình. Không được. Càng phủi vào lớp bụi bám thì nó chỉ càng trở nên lốm đốm dơ dác thêm thôi. Hơn nữa, ngay cả Zegna cũng kéo nó đi như muốn xé nát. Cái tên này không thể bỏ được thói quen dùng áo của người khác làm khăn tay để lau máu và dịch thể trên tay. Nhìn cảnh tượng đó đầu óc Taekju nhức nhức.

[...Ha. Tôi già đi vì tên nhóc cậu cậu đấy. Già mất thôi.]

Không phải là không, mọi mệt mỏi tích tụ đều tuôn ra cùng một lúc. Taekju lau mặt và thở dài.

[Nhưng cậu thực sự ổn chứ?]

Trong lúc đó, Taekju không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho Zegna. Dù biết đó là điều vô nghĩa nhất trần đời nhưng anh vẫn cứ hỏi han hắn. Suy cho cùng, Zegna cũng là con người nên Taekju tự hỏi liệu hắn có bị tổn thương tâm lý hay không. Vốn dĩ, khi gặp cú sốc mạnh, tổn thương bên trong còn nguy hiểm hơn bên ngoài.

Đúng như dự đoán, Zegna lại làm một biểu cảm không hiểu tiếng anh.

[Hả?]

[Những người đã trải qua những điều thực sự tồi tệ thường bị chấn thương tâm lý mà phải không? Có là đặc vụ được đào tạo đến đâu, nếu bị bắt, giam giữ hoặc tra tấn, thì nó có thể là kí ức bám theo người đó mãi thôi.]

Zegna, người đã chăm chú lắng nghe, liền cười khẩy như thể điều đó thật nực cười.

[Không cần phải lo lắng. Tôi khá quen với chuyện này rồi.]

[Quen?]

Trong giây lát Taekju tưởng mình nghe nhầm. Đó là bởi vì không hiểu được ngay việc từng bị 'bắt cóc' nghĩa là gì.

Zegna bắt đầu đề cập lại câu chuyện về thời thơ ấu của mình như là một câu chuyện không gì hệ trọng.

[Đó là lúc 6 tuổi hả ta? Có thể sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng tôi đang trở về nhà sau buổi học cưỡi ngựa. Tài xế bị trúng đạn mù từ đâu đó và chết ngay lập tức. Chiếc xe mất phương hướng và lao xuống sông. Vất vả lặn ngụp lắm tôi mới bơi lên được tới mặt nước thì có một số người đã đợi sẵn ở đó, ngay lập tức chúng tiến tới bịt mặt tôi lại. Khi tỉnh dậy, thì đã bị nhốt trong một nhà kho đầy ẩm mốc. Tôi không biết lúc đó bọn chúng đã yêu cầu gì. Có thể là tiền, có thể là quyền, có thể là lợi ích hay quyền lực nào đó không thể định giá được... Càng có nhiều thứ thì càng có nhiều kẻ thù mà phải không? Trong suốt thời gian đó, dù là vì hành vi xấu xa hay đơn giản là vì tham vọng của những kẻ tham lam muốn có được những thứ của người khác thì tôi cũng luôn là người dễ dãi nhất trong mắt bọn chúng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ rằng mối quan hệ huyết thống vẫn được coi trọng dù gia đình có khét tiếng đến đâu. Nhưng đó là một sai lầm, và gia đình Bogdanov coi trọng lòng tự trọng và kiêu hãnh hơn là dòng máu huyết thống đơn thuần.]

Bản thân Zegna là người khi nói chuyện sẽ thích sử dụng những cách diễn đạt trừu tượng và xoay vòng, nhưng anh thực sự không thể hiểu được. Đó không phải là vấn đề về độ tin cậy hay sự khó hiểu. Đó hoàn toàn là sự nghi ngờ về nhân sinh.

[...Chuyện đó, nghĩa là sao?]

[Đó chỉ là một câu chuyện hiển nhiên thôi, bị bắt cóc theo nhu cầu của người lớn và bị bỏ rơi theo toan tính của người lớn, và khi mọi chuyện không diễn ra như kế hoạch, bọn chúng sẽ bắt đầu bực bội. Bỏ đói, hăm dọa và không cho tôi ngủ. Khóc lóc, cầu xin cứu sống rồi bọn chúng đẩy ống nghe điện thoại đến cho tôi. Bỏ mặc, vì không muốn điều đó xảy ra nên tôi đã làm theo những gì chúng muốn, thậm chí còn khúm núm quỳ xuống trước gia đình chỉ để ăn mày xin xỏ sự sống.]

[........]

[Gia tộc tôi chấp nhận hành động của bọn chúng như là sự khiêu khích đối với bản thân và nói rộng ra là đối với Điện Kremlin. Ví dụ như họ sẽ nghĩ đến chuyện cần một tấm gương chẳng hạn. Vì thế, họ đã lựa chọn sử dụng vũ lực to lớn để tiêu diệt hết bọn chúng. Họ trút cơn mưa đạn xuống như thể quên mất rằng tôi đang ở trong tay bọn chúng. Hàng chục, hàng trăm viên đạn và bom bay xuyên qua các bức tường và trần nhà. Đầu của những kẻ đe dọa tôi đều bị thổi bay, tứ chi đều bị xé toạc và văng tung tóe khắp nơi. Lố bịch thật đấy.]

Thái độ của Zegna khi nhớ lại những ngày đó chính là sự mỉa mai. Làm thế có thể như vậy được? Taekju bối rối. Lúc đó, hắn ta chỉ mới 6 tuổi, mới 6 tuổi thôi, làm sao mà có thể...

[Chỉ có một vài kẻ sống sót miễn cưỡng đầu hàng, nhưng từ nhỏ tôi đã hay chơi lựu đạn. Có lẽ đó là lần đầu tiên. Hai bàn tay này đã lấy đi sinh mạng của người khác.]

[Này....]

Đó là một câu chuyện quá tàn nhẫn.

Lúc đó Kwon Taekju khoảng 10 tuổi. Khoảng thời gian mà chỉ có thể đến trường, đi chơi với bạn bè và đá bóng mà không phải lo lắng gì. Anh không biết làm cách nào để an ủi người này, người hẳn đã sống ở một thế giới hoàn toàn khác với thế giới của anh. Taekju không kỳ vọng hắn sẽ lớn lên trong một môi trường bình thường, nhưng không ngờ nó lại tệ đến thế.

[Không cần phải cảm thấy tội nghiệp đâu, Taekju. Mỗi gia đình đều có một thứ riêng gọi là gia đình và mọi người đều thích nghi với chúng hoặc cam chịu mà sống. Có thể thấy hơi vô nhân đạo và thô thiển, nhưng anh không bao giờ biết được. Nhờ đó mà gia tộc Bogdanov tồn tại được đến ngày nay. Người sinh ra người, thú sinh ra thú. Quái vật sẽ sinh ra quái vật. Nếu không muốn bị coi thường thì phải mạnh mẽ hơn bất kỳ ai khác, và tôi trở thành như bây giờ. Đầu tiên là bạn bè cùng trang lứa, sau đó là người lớn, sau đó là những người trong gia đình và cuối cùng là cả thế giới này cũng không thể coi thường tôi. Nhờ có Anastasia đấy.]

Chắc chắn không ai vội vàng đụng đến Psych, một nhân vật của công chúng. Ngay cả gia đình hắn ta cũng không thể đối xử bất cẩn. Đó chính xác là những gì Zegna muốn. Có ổn không nhỉ. Đột nhiên, lời gọi của Olga về việc hắn sẽ bị cô lập một mình trong bao lâu hiện lên trong đầu. Ngay cả từ góc nhìn của Kwon Taekju, Zegna trông không hề bình yên mà khá cô đơn và mệt mỏi.

[Cậu không nghĩ rằng Anastasia khiến mình mệt mỏi hơn sao? Như Olga đã nói, tại sao không đưa nó cho bất cứ ai muốn nó? Vậy thì ít nhất sẽ không có rắc rối nào như thế này. Những tên khốn này cũng muốn điều đó nên chúng đã bắt cóc cậu đấy. Tôi không cần nó nữa nên hãy lấy lại hoặc vứt nó đi. Dù sao thì, tôi đã định giao cho những tên khốn này khi chắc chắn rằng cậu vẫn ổn...]

[À, đúng rồi, Taekju, tôi đưa nó cho anh. Trước đây anh đã làm nổ nó và tôi đã giấu một cái trong nhà và một cái ở Ajinoki. Giờ nghĩ lại, tôi nghĩ mình cũng đã đưa cho người phụ nữ nhỏ bé đó thì phải.]

Đưa Anastasia cho mẹ á? Lông mày của Taekju nhíu lại.

[Đang nói gì vậy? Lúc nào cũng nói năng khó hiểu.]

[Tôi đã nói rồi mà, Taekju. Anastasia có thể tồn tại hoặc không, và tôi là người duy nhất có thể chứng minh điều đó. Nếu anh gọi thứ tôi đưa cho anh là Anastasia, mọi người sẽ nghĩ đó là Anastasia. Ngoài ra, nếu tôi gọi khẩu súng đằng kia là Anastasia, thì đó sẽ là Anastasia. Anastasia cuối cùng vẫn ở trong tâm trí của những kẻ tin tưởng và việc tôi có làm cho nó tồn tại hay không là tùy thuộc vào tôi. Và anh là người duy nhất biết bí mật này.]

[Vậy thì sao. Cái đó là cuộc sống của cậu hay cái gì đó, cũng chỉ là lời nói huyên thuyên thôi à? Tôi lại tưởng nếu nó biến mất thì sẽ có chuyện lớn xảy ra với cậu chứ.]

Khi đang tức giận vì nghĩ đến việc bị lừa gạt, Zegna đột nhiên tiến tới một bước. Khuôn mặt của Kwon Taekju tràn ngập đôi mắt xanh biếc.

[Đúng vậy. Hơi thở của tôi. Điểm yếu của tôi. Và là vũ khí bí mật khiến tôi trở thành người mạnh nhất thế giới. Hiện tại, chính là Anastasia đang ở trước mặt tôi.]

Lông tơ trên cổ và má Taekju dựng đứng vì nổi da gà. Zegna không ngừng thốt ra những lời ngượng ngùng đó trước mặt người khác. Những lúc như thế, đôi mắt lạnh lùng như bò sát của hắn bỗng trở nên thật dịu dàng với đầy sự ấm áp chưa từng thấy.

[Taekju.]

[Sao, sao lại đến gần đây thế?]

[Nếu anh đến giải cứu công chúa bị mắc kẹt trong lâu đài thì cuối cùng quả nhiên là cái đó chứ nhỉ?]

[Ai là công chúa? Đừng có kỳ cục như thế.]

Taekju không muốn cọ môi ở một nơi có đầy mùi máu như thế này đâu. Nhưng Zegna đột nhiên nhìn lại bằng đôi mắt thật đáng thương.

[Thật ra tôi vẫn luôn chờ đợi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều liên tục thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.]

Taekju đã tĩnh tâm không để bị cuốn vào nhưng hắn luôn dễ dàng mở chốt khóa của Kwon Taekju một cách đơn giản đến nực cười. Kỳ lạ thay, chỉ cần nhìn vào khuôn mặt dịu dàng đó anh không thể nào mạnh mẽ nổi. Tất cả chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài mà thôi. Hắn chỉ đang muốn lừa gạt hệt như một con cáo gian xảo vậy. Dù có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích.

[...Chết tiệt. Đến đây, Yevgeny.]

[Taekju, Zainka của tôi.]

Cho nên, khuôn mặt đó rất là...—

—"Aaaahhh!"

Kwon Taekju rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc cả hai đã hôn nhau ngay tại chỗ có rất nhiều người sắp chết. Tàn nhẫn vò đầu bứt tóc. Có lẽ do sự mềm yếu bên trong đã lan đến đầu óc rồi hay không.

Cuộc đời Taekju vốn không yên bình, nhưng kể từ khi gặp Zegna, không ngày nào là lặng gió hết. Vốn dĩ không phải không biết Zegna là ai, và việc ôm bom nổ chậm vào lòng như thế này thực sự là sai lầm của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro