Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.2 - Chó & mèo

 Giờ thay ca cuối cùng cũng đến. Kwon Taekju vội vàng thay quần áo. 'Philip' và các đồng nghiệp thân thiết thường sẽ nói mấy câu đùa vô vị nhưng Taekju không có thời gian để hòa hợp như vậy. Cho nên đã từ chối lời mời uống một ly rượu và vội vã rời khỏi phòng thay đồ.

Đúng lúc đó Annie, một nhân viên lễ tân đã tìm đến. Cô ấy đưa ra một phong bì bí ẩn cho Kwon Taekju và nói rằng đó là đồ vật mà một khách hàng nào đó đã gửi cho 'Philip'. Trên phong bì có khắc logo của một khách sạn nổi tiếng gần đó. Trong đó có một chiếc thẻ, có thể là chìa khóa phòng. Rõ ràng đây là đồ do Zegna gửi.

Bỏ mặc những lời trêu chọc của đồng nghiệp về việc "bán sống bán chết để đi gặp người yêu", Kwon Taekju đi về phía bãi đỗ xe dành riêng cho nhân viên. Anh lái chiếc SUV cũ kỹ đến một nơi an toàn. Đó là một bãi rửa xe cơ khí quy mô lớn. Để chiếc xe cũ tạm đâu đó rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đến khi xuất hiện trở lại, từ 'Phillip' đã được chuyển đổi hoàn toàn sang Kwon Taekju.

Kwon Taekju sang bãi đỗ xe đối diện, sau đó lên chiếc sedan mới nhất. Khởi động máy ngay và lái xe ra ngoài. Điểm đến là khách sạn cao cấp có logo được in trên phong bì.

Khách sạn ấy nằm ở vị trí tốt nhất trên đại lộ Las Vegas. Nơi đó có thể nhìn toàn cảnh Las Vegas từ bất kỳ phòng khách nào trong toàn bộ 3.000 phòng. Với lượng xe và người di chuyển không ngừng, Kwon Taekju cũng lẫn vào trong đám đông đó trước khi giao xe cho nhân viên và bước vào trong.

Khi đến được thang máy riêng dành cho phòng, một nhân viên hướng dẫn yêu cầu thẻ khóa. Taekju liền đưa thẻ khóa ra. Khi đó, nhân viên nói đợi một chút rồi gọi một nhân viên khác. Ngay sau đó, một nhân viên phụ trách đặc biệt xuất hiện và chào hỏi trân trọng Kwon Taekju rồi dẫn anh sang một hướng khác.

Nơi đến là trước một thang máy riêng biệt. Nơi đây yên tĩnh và vắng vẻ, khác hẳn so với bên ngoài, có thể đây là phòng dành riêng cho khách đặc biệt.

Khi đặt chìa khóa vào máy đọc thẻ, đèn tín hiệu trên nút tầng cao nhất sáng lên. Khi đến nơi và nhìn xuống, Kwon Taekju nhận thấy có ít cửa ra vào trên hành lang.

Căn phòng Taekju bước vào rộng tới 495 mét vuông. Có vẻ như đây là phòng suite Tổng thống, nơi có giá thuê phòng một đêm lên tới 30-40 triệu won. Có ba phòng ngủ, bốn phòng tắm, một phòng khách rộng rãi, quầy bar riêng, sân hiên với ghế sofa giường thoải mái và thậm chí cả hồ bơi riêng. Nội thất theo phong cách Ba Tư cổ điển khiến mắt hoa cả lên. Quy mô và sự lộng lẫy ấy thực sự choáng ngợp.

Người nhân viên tận tâm lặng lẽ rời đi sau khi nói hãy gọi cho anh ta bất cứ lúc nào nếu anh cần bất cứ điều gì. Kwon Taekju, người đang ngập ngừng nhìn xung quanh, đi thẳng vào phòng khách mà không thèm nhìn kỹ. Anh ấy lấy chai whisky và một chiếc ly rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách. Đệm ngồi nhẹ nhàng trượt xuống, đỡ lấy cơ thể mệt mỏi của anh một cách thoải mái.

Khi rượu vừa rót đầy, Taekju liền uống cạn ly trong một hơi. Cái bụng căng tức như vừa được xoa dịu, nhưng đó chỉ là sự an ủi tạm thời. Tâm trí lại nhanh chóng trở nên rối bời. Anh tiếp tục rót rượu và uống, ánh mắt cũng không rời khỏi cánh cửa.

Thực sự không có ngày nào anh không bận tâm vì Zegna. Dù đã bảo cấm tuyệt đối không được can thiệp vào công việc, nhưng dường như Zegna vẫn không chịu nghe lời. Nếu lần hắn xuất hiện như vậy, thì chí ít hãy báo trước, ngược lại hắn thường xuyên làm người khác bất ngờ. Khiến anh không biết Zegna đến để giúp đỡ hay phá hoại nữa.

Mang danh là nhà ngoại giao, nhưng chẳng cẩn trọng gì cả. Khuôn mặt hắn ta quá dễ nhận diện, khiến người ta không thể nào quên, nhưng lại chẳng hề che giấu. Mà dường như cũng không hề lo lắng về việc những hành động của mình có thể gây ra những vấn đề quốc tế. Liệu bên Nga có biết hắn đang chạy loanh quanh làm này làm kia hay không? Và rốt cuộc tại sao bản thân Kwon Taekju lại phải lo lắng về cả chuyện đó nữa chứ.

Thường thì Taekju sẽ cố gắng ở nhà vào những dịp lễ Tết hay sinh nhật mẹ, nhưng lúc ấy có báo động đỏ ở trụ sở nên đành không thể làm gì khác. Khi đó Zegna đã đến thăm nhà, nơi không có Kwon Taekju và sau đó, mang theo canh bánh gạo do mẹ anh tự tay làm sang tận Dubai. Vì hắn nghe nói rằng người Hàn Quốc từ xưa đã có tục lệ ăn canh bánh gạo vào ngày đầu năm mới. Cả mẹ và hắn đều nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của mình, nhưng không biết sao họ có thể hiểu lẫn nhau.

Do chuyến bay dài, khi ấy canh bánh gạo đã không còn nước. Nhìn thôi cũng thấy ngán, Taekju muốn từ chối vì không nhất thiết phải ăn, nhưng vô ích. Hắn đã dọa rằng nếu coi thường thành ý của hắn, hắn ta sẽ không tha cho mục tiêu của anh. Hình như mục tiêu trước đó đã biến mất một cách bí ẩn, và rơi vào tay Zegna. Không còn cách nào khác, Taekju đành phải cố nhồi nhét số canh bánh gạo đã nở bét xuống cổ họng ở giữa chốn sa mạc.

Chưa hết, mục tiêu của Taekju lại có quen biết từ lâu với hắn nên anh đã từng gặp nhiều khó khăn. Đó là khi đi làm nhiệm vụ ở Iran, quốc gia đồng minh truyền thống của Bắc Triều Tiên. Hai quốc gia này từ lâu đã bí mật buôn bán vũ khí và hỗ trợ phát triển chương trình hạt nhân dưới danh nghĩa "hợp tác khoa học và học thuật". Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Mỹ cho biết giao lưu giữa hai nước đã giảm dần từ năm 2013.

Tuy nhiên, một số thông tin tình báo thu thập được từ một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc đã phản bác mạnh mẽ nhận định này. Họ chỉ ra rằng hai quốc gia vẫn đang còn mạnh mẽ trong việc giao dịch vũ khí và công nghệ. Đồng thời cũng nói rằng một công ty thương mại Triều Tiên có tên 'Cheongun' đặt trụ sở tại Tehran đã làm trung gian. Họ cũng bắt giữ được bằng chứng vận chuyển các bộ phận liên quan đến tên lửa đạn đạo thông qua các hãng hàng không quốc tế của cả hai quốc gia, Koryo Air và Iran Air.

Để có được thông tin chắc chắn và chi tiết hơn, Taekju đã tiếp cận một quan chức quân sự của Iran. Nhưng Zegna không bao giờ bỏ lỡ cơ hội và xuất hiện ngay tại đó. Do mục tiêu đã nhận ra hắn trước, nên trong tình huống đó đã chào hỏi cả Kwon Taekju. Nhưng cái tên Zegna đó tự nhiên giới thiệu mình là người yêu của Kwon Taekju. Cả Taekju và sĩ quan Iran đều bị sốc, lúc này Zegna mới cười và giải thích rằng đó chỉ là trò đùa, đồng thời giới thiệu anh ấy là nhân viên cấp dưới của mình. Do bề ngoài có mối liên hệ với Đại sứ quán Nga, nên Taekju không hề bị nghi ngờ.

Chiến dịch nguy hiểm đó được hoàn thành dễ dàng hơn nhờ vào việc Nga và Iran đều coi Mỹ là kẻ thù chung và qua các mối quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực an ninh và kinh tế giữa hai quốc gia. Tất nhiên, chỉ giảm bớt những vất vả của cơ thể mà nỗi khổ tâm còn phải gấp mấy lần bình thường.

Zegna lúc nào cũng chen vào và làm hỏng kế hoạch của Taekju, nhưng hắn lại tự cho rằng hoàn thành chiến dịch là nhờ chính mình mà ra. Cũng vì thế mà anh đã nhiều lần bị cho ra đảo Ajinoki để nghỉ phép cưỡng bức.Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, luôn phải ghé qua Nga ít nhất một lần, cho nên việc này đã khiến cho trưởng phòng Kwak nghi ngờ. Có lẽ vì đã từng xô xát với Zegna ở Nga mà trưởng phòng không ưa hắn cho lắm, hoặc cũng có thể vì ông ta không dễ dàng tin tưởng vào những lời giải thích của Kwon Taekju. Cho dù là ai đi nữa, ông ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu y như nhau.

Và cả chuyện Zegna thường xuyên ghé nhà để gặp mẹ anh cũng là điều đáng lo ngại. Là do bản tính của hắn, cái tên không phân biệt được lời muốn nói và lời không thể nói. Có một lần, khi mẹ cảm thấy không thoải mái trong lúc giao tiếp với Zegna, bà nói rằng có một cái gọi là công cụ dịch, và khi được hỏi cách sử dụng nó, Taekju đã toát mồ hôi hột. 'Dù có nhưng máy dịch tiếng Nga không phổ biến và thậm chí nếu có thì cũng dễ mắc lỗi'. Mẹ tuy rất tiếc nhưng vẫn tin tưởng con trai mình, dù anh không biết bao giờ sự thật sẽ bị phơi bày. Nếu mẹ thử đặt mấy nói của hắn vào máy dịch thì... Cho nên, mỗi ngày Taekju đều cảm thấy như đang đi trên sợi dây thừng.

Nhớ lại quá khứ, Taekju tự tự thở dài. Chính anh ta là người đã tự chuốc lấy cái "cục u" khổng lồ này, quyết tâm thuần hóa nó thay vì tiếp tục trốn chạy. Nhưng mọi thứ không hề dễ dàng như anh tưởng. Mặc dù đã ở cùng nhau một năm trời, anh vẫn chẳng thể hiểu được hắn nghĩ gì. Dù theo dõi cả ngày, cũng không tài nào đoán được ý định của hắn.

"Dù sao thì, cái tên này giờ đang làm gì ở đâu vậy chứ..."

Một lần nữa, Taekju nhìn chằm chằm vào cánh cửa yên tĩnh với ánh mắt đầy bất mãn. Đã đến lúc từ từ trở về rồi, 2 tiếng trôi qua sau khi rời sòng bạc với Choi Yeon Hwa, vẫn không có tin tức gì từ Zegna. Liệu có chuyện gì đó xảy ra rồi hay không? Vì không biết Zegna định làm gì nên rất khó để đoán được hắn đang ở đâu và như thế nào. Cả hai đã cùng nhau đứng dậy và rủ nhau đi uống rượu trò chuyện, nhưng thực sự đó là tất cả không.

Lẽ nào đang lăn lộn trên giường ? Tất nhiên, chuyện này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Vốn dĩ phía dưới rất rắc rối và phức tạp, nếu là phụ nữ thì dù có lớn tuổi, quốc tịch hay phong cách đều là không phân biệt. Trái lại Taekju lại lo lắng cho Choi Yeon Hwa hơn. Anh không thể yên tâm được vì người đó là Zegna, nếu làm hắn bực mình thì hắn có thể sẽ ra tay trước. Đó là lý do tại sao Taekju cảm thấy bất an và bồn chồn một cách kỳ lạ.

Liên tục gõ cốc cốc vào đồng hồ đeo tay. Kim giây chuyển động càng nhanh càng khiến tâm trạng bồn chồn. Cuối cùng, Taekju chậc lưỡi và bật dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía cửa. Không có lớp ngụy trang nào trên mặt. Không có con số rõ ràng nào xuất hiện trong tâm trí. Tất cả những gì có là ý nghĩ phải nhanh chóng tìm Zegna.

Trong tâm trạng gấp gáp, Taekju đã định chộp lấy tay nắm cửa. Đột nhiên ổ khóa được tra vào và cánh cửa mở ra từ bên ngoài. Người xuất hiện trước mặt Kwon Taekju đang do dự không ai khác ngoài Zegna. Hắn chậm rãi nhìn từ khuôn mặt đến chân của Kwon Taekju, người đang trở nên nghiêm túc.

[Đi đâu vậy?]

[Chính cậu mới là người làm gì mà giờ mới xuất hiện?]

[Anh thấy rồi mà. Đi ra ngoài cùng với cô gái đó. Đã làm gì cho đến bây giờ, chỉ hai người?]

Nói chuyện một cách đầy ẩn ý mà còn cười mỉm. Thật là khó chịu. Tâm trạng của Kwon Taekju đang dần dần bình tĩnh lại, thì đúng lúc cái tên này chế giễu anh. Hắn nhàn nhã đi ngang qua Kwon Taekju, người đang trừng mắt nhìn mình và đi đến ghế sofa. Sau đó, rót gần một nửa số rượu whisky vào ly. Thay vì uống chất lỏng màu hổ phách lấp lánh ngay lập tức, thì lại lắc nó trong ly.

[Lẽ nào Choi Yeon Hwa, không phải đã làm gì rồi sao?]

[Sao thế? Lo tôi giết cô ta à?]

Nhẹ nhàng nhắm mắt lại và mở ra. Hắn cũng cười nhạo Kwon Taekju, người vô thức co rúm lại.

[Anh cũng đâu đến mức không linh hoạt thế đâu nhỉ.]

[Thế thì sao?]

[Taekju, anh định sẽ làm gì cô ta vậy? Anh có nghĩ đến chuyện dùng mỹ nhân kế không?]

[Mỹ nhân kế gì đó ai mà dùng, nói gì vậy hả ?]

Đúng là hết nói nổi. Cái tên vừa cướp đi mục tiêu mà anh đã dày công vun đắp suốt mấy ngày qua lại còn tỏ ra vênh váo. Zegna im lặng nãy giờ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Có vẻ như hắn hài lòng với câu trả lời của Kwon Taekju.

[À, là do vậy mà anh mới định đuổi theo à? Sợ rằng tôi và cô ta sẽ vui vẻ làm tình với nhau.]

[Không. Không biết chừng cậu có thể tự ý xử lý cô ta luôn thì có. Nếu chạm vào cô ta thì mọi chuyện sẽ rất đau đầu.]

[Tôi đã nói rồi mà? Tôi sẽ không tấn công trừ phi đụng vào tôi trước.]

Taekju thở dài. Quả thực, khi quá bực mình chẳng thể nói được gì.

Zegna không bận tâm và hất cằm về phía bên cạnh mình. [Vậy có cần cái này không nhỉ?]. Trong tay hắn ta có một con chip micro nhỏ.

[Đó là cái gì?]

[Thông tin tài khoản mượn tên Châu u của Triều Tiên, nguồn tiền được gửi vào từng tài khoản này kia?]

Chỉ cần có thứ gì đó trong tay, dù là sống hay chết, hắn cũng luôn tìm cách giành được nó. Luôn luôn như vậy. Vì vậy mà Taekju cảm thấy mình liên tục thất bại.

Taekju lườm lại với vẻ mặt không đồng tình và miễn cưỡng tiến lại gần.Anh đang vươn tay ra với lấy con chip micro thì hắn ta đột nhiên đưa nó ra phía sau.

[Anh lãng phí quá nhiều thời gian như vậy chỉ để có được một cái này thôi sao?]

[Khác với ai đó, tôi không thể để lộ mặt ở bốn phương tám hướng được. Tôi cũng không có ô dù chống đỡ.]

Kwon Taekju nghiến răng mỉa mai, Zegna khẽ cười và duỗi thẳng vai. Biểu cảm dường như còn trở nên kiêu ngạo hơn. Rõ ràng là cái tên này không có khả năng học hỏi mà.

[Không phải lời khen đâu, tên nhóc này. Bây giờ không phải lúc để biết sao?

[Anh vẫn còn xấu hổ nhiều lắm, Taekju...]

[Không phải tôi xấu hổ mà là... Haiz... Tôi phải xấu hổ thay cho cậu đấy. Thật là.]

[Tôi không ngờ là anh lại quan tâm đến thể diện của tôi đến thế.]

Nhức nhức cái đầu. Cứ mỗi lần nói chuyện với hắn, Taekju thường xuyên thấy như vậy. Thà rằng cứ bỏ qua còn thoải mái hơn là tiếp tục tranh cãi.

Taekju vừa thở dài vừa đưa tay ra.

[Chẳng biết phải nói gì với cậu nữa. Mau đưa cái đó đây.]

Nhưng Zegna không hề dễ dàng đưa nó cho anh. Hắn chỉ quay qua quay lại và nhìn nó.

[Taekju, tôi chưa bao giờ nói sẽ đưa cái này cho anh.]

[Gì chứ? Dù sao thì cậu cũng không cần mà.]

[Đúng là như vậy nhưng bây giờ nó đã vào tay tôi nên dù thế nào cũng là tùy ý tôi muốn làm gì làm chứ.]

Ý là phải trả một cái giá khá cao. Một tiếng thở dài vang lên.

[Cái thằng nhỏ của cậu mạ vàng à? Tận hưởng hết mình như thể mình đã hy sinh một điều gì lớn lao lắm vậy.]

[À? Lẽ nào đó là lý do anh phụng phịu nãy giờ đó hả?]

[Ai chứ...!]

[Ngây thơ thật, cô ta chính là người phụ nữ đã đánh cắp 400 tỷ won từ quỹ đen của nhà độc tài. Nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ đền mạng nhưng cô ta lại liều lĩnh dám làm. Chẳng lẽ một người phụ nữ như vậy lại thực sự thoải mái đến mất cảnh giác với một dealer*(người chia bài) mà mình mới gặp được vài ngày sao? Nếu tôi không can thiệp thì bây giờ anh đã bị mổ xẻ thành từng mảnh trên giường của cô ta rồi. Kẻ nào đã phái người đến, mục đích của chúng là gì, chắc hẳn cô ta cũng muốn moi móc bí mật từ cơ thể của anh. Một con ả chỉ có tiền trong ta, mánh khóe rẻ tiền như mỹ nhân kế có tác dụng gì chứ.]

Taekju vốn đã nghi ngờ khi Choi Yeon Hwa bất ngờ quyến rũ Philip. Sở thích ở mỗi người có thể khác nhau, nhưng 'Philip' không phải là dạng đàn ông hấp dẫn người khác về mặt tình dục. Choi Yeon Hwa nói rằng cô ta thích một người đàn ông kín đáo. Vấn đề là không thể biết đó có phải là sự chân thành hay không. Bởi vì trước đây cô ta chưa hề thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào như vậy cả.

Rốt cuộc cô ta cũng nghi ngờ 'Philip' suốt thời gian qua sao? Taekju đã không biết rằng cô ta sắp xếp một cuộc gặp riêng với mục đích xác minh danh tính của anh.

Khi đang sắp xếp suy nghĩ của mình, bỗng dưng Zegna chen ngang nói"Nhưng mà" và đặt ra một ngoại lệ.

[Nếu là tôi thì mọi chuyện sẽ khác.]

[Ý cậu là sao?]

[Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện mỹ nhân kế của anh đấy.]

Taekju nhíu mày với một linh cảm đáng quan ngại. Zegna có vẻ thích thú trước phản ứng của Kwon Taekju và mỉm cười trầm thấp, đồng thời nhấp một ngụm rượu whisky.

[Thử đi, không biết có tác dụng không nhưng mà...]

Zegna ngay lập tức lấy thứ gì đó từ ngăn kéo gần đó và ném cho Kwon Taekju. Nó là một cái túi mua sắm nhỏ. Một số thứ rơi ra từ chiếc túi bị lật ngược. Thoạt nhìn, trông giống như chiếc nơ bướm.

[...Làm gì với cái này?]

Taekju nghi ngờ nhìn Zegna. Trên khóe miệng của hắn vẽ một đường cong dài.

[Mặc vào.]

Đến ác quỷ còn không cười như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro