Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 5.10 - Missing (1)

"Ai với ai... Đồ không có lương tâm."

Taekju bỗng tự thấy ngượng ngùng vì suy nghĩ đó. Anh gãi gáy và xem giờ. Đã quá 7 giờ sáng. Anh có có thể cảm nhận được bóng dáng bên ngoài. Hình như mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.

Taekju đứng dậy và đi ra ngoài. Thấy thế, mẹ rất ngạc nhiên và nói "Hôm nay con dậy sớm vậy."

"Không phải con nói là sẽ đi làm từ thứ Hai tới sao?"

"Vâng. Nhưng mà nghỉ lâu quá lại khó trở lại làm việc ngay được. Con định ra ngoài một lát rồi tiện thể kiểm tra tình hình công việc luôn."

"Ừm, vậy để mẹ nấu cho con, ăn rồi đi."

"Thôi ạ, con không ăn sáng cũng được mà."

"Con không được cứ có thói quen cứng đầu như thế. Nói dối, đầu óc trống rỗng vậy thì có thể làm việc đàng hoàng ở đâu chứ?"

"Con đi làm thì cũng vừa đến giờ ăn trưa rồi mà mẹ."

"Aigu, con tưởng mình sẽ trẻ mãi sao? Trẻ tuổi tràn đầy sức sống, đến già mới thấy đớn đau cơ thể khác biệt nhiều lần ấy. Ngày nay, người ta còn nói bệnh nặng không ảnh hưởng đến tuổi tác, nên con cũng cũng nên đi khám sức khỏe định kỳ và..."

"Vâng, con biết rồi, vào lúc nào đó. Là món hầm kimchi phải không ạ? Mùi thơm muốn xỉu luôn."

Khi bài phát biểu của mẹ dường như sắp bắt đầu, Taekju nhanh chóng chen vào. Sau đó anh vội vàng chạy vào phòng tắm, nói muốn tắm rửa. Cho đến khi cửa đóng lại, mẹ mới kể lại bệnh sử của gia đình cha mẹ, bắt đầu từ câu chuyện con trai người bạn của bà bị đột quỵ. Dù không nghe thấy gì nhưng anh vẫn có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Thực phẩm nào tốt cho cơ quan nào, thành phần nào đang nổi nổi lên gần đây và cả chuyện uống rượu và hút thuốc có hại cho cơ thể như thế nào. Dù anh còn nhỏ hay bây giờ, những lo lắng, sở thích của mẹ anh vẫn vậy. Các lời cằn nhằn cũng y như trước.

Taekju nhanh chóng tắm xong và ngồi vào bàn. Từ sáng sớm đã có rất nhiều món được bày ra khin khít không còn chỗ trống. "Con sẽ sẽ ăn thật ngon miệng" - vừa nói vừa nhấc muỗng lên. Nhìn bàn ăn, anh nhận ra không có món muối nào ngoài kimchi. Nghĩ đến tấm lòng của mẹ, Taekju gắp một miếng lên ăn một lần và chẳng mấy chốc bát cơm liền trống rỗng. Mẹ liền nói: "Nhìn kìa," và xúc cơm lại cho anh. Đó dường như là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của bà ấy trong ngày .

"Dạo này công việc ở Đại sứ quán có nhiều không?"

"Nếu vậy thì làm sao con có thể nghỉ ngơi như thế này được ạ?"

"Thế à? Mẹ cũng không thấy ngài Đại sứ hiếm đến đây nên chắc ngài ấy cũng bận lắm nhỉ."

Đũa của Kwon Taekju bỗng nhiên đông cứng. Cái tên Zegna tự nhiên bị nhắc đến bất bất ngờ. Suýt chút nữa bị sặc vì nghẹn. Taekju hầu như nuốt những gì trong miệng và vội vàng súc miệng bằng nước. Mẹ vẫn nhai chậm rãi và tiếp tục nói về Zegna với vẻ lo lắng.

"Vì không có số liên lạc nên mẹ cũng lo lắng không biết có chuyện gì không. Ngài đại sứ đang sống một mình ở đất nước không hiểu tiếng mà. Nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra, có thể sẽ không có nơi nào phù hợp để nhờ giúp đỡ".

"Mẹ cũng thật là. Tên đó đâu phải là con nít đâu. Hắn cũng được nghỉ phép như con và đã về cái đất nước nhiều bang kia nghỉ ngơi rồi. Nên mẹ không cần lo lắng làm gì đâu."

Kwon Taekju trả lời một cách thờ ơ và lỡ miệng nói ui thôi chết. Biểu hiện không thể mệt mỏi hơn của mẹ hiện lên trên mặt.

"Này, Này! Dù gì cũng là sếp con đấy? Sao con cứ cố tình so đo hoài vậy hả? Cái gì mà tên đó rồi này kia là sao?"

Taekju mở miệng định thanh minh nhưng rồi ngậm lại. Không có lời bào chữa nào có tác dụng.

"...Không, con đang nói chuyện thoải mái vì chỉ có chúng ta với nhau thôi mà."

"Tự nói dễ dàng như vậy thì dễ mắc sai lầm cả ở những chỗ quan trọng. Đến tuổi này rồi rồi mà con còn không biết điều đó à?"

Mẹ tặc lưỡi tỏ vẻ không đồng tình. Khi đặt cá thu vàng ươm lên trên cơm, ánh mắt bà ấy còn nhìn liếc một cái. Vì lý do nào đó, có vẻ như tần suất anh bị mắng gần đây tăng lên thường xuyên hơn kể từ khi bà ấy gặp Zegna. Dù không phải thực sự là lỗi của mình nhưng Taekju lại cảm thấy rất ấm ức.

Nếu mẹ mà biết những gì Zegna đã làm với đứa con trai duy nhất của mình thì bà ấy sẽ không ủng hộ như vậy. Mặc dù cảm thấy có lỗi nhưng anh không thể kể chi tiết về những gì đã xảy ra được. Taekju chỉ biết ôm hận nhận lỗi "Con sai rồi" và tiếp tục ăn cơm.

Sau khi chuẩn bị xong, đang định rời đi thì mẹ đưa cho anh một thứ. Đó là một hộp thức ăn.

"Cầm lấy cái này nữa."

"Cái gì vậy ạ?"

"Con đi làm rồi, chẳng phải là Ngài đại sứ cũng trở về rồi sao? Vốn là người ăn ít nên chắc sẽ khó ăn trong một thời gian. Mẹ đã chuẩn bị sẵn một ít những thứ mà ngài ấy có thể ăn được."

"Đến mức này luôn sao mẹ? Không cần đâu mà."

"Nếu mẹ không có cảm tình thì đã không làm vậy rồi. Một thanh thanh niên trẻ đang làm việc lớn, nhưng lại sống cô đơn một mình không có gia đình. Nếu có thể giúp được thì ta cũng nên giúp ngài ấy".

Chính vì như thế thế, mẹ đã trở thành bạn thân nhất với Zegna suốt thời gian qua, nhưng mẹ lại chẳng biết nhiều về hắn. Có lẽ do vẻ bề ngoài xinh đẹp của hắn đã ảnh hưởng đến mẹ chăng. Cách đây không lâu, mẹ đã khen với Zegna đang ngủ gật trông giống một thiên thần, và làm Taekju đã phun ra cốc cà phê mình đang uống. Taekju không biết phải làm sao khi phải đối mặt với ánh mắt ngây thơ và trong sáng của mẹ hướng về Zegna.

"Yên lặng và làm theo lời mẹ đi. Con cũng đi công công tác thường xuyên nên con hiểu rõ hơn ai hết. Ai sống ở nước ngoài lâu ngày cũng dễ cảm thấy cô đơn và chán nản. Hơn nữa, Đại sứ không biết tiếng Hàn, không nói chuyện được, không có bạn bè, và xa cách gia đình, ngài ấy sẽ cô đơn đến mức nào? Con cũng nên thường xuyên đến thăm và chăm sóc ngài ấy, đừng xa lánh hay lúc nào cũng hành động như tên ngốc mà hãy nghĩ rằng ngài ấy như em trai của con."

Buồn cười một cách lạ lùng là bà ấy cũng nhận ra rằng Zegna không có bạn bè. Taekju cũng rất tò mò không biết tại sao mẹ lại nói nhiều cho Zegna như vậy. Ngay cả khi ngày đêm cầu nguyện cho cha và anh trai, mẹ cũng không một mực tin tưởng như thế. Taekju không thể tưởng tượng được bà ấy sẽ như thế nào nếu biết về mối quan hệ giữa anh với Zegna, chỉ nghĩ thôi đã thấy xa vời vợi. Một cảm giác tội lỗi âm ỉ len lỏi vào trái tim anh.

"Con đi đây ạ."

Taekju ngoan ngoãn nhận chiếc hộp rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Anh ghé qua nhà Zegna trước khi đi làm. Đó là một chuyến thăm không có nhiều kỳ vọng. Taekju chỉ là đang cố gắng để lại chiếc hộp mà mẹ dặn dò.

Nhưng khi nhìn thấy căn nhà trống rỗng, Taekju lại cảm thấy hụt hẫng. Trong nhà không hề có dấu vết của con người. Vị trí của ga trải giường và đồ đạc không khác gì khi anh đến thăm vài ngày trước. Căn nhà không chỉ yên tĩnh mà còn lạnh lẽo.

Đầu tiên anh đi vào bếp và mở tủ lạnh. Chẳng có gì để ăn cả. Taekju đặt chiếc hộp mẹ đưa vào chỗ trống. Cũng không để lại bất kỳ ghi chú hay bất cứ điều gì. Vì Zegna sẽ tự mình hiểu khi hắn quay lại.

Kwon Taekju chậm rãi nhìn quanh nhà lần nữa. Dù sao cũng là nơi có người ở được một năm rồi, sao có thể thiếu sức sống đến vậy cơ chứ? Ngoại trừ những vật dụng trong nhà tắm, rượu, ga trải giường và một vài bộ quần áo chưa gỡ tem mác, không có thứ gì có thể được coi là đồ của Zegna. Thậm chí, nhà còn không có máy giặt. Taekju không thể biết liệu hắn mang hết đồ giặt ra tiệm giặt ủi hay là vì giàu có mà vứt vứt hết quần áo đã mặc một lần đi.

Anh mở tủ ra nhưng bên trong chỉ toàn bụi bặm. Tiếp theo, kéo ngăn kéo lớn bên dưới ra và thấy đủ loại mì chất đống ở đó. Zegna chỉ nấu mì đều đặn đến mức anh thậm chí còn không được ăn mì ở bất cứ nơi nào khác. Dù anh đã bảo là đừng nấu mì nữa nhưng cũng chẳng ích gì.

"...Tôi có thích mì đâu mà."

Anh lẩm bẩm và đóng ngăn kéo lại. Không có thức ăn nào dành riêng cho Zegna. Mặc dù không thường xuyên vắng nhà, nhưng hắn ta cũng chỉ mua vài thứ như phô mai, bánh mì và trái cây để ăn. Zegna không thích ăn đồ Hàn Quốc, nhưng khi Kwon Taekju không có bên thì hắn ta ăn gì?. Đó là lý do tại sao mẹ anh lại lo lắng.

Taekju ghé vào phòng ngủ một lát. Anh nhớ mình đã bị sốc khi lần đầu tiên đến ngôi nhà này và nhìn thấy chiếc giường. Vốn dĩ khổ người của Zegna rất lớn nên một tấm nệm bình thường sẽ không thể chịu nổi. Vì vậy, chiếc giường được cho là được đặt làm riêng đã chiếm gần hết diện tích của căn phòng rộng lớn. Anh nghe nói mọi người thường thích cỡ super king dành cho các cặp đôi mới cưới, nhưng chiếc giường này lớn hơn thế nhiều. Hệt như thể hiện ý chí mạnh mẽ của hắn là "làm chuyện đó" ở đó.

Không phải là không, thực sự anh cũng đã lăn lộn không ngừng trên đó. Đến mức không có tư thế nào mà Taekju chưa từng thử. Dù đã qua một năm, tấm nệm vẫn không hề hấn gì nên Taekju phải thừa nhận chất lượng của nó.

Anh ngồi trên giường một lúc. Tấm nệm liền nâng đỡ cơ thể một cách vững chắc. Chợt nhận ra rằng có rất nhiều thứ đã xảy ra trong một năm qua. Bằng cách nào đó, mọi ký ức đều dẫn đến tình dục, không phải nói quá chứ mỗi khi ở nhà Zegna, cả hai luôn dính vào nhau như thế.

Khi Chúa tạo ra con người, nên có lẽ mọi chuyện đều có lý do cả, và hẳn là đã ban cho Zegna một cái ấy khổng lồ, một ham muốn tràn trề một thân hình vượt trội và giao cho hắn sứ mệnh truyền bá nòi giống. Nếu không thì hắn hắn đã không tràn trề dục vọng đến thế. Kể cả khi coi đó là thời kỳ sung mãn đi thì mọi chuyện vẫn vậy. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau thôi, hắn ta sẽ muốn làm và dù Kwon Taekju có kháng cự mạnh mẽ đến đâu cũng khó mà chống cự. Sẽ nhanh hơn nếu chọn một ngày mà anh không bất tỉnh nhân sự sau khi làm tình. Biết đâu chừng nếu cả hai là vợ chồng mới cưới thì dễ sinh ba luôn ấy chứ. Thực sự đó là những ngày của ái dục.

Mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Nhìn lại thì thấy dài, dường như anh cũng đã bỏ qua kỳ hạn tự cắt đứt tình cảm của mình với Zegna. Vì hắn trước sau như một nên Taekju thậm chí còn không nhận thấy thời gian trôi qua. Trong khi đó, anh đã quen với việc mẹ mình lo lắng cho hắn, bỏ thời gian ra cho những cuộc trò chuyện mà cả hai không hiểu nhau, dành thời gian cho hắn sau giờ làm việc hoặc trong những ngày nghỉ, và việc Zegna đột nhiên xuất hiện ở bất cứ nơi nào anh có mặt. Nó đã trở thành một phần rất tự nhiên của cuộc sống hàng ngày của Taekju.

Vì thế anh không hề nghĩ rằng một ngày nào đó nó có thể kết thúc hoặc có thể trở lại vị trí ban đầu. Vì mở đầu quá đột ngột nên kết thúc có thể đến bất cứ lúc nào.

Sở dĩ hắn đến Hàn Quốc một cách bất ngờ là vì chính Kwon Taekju. Điều này có nghĩa là, chỉ cần không phải là Taekju thì Zegna có thể rời khỏi nơi này bất cứ lúc nào.

[Tôi định sống ở đó đến hết đời.]

Những lời Zegna nói cứ khiến anh day dứt như một cái gai đâm vào cổ họng.

Trong giờ ăn trưa, Taekju bỏ bữa và đến Đại sứ quán. Trước hết, Zegna là một đại sứ nên đó là nơi cư trú chính thức. Trên thực tế, số trường hợp hắn ta ở lại đó cực kỳ hạn chế. Zegna chỉ ghé qua để tham gia các nhiệm vụ chính thức khi đã có lịch trình mời các sự kiện, tiệc chiêu đãi và bữa tối không thể tránh khỏi.

Dinh thự đại sứ quán là một tòa nhà đã khoảng 100 năm tuổi. Nội thất cũng được trang trí bằng đồ cổ. Thông thường, người ta thường làm lại nội thất cho phù hợp với sở thích của mình ngay sau khi được bổ nhiệm làm đại sứ. Tuy nhiên, Zegna không hề chạm vào bất kỳ đồ gì ở đó. Có vẻ như ngay từ đầu hắn thậm chí còn không coi nơi đó là nhà của mình.

Kwon Taekju cũng đếm trên đầu ngón tay số lần mình đã đến đó. Vì anh đăng ký ở Đại sứ quán Nga để lừa mẹ nên tâm lý rất lo lắng. Anh không muốn dành thời gian riêng tư của mình ở một nơi thi hành công vụ. Cũng không phải chỉ một hai lần phá vỡ nguyên tắc đó vì Zegna.

Khi được bổ nhiệm làm đại sứ Nga tại Hàn Quốc, Zegna đã bất ngờ kéo Kwon Taekju đến đây. Mới đầu anh tưởng hắn sẽ dẫn mình đi tham quan dinh thự nhưng hoàn toàn không phải. Không thể tìm thấy một chút cảm tình hay sự nhiệt tình nào ở một người đang nhìn vào bên trong một cách nhàm chán.

[Sao tự nhiên lại đến đây?]

[Hôm nay tôi đã ăn tối với những chính trị gia Hàn Quốc ở đây. Họ nói các phóng viên của Bộ Ngoại giao sẽ đến vào ngày mai.]

[Nhưng thế thì sao?]

[Chán và phiền phức lắm.]

Zegna nhàn nhã tiến đến tiếp cận Kwon Taekju. Anh vô thức lùi lại một bước. Vì anh nhận ra đôi mắt của Zegna lóe sáng lạ thường.

Khi Taekju lùi lại, đùi sau liền chạm vào bàn tiếp khách. Một cảm giác đáng lo ngại dấy lên. Zegna ngay tức khắc chộp vào một chiếc bàn và ôm Kwon Taekju vào vòng tay mình. Rồi hắn khẽ khàng nhìn vào đôi mắt không hài lòng của anh ấy.

[Nhưng tôi lại không biết. Sẽ tốt hơn nếu tạo ra một kỷ niệm thú vị.

[Đừng có nói nhảm. Đi ra.]

[Dù sao thì anh cũng nghĩ đến việc làm chuyện đó khi về đến nhà mà? Chỉ là địa điểm đã thay đổi thôi.]

[Tên điên này, đây là nơi làm việc đấy.]

[Quan tâm làm gì? Đây hiển nhiên là một ngôi nhà được cấp cho gia đình Đại sứ mà, để sống một cuộc sống vợ chồng, sinh đẻ và nuôi nấng con cái đấy thôi.]

Những lời này không sai. Dinh thự này cũng là nơi ở gia đình Đại sứ sinh sống trong nhiệm kỳ. Nhưng có phải vì bản thân Kwon Taekju cũng là công chức không. Nên anh thấy miễn cưỡng khi làm chuyện ấy ở nơi xem như nơi làm việc được.

Ánh mắt của Zegna rực đỏ. Với sự hưng phấn, đồng tử co lại và ngay cả mùi hương cơ thể cũng trở nên nồng đậm hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang nóng lên. Hắn tiếp tục hôn vào cổ Kwon Taekju và dỗ dành anh ấy đến quá mức.

[Là một công chức, anh phải tuân theo chỉ dẫn của cấp trên đi chứ.]

[Cậu mà là cấp trên gì chứ hả?]

[Anh đã quên mình đến đây với tư cách gì rồi à? Nếu quan tâm đến sự thuận tiện của anh, Taekju, anh cũng nên hợp tác trong công việc. Phải như thế mới công bằng chứ?]

[Tên điên. Đừng có...!]

Taekju quay đầu ra khỏi Zegna, người đang cố hôn mình. Zegna thản nhiên ôm lấy mặt Kwon Taekju. Khi cả hai bên má đều bị ép lại, đôi môi tự động tách ra. Zegna liền đưa lưỡi vào khe hở và hoàn toàn khóa môi cả hai lại. Taekju bị cuốn theo trong khi lưỡi bị đảo lộn và không thể lấy hơi kịp.

Khi sực tỉnh lại, cơ thể đã hoàn toàn đổ xuống bàn. Phần trên cũng bị lật một nửa và bay lất phất. Zegna ôm lấy cơ ngực phải lộ rõ ​​của Kwon Taekju rồi cởi quần và quần lót của anh ra. Trong khoảnh khắc, bụng dưới liền tê dại đến mức khó tin. Anh cố gắng khép hai đầu gối lại nhưng không thể di chuyển vì Zegna đang đứng giữa hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro