4.7 - Trốn tìm kết thúc
Thứ mà Ri Cheoljin đưa cho Taekju là một thẻ nhớ. Thứ gì được cất giấu bên trong đây nhỉ? Nhìn cách anh ta giấu nó cẩn thận, có thể thấy đây không phải là một dữ liệu bình thường.
Vô thức bước đi trên vỉa hè, bỗng Taekju khựng lại. Tiếng còi báo động của bốn chiếc xe tuần tra vang lên inh ỏi. Anh vội rẽ vào con hẻm bên cạnh và di chuyển không ngừng trên những con đường nhỏ mà xe không thể đi qua.
May mắn thay, Taekju phát hiện ra một tiệm chụp ảnh. Bước vào trong, anh thấy người thợ ảnh đang ăn trưa. Anh ta ngơ ngác đứng dậy và chào đón. Kwon Taekju liền đưa thẻ nhớ cho anh ta.
"Hãy in ra giúp tôi."
Nhiếp ảnh gia lật qua lật lại thẻ nhớ, rồi cắm vào đầu đọc. Dường như do bị dính máu nên thẻ không đọc được, anh ta tháo ra và cắm lại vài lần. Cuối cùng, thẻ cũng được nhận dạng và hiển thị ảnh và video.
"Nhiều quá... Tất cả những ảnh này ạ?"
Thợ ảnh quay sang Kwon Taekju để xác nhận. Đúng như anh ta nói, có hơn hàng trăm bức ảnh được lưu trữ. Trong đó có hình ảnh của Ri Cheoljin, Kim Younghee và Phó giám đốc thứ nhất. Cũng có những bức ảnh chỉ chụp Ri Cheoljin và Phó giám đốc thứ nhất.
Dựa vào ngoại hình và bối cảnh khác nhau, có vẻ như những bức ảnh này được chụp ở những địa điểm và thời điểm khác nhau. Nếu Ri Cheoljin không chỉ phục vụ trong "POC", thì rõ ràng đây là những hình ảnh ghi lại cảnh tiếp xúc được giám sát. Có lẽ để đề phòng đồng phạm bất ngờ phản bội.
"In hết những bức ảnh này sẽ mất bao lâu?"
"Vì số lượng khá nhiều nên sẽ mất ít nhất hai tiếng."
Vừa di chuyển toàn bộ ảnh sang thư mục in, thợ ảnh vừa trả lời. Lúc này, tiếng còi báo động lại vang lên bên ngoài. Lần này không phải từ con đường xa ngoài kia mà từ con hẻm gần đó. Có thể đường đi đã bị camera giám sát ghi lại.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ầm ĩ từ nãy đến giờ."
Thợ ảnh liếc nhìn ra bên ngoài và đưa cho anh thẻ nhớ đã sao lưu xong. Không nói lời nào, anh viết gì đó lên mảnh giấy ghi chú. Sau đó, đưa nó cho thợ ảnh và dặn dò cẩn thận.
"Có thể gửi ảnh đến địa chỉ này ngay khi có được không?"
"...Văn phòng công tố à?"
Mảnh giấy ghi chú ghi dòng chữ "Phòng công tố viên Seok Jaehee, Bộ phận An ninh 1, Viện kiểm sát trung ương Seoul". Kwon Taekju không giải thích lý do cho con người đang bối rối. Anh chỉ móc ra một tờ tiền 10.000 won và đặt nó xuống.
"Vậy thì nhờ anh nhé."
Người thợ ảnh gật gật đầu kèm theo vẻ mặt lúng túng. Kwon Taekju khẽ cúi chào rồi lấy thẻ nhớ, bước ra khỏi cửa hàng.
Khi còn lại một mình, người thợ ảnh run rẩy nhìn số tiền đặt trên quầy. Lợi nhuận lớn đi kèm với rủi ro tương ứng. Lỡ như anh ta dính líu đến chuyện gì đen tối thì sao? Tuy có chút lo lắng, nhưng nơi yêu cầu gửi ảnh không đâu khác ngoài Viện kiểm sát. Ít nhất thì đây không phải là việc liên quan đến tội phạm.
Người thợ ảnh nhanh chóng cất tiền đi và bắt đầu công việc rửa ảnh.
***
Tại bệnh viện đang có rất nhiều cảnh sát mặc thường phục canh gác. Chỉ riêng trước cổng chính đã có bốn năm người, hai người đứng ở chỗ đón taxi và trạm xe buýt, bọn họ đều cảnh giác xung quanh. Rất có thể bên trong còn được bố trí nhiều nhân lực hơn nữa.
Không đi vào là điều đúng đắn. Nhưng Kwon Taekju vẫn dũng cảm tiến vào trong bệnh viện. Anh cần phải xác nhận xem mẹ mình có ổn hay không. Vạt áo choàng tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng. Bên trong chiếc áo blouse trắng là chiếc áo sơ mi xám cùng cà vạt. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, cặp kính gọng đen che đi ánh mắt sắc bén. Những tên cảnh sát mặc thường phục liếc nhìn khi anh đi ngang qua. Tuy nhiên, không một ai tiến đến kiểm tra chứng minh thư. Bởi vì ai nhìn vào cũng thấy Taekju bây giờ giống hệt bác sĩ chuyên khoa nội của bệnh viện này.
Cảnh sát hình sự không chỉ cài cắm ở quầy tiếp tân và dãy cửa sổ mà còn ở quán cà phê và nhà vệ sinh tầng 1. Anh ấy đã đi qua phía trước một cách tự nhiên. Đôi khi giả vờ quen biết đội ngũ y tế hoặc nhân viên nào đó thì sẽ đáp lời một cách thoải mái.
Nhờ kiểm tra vị trí trước nên đã đến khu nội khoa mà không bị lạc. Cảnh sát cũng đang lang thang xung quanh khu này. Hít một hơi sâu và thản nhiên đi về phía trước. “Xin chào” - Taekju nói và các y tá đang làm việc cũng chào lại.Trong giây lát, ánh mắt của mấy tên cảnh sát tập trung vào Kwon Taekju đã rời đi mà không nghi ngờ gì.
Anh thử tra cứu tên của mẹ trên máy tính. Để tìm phòng bệnh mẹ đang nằm. Kết quả tìm kiếm được đưa ra ngay lập tức thì. Có lẽ vì mẹ là đối tượng giám sát đặc biệt nên đã được bố trí phòng đơn. Kwon Taekju nói "Mọi người vất vả rồi" và rời khỏi chỗ ngồi thì đúng lúc y tá bước vào. Ngay khi cúi đầu chào, cô ấy đã nghiêng đầu.
"Ôi, bác sĩ. Hôm nay không phải là ngày nghỉ sao ạ?"
" À..."
Các cảnh sát liền dời sự chú ý đến trước câu hỏi của y tá.
"Tôi đã đổi sang ngày mai rồi."
Kwon Taekju cười tươi và rời khỏi chỗ. Anh cũng gật đầu với các cảnh sát đang dõi theo. Các cảnh sát nhận được lời chào hỏi trong chốc lát. Rồi anh thong thả đi qua bên cạnh và lên thang máy. Sau đó đi lên tầng 8 có phòng bệnh của mẹ.
Vấn đề bắt đầu từ bây giờ. Vì nơi mẹ đang ở là phòng đơn nên không ai có thể vào được. Khả năng tập trung nhân lực của cảnh sát cao hơn. Phải tiếp cận một cách thận trọng.
Thang máy ngay lập tức dừng lại ở tầng 8. Cửa đã mở nhưng anh không xuống ngay lập tức và xem xét hành lang trước. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì Taekju vẫn cũng không cảm nhận được một bóng người nào. Sau khi chờ đợi thêm một lúc nữa, Taekju đi ra ngoài.
Lý do khiến Taekju thấy ngơ ngác là vì hành lang vắng tanh đến không ngờ. Thậm chí không có một bóng người nào trong tầm mắt, chứ đừng nói đến cảnh sát. Anh đi qua hành lang với chút do dự.
Khi đến được lối thoát hiểm ở giữa chừng. Cảm giác khó hiểu càng gia tăng thêm. Cánh cửa lẽ ra phải đóng lại đang hé mở. Thứ thò ra qua khe hở là bàn tay của ai đó. Mở cửa ra thêm. Sau đó anh thấy sáu bảy người đàn ông ngã gục trên cầu thang thoát hiểm. Hình như tất cả bọn họ đều là cảnh sát và bảo an.
Kwon Taekju nhìn quanh một lần nữa nhưng vẫn không tìm thấy điều gì khác. Anh cẩn thận tiếp cận và kiểm tra tình trạng của những người bất tỉnh. Chỉ có thể cảm nhận được hơi thở, tay chân đều rũ xuống. Hầu như không nhìn thấy vết thương. Có vẻ như họ chỉ bị nhắm vào điểm trọng yếu và ngã phục trong một khoảng thời gian ngắn. Có kẻ đã đột nhập vào nơi này. Mà không gây ra bất kỳ ồn ào. Tay nghề không tầm thường..
Thế còn mẹ thì sao? Kwon Taekju bỗng thấy lòng nặng trĩu. Một cảm giác lạnh sống lưng lan khắp sau gáy tôi. Ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi và mở toang cửa phòng bệnh.
“….!”
Anh định xông vào phòng bệnh nhưng liền khựng lại. Có ai đó đang ngồi trước giường của mẹ. Là kẻ đột nhập? Trái tim đập thình thịch và rung lắc loạn xạ. Tốc độ đột nhiên ngày càng tăng lên. Đó không chỉ đơn giản là vì ác cảm với một kẻ xâm nhập không rõ danh tính mà nó còn giống một trò chơi hơn, bắt nguồn từ một linh cảm đáng quan ngại hơn.
Dáng ngồi quay lưng về phía mình thật quen thuộc. Hiếm khi có ai đó toát ra vẻ đe dọa chỉ bằng cách quay lưng phớt lờ người khác. Kẻ đó đã không nhìn lại Kwon Taekju. Tất cả những gì người đó làm là ngồi thẫn thờ nhìn xuống người mẹ đang bất tỉnh của anh. Rõ ràng là đằng đó cũng đã nghe thấy tiếng cửa mở.
Bây giờ chạy trốn liệu có được không? Taekju cần phải làm điều đó để cứu mạng mình. Nhưng nếu vậy là sẽ để lại mẹ trong tay kẻ đó thì sao? Tuyệt đối không thể. Có thể, Taekju sẽ không bị phát hiện ra. Ai nhìn vào cũng sẽ thấy bản thân Kwon Taekju bây giờ là bác sĩ của bệnh viện này. Cho dù có là tên đó đi nữa thì cũng khó có thể nhìn thấu ngay được.
Kwon Taekju quyết định và đi vào trong. Anh đến gần giường và kiểm tra lượng thuốc truyền treo lơ lửng. Chỉ sau đó mới nhận được một cái nhìn sắc bén từ bên cạnh. Khi anh quay đầu lại, ánh mắt của hai người ngay lập tức chạm nhau. Người thản nhiên ngồi bên mẹ anh chính là Zegna.
Taekju thở hổn hển như thể trái tim sắp vỡ tung ra khỏi da thịt. Anh lo lắng rằng âm thanh ấy sẽ đến được với hắn. Sự can đảm mà anh tự tin đã nhanh chóng cụp đuôi và bỏ chạy. Tâm trí bối rối không biết hắn đến đây bằng cách nào và hắn định làm gì mẹ tôi.
“…Xin lỗi, anh có phải là người giám hộ không?”
Khó khăn kìm nén sự bối rối của mình và mở miệng. Bởi vì câu hỏi bằng tiếng Hàn nên hắn không thể nào hiểu được. Giọng nói cũng rất khác so với giọng gốc của Kwon Taekju.
Đúng như dự đoán, Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju. Anh nói “Tôi sẽ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân một lát.” Rồi nhìn kỹ vào khuôn mặt không còn chút máu của mẹ mình. Không cần phải nói, vùng quanh mắt của bà đều sưng húp và môi khô khốc. Những thứ màu trắng dính vào lông mi và khóe mắt là những vệt nước mắt đã khô. Nhìn vào đôi má và cái cổ xương xẩu của mẹ, có vẻ như bà ấy thậm chí còn không thể ăn uống đàng hoàng. Có thứ gì đó giống như một cục chì nặng đè lên ngực anh.
Giả vờ kiểm tra kim tiêm, Taekju vuốt ve mu bàn tay gầy guộc của mẹ. Nhìn vào các dấu hiệu sinh học như nhịp tim, huyết áp, sóng não thì có vẻ như không hề rơi vào tình trạng nguy kịch. Anh không chắc liệu có tốt hơn nếu giữ bà ấy ở đây cho đến khi chứng minh được sự minh bạch của mình hay không.
Vấn đề là Zegna. Anh không thể bỏ bà ấy lại với hắn được.
"Xin hãy ra ngoài với tôi một lát. Tôi có chuyện muốn nói với anh."
Taekju hất đầu ra phía ngoài với cái tên không thể hiểu được. Trước tiên, anh định kéo hắn ta ra khỏi phòng bệnh rồi sau đó lựa chọn thời cơ trốn thoát. Ở khắp nơi đều có cảnh sát nên dù là hắn cũng không thể chạy lung tung được. Đó không phải là một kế hoạch đầy hy vọng, nhưng lúc này Taekju không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cược mọi thứ.
Taekju quay ra trước. Lần lượt, Zegna từ từ đứng dậy. Khi đi trước hắn, khoảng cách đến cửa có cảm giác dài hơn nhiều. Taekju thậm chí không thể thở dễ dàng. Mùi hương của Zegna đã tràn ngập căn phòng bệnh viện. Trái tim anh đập điên cuồng khó chịu và liên tục gây đè nặng lên phổi. Ngay cả bàn tay cũng tê cóng vì căng thẳng.
Cánh cửa bị kéo sang một bên. Cánh cửa khi mở ra chỉ trong giây lát nhưng liền ngay sau tức đóng lại . Trước khi kịp nhận ra, một bàn tay đã vươn ra từ sau lưng anh và giữ lấy cánh cửa. Taekju có thể cảm nhận được mùi cơ thể nồng đậm ấy ở gần. Nghẹt thở. Cái bóng của hắn đã nhấn chìm luôn Kwon Taekju.
Đầu óc trống rỗng. Cơ thể hoàn toàn bị hoá đá và không thể cử động được. Không thể nào Zegna nhận ra được, điều đó thực sự không thể nào. Dường như cổ anh có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Vút cái, bàn tay Zegna thọc vào túi anh. Taekju bất giác giật mình. Hắn lấy điện thoại di động ra, bật nó lên và đưa nó dựa vào cửa. Ở ngay trước mắt Kwon Taekju. Lần lượt, Zegna gọi cho ai đó bằng điện thoại di động của mình. m thanh đặc biệt của cuộc gọi truyền đến tai Taekju Kwon một cách rõ ràng.
Drrr... drrr.....
Tiếng cười phía sau khiến tóc anh bay phất phơ. Trong đầu bấy giờ là những tiếng chuông cảnh báo vang lên dồn dập, dù đã muộn màng.
Ngay lập tức, khuôn mặt của Zegna áp sát vào tai Kwon Taekju.
"Chơi trốn tìm vui không?"
Giọng thì thầm pha lẫn niềm vui sâu thẳm. Bất chợt, Taekju cảm thấy mặt đất dưới chân đang dần sụp đổ, nuốt chửng vào trong bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro