4.5 - Hôn trong mơ
Kwon Taekju bỏ xe giữa chừng và đi lang thang trên con đường chợ vắng người. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng còi xe tuần tra từ phía đường. Khi đó, anh tạm thời trốn mình trong bóng tối và chỉ di chuyển trở lại khi tiếng động lắng xuống.
Cảm giác như hai chân đang lôi theo bao cát. Đầu óc như mới tỉnh dậy, không thể suy nghĩ gì được thêm. Kể từ khi thoát khỏi hòn đảo của Zegna, anh chưa một ngày nào ngủ ngon. Lúc này chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi dù chỉ một lúc.
Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Bỗng nhiên, có gì đó vướng chân. Là cái biển hiệu đứng của một nhà trọ. Nhưng xung quanh làm gì có nơi nào giống như vậy. Taekju tò mò nhìn vào ngõ nhỏ. Có một tòa nhà cũ kỹ được cho là nhà trọ đang ở đó. Kwon Taekju không lo lắng gì nhiều mà đi thẳng đến đó.
Không biết nhà trọ còn đang hoạt động hay không mà xung quanh quá đỗi yên tĩnh. Quầy hàng cũng tối om, không thể phân biệt được khuôn mặt của người bên trong hay bên ngoài. Chỉ có tiếng tivi thỉnh thoảng vọng ra chứng minh chủ tiệm đang ở đó. Kwon Taekju đưa tờ tiền 50 nghìn won qua khe cửa hẹp. Ngay sau đó, một chiếc chìa khóa được đưa ra.
Anh nhận lấy và đi lên tầng hai. Trong lúc đi qua hành lang, tiếng nói chuyện của phòng bên cạnh vang vọng ra ngoài. Taekju lại bắt đầu lo lắng không biết liệu mình có thể nghỉ ngơi thoải mái hay không.
Bước vào phòng đã thuê và bật đèn. Bóng đèn huỳnh quang cũ kỹ chớp sáng một lần, sau đó không sáng hoàn toàn mà cứ nhấp nháy liên tục. Tuy nhiên, anh không buồn phàn nàn với quầy mà chỉ đóng cửa lại. Cứ thế không cởi giày mà ngồi phịch xuống sàn. Khẽ thở dài một hơi. Cả cơ thể đã hoàn toàn rã rời kiệt sức.
Chợt trở thành kẻ vô liêm sỉ vì đã tiết lộ bí mật quốc gia và cố ý giết hại cấp trên. Để chứng minh sự vô tội của mình, anh phải đào sâu âm mưu của trưởng phòng Lim và Phó giám đốc thứ nhất.
Cùng lúc đó, Taekju cũng không thể không lo lắng về cuộc gọi đến vào lúc ban ngày. Không lẽ là hắn ta? Anh cứ lắc đầu phủ nhận như vậy, nhưng vẫn không thể xua tan được nỗi lo lắng đang trào dâng. Hắn luôn nói rằng sẽ trả lại nhiều hơn những gì mình nhận được như một biện pháp tự vệ. Vậy nên anh không thể chắc chắn rằng hắn sẽ từ bỏ anh.
Còn mẹ thì sao? Kể từ khi thấy bà được đưa ra khỏi đồn cảnh sát, Taekju vẫn chưa thể tìm gặp bà thêm lần nào nữa. Sau sự việc với trưởng phòng Lim, giám sát sẽ càng nghiêm ngặt hơn, vì vậy sẽ khó có thể đi thăm bà, dù chỉ đứng ở xa.
Kwon Taekju mệt mỏi nằm xuống. Anh nhìn lên trần nhà cứ tối rồi lại sáng, và rồi vuốt mặt một cái thật mạnh. Mệt mỏi quá. Đầu óc lúc này rối bời đến mức muốn phát điên lên.
Cứ chạy cả ngày lẫn đêm trong thế giới ồn ào hỗn độn khiến anh nhớ đến sự tĩnh lặng bơ vơ. Khi ý thức dần rơi vào xa xăm, anh tưởng tượng mình bị chôn vùi trong một cánh đồng tuyết trắng muốt.
Cánh cửa mở ra. Cơ thể vẫn còn nằm trên sàn nhà cứng ngắc. Không khí mát lạnh từ ngoài hành lang tràn vào, len lỏi đến ngón chân. Kwon Taekju lăn lộn trong cơn buồn ngủ. Nhưng không thể nghĩ đến việc nhanh chóng thức dậy và đóng cửa. Mình đã không khóa cửa đàng hoàng à? Ký ức của Taekju cũng không rõ ràng.
Bỗng nhiên, một cảm giác bất an ập đến. Mối nghi ngờ ấy xuất phát từ sự quen thuộc hơn là xa lạ. Cái lạnh bao quanh da thịt giờ đây không còn bình thường. Mặc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng mí mắt lại như đang nhìn thấy hành lang ở phía bên kia. Nơi đó không phải là bóng tối trải dài mà là một cánh đồng tuyết trắng xóa.
Tuyết rơi dày đặc bay vào trong phòng. Bầu không khí xung quanh yên ắng đến mức không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Tuy vậy, một ý nghĩ thôi thúc anh phải lập tức đứng dậy. Đó là do cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ đang diễn biến theo hướng không mong muốn. Tuy nhiên, anh lại chẳng thể biết cách thoát khỏi giấc mơ. Chỉ với ý thức muốn tỉnh dậy thôi thì không thể mở mắt ra được.
Lúc đó, Kwon Taekju lờ mờ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Giật bắn mình, may mắn thay đó không phải là một thứ gì đó to lớn. Một cậu bé còn nhỏ tuổi đang đứng quay lưng lại. Cảnh tượng ấy gợi lên cảm giác deja vu kỳ lạ. Cậu bé liên tục dùng mu bàn tay quệt nước mắt. Có vẻ như đang khóc.
Tại sao lại khóc vậy nhỉ? Ngay khi Taekju tự hỏi, một ký ức bất chợt hiện về. Và rồi anh nhận ra. Chính Kwon Taekju đã khiến đứa trẻ khóc. Bởi vì đứa trẻ này đã nắm tay anh quá chặt, anh sợ rằng nếu cứ giữ nguyên như vậy thì có lẽ mãi không thể chạy trốn được.
Đứa trẻ đột nhiên quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt mà anh chưa từng thấy bao giờ. Nhưng lại có cảm giác mình biết người đó là ai. Thình thịch. Trái tim dường quên cả cách đập lại đập lên dữ dội. Cùng lúc đó, một linh cảm xấu hiện lên. Ngọn lửa đen mang tên bất an lan rộng khắp cánh đồng.
Phải chạy trốn. Kwon Taekju lùi lại một bước theo bản năng. Ngay lúc đó, đứa trẻ chạy ùa đến. Taekju cố gắng bước đi, nhưng cơ thể lại nằm như xác chết không thể nhúc nhích. Cơ thể lạnh như băng ôm chầm lấy anh. Kwon Taekju rùng mình và theo phản xạ đẩy đứa trẻ ra.
Nhưng lần này, đứa trẻ cũng không dễ dàng buông tha. Dù có cố hết sức đẩy ra, nó vẫn bám chặt lấy. Lực siết chặt lấy eo ngày càng mạnh hơn.
"Taekju, tại sao...!"
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai. Lúng túng, Taekju nhìn xuống. Đứa bé bí ẩn đã biến mất thay vào đó là Zegna đang đè nặng lên toàn thân anh.
Không, không phải hắn. Dù nhìn rõ ràng bằng cả hai mắt, anh vẫn phủ nhận sự hiện diện điên rồ ấy. Hắn ta không thể nào phát ra âm thanh như vậy. Càng không thể gọi tên Kwon Taekju một cách đau lòng như thế.
Lúc này, khung cảnh đã hoàn toàn biến thành một cánh đồng tuyết trắng xóa. Mùi hương thoang thoảng của hoa Macallan và cây bạch dương len lỏi vào đầu mũi. Bầu không khí hỗn loạn cũng dần lắng đọng. Tầm nhìn của Taekju hoàn toàn bị lấp đầy bởi hắn. Đặc biệt dù không bị trói buộc gì cả, nhưng anh vẫn không thể cử động.
Vì vậy, Taekju buộc phải tiếp nhận nguyên vẹn ánh nhìn chằm chằm của hắn đang sà xuống. Trong đôi mắt xanh đậm chứa đầy những cảm xúc không phù hợp với hắn ta chút nào. Trái tim Taekju lại bắt đầu đập loạn xạ. Ngột ngạt và khó chịu, như thể mọi thứ ấy chỉ là ảo giác, nhưng nhịp tim lại là thật. Thậm chí còn không thể hít thở bình thường.
Bỗng dưng, khuôn mặt hắn tiến đến gần. Không hiểu sao anh không thể né tránh. Khác với việc không bị cuốn vào bầu không khí trước đây, anh chỉ nằm im dưới thân hắn. Hai môi gần kề nhau, khẽ chạm khẽ rời. Một luồng khí lạnh từ đôi môi lan tỏa khắp cơ thể, chạy dọc vào từng mạch máu. Tay chân như bị đóng băng.
“Tại sao…?”
Giọng nói trách móc vang lên như tiếng gió mạnh. Ngay lập tức, một cảm giác râm ran khó tả xuyên qua toàn thân.
“.......!”
Mắt Kwon Taekju đột ngột mở to. Những giọt mồ hôi dày đặc lăn dài từ má xuống cổ. Cảm giác kinh hoàng khiến anh cau mày.
Nghe nói khi suy nghĩ nhiều, giấc mơ cũng trở nên rối bời theo. Mấy ngày gần đây, ác mộng cứ liên tục tìm đến. Trái tim nhảy lên dữ dội đến mức tưởng chừng như vỡ tung. Cứ như phản xạ tự nhiên, mỗi khi nhìn thấy hắn, anh lại rơi vào trạng thái kích động tột độ. Chỉ riêng trong việc vận động trái tim thôi, sự sợ hãi và khao khát dường như chỉ cách nhau một tờ giấy mỏng.
Lồng ngực phập phồng và hít một hơi khó khăn. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, rít rít khó chịu. Dù rất cần tắm nhưng anh cũng không đứng dậy nhanh mà chỉ nằm im lặng.
Mãi sau này Taekju mới nhận ra cảm giác tê tê râm ran dâng lên từ một nơi bí ẩn. Khi ngạc nhiên nhìn xuống, thứ phía dưới đã trở nên cứng ngắc. Dù có dụi dụi mắt và nhìn lại, sự thật vẫn không thay đổi.
Vì gì mà lại...
Kwon Taekju cố tìm lý do khác nhưng tất cả những gì thấy trong giấc mơ chỉ là Zegna. Dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, tất cả những gì có thể nghĩ đến chỉ là cọ môi với hắn mà thôi. Không đời nào. Không lẽ chỉ vì vậy mà nó lại cương sao. Taekju nhìn chằm chằm phần dưới non nớt của mình. Nhưng nó không hề nao núng chút nào. Cái thứ ấy chỉ lắc lư cơ thể như thể đang trêu chọc Kwon Taekju. Bực bội nhưng Taekju chỉ biết vò đầu bứt tóc.
"Mẹ kiếp, cậu có thật là đồng tính không vậy?"
Kwon Taekju bỗng nghe thấy tiếng cãi vã khốc liệt từ phòng bên cạnh. Anh gõ mạnh vào bức tường mỏng và nói rằng làm ơn im lặng một chút.
Nhân tiện, ngoái nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì trời đang tối mờ. Hẳn là anh đã ngủ rất ngon trong tình thế bỏ trốn. Trong giấc mơ và khi thức dậy vẫn phải chạy trốn ư? Thật thảm hại. Mình hệt như kẻ ăn xin ấy, Taekju than thở và đứng dậy. Cứ thế mà đi ra khỏi phòng.Lúc này đã muộn nên hành lang và quầy lễ tân đều yên ắng. Vội vàng di chuyển lên con đường bắt đầu bình minh.
Vào giờ này, nhà tắm công cộng gần như vắng bóng người. Chỉ có tôi, Kwon Taekju và hai ba ông lão.
Nhờ vậy mà anh như được thuê nguyên phòng tắm hơi. Nóng hổi cùng sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước, Taekju tận hưởng khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi. Đây là một sự xa xỉ không biết khi nào mới có lại. Trên trần nhà, vô số giọt nước đọng lại. Vô nghĩa đếm chúng và sắp xếp lại tâm trí rối bời.
Nhân vật chủ chốt trong vụ án này không phải Kim Younghee hay Trưởng phòng Lim mà là Phó giám đốc thứ nhất. Vấn đề then chốt là liệu ông ta có mối quan hệ tình cảm đơn thuần với Kim Younghee hay còn hơn thế nữa.
Nếu như lời của Trưởng phòng Lim là đúng, Phó giám đốc thứ nhất cũng là nạn nhân của Kim Younghee, thì tội lỗi của ông ta chỉ dừng lại ở mức che đậy vụ việc. Tuy nhiên, nếu ông ta biết rõ thân phận của Kim Younghee mà vẫn giúp đỡ cô ta, hoặc trực tiếp nhận chỉ thị từ Triều Tiên để hành động, thì mức án sẽ nặng hơn rất nhiều. Loại bằng chứng cần tìm để làm rõ sự thật cũng sẽ khác nhau.
Taekju nhớ lại Phó giám đốc thứ nhất, cái người mà anh gặp ở trụ sở trước khi đến Nga. Lúc đó, ông ta tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chẳng có vẻ gì là một người vừa mất đi người mình yêu thương. Nếu họ có mối quan hệ sâu sắc đến mức hứa hẹn tương lai, thì liệu ông ta có thể bình thản như vậy khi nghe tin về thân phận thật và cái chết của người kia hay không?
Vào thời điểm Cục Tình báo Quốc gia và cơ quan công tố đang hợp tác điều tra, thời điểm Kim Younghee xuất hiện là một điểm đáng ngờ. Thật trùng hợp trớ trêu khi Triều Tiên lại ra lệnh như vậy vào đúng lúc đó. Cũng có khả năng ai đó cố ý lôi Kim Younghee và Ri Cheoljin ra. Có một điều chắc chắn rõ ràng, nếu Phó Giám đốc lo lắng cho vị trí chiếc ghế giám đốc NIS và sự nghiệp của mình, ông ta sẽ muốn tránh xa tin đồn tình ái với Kim Younghee.
Nếu Phó Giám đốc tham gia vào hoạt động tình báo hơn là chỉ đơn thuần tham gia, ông ta có khả năng cao đã tiếp xúc với Ri Cheoljin. Ri Cheoljin là nhân vật liên quan duy nhất còn sống trong vụ án. Có lẽ anh nên gặp anh ta trước.
Vội vàng tắm rửa xong, Taekju bước ra khỏi phòng thay đồ. Việc đầu tiên cần làm là lấy điện thoại ra và bật nguồn. Lịch sử cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chất đầy màn hình. Tất cả đều là từ Yoon Jongwoo.
Có lẽ cậu ta đã đi làm, nên có thể đã nghe tin đồn lan truyền trong trụ sở chính. Taekju gọi điện cho câuh ta, người đang lo lắng bồn chồn. Cuộc gọi ngay lập tức được kết nối, trước khi tiếng chuông reo lần thứ hai. Yoon Jongwoo hối hả hỏi dồn dập, không kịp lấy hơi.
Tiền bối ở đâu vậy? Anh ổn chứ? Nghe nói tiền bối đã đến đây tối qua? Bầu không khí ở trụ sở chính bây giờ tồi tệ vô cùng. Tiền bối gần như bị coi là kẻ khủng bố rồi!
"À, vậy à?"
Vậy à? Vậy à á? Tiền bối bình tĩnh thế làm sao được! Người ta đồn rằng anh định giết trưởng phòng, là tội cố ý giết người hay gì đấy! Lệnh truy nã cũng được tăng cường rồi. Sẽ có yêu cầu phối hợp điều tra với các cơ quan trên toàn quốc nữa.
Có vẻ như cậu ta đang ở đâu đó và nói chuyện điện thoại. Giọng điệu hạ xuống hết mức đến mức thì thầm, nhưng cái miệng lại hoạt động không ngừng. Vừa dùng răng xé lớp nilon trên áo trong, Taekju vừa nói: "Jongwoo à."
- Sao-sao ạ?
Khi được gọi một cách nhẹ nhàng, giọng điệu cậu ta run lên.
"Cậu cũng nghĩ tôi bắn trưởng phòng Lim à?"
- À... em không biết nữa. Nếu không phải là anh thì ai làm chứ? Rõ ràng anh đã đến đây và gặp trưởng phòng tối qua mà. Ôi, thật là... sau này anh định làm gì đây!
"Những người khác thì không biết, nhưng cậu phải tin tôi. Bây giờ không còn cách nào khác. Trưởng phòng Lim cũng đã nhìn thấu được cậu đang giúp tôi."
- Hả? L-làm sao mà!
"Ngoài cậu ra, còn ai ở đây có thể giúp tôi? Từ lâu cậu đã bị buộc tội là đồng phạm của tôi rồi. À, hoặc có thể không. Có thể họ sẽ xóa tội đồng lõa của cậu với điều kiện cậu từ bỏ chức vụ ở Cơ quan Tình báo Quốc gia."
- A-argh! Tiêu rồi! Mình xong đời rồi!
"Vì vậy, tôi đã nói không thể để bị bắt. Nếu không muốn bị khó xử thì dừng lại đi, chỉ cần ngâm lại những gì cậu đã điều tra là được."
-... Là Phó giám đốc thứ nhất. Ông ta từng là đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, anh biết chứ?
Cậu ta mở lời bằng giọng khàn khàn. Giọng điệu thể hiện sự cam chịu sớm với hoàn cảnh của mình.
- Có vẻ như ông ta đã gặp Kim Younghee trong khoảng thời gian đó. Cả hai đều hoạt động trong một tổ chức cứu trợ tên là 'POC', và có lẽ họ cũng thường xuyên đi làm tình nguyện ở nước ngoài. Tôi nghi ngờ rằng nếu ông ta liên lạc với Triều Tiên, thì đó có thể là thời điểm có lý do để đi đến quốc gia thứ ba. Rất có khả năng ông ta đã gặp Ri Cheoljin, người đã liên tục đóng vai trò là người liên lạc và vận chuyển cho Kim Younghee. Thật trùng hợp, thời điểm và quốc gia mà phó giám đốc thứ nhất đi làm công tác xã hội gần như trùng khớp với hành tung của Ri Cheoljin."
"Rõ ràng là tôi phải gặp Ri Cheoljin trước. Vất vả rồi, Jongwoo, tiếp tục theo dõi phó giám đốc thứ nhất và những kẻ thân cận của ông ta. Miễn là tôi không bị bắt, trưởng phòng Lim sẽ không làm gì được cậu, nên đừng lo lắng."
Taekju đơn phương ra lệnh và kết thúc cuộc gọi. Theo thói quen, anh ngay lập tức tắt nguồn điện thoại.
Vào lúc đó, một vị khách mới bước vào. Lần này cũng là một ông lão tóc bạc phơ. Anh vẫn tiếp tục mặc quần áo như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi đang kéo quần lên, Taekju đột nhiên cảm thấy có ai đó nhìn mình. Hóa ra ông lão kia đang cau mày nhìn Kwon Taekju đang mặc quần áo. Khi ánh mắt họ gặp nhau, ông ta tặc lưỡi và quay đầu đi.
“.......”
Kwon Taekju nhìn vào tấm gương toàn thân để xem lưng của mình. Có một hình xăm rõ ràng ngay trên mông. Bấy lâu nay, anh không có thời gian soi gương nên đã quên béng đi mất.
Ngay khi nhận ra sự hiện diện của hình xăm, những ký ức nhục nhã ùa về. Cảm giác đau nhói sắc bén của kim đâm vào da, cảm giác cay đắng khi mực lan trên vết thương, và cả sức mạnh của ngón tay giữ chặt da thịt nóng hổi.
Nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ mọi thứ. Anh nhanh chóng lấy những thứ còn lại và mặc vào. Việc đầu tiên cần làm hiện ra trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro