Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.8 - Cá cược (2)

"Bên kia có gì nhỉ?"

Kwon Taekju đang ăn sáng thì chợt hỏi. Anh cũng không thực sự tò mò chỉ để đặt ra câu hỏi như vậy. Zegna quay đầu lại theo hướng tay Kwon Taekju khi đang lúc uống cà phê. Có thể nhìn thấy mấy cái cây ở phía xa xa ngoài cửa sổ. Nếu đi thêm về phía đó một chút trông thấy rừng bạch dương.

Zegna nhún vai rằng mình không hứng thú. Khó khăn thật. Nhưng nếu muốn tìm địa điểm tốt nhất để dù lượn thì nhất định phải xem xét địa hình nơi đó mới được.

Nhưng anh ta lại không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài. Nếu giờ nói rằng Taekju muốn đi dạo một mình, anh chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chỉ còn một cách.

"Không có gì để làm cả, hay là đi săn cùng nhau đi?"

Taekju bất ngờ đề nghị. Zegna lại ngước mắt lên nhìn Kwon Taekju. Chắc hẳn rất lạ khi thấy anh tích cực đề xuất làm việc gì đó. Cái nhìn chằm chằm ấy nhắm vào người Taekju như đang cố gắng tìm ra ý định thật sự của anh là gì.

"Cũng đâu còn cách nào để giết thời gian đâu. Tôi chán chết đi được."

Nãy giờ chỉ có cái này là thật lòng thôi. Trong nhà chẳng có lấy nổi một cuốn sách nổi bật nào. Không có máy tính kết nối internet, thậm chí cả truyền hình hoặc âm thanh cũng không luôn. Hơn nữa, Zegna, đối phương duy nhất có thể nói chuyện của anh, thì lại có vẻ như không muốn mở miệng. Chẳng có cuộc trò chuyện nào với tên này cả. Mỗi ngày trôi qua mà như một năm. Taekju dám chắc không còn cái nhà tù nào ảm đạm hơn thế này đâu.

Dù có ra sức cố gắng, Zegna không hề thể hiện bất kỳ sự quan tâm nào. Bởi vì hắn vốn là kẻ thích tự chơi một mình, nên làm sao biết được nỗi khốn khổ của con người bị bỏ mặc cơ chứ.

Và rồi Taekju nhanh chóng quyết định thay đổi cách tiếp cận. Xoa dịu con vật lười biếng bằng cách gãi nhẹ vào bụng nó.

"Khắp nơi chỉ toàn là da hổ da báo không thôi. Chắc là cậu đã không thể bắt được chúng hết đâu, đúng chứ?”

Đó là lời nói mơ hồ ít nhiều gì cũng có chút khen ngợi. Dù vậy cằm của cái tên Zegna nhè nhẹ hếch lên. Hiểu lời nói không có ý định khen thành lời khen vẫn là thói quen của hắn. Zegna thậm chí nhẹ nhàng nghiêng đầu như một sự đề nghị anh cố gắng thêm "Cái đó rốt cuộc là có mấy con đâu. Chắc là hết sạch rồi" đến cả cơ ngực cũng nở ra. Cái miệng cứng nhắc từ trước giờ cũng khẽ nở một nụ cười.

“Anh muốn chơi cùng với cơ thể này đến như vậy à?”

Gì vậy trời.

Khuôn mặt của Kwon Taekju trở nên khó chịu ngay lập tức khi nghe thấy mấy lời vênh váo ấy. Đương nhiên là anh không thích điều đó, chẳng lẻ hắn lại cho rằng mình đang làm ơn làm phước à.

Kwon Taekju nhìn Zegna với ánh mắt vô lý. Nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm. Zegna đứng dậy như thể hiện ý rằng ‘nếu đó là điều anh muốn’.

"Lần này cũng là cá cược?"

Zegna hỏi khi chuẩn bị rời khỏi nhà bếp. Tự nhiên, ký ức về sự nhục nhã đêm qua hiện về trong tâm trí Taekju. Anh khẽ nuốt nước bọt, nghiêng đầu một chút như để xóa tan nó đi. Nếu tức giận thì sẽ thắng được. Dù không thể vượt qua hắn ta về sức mạnh, nhưng anh tin rằng mình hề không thua kém về tốc độ và độ chính xác được.

***

Tiếng súng vang vọng trong khung cảnh băng tuyết tĩnh lặng. Chim chóc hoảng sợ bay tán loạn với tiếng ồn phát ra. Những sinh linh nhỏ bé cũng nhanh chóng ẩn nấp. Do tác động của súng, những cục tuyết đọng trên cành cây lần lượt đổ sụp xuống đất. Khu rừng như được đánh thức ngay lập tức sau thời gian chìm vào giấc ngủ dài yên tĩnh.

Kwon Taekju đã chạy qua đường mòn trong rừng. Anh đang đuổi theo một con tuần lộc đang lột vỏ cây ăn. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó ngoài đời. Dù đã biết chúng to lớn đến mức nào nhưng vẻ mê hoặc của chúng vẫn khiến Taekju rất ngạc nhiên. Con tuần lộc phóng nhanh ra khỏi nơi với đôi chân dài dẻo dai và rắn chắc. Chiếc sừng khổng lồ lướt đi khiến anh hồi hộp như sắp bị mắc vào một cành cây nào đó.

Khu rừng không có sự can thiệp của con người nên giữ nguyên vẻ hoang sơ của nó. Dấu chân thú phủ kín nơi mặt tuyết tích tụ. Cây cỏ tự nhiên phát triển, mọc hoang dại mọi nơi. Nếu bước sai chân vào những nơi như này, rất có nguy cơ dễ bị mắc kẹt trong kẽ cây bị chôn vùi trong tuyết. Việc vượt qua những cái cây bị sập cũng không dễ dàng. Khiến cho khu rừng hoang dã trở thành đấu trường che giấu bẫy ở khắp mọi nơi và cảnh giác với những kẻ lạ mặt.

Con tuần lộc thường xuyên biến mất giữa những cái cây dày đặc, trừ những lúc đôi khi nó nhảy lên để phô trương sự tồn tại của mình. Trông có vẻ như sẽ nhanh chóng bị tóm được, nhưng nhanh chóng lại thoát khỏi tầm tay. Kwon Taekju, người đang chạy không suy nghĩ, bất ngờ hạ một đầu gối và ngồi xuống. Thay vì tiếp tục theo đuổi mà không biết khi nào kết thúc, bắn trúng từ cự ly xa sẽ nhanh chóng và chính xác hơn.

Nòng súng của anh hướng về phía trước. Taekju ngồi im và đợi đến khi con tuần lộc nhảy lên một lần nữa. Tập trung tâm trí vào mục tiêu, các tạp âm xung quanh tạm thời bốc hơi. Nhíu mắt lại một chút, bóp cò súng được một nửa.

Lúc đó, con tuần lộc biến mất sau cây, xuất hiện trở lại. Taekju không ngần ngại kéo cod súng nhắm vào đầu.

Âm thanh của đạn bắn vang lên. Nhưng chỉ có một chiếc sừng của con tuần lộc bị thổi bay khi nó nhanh chóng đổi hướng.

"...Chết tiệt."

Kwon Taekju thở dài. Bản thân cũng không biết tại sao mình lại tập trung quá mức. Còn Zegna đã vượt qua Kwon Taekju và đuổi theo con tuần lộc.

Khi Kwon Taekju đang chuẩn bị đuổi theo, anh bất ngờ khựng lại. Trong khi đó, Zegna đang ngày càng xa dần. Vì mải mê săn bắn nên quên mất nhiệm vụ. Đơn giản không phải chỉ đến để giết thời gian. Anh đến đây để nắm bắt đặc điểm địa hình và hướng gió của khu rừng, chuẩn bị cho việc thoát khỏi.

Nhưng không biết chừng không cần thiết phải làm như vậy. Cả hai đều đã rời đi khá xa với dinh thự. Zegna thì đang hứng khởi với cuộc săn, giờ còn đang đuổi theo con tuần lộc và Kwon Taekju ở lại một mình. Thực tế, vị trí của anh gần căn biệt thự hơn Zegna.

Vậy nếu anh quay lại ngay bây giờ, sẽ ra sao? Nếu Taekju kịp thời trở về căn thự trước khi bị Zegna bắt và nếu cứ thế leo lên chiếc trực thăng của hắn. Taekju lại nhìn lên và xác định vị trí của Zegna. Bóng dáng hắn ta đang trở nên mờ nhòe. Nếu chạy hết tốc lực thì anh sẽ có cơ hội.

Không chần chừ chi lâu, Taekju bắt đầu chạy ngược trở lại. Dùng hết tốc độ càng nhanh, càng cảm thấy cơn gió hung dữ tấp vào mặt. Chỉ với sự thật anh đã quay lưng lại với hắn, tầm nhìn đã lung lay một cách bất an và nhịp tim đập mạnh. Đôi chân như muốn xoắn lại và ngã ngay lập tức. Hoàn cảnh không khác gì tuần lộc bị kẻ đó truy đuổi cả.
Bất giác, một tiếng súng vang lên từ xa. Anh ta giật mình, đứng im. Nhìn quanh, nhưng Jenya đã biến mất. Tuy nhiên, với tiếng bắn vừa rồi, anh ta chắc chắn rằng cuộc săn đuổi của hắn ta đã kết thúc.

Kwon Taekju chạy điên cuồng. Mặc kệ chuyện nghĩ suy, anh chỉ đơn giản là chạy một cách mù quáng. Càng lúc càng cảm thấy sự cứng ngắc từ đùi và bắp chân. Nhưng không có thời gian chậm lại. Một khi đã quay lưng lại, Kwon Taekju phải chạy trốn hoàn toàn. Xa hơn và nhanh hơn trước khi Zegna nhận ra sự vắng mặt của anh.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng súng vang lên từ xa. Taekju cũng bất giác giật mình đứng lại. Anh quay lại nhìn, nhưng không thấy Zegna. Tuy nhiên, anh tin chắc rằng phát súng đó đã giết chết con tuần lộc.

Anh lưỡng lự và lùi lại một chút. Sau đó cắn chặt răng và chạy nhanh hơn. Kẻ vừa mới đi săn sẽ nhận ra sự vắng mặt của anh ngay thôi. Chỉ cần tưởng tượng ra hắn sẽ đi tìm anh thôi cũng đủ làm Kwon Taekju rùng mình rồi.

Không lâu sau, một cánh đồng tuyết rộng lớn trải dài trước mắt,. Đó vừa là lối vào của khu rừng, cũng là lối ra. Anh đã chạy suốt một lúc nhưng còn phải đi một quãng đường nữa. Hơn nữa, cho đến bây giờ, cây cối giúp che giấu anh, nhưng bây giờ không còn nơi để trốn nữa. Dù chạy nhanh đến mấy nhưng cũng khó tránh được những viên đạn sẽ bay đến. Vậy nên Kwon Taekju phải nhanh chóng rời khỏi tầm bắn.

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi. Anh tự mình trấn an lấy bản thân mình mà không có thời gian nghỉ ngơi. Khoảnh khắc đó, một sự chuyển động nhỏ nào đó lọt vào tai. Anh ta nghĩ đó là tiếng gió, nhưng không nó có chút khác. Có thứ gì đó đang lao đến với tốc độ chóng mặt, làm hư hại những cái cây bạch dương rậm rạp. Con tuần lộc? Không, lớn và linh hoạt hơn thế nữa.

Tự nhiên cảm giác deja vu sâu sắc. Liên kết bây giờ với một tình huống tương tự trong quá khứ. Giống như ngày mà Taekju lần đầu tiên đặt chân đến nước Nga. Trong khi đang bị bọn tay súng bắt cóc đuổi theo từng ngõ ngách con hẻm, anh cảm nhận được sự gần kề tương tự như bây giờ.

Đó là hắn.

Kwon Taekju có thể nghe dấu hiệu cổ áo của hắn ta bị bụi cây quét qua một cách rõ ràng. Nó còn uy hiếp hơn cả âm thanh của súng đã vang lên trước đó. Cây cối nhấp nhô từng chút một, cảnh báo rằng hắn đang tiến gần. Mẹ kiếp, Kwon Taekju thì thầm trong khi nhanh chóng rời khỏi rừng.

Tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời làm không thể mở mắt đoàng hoàng được. Trong sự khó chịu, âm thanh duy nhất anh có thể nghe là tiếng thở nặng đầy giữa đôi tai đang nặng trĩu. Lồng ngực đang đập mạnh và không ổn định thật muốn nôn. Giữa lúc chân bị lún chìm trong tuyết, bước chân của anh vẫn tiếp tục nhấc lên như bị một con sói đang rượt đuổi.

Khi còn là thành viên của đội đặc nhiệm, thậm chí cả khi tham gia kiểm tra thể lực cho điệp viên, Kwon Taekju cũng không chạy nhanh như thế này. Có đuổi theo đối thủ hoặc bị đối thủ đuổi theo, tình hình cũng không khác nhau. Là do mạng sống không trong tình thế bị đe dọa.

Nhưng hiện tại là một tình huống khác. Nếu tiếp tục bị Zegna bắt giữ như vậy, không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Toàn bộ cơ thể đang phát huy sức mạnh siêu phàm hơn bao giờ hết, khuấy động không khí đông cứng và đạp chân trên mặt tuyết trơn trượt.

Tuy nhiên, phía sau đầu liên tục thấy nặng nề. Anh không dám ngoảnh lại nhìn về phía sau. Lớp tuyết dày đặc che khuất ánh mắt truy đuổi của kẻ săn mồi.

Chân phải vô tình bước sâu hơn và bị lún sâu hơn so với dự định. Đột nhiên, có cái gì đó lướt qua giữa vai và tai cùng với tiếng *bằng. Toàn bộ cơ thể đột nhiên cứng đờ. Nếu nghiêng thêm chút nữa, tai có lẽ đã bị đứt lìa. Có thể cả đầu cũng sẽ nát tan luôn.

"Lần sau tôi sẽ không để lỡ."

Lời cảnh báo vang lên từ một quãng. Mặc dù hắn đã chạy một quãng đường đáng kể, giọng lạnh lùng không hề dao động đi chút nào.

Làm thế nào. Làm thế nào đây.

Anh vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Vì không biết hắn đang cách xa bao nhiêu nên Taekju không thể di chuyển một cách vội vàng. Tay cầm súng nắm chặt, bàn tay đầy mồ hôi. Nhịp tim đập mạnh, làm anh choáng váng. Taekju không có lòng dũng cảm để thử nghiệm bất cứ điều gì. Nhưng so với việc đứng đó và chờ đợi hắn xử lý tại chỗ, thì không có cái gì khó khăn hơn nữa.

Quyết định cuối cùng của Kwon Taekju giống như khi gặp phải cơn bệnh tật trên đường đi xa xôi. Anh quyết định lao mình về phía trước, vượt qua cảnh báo của Zegna. Đó là một cú liều mạng. Đôi chân như đang bị co quắp, và mồ hôi lạnh toát ra từ mọi lỗ chân lông. Nghiến răng và cảm giác tuyệt vọng về mọi chuyện sắp xảy đến.

Không mất lâu, ba bốn tiếng súng vang lên từ phía sau. Kwon Taekju nhắm mắt lại, nghĩ rằng sự kết thúc cuộc đời sẽ đến ngay. Nhưng sau một khoảng thời gian, anh chẳng cảm nhận được sự đau đớn nào cho đến một lúc. Kwon Taekju vẫn đang chạy bằng đôi chân khỏe mạnh và đang lao nhanh như vậy. Trong khi đang tự hỏi liệu mình có bỏ lỡ gì không, anh liền nghe thấy một âm thanh bất thường. Chỉ là ảo ảnh thôi, nhưng mặt đất như đang rung chuyển nhẹ.

Một sự tồn tại khổng lồ nào đó đang đổ dồn xuống từ phía kia. Taekju cũng vô thức dừng lại và quay đầu về hướng bắt đầu tiếng ồn. Điều khiến anh kinh ngạc là một phần của vách đá tuyết giống như bức bình phong đã bị nứt ra và đang trượt theo sườn dốc. Đó không phải là thứ gì khác ngoài một trận tuyết lở.

Mình phải chạy trốn. Trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ đó, nhưng hai chân không nhúc nhích. Thậm chí đã không thể nghĩ đến việc giơ hai cánh tay lên để chặn tuyết đang lao tới mình. Và rồi, một làn sóng tuyết trắng xóa ập vào Kwon Taekju.

Sau một hồi hỗn loạn xung quanh lại chìm vào trong yên tĩnh. Mọi dấu vết trên cánh đồng tuyết đều được xóa sạch hoàn toàn. Zegna bước lại gần. Dòng máu đỏ chảy ròng ròng trên cổ con tuần lộc đang treo trên vai hắn. Nó nhanh chóng thêu dệt lên cánh đồng tuyết trắng tinh khôi, tạo nên sự tương phản rõ rệt về màu sắc.

Zegna thờ ơ đi qua vị trí mà Kwon Taekju đã biến mất. Sau đó hắn dừng lại ở một nơi khá xa. Hắn đã chờ được một lúc. Đột nhiên, một bàn tay nhô ra, phá tan đống tuyết. Bàn tay đó khao khát sự sống sót và mạnh mẽ cào lớp tuyết dày đặc tích tụ xuống. Hắn nhìn một lúc rồi vươn tay ra, bàn tay tuyệt vọng liền nắm chặt lấy. Zegna dùng lực mạnh kéo Kwon Taekju ra khỏi nơi đống tuyết lạnh trắng xóa.

"··· Ha... Khụ khụ…”

Toàn thân rung chuyển và anh thở hổn hển. Thở gấp đến mức buồn nôn. Kwon Taekju lắc đầu và phủi tuyết bám trên khắp cơ thể. Đầu đều choáng váng. Lần này thật sự suýt chết.

"Có vẻ như tôi lại thắng rồi."

Zegna lầu bầu và nhìn xuống Kwon Taekju, người đang khò khè thở không ra hơi. Vì lý do nào đó mà khuôn mặt anh cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro