Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.19 - Giải cứu & chăm sóc

Hắn chợt ngẩng nhìn lên không trung. Một cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân đang bao trùm lấy toàn thân. Trong ánh nắng ban ngày ảm đạm, máu ai đó tràn loang lổ khắp nơi. Dưới chân là những tên đặc vụ triển khai trong chiến dịch đêm qua đang nằm la liệt.

Zegna nheo mắt lại trước ánh nắng chói chang. Hắn cũng không nhận ra trời đã sáng. Bỗng nhiên tiếng ồn ào vang lên bên tai. Cảnh sát được điều động đến khi nhận được tin báo vụ nổ diễn ra trên đường. Xe cấp cứu tất bật chở nạn nhân hú còi kêu inh ỏi.

“...Khư-ực”

Một tên bị hắn ghì chặt trong tay, phát ra một tiếng rên rỉ khó nhọc. Anh ta là người sống sót duy nhất trong số các đặc vụ FSB được triển khai đêm qua. Zegna đã không hỏi ai là người giao nhiệm vụ này hay mục đích của nó là gì. Bởi hắn đã quen với việc này này khi mạng sống bị đe dọa theo cách này.

Ngay cả trong tình trạng cận kề cái chết, hắn vẫn dễ dàng bẻ gãy cổ tên đặc vụ đang cố gắng chống chọi đến cùng. Tên đó trong chốc lát co giật rồi rũ cả người xuống.

Lau đôi bàn tay dính máu trên tấm rèm, hắn chìm đắm trong suy nghĩ. Nhận được một món quà bất ngờ như vậy, đến lúc bày tỏ lòng biết ơn rồi. Hắn nên đến thăm ai trước đây. Kẻ đứng đầu cơ quan an ninh nhà nước? Hoặc có lẽ là Điện Kremlin? Zegna không khỏi bật cười khi tưởng tượng vẻ mặt của Bazim khi nhìn thấy hắn.

Khi đang vui vẻ trầm ngâm, một nghi ngờ đột nhiên nảy sinh. Có lẽ bọn họ chẳng hy vọng lạc quan gì việc có thể loại bỏ Zegna chỉ bằng lực lượng lớn như vậy. Trừ khi bọn họ chỉ đang cố câu giờ bằng cách tạm thời trói chân hắn lại một chỗ.

"Tổng thống cũng muốn xác nhận lại lòng trung thành của em. Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà Kremlin dành cho em đấy!"

"Anh Bazim đã về nhà. Ý em là cuộc trò chuyện giữa anh ấy và cha không hề bình thường chút nào. Lần này anh có thể bị thương nặng thật đấy!"

Lẽ nào.

Tâm trạng lo lắng vốn đã có trong lòng giờ lại càng gia tăng hơn. Gương mặt đang cười cợt cũng trở nên cứng đờ. Hình ảnh của Kwon Taekju ở hòn đảo hiện lên tâm trí hắn. Trong dự cảm kinh hoàng, ánh mắt Zegna chuyển sang màu đục. Sự bình tĩnh liền tan biến trong nháy mắt.

Hắn phải quay lại đảo ngay lập tức. Bước đi vốn vững chãi của hắn bỗng chốc chuyển sang chạy trong vội vã.

Bay xuyên qua những luồng gió thất thường. Lúc tăng tốc độ lên tối đa, máy bay chao đảo và xóc nảy lên vì không thể chịu được sức gió. Biển cả uốn lượn đen kịt như thể có thể nuốt chửng chiếc trực thăng đang gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Mặc dù có thể rơi xuống, Zegna vẫn tiếp tục cầm lái một cách liều lĩnh. Trong đầu hắn giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là phải nhanh chóng quay lại đảo.

Trái tim đập thình thịch một cách khó chịu. Tốc độ ngày càng nhanh hơn. Sự bức bối vô danh cứ liên tục bóp nghẹn cổ. Rối cuộc tại sao lại như vậy, bản thân chính Zegna cũng không hiểu. Chỉ đơn giản là hắn mơ hồ nghĩ rằng nếu chỉ cần đến được hòn đảo, chỉ cần vậy thôi, thì tất cả những cảm giác khó chịu này sẽ tan biến hết.

Bất chấp thời tiết xấu, Zegna cuối cùng cũng đến hòn đảo sớm hơn bình thường. Điều đầu tiên khiến hắn phải chú ý là nhìn thấy chiếc trực thăng quân sự đang quay vòng gần vách đá. Hắn lập tức quay đầu và di chuyển theo hướng đó. Khi chiếc trực thăng của Zegna đến gần, chiếc trực thăng quân sự bên kia đã không ngần ngại nổ súng.

Zegna không tránh né những viên đạn đang bay tới. Những viên đạn xuyên qua cửa sổ, cánh quạt và thân máy bay, tạo ra những vết nứt. Phía đuôi máy bay bấy giờ có khói đen bốc lên. Tuy nhiên, Zegna vẫn ngoan cố lao về phía chiếc trực thăng quân sự. Trong động thái xông thẳng liều lĩnh đó, có thể thấy được ý chí không ngại va chạm của hắn.

Chiếc trực thăng quân sự sau khi nhận thấy nguy hiểm, ngay lập tức cho ngừng bắn và vội vàng tăng độ cao. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cú va chạm. Cánh quạt cọ xát dữ dội vào nhau tạo ra tia chớp. Không khí bao bọc xung quanh tạm thời ngưng tụ rồi phát nổ.

Tiếng nổ lớn xé toạc cả bầu trời. Khói đen bốc lên mù mịt, hai chiếc máy bay biến thành đống sắt vụn thi nhau lao thẳng xuống đất. Zegna nhanh chóng nhảy xuống biển trước một bước. Những mảnh vỡ của trực thăng phân hủy trên không trung rơi xuống. Zegna tránh chúng bằng cách lặn xuống sâu trong nước rồi nhanh chóng trồi lên lại.

Trong khi đó, mấy tên khác chạy đến bờ biển và liên tục bóp cò súng. Hắn lại lặn xuống và biến mất khỏi tầm nhìn của họ. Bọn chúng nhắm vào khắp nơi trên biển để chờ đợi Zegna xuất hiện trở lại. Nhưng mãi vẫn không thấy hắn đâu.

Có phải hắn bị thương và chìm xuống biển rồi không. Khi mấy tên đặc vụ còn đang bối rối nhìn nhau thì họ chợt cảm thấy một luồng lạnh buốt sau lưng. Họ vội quay nòng súng lại nhưng trước lúc đó, đầu súng đã bị vặn sang một bên. Viên đạn cuối cùng được bắn ra cướp đi sinh mạng của đồng đội vô tội. Máu đỏ rớm lan trên nền tuyết trắng xóa.

Zegna vội vàng chạy đến vách đá nơi chiếc trực thăng quân sự lượn vòng lúc. Dù đã mở to cả mắt nhưng hắn vẫn không thấy gì lạ. Càng đến gần vách đá, sự hấp tấp sôi sục bên trong lòng càng dâng cao đến cực độ.

Đến cuối mép vách đá và nhìn xuống bên dưới. Những vệt máu nhỏ li ti rải dần nổi bật trên nền tuyết trắng. Nhưng xung quanh không có dấu vết nào của Kwon Taekju.

Không do dự, Zegna bám vào vách đá và trượt xuống. Tuyết dày đặc dưới chân phần nào giúp giảm bớt lực tác động, nhưng vẫn khiến hơi đau. Hắn cắn chặt răng, đứng dậy và nhìn quanh để tìm kiếm Kwon Taekju.

Zegna đuổi theo dấu vết máu rải rác. Những dấu vết này đột nhiên bị đứt quãng cách hắn khoảng hàng chục mét. Và ở đó, hắn thấy một cái hang nhỏ mà mình chưa từng biết đến. Nói là hang thì không hẳn, trông nó gần giống với một cái rãnh hẹp đủ cho một người đi qua.

Kwon Taekju, người mà hắn rong ruổi kiếm tìm cho đến bây giờ đang ngồi co ro trong đó. Khuôn mặt anh ấy tái nhạt, không một chút máu. Hơi thở trắng xóa cũng gần như không thể nhìn thấy. Zegna liền lập tức chạy đến và nắm lấy cánh tay anh ấy. Đúng rồi, người hắn đang nhìn thấy lúc này không phải là ảo ảnh. Lúc này, hơi thở mà Zegna kìm nén bây lâu mới thoát ra một cách hỗn loạn.

"Haa, haa ..."

Zegna khẩn trương kiểm tra nhịp thở và mạch đập của Taekju. Cơ thể hắn giờ cũng đang lạnh nên khó để phân biệt được nhiệt độ của anh ấy đã giảm xuống bao nhiêu. Zegna liên tục áp tai vào ngực Taekju và kiểm tra nhịp thở, thì đột nhiên cổ áo của hắn lại bị kéo nhẹ. Dù lực kéo rất nhỏ, nhưng hắn cũng dừng mọi chuyển động của mình và nhìn về hướng đó.

Đôi bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của Kwon Taekju đang kéo cổ áo của Zegna. Sức lực của tay yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là sẽ gục xuống ngay. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy cử chỉ đó nặng nề đến vậy. Ánh mắt hắn cứ không thể rời khỏi cổ áo bị bắt lấy.

Chưa từng có ai kể về cuộc sống với Zegna. Cho đến bây giờ hắn đã sống một cuộc đời không khác gì thần chết. Chính Zegna đã tự tay cướp đi vô số sinh mạng và đó là điều duy nhất mà thế giới này yêu cầu và đòi hỏi từ hắn. Tuy nhiên, người đàn ông ngốc nghếch này lại mong cầu hắn hãy cứu sống anh ấy. Chuyện này thật không hợp lý chút nào.

Nhưng lúc này, chỉ có chính bản thân hắn mới có thể giúp được anh. Chỉ có Zegna mà thôi.

Zegna bứt rứt nhìn Kwon Taekju, rồi đỡ lấy lưng anh. Liền ngay sau đó, cơ thể mất sức của Taekju hoàn toàn ngã xuống và rơi vào vòng tay Zegna.

"Đây là cách mà anh đã suy tính sao...?"

Zegna lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không chút màu sắc của Kwon Taekju. Giọng nói còn đong đầy dư vị kỳ lạ.

Cuối cùng, Zegna cẩn thận bế anh lên. Rồi từ từ đi về phía căn biệt thự. Bước đi của hắn lúc này sâu sắc hơn nhiều so với lúc đi một mình. Và từng bước từng bước đó cũng đang để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim Zegna.

***

Mí mắt nặng trĩu. Đầu nặng nề như bị cái gì đè xuống. Cơ thể nóng như chứa nước sôi sùng sục. Chẳng biết có phải vì sốt cao mà tầm nhìn của Taekju lại trở nên mờ mịt. Anh cảm nhận được có ai đó đang ở bên cạnh, nhưng lại không có sức lực để mở mắt ra nhìn.

Một chiếc khăn lạnh được đặt lên trán. Taekju kiệt sức thở ra một tiếng dài. Có thứ gì đó mát lạnh cứ trào ra từ phía sau mí mắt nhắm chặt. Anh vươn tay ra và nắm lấy nó. Hành động bất ngờ ấy dường như khiến cho người kia giật mình hoảng hốt.

"Anh tỉnh rồi sao ạ?"

Giọng nói của Olga cất lên. Kwon Taekju gắng gượng mở mắt. Anh nhìn thấy Olga ngồi sát bên giường với vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ. Từ giữa chừng, anh chằng còn nhớ gì nữa.

Đột nhiên đội đặc nhiệm "Vympel" thuộc FSB ập đến, và anh đã nhảy xuống vách đá để trốn khỏi chúng. Sau đó, Taekju nhớ mình cảm nhận một cơn đau nhói xuyên qua cơ thể. Có lẽ do vết thương của súng gây ra, nhiệt độ cơ thể anh giảm xuống nhanh chóng và dần dần mất sức.

Rồi một lúc lâu trôi qua mà không ai đến tìm Taekju. Và Taekju lại không thể thoát ra ngoài một mình. Gió ngày càng thổi mạnh và tầm nhìn ngày càng mờ đi. Nếu không có ai tìm thấy, có lẽ anh sẽ chết ở đó mà không ai biết. Lần đầu tiên Taekju đối mặt với sự cô độc hoàn toàn. Taekju nghĩ mình đã quen với cô đơn, nhưng khi nghĩ đến khả năng bị bỏ rơi mãi mãi, lại cảm thấy hụt hẫng và sợ hãi. Người ta nói rằng khi cơ thể yếu thì tinh thần cũng yếu đi, và đúng là như vậy. Taekju vẫn còn sống đến bây giờ có nghĩa là anh đã được tìm thấy trước khi chết.

Lúc Kwon Taekju cố gắng ngồi dậy, cơn đau nhói ở sườn chực chờ cơ hội bộc phát. Trong lúc rên rỉ và do dự, Olga vội vàng đặt anh nằm xuống lại. Cô ấy còn khuyên rằng anh nên nằm vì vết thương còn nặng. Đúng là đã bắn vào sườn nhỉ.

"Anh đã bất tỉnh khá lâu rồi. Anh biết không?"

Olga thở dài và hỏi để xác nhận. Taekju lắc đầu. Sau khi ngất đi, mọi giác quan đều tê liệt và không thể nhận biết được thời gian đang trôi qua. Thậm chí còn không biết mình đã được chuyển đến đây như thế nào. Anh đoán có lẽ ai đó đã giúp đỡ Olga vì cô ấy không thể tự mình làm được.

Olga không giải thích chi tiết về chuyện đã xảy ra. Cô ấy biết điều quan trọng là bệnh nhân phải được nghỉ ngơi tuyệt đối sau khi trải qua một chấn thương như vậy. Olga nhúng chiếc khăn vào nước và vắt kiệt.

"Anh đổ nhiều mồ hôi và sốt cao nên cần lau người một chút. Không sao chứ?"

Kwon Taekju gật đầu và đồng ý. Anh đang thấy rất khó chịu vì mồ hôi dính nhớp khắp người. Vì vết thương ở sườn, tạm thời không tự tắm được trong một thời gian.

Olga cẩn thận vén chăn ra khỏi người Kwon Taekju. Bỗng nhiên, ai đó nắm lấy cánh tay cô ấy. Và cũng giật lấy chiếc khăn mà Olga đang cầm. Người đó là Zegna.

Zegna liếc nhìn Olga và ra hiệu ra ngoài. Olga quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Có lẽ sợ rằng nếu giữa hai người xảy ra một trận chiến lần nữa thì Kwon Taekju sẽ không thể sống sót. Lúc này, Zegna nhanh gọn thúc giục khi thấy Olga còn đang ngập ngừng.

"Ra ngoài."

Tông giọng bình lặng nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy áp lực. Olga đành miễn cưỡng đứng dậy và rời khỏi phòng. Cô để cửa phòng hé mở phòng trường hợp chuyện khẩn cấp.

“...........”

Ánh mắt hai người nhìn nhau. Thực tế đây là lần đầu tiên họ gặp lại sau cuộc cãi vã. Nhưng lúc này, sự thù địch, tức giận và ác cảm giữa họ đã dịu xuống. Sau khi trải qua cuộc náo loạn, họ đã chẳng còn quan tâm đến những chuyện đó nữa. Chỉ có điều, Kwon Taekju trông rất mệt mỏi. Anh không còn sức để đấu khẩu với Zegna.

Zegna kéo chăn ra mà không nói một lời. Không khí mát lạnh bất ngờ bám lấy cơ thể nóng bừng của Kwon Taekju. Anh run rẩy và rên khẽ. Zegna chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt Kwon Taekju, rồi nhấc một cánh tay của anh lên. Nhưng Taekju giật mình và rụt tay lại. Ánh mắt hai người lại chạm nhau. Nếu là bình thường, Zegna sẽ thay đổi sắc mặt ngay lập tức, nhưng lần này hắn lại tỏ ra kiên nhẫn chưa từng có và kéo cánh tay của Kwon Taekju trở lại. Sau đó, dùng khăn ướt lau nhẹ làn da ẩm mồ hôi của Kwon Taekju.

Ban đầu, Taekju cứ rùng mình khi khăn chạm vào da, nhưng dần dần anh thấy quen hơn. Hơn nữa, Zegna cũng tập trung vào việc lau người cho Kwon Taekju và cũng không nói gì. Zegna tỉ mỉ lau sạch từ từng ngón tay cho đến tận bên trong nách của Kwon Taekju. Anh thấy thật tốt khi mình dần nhanh chóng tỉnh táo nhưng đồng thời cũng thấy vẩn vơ khó xử vì Zegna lại miệt mài nhìn vào từng ngóc ngách trên cơ thể mình. Y hệt như cơ thể hoàn toàn đang bị phơi bày trần trụi.

Zegna lại nhúng khăn vào nước và làm dịu cổ nóng bừng của Taekju. Kwon Taekju cau mày và rên the thé do chênh lệch nhiệt độ. Vì vậy, Zegna đã lại đợi một lúc rồi mới dùng khăn lau nhẹ nhàng cổ và cằm anh, nơi có băng bó. Hắn cũng cẩn thận dò lần theo xương quai xanh và gò ngực của Kwon Taekju.

Cơ thể vốn đang khó chịu nhanh chóng cảm thấy sảng khoái. Kwon Taekju thoải mái giao phó bản thân, như thể anh đã quên mất đối phương là Zegna. Hắn kéo cả tấm chăn đang quấn quanh eo ra. Kwon Taekju lúc này hoàn toàn khỏa thân. Anh len lút co rúm người lại khi nhận ra sự thật rằng mình không mặc quần lót, nhưng không thể hiện ra. Nhưng nghĩa lại thì không có lý do gì phải xấu hổ vì hắn đã nhìn thấy tất cả những gì không thể nhìn thấy.

Zegna cũng không để ý và xoa xoa bụng dưới và đùi của Kwon Taekju. Tiếp đó, lau sạch kỹ không bỏ sót cả vùng háng, dương vật và đáy chậu. Hai bên phía dưới co giật khi chiếc khăn lạnh chạm vào. Zegna, người thường lăng mạc và nói tục, bấy giờ vẫn im lặng. Hắn chỉ ngậm chặt miệng và tập trung vào việc mình đang làm. Ngượng quá. Hình như đây đâu phải là kẻ mà Kwon Taekju biết.

Cuối cùng, Zegna nhấc đầu gối của Kwon Taekju lên và để lòng bàn chân anh chạm vào ngực mình. Hai chân của Kwon Taekju gấp lại thành hình chữ nhật. Zegna duỗi sâu cánh tay xuống và nhẹ bẫng lau sạch đến cả mông.

"...Tại sao anh cứ cố chạy trốn? Tôi không định giết anh mà."

Sau một hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Giọng điệu như thể đang tinh tế ngầm bày tỏ nỗi băn khoăn mà hắn đã ôm ấp bấy lâu nay. Kwon Taekju không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn thật lâu vào mặt hắn. Thật lạ khi hắn đột nhiên hỏi như vậy. Anh cũng tự hỏi liệu hắn có thực sự không biết tại sao hay không.

Chẳng mấy chốc, Zegna cũng tiến đến đối diện Kwon Taekju. Đối với hắn, người đang im lặng chờ đợi câu trả lời, anh đáp lại một cách thờ ơ.

"Vì không có lý do gì để ở lại đây."

Giọng không hề kích động mà chỉ đơn thuần là bình thản. Ngay từ đầu, việc đến đây không phải là ý muốn của anh. Kể từ đó, hòn đảo này đối với Kwon Taekju chẳng khác gì nhà tù. Việc anh nhiều lần cố gắng trốn thoát không chỉ đơn giản là vì Zegna. Anh chỉ đơn giản là không có mong muốn ở lại.

Có lẽ câu trả lời đó không làm hắn hài lòng. Zegna dừng tay và lặng lẽ nhìn Kwon Taekju. Không nhăn mặt hay bất kỳ biểu hiện rõ rệt nào khác trên khuôn mặt ấy.

Nhưng Taekju không hiểu tại sao khuôn mặt của đứa trẻ bị tổn thương mà mình đã nhìn thấy trong giấc mơ lại trùng lặp với hắn. Trông giống như anh đã làm điều gì đó xấu xa vậy. Taekju thấy gánh nặng không thể chịu nổi khi ánh mắt của Zegna không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Sau đó, anh lờ đi ánh mắt đó và tự mình hạ chân xuống.

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, một khoảng lặng lại bao trùm. Cả hai không nói chuyện nhiều vào những lúc khác. Vì vậy, không có lý do gì để cảm thấy ngại ngùng lúc này hết. Nhưng sự im lặng càng kéo dài lâu thì anh càng cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, Zegna đứng dậy. Taekju không khỏi căng thẳng, nhưng hắn không có làm hại gì đến anh. Chỉ đơn giản là đặt chiếc khăn đang cầm xuống bàn. Sau đó trước khi định đi ra ngoài thì chợt mở miệng.

"Vậy thì làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro