3.12 - "Anastasia...Tôi cho anh nhé?''
Trực thăng của Zegna hạ cánh xuống một đồng cỏ gần Moscow. Thời tiết đã trong xanh, nhưng vẫn còn sót lại tuyết ở những nơi không bị ánh nắng mặt trời chạm tới. Mặt đất tan băng hoàn toàn lầy lội, có nguy cơ dính bùn bất ngờ vào giày sạch. Zegna, liếc nhìn xuống đất, nhanh chóng bỏ cuộc băng qua bãi lầy, hắn quyết định đợi cuộc hẹn ở gần chuồng ngựa gần đó.
Bên trong có hàng chục con ngựa bị trói. Có lẽ nhờ cho chúng ăn thức ăn chất lượng cao và chăm sóc đều đặn nên bộ lông của chúng sáng bóng khoẻ mạnh. Khi Zegna xuất hiện, những con ngựa bình tĩnh trở nên kích động rõ rệt. Không rõ là do tính tình vốn đã nhạy cảm của họ đối với người lạ hay đơn giản là vì Zegna tình cờ trở thành vị khách. Khi Zegna bước chậm rãi xuống lối đi trung tâm, những con ngựa gần đó hất đầu và dậm chân xuống đất, một số thậm chí còn giơ chân trước lên vì phấn khích.
Chiếm không gian trong cùng là một con ngựa màu nâu sẫm với bộ lông có thể sánh ngang với giá trị của một chiếc ô tô sang trọng. Zegna nắm hàng rào bằng cả hai tay và chăm chú quan sát con ngựa. Không giống như những con ngựa khác, con này không hý. Nó chỉ hơi lùi lại một chút.
"Thì ra là ở đây?"
Đúng lúc đó, có người từ lối vào tiến tới, anh trai của Zegna, Bazim. Khi Bazim đến gần hơn, xoa dịu từng con ngựa đang bồn chồn. Cái chạm của người đàn ông càng trở nên dịu dàng hơn khi người đó chạm tới con ngựa màu nâu sẫm mà Zegna đang quan sát.
“Nó đã không đụng vào thức ăn của mình nhiều ngày nay rồi…”
Người đàn ông ấy lo lắng như một bậc cha mẹ nào đó đang than phiền về việc đứa trẻ của mình không chịu ăn uống. Dù người nghe có là Zegna nhưng chắc chắn hắn sẽ không bao giờ có ý định thảo luận hay cho lời khuyên về tìm cách làm cho con ngựa thèm ăn. Vậy nên nghe giống như một tiếng thở dài hơn. Bình thường, Zegna lẽ ra sẽ lờ nó đi nhưng vì lý do nào đó, hắn đột nhiên đề xuất một giải pháp.
"Nó luôn được cho ăn những thứ tốt nên không thấy đói. Cho nó ăn nhiều thứ nó không thích. Sau đó, thỉnh thoảng ném vào thứ nó thích, nó sẽ chạy tới."
Thật vô lý. Đưa ra lời khuyên về việc nuôi ngựa khi hắn thậm chí chưa bao giờ thử trồng một cọng cỏ. Và hơn nữa, phương pháp mà Zegna đề xuất không khác gì sự ngược đãi, chứ không phải là sự quan tâm đúng mức.
“Em đang nuôi một con hổ hay gì đó à?”
"Ừm, gần giống vậy."
Một câu trả lời mơ hồ kèm theo một nụ cười kỳ lạ. Không rõ Zegna đang nghĩ gì. Nắm lấy cơ hội, người đàn ông liền hỏi.
"Mấy ngày nay em đi đâu vậy? Nghe nói thậm chí còn không đến trụ sở."
“Đó vốn dĩ đâu phải điều anh thực sự tò mò.”
Zegna cười nhạt trong khi lảng tránh câu hỏi và đôi mắt vặn vẹo của hắn dường như đang cong lên một cách chế nhạo. Bazim thở dài ngắn gọn, liếc nhìn về phía lối vào. Khi mở miệng lần nữa, giọng người đàn ông ấy trầm xuống.
"Anh ta đã làm gì? Có khi nào em tự ý xử lý không đấy chứ?”
"Ừ, xem nào"
"Dù vậy thì hãy mang cái xác đó đến đây."
Bazim nói thêm vài lời, có vẻ như đó chính là mục đích thực sự đằng sau việc người đàn ông đó gọi Zegna đến đây.
“Bây giờ tiết lộ ‘Anastasia’ thì thế nào?”
Cho dù là tên này hay tên kia, họ vẫn liên tục nhắc đến 'Anastasia'. Zegna bật cười, như thể thấy điều đó thật nực cười.
“Anh thình lình bảo tôi giao mạng sống của mình ra à?”
“Anh đã nói là tiết lộ nó ra thay cho mạng sống của em. Có tin đồn người Mỹ đã lấy được bản thiết kế của 'Anastasia'. Dù là thông tin chưa xác minh được, nhưng Điện Kremlin lo lắng là lẽ đương nhiên. Và vì giờ em còn giữ cả tên gián điệp Hàn Quốc nữa nên anh đã rất mất mặt. Ngay cả các nghị sĩ cũng đồng ý việc trừng trị tên đó để làm gương. Tổng thống cũng muốn khẳng định lại lòng trung thành của em và đây có thể là sự hào phóng cuối cùng của Điện Kremlin đấy."
Bất chấp sức nặng của lời cảnh báo về mạng sống của mình, Zegna vẫn nhếch mép cười khẩy. Sau đó, với khuôn mặt tươi cười, hắn bước một bước lại gần Bazim. Mặc dù cùng máu mủ nhưng người đàn ông ấy cũng không hết căng thẳng.
“Đi mà nói với họ. Có là gián điệp Hàn Quốc hay ‘Anastasia', thì đừng có mắt tới. Nếu các người cứ thèm muốn thứ thuộc về tôi, tôi sẽ ném 'Anastasia' mà mấy người mê muốn chết vào Điện Kremlin đấy."
Nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt khi Zegna nói. Hắn nhăn mũi đe dọa và đi qua Bazim.
"Yevgeny!"
Bất chấp tiếng gọi gay gắt, Zegna vẫn không quay lại. Bazim bực bội đá vào hàng rào vì bị bỏ lại một mình.
Trước khi quay lại đảo, Zegna đã dừng lại ở một khu phố mua sắm. Có rất nhiều thứ cần thiết nếu hắn có ý định ở lại đảo một thời gian. Khi đang tìm kiếm nhu yếu phẩm và thuốc men để mang về, Zegna bị thu hút bởi một cửa hàng thực phẩm. Biển hiệu có hình lá cờ Hàn Quốc được vẽ trên đó.
Đây là nơi hắn ghé qua mỗi khi mua thứ gì đó, nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết có một cửa hàng như vậy. Mùi hương đặc biệt tỏa ra từ cửa hàng vô tình khiến Zegna nhíu mày. Hắn đứng đó một hồi lâu mà không bước vào hay bỏ đi. Chủ tiệm nhận thấy hắn và vội vã chạy ra ngoài.
"Xin chào quý khách! Xin hỏi ngài cần gì ạ?"
Người chủ thân thiện hỏi với nụ cười ấm áp. Người đó là một phụ nữ châu Á nhỏ nhắn. Zegna liếc nhìn nhanh những sản phẩm được trưng bày phía sau bà ấy, những món đồ mà hắn không thể xác định danh tính.
Cuối cùng, Zegna chỉ vào một bao bì quen thuộc. Chủ tiệm nhanh chóng hiểu ra và mang ra một hộp mì.
“Quý khách còn cần gì nữa không ạ?”
Zegna vừa lắc đầu vừa nhận lấy chiếc hộp. Khi hắn định trả tiền, người chủ tranh thủ thời gian để giới thiệu món khác.
"Đây là sản phẩm vừa được nhập khẩu từ Hàn Quốc và nhận phản hồi rất tuyệt vời. Chúng tôi đã bán hết chỉ trong 1 ngày và đây là sản phẩm duy nhất còn sót lại. Nếu cậu quan tâm đến ẩm thực Hàn Quốc, tại sao không thử một chiếc nhỉ? Nó cực kỳ ngon."
Bà ấy còn nhấn mạnh từ 'cực kỳ' cách phát âm rất rõ. Ngay sau đó, ánh mắt của Zegna cố định trong chiếc ví dần nhẹ nhàng chuyển hướng về nơi đó. Người chủ vội vàng chộp lấy một túi, và đưa cho hắn xem kỹ hơn. Những nếp nhăn mờ nhạt xuất hiện trên trán Zegna.
Mùi có phần khó chịu.
"...Người Hàn Quốc thực sự phát điên phát rồ vì thứ này à?"
"Hả? À, tất nhiên rồi! Người Hàn Quốc không có món này thì không thể ăn cơm được được. Dù cậu có tin hay không, thậm chí có thể có những bài hát liên quan đến món này. Sống ở nước ngoài, người ta nhớ nhà và khao khát món này đến mức trở thành một hội chứng luôn đó. Vậy thì thế nào? Tôi cho cậu một cái nhé?"
Bà ấy vẫn hỏi trong khi đã bỏ một nửa số đồ vào túi và Zegna mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu.
—-----------------------------
"Anh đang làm gì ở đó vậy?"
Hắn nhìn lên cây bạch dương cao với vẻ mặt khó hiểu. Kwon Taekju đang bị treo trên cành cây đó. Trên đường trở về từ trực thăng, hắn đã phát hiện một chiếc dù sẫm màu đang bay phấp phới và bây giờ khi đến gần kiểm tra thì hắn đã biết tại sao.
Kwon Taekju vẫn im lặng với đôi môi mím chặt, không đưa ra phản ứng. Có thể thấy bên dưới Taekju hiện rõ một con dao đang cắm thẳng xuống đất, đung đưa mỗi khi gió thổi qua. Khi một người chơi dù lượn thô sơ bị vướng vào cây, có vẻ như anh đã cố cắt sợi dây để thoát thân nhưng cuối cùng lại đánh rơi con dao.
Zegna, người đã nhìn thấu toàn bộ tình huống rồi nhếch mép cười. Bất chấp Kwon Taekju nóng nảy hét lên bảo hắn ta rằng đừng cười, nhưng chiếc dù xòe ra khiến anh chẳng ra dáng gì đáng sợ cả.
"Đừng di chuyển."
Zegna đưa ra cảnh cáo rồi rút từ trong túi ra một con dao. Mặc dù Kwon Taekju hiểu ý định của hắn nhưng Zegna vẫn thản nhiên phóng con dao. Lưỡi dao bay nhanh xoay vòng trên đầu Kwon Taekju, cắt đứt sợi dây rối. Kwon Taekju bị rơi xuống, đập mạnh mông dữ dội. Nếu đống tuyết tích tụ không làm tấm đệm thì có thể có thứ gì đó đã bị vỡ rồi.
Mà cũng không thể tin được là hắn chỉ đứng nhìn có người rơi từ trên cao xuống. Dù sao đi nữa, để hắn trở thành con người đúng nghĩa vẫn còn một chặng đường dài chán. Kwon Taekju rên rỉ rồi đứng dậy. Ngay lập tức, anh bị Zegna túm được và kéo đi. Hắn không hỏi gì cả. Chỉ đơn giản tiết lộ lý do tại sao Kwon Taekju lại thất bại.
"Muốn hiểu rõ hướng gió ở đây, thì phải ở đây ít nhất 20 năm."
Kwon Taekju tưởng mình đã nắm rõ địa hình và hướng gió của hòn đảo trong những ngày qua nhưng dường như đó chỉ là một dòng chảy nhất thời. Taekju đã thành công trong việc hạ xuống ván trượt của mình và lướt xuống với một lực rất lớn, nhưng lại bất lực bị cuốn đi bởi một cơn gió bất ngờ. Anh cứ như vậy suốt nửa ngày trời.
Vừa trở về biệt thự, thậm chí còn chưa thay quần áo, Kwon Taekju ngã gục trước pechka. Run rẩy từ đầu đến chân sau khi tiếp xúc với gió lạnh cả ngày. Cảm giác như cơn gió lạnh buốt đã xuyên thấu vào tận xương tủy. Phải chăng anh đã quá xui xẻo? Kwon Taekju than trời oán giận.
Zegna đi thẳng vào bếp và nấu mì, sau đó nghi hoặc nhìn ra. Kwon Taekju, người đáng lẽ ra phải xuất hiện lúc này sau khi ngửi đồ ăn, lại không thấy đâu cả. Vì anh đang bị lạnh cóng và đắm mình trong đau khổ, thậm chí cơn đói cũng đã biến mất.
Zegna hạ lửa và tiến đến gần Kwon Taekju.
"Không ăn mì à?"
"Không ăn."
Kwon Taekju không do dự mà từ chối liền. Mặc dù trước đây anh không thể cưỡng lại việc tấn công một bát mì, nhưng Taekju đâu phải là một tín đồ mì gói đâu và bây giờ anh ấy thậm chí đã đến mức bắt đầu thấy không ăn nổi. Bụng chướng lên, chân tay đau nhức và tất cả những gì anh muốn làm là nghỉ ngơi.
Zegna không chần chừ thêm nữa. Hắn nhún vai và quay trở lại nhà bếp.
"Chà, vậy tôi nghĩ mình nên vứt cái thứ hôi hám này đi thôi."
Mùi gì vậy? Kwon Taekju buộc mình phải quay đầu lại. Chẳng mấy chốc, anh nhìn thấy một chiếc túi màu đỏ được kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ của Zegna. Trong giây lát, Taekju nghi ngờ thị giác của chính mình. Anh đưa tay dụi dụi mắt. Hình dạng của thứ đó, sắp bị ném vào thùng rác ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn.
Anh hùng hồn lao tới chỗ Zegna. Sau đó, anh giật túi kim chi mà Zegna đã gần vứt vào thùng rác lên không trung với sức lực mà vốn dĩ không nhấc nổi ngón tay. Một cách cẩn thận, Taekju chuyển kim chi vào một chiếc bát rỗng. Sau đó, khéo léo đặt nó lên trên miếng mì đã nguội và bắt đầu ăn. Người ta nói không ăn sẽ nhớ nhà, nó không phải nói nhảm đâu. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định trong này có chứa ma tuý rồi.
Nhanh chóng ăn xong món mì trong tích tắc, Kwon Taekju tỏ vẻ hài lòng. Trong khi dựa lựng vào ghế và xoa xoa chiếc bụng no nê của mình, Taekju liền chạm mắt với Zegna. Anh xấu hổ vô cớ nên vội ho khan và ngoảnh mặt đi chỗ khác. Một tiếng cười nhè phát ra từ Zegna.
"Anh. . . Thực sự rất thú vị."
“Vậy thì mau chán ngấy tôi đi, làm ơn.”
Taekju đáp trả như thể đã mệt mỏi. Zegna không phản ứng gì nhiều mà chỉ chăm chú nhìn Kwon Taekju. Taekju định từ từ đứng dậy, nhưng cường độ trong mắt của hắn quá khắc nghiệt khiến anh bỏ lỡ thời điểm. Taekju thấy không có gì đặc biệt để nói và cảm thấy hơi khó xử khi chỉ ngồi đó, nên anh thản nhiên hỏi.
"Cậu đã ăn chưa?"
Đó là một cách khéo léo để gợi ý rằng hắn nên đứng dậy hoặc làm điều gì đó đi. Biểu hiện này có kỳ quặc không nhỉ. Khuôn mặt vốn không biểu cảm của Zegna đột nhiên cứng đờ. Hắn ta có vẻ không hài lòng; đúng hơn, đó là một khuôn mặt bắt gặp phải điều gì đó xa lạ.
Đó là lúc Taekju cố gắng thu hút sự chú ý của hắn bằng cách nói "Này, tên đần kia" nhưng Zegna đột nhiên nói điều gì đó kỳ lạ.
“…Anastasia, tôi cho anh nhé?”
"Gì cơ?"
"Anh muốn nó phải không?"
Kwon Taekju không biết hắn đang nói gì nữa. Khi anh nhăn mặt vì thấy kỳ lạ, Zegna đã quay người lại và đi khỏi nhà bếp.
“Cái tên điên đó đang nói cái quái gì vậy?”
Kwon Taekju gãi cổ một cách bối rối.
Zegna đã không xuất hiện trong phòng ngủ cho đến tận khuya hôm đó. Nhờ vậy mà Kwon Taekju có thể thoải mái nằm dài trên chiếc giường rộng và đắm chìm vào giấc ngủ. Trong cõi ý thức mơ hồ, anh mơ hồ cảm nhận mình đã bắt gặp một màn biểu diễn contrabass. Giai điệu trôi chảy vẫn sâu lắng và êm đềm như trước nhưng không hiểu sao lại có phần thê lương buồn bã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro