3.10 - Thình thịch thình thịch
Chương này ngắn thôi nhưng mong các bạn sẽ thích ^3^
Kwon Taekju dùng hết sức lao qua tuyết vun vút. Van trượt tuyết kiểu Siberia rộng và ngắn lướt đi mà không gặp khó khăn ngay cả trên những vùng tuyết phủ dày đặc. Những cái cây đang đến gần như sắp vồ lấy tấn công rồi nhanh chóng lướt qua lưng. Sau một thời gian dài lướt đi, cơn rùng mình hồi hộp lan tỏa theo mỗi bước nhảy. Lồng ngực vốn đang cháy bỏng niềm khao khát chiến thắng dần mau chóng thấy thư giãn và Taekju bắt đầu thích thú với việc trượt tuyết. Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh tận hưởng cảm giác hồi hộp này.
Hai người mải miết leo lên sườn núi,đi trước hoặc đi sau nhau. Dần dần tốc độ tăng lên khiến hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cơn đau thắt dâng lên từ ngực nhưng anh cũng cảm thấy khá phấn khởi. Cảm giác như mọi độc tố trong cơ thể được đào thải hết ra ngoài chỉ bằng cách hít một hơi thật sâu không khí trong lành.
Taekju vừa trượt tuyết vừa không quên nắm bắt địa hình xung quanh. Kiểm tra kỹ lưỡng xem phải sử dụng sườn núi nào thì mới có thể đạt được lực đẩy mạnh. Mấy ngọn đồi nào mà sẽ bị sụp đổ với vài phát súng ngắn như hôm qua thì không được. Sẽ thật tốt nếu ở trên vùng cao, nhưng quan trọng hơn là gió. Gió phải đẩy lưng thì mới có thể nhảy xa được.
Kwon Taekju linh hoạt tránh những chướng ngại vật như gỗ và đá trong khi tiếp tục tăng tốc. Không biết từ lúc nào mà anh đã không nhìn thấy Zegna. Anh nhìn quanh một lúc để kiếm hắn nhưng sớm từ bỏ. Không có hắn ta bên cạnh trái lại là một lợi thế. Quyết định không để ý hắn mà có thể tập trung kiểm tra kỹ các khu vực có thể tận dụng được.
Tất nhiên, nếu Taekju chiến thắng trong cuộc cá cược lần này thì việc làm giờ đây sẽ hoàn toàn vô dụng. Kwon Taekju đã kiên trì chịu đựng bất kỳ yêu cầu nào để giành chiến thắng cho một ngày nào đó. Nhiều thứ đã xảy ra và Zegna cũng không dám phớt lờ yêu cầu của anh.
Taekju liền tưởng tượng đến việc hắn ta sẽ miễn cưỡng đưa chìa khóa trực thăng cho mình. Chưa gì đã thấy bồi hồi phấn khích rồi. Lần này bằng mọi giá phải thắng. Với tinh thần đầy quyết thắng, Kwon Taekju lao về phía trước.
Thắng bại sẽ rõ khi một trong hai người chạm được điểm đã được xác định trước. Kwon Taekju tin chắc chiến thắng thuộc về mình. Bởi anh chưa bao giờ thất bại trong trượt tuyết. Trừ khi có biến cố nào đó xuất hiện,vậy nên không lý do gì phải để tên quái vật kia có thể vượt qua anh được.
Anh nâng cao độ và chạy xuống sườn dốc. Cũng chẳng thấy bóng dáng cái tên Zegna đâu. Rõ ràng, cái tên này chắc chắn đã vấp phải cục đá rồi té đâu đó trên đường rồi.
Bây giờ chỉ cần một cái cua nữa là được. Taekju dùng hết mạnh sức từ cả hai tay và đẩy nhanh tốc độ. Đùi và bắp chân giữ thăng bằng cơ thể đau đớn như muốn nổ tung. Nhưng chiến thắng đang ở ngay trước mắt, cơn đau như vậy dù sao cũng là chuyện tốt. Nụ cười tâm đắc lan rộng trên khuôn mặt rạng rỡ của Kwon Taekju.
Thắng rồi.
Đúng lúc Taekju tràn đầy tự tin rẽ vào góc cua. Đột nhiên có cái gì đó bay ngang qua đầu. Anh vô tình ngẩng đầu lên nhìn cái bóng đen ấy. Là Zegna.
"Ơ…"
Taekju còn không biết mình vừa mới thở ra một tiếng. Quả cầu tuyết được tạo ra từ cú trượt xuống của hắn dần dần to lên và lăn xuống. Anh phải tránh nó, nhưng nếu chậm lại dù chỉ một giây, anh sẽ thua tên đó. Kwon Taekju nghiến răng tiến lên và chịu đựng.
Quả cầu tuyết bất ngờ bao phủ lấy Kwon Taekju khiến anh liền biến thành người tuyết biết cử động. Zegna, người mới vừa hạ cánh an toàn, lại lấy đà và lướt đi một cách nhanh chóng. Mặc dù muộn màng đuổi theo, nhưng do cái quả cầu tuyết đó nên tốc độ của anh chậm lại dần và không thể thu hẹp khoảng cách.
Zegna mượt mà xoay một vòng tại điểm đích và dễ dàng rút cây cột được đặt sẵn ở đó. Taekju đã đến muộn hơn hắn một bước. Vừa chạy vừa lắc đầu để rũ bỏ tuyết, nhưng kết quả tuyết vẫn dai dẳng bám đầy trên khắp người. Bộ dạng Kwon Taekju liệng cái cây cột đi trong cơn bực tức y hệt như một con gấu trắng đang đánh cá hồi vậy. Đó là lý do tại sao có tiếng ồn lớn phát ra từ Zegna khi hắn quay lại.
"Ahahaha!"
Kwon Taekju chết lặng. Lần đầu tiên anh thấy Zegna cười rạng rỡ đến như vậy. Chắc là thế rồi. Trái tim đập loạn xạ cả lên. Bất ngờ quá. Taekju nhẹ nhàng xoa xoa lồng ngực không chịu lắng dịu đi của mình.
Vào lúc đó, tuyết bám khắp cơ thể Taekju tan chảy lạnh buốt, gợi nhớ đến sự tồn tại của mình. Anh ấy ngồi sụp xuống trong khi đang mang giày trượt tuyết. Và sau đó bắt đầu moi tuyết bị mắc kẹt ở trong từng ngóc ngách ra ngoài. Vừa lắc đầu vừa phủi tuyết ở hai tai, Zegna đi đến gần và không quên giễu cợt.
"Thắng hoài tôi cũng chán rồi".
Trong lòng sôi sục nhưng trên mặt anh không biểu lộ cảm xúc. Thu hoạch cũng không phải là không có. Cho dù có thất bại trong việc giành chiếc trực thăng sau khi thắng cá cược, mục tiêu tiếp theo của anh cũng đã đạt được rồi vì mình đã nắm bắt địa hình xong. Taekju chỉ không hài lòng với sự thật là hắn ta khoe khoang phổng mũi của mình lên.
‘Thằng khốn xui xẻo’ vừa nói Taekju vừa vô tình đưa tay ra. Đây là hành động theo thói quen mà thôi. Là do anh hay làm vậy với những người cùng đi trượt tuyết đã xuất hiện trước mặt một cách đột ngột. Sau đó, Kwon Taekju phát hiện mình sai lầm, nhưng anh đã không rút tay về.
Zegna chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Kwon Taekju đang vươn ra với mình. Khiến cho bàn tay đang đưa ra càng thấy ngượng ngùng hơn. ‘Này’ Taekju vừa hối thúc vừa ngọ nguậy mấy ngón tay. Zegna không ngừng ngắm nhìn như thể đang trông thấy một sinh vật kỳ lạ nào đó và phải cho đến một lúc sau tay hắn mới nắm lấy.
Không, là anh đã tưởng vậy. Lúc Taekju đang dựa vào hắn để định đứng dậy, bất ngờ anh bị đẩy ra sau. Mông Taekju chạm xuống đất và cả người của hắn đã đè lên anh. Kwon Taekju theo phản xạ giơ tay lên đỡ nhưng hắn đã khéo léo nắm lấy cánh tay đó và đẩy xuống. Trong chốc lát, khuôn mặt của Zegna đã ở trong khoảng cách có thể chạm vào mũi anh.
Zegna bình lặng quan sát Kwon Taekju. Vì đang đối mặt với hắn rất gần, Taekju có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ấy đang chứa đựng gì trong đó từng thời từng khắc. Nó chậm rãi rà soát qua đôi lông mày rậm, đôi mắt đen, chiếc mũi nhọn đến đôi môi khá đầy đặn của Kwon Taekju. Sau đó, hắn đột ngột cúi đầu và liên tiếp áp môi mình vào đuôi mắt và phía trong cổ Kwon Taekju.
Không biết có phải là do lạnh hay không mà đôi môi của Zegna vừa dính nhẹ rồi tách ra lại ấm nóng hơn bao giờ hết. Hắn hôn đến yết hầu của Kwon Taekju, rồi cúi xuống hơn nữa, cắn lấy dây kéo áo khoác của anh. Sau đó từ từ kéo nó xuống.
Chẳng mấy chốc làn da trần của anh lộ ra. Zegna thong thả di chuyển môi từ cổ Kwon Taekju xuống đến xương đòn và quanh ngực. Những skinship êm ái dịu dàng đến lạ thường ấy không giống hắn ta. Taekju không thể biết mình nổi da gà là do lạnh hay do hành động ngứa ngáy của hắn nữa.
“…Đây là điều ước hả?”
Kwon Taekju lặng thinh một lúc rồi chợt hỏi. Zegna khựng lại và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt anh ta thẫn thờ như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ nào đó. Mọi cảm xúc trong hai đôi mắt bất chợt đều bốc hơi. Lẽ nào hắn ta thấy ngượng.
"À, phải rồi. Điều ước..."
Hắn đang lẩm bẩm một cách trống rỗng thì đột nhiên bật dậy. Kwon Taekju cũng nhanh chóng ngồi dậy và kéo dây kéo xuống tận rốn của mình lên. Anh cũng rũ bỏ lớp tuyết tự chôn mình lần nữa.
Zegna đứng nhìn quay lưng lại một lúc lâu. Kwon Taekju đã nhìn theo nơi mà ánh mắt của hắn chú ý đến, nhưng không có gì đặc biệt ở đó hết. Không lâu sau, Zegna rời đi và một mình băng qua cánh đồng tuyết.
Taekju ngơ ngác nhìn hắn bước đi và cố gắng đứng dậy một mình. Anh cũng ngẫu nhiên nhặt cái cây nằm rải rác một cách bừa bãi xung quanh lên. Khoảng cách với hắn mới đó khá xa, nhưng anh không còn có ý định bỏ trốn vội vàng nữa. Dù sao thì dù có chạy trốn thì cũng ở trong hòn đảo này thôi. Anh lại bị bắt lần nữa và bản thân mình không có đủ tự tin gánh vác hậu quả. Kwon Taekju từ từ nhắm mắt lại và đi về phía căn biệt thự.
Chuyện Kwon Taekju lắc đầu lúc ấy là do nhịp tim bất thường của anh. Thình thịch. Thình thịch. Dù cho có thở mạnh đến thế nào, có xoa xoa lồng ngực liên tục thì cũng không thể bình tĩnh được. Liệu có phải đã đến lúc chết rồi không. Kwon Taekju hoàn toàn không thể hiểu được vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro