2.9 (H+) - Zainka ngu ngốc
Zegna cười nhạo Sergey, người vẫn đang nằm bất động trên sàn và rồi tiếp tục dạng chân Kwon Taekju ra thêm một chút.
“Tôi sẽ để anh ra thêm một lần nữa. Chỉ phía sau thôi."
Lời vừa dứt, dương vật kinh hãi của Zegna đã tấn công và nhanh chóng nới rộng bức tường thành bên trong. Lối vào mềm nhũn lại càng mềm hơn khi ngay lập tức bao trọn lấy khối thịt to lớn của hắn. Anh không thể quen với cái cảm giác bụng mình đột nhiên bị lấp đầy cùng một lúc và cột sống bị ép chặt dữ dội.
“...ah, ư-ức!”
Mặc dù đã cố gắng nén chịu nhưng một tiếng rên rỉ không khác gì tiếng hét vẫn bật ra khỏi môi. Lần này, Zegna đâm lút cán dương vật của mình rồi hắn ngắm nghía chỗ giao hợp bên dưới. Cái lỗ chậm chạp và liên tiếp ngậm chặt cái của hắn có chút trông giống như một sinh vật nhỏ. Màng nhầy bên trong cũng bám san sát vào bề mặt bên ngoài của dương vật, cảm giác như chúng đang hút chặt vào nhau. Hai làn da khác biệt rõ ràng từ màu sắc trông rất ăn khớp ở điểm ra vào. Dù chỉ với ngón tay thôi cũng khiến lưng Kwon Taekju run lên vì tê tái. Bình thường, Kwon Taekju rất lạnh lùng và không để lộ ra biểu hiện, vì vậy từng phản ứng nhỏ nhặt như thế của anh hắn đều rất thấy thú vị.
Vươn thẳng cả hai tay ra và giữ nguyên thân trên. Kwon Taekju để Zegna thúc vào phía dưới trong khi vẫn dang rộng hai chân. Có lẽ vì kiệt sức nên anh không còn quẫy đạp như trước nữa. Như thể thà rằng anh mong cho khoảnh khắc khủng khiếp đó trôi qua thật nhanh. Nếu vậy thì còn gì là thú vị nữa.
Zegna, người đang tận hưởng sự siết chặt được một lúc, đột nhiên túm lấy gáy Kwon Taekju. Bụng dưới bị ép sát hơn. Mông dính chặt như bị nghiền nát dưới sự chèn ép ngày càng sâu hơn. Mỗi khi dùng toàn bộ thể trọng của mình đè xuống Kwon Taekju, tiếng rên rỉ lại bắt đầu vỡ ra. Cứ như thế, hắn bắt đầu duỗi lưng một cách nghiêm túc.
Khối thịt khổng lồ của Zegna liên tục thúc ra ra vào vào, hệt như muốn đâm thủng bên trong. Kwon Taekju đau đớn vò xé ga trải giường bằng đôi tay giận dữ của mình. Chiếc gối đáng thương cũng bị ném xuống sàn.
Đôi mắt Zegna dần dần sáng lên. Sự phấn khích lạ lẫm ập đến khi nhìn thấy một sinh vật bất lực quằn quại không ngừng nghỉ nằm bên dưới. Tương tự như niềm vui khi bắt được một con cá ngừ vây xanh đang giãy giụa bằng tay không, hay cảm giác sảng khoái khi cắt cổ một con tuần lộc đang vật lộn để giành lấy sự sống. Sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ trung tâm, dâng lên đến sau gáy rồi kịch liệt tuôn trào lên đến đầu.
Sự thư thái sớm đã biến mất trên khuôn mặt của Zegna. Hắn nhíu mày và chỉ tập trung vào việc đâm rút. Âm thanh lép nhép lép nhép mãnh liệt vang lên dưới sự đưa đẩy đầy thô bạo. Chất dịch màu trắng tụ lại ở mông và xương chậu, nhớt nháp kéo dài dày đặc như mạng nhện. Vừa tự lao vào như một cơn bão, Zegna vừa vùi chóp mũi của mình vào, khám phá mọi ngóc ngách ở cổ và tai của Kwon Taekju. Mùi hương cơ thể nồng nặc càng làm kích thích dục vọng nhiều hơn.
Nội tạng bị chèn ép đến độ như sắp nổ tung. Mỗi khi khối thịt to lớn đẩy vào, trong bụng không ngừng căng tức bất lực. Hơi thở run rẩy loảng xoảng vì cảm giác nóng rát chợt nhói buốt do đau đớn. Tấm ga trải giường bị rách bởi những ngón tay dựng móng sắc nhọn cào vào.
Từng thời từng khắc, cảm xúc cháy bỏng gặm nhấm sâu trong đầu. Zegna không che giấu ham muốn tràn trề của mình. Hắn tùy hứng cắn tai Kwon Taekju hoặc vùi mặt mình vào mái tóc đen nhánh của Kwon Taekju không biết bao nhiêu lần. Khi hơi nóng tỏa ra bên trong, mồ hôi đổ ra lấm tấm trên khắp cơ thể và sống lưng ớn lạnh.
“Nếu muốn tự mình bước ra khỏi căn phòng này bằng hai chân của mình, tốt hơn hết là anh nên lắc mông hoặc rên la thút thít như một con chó đáng thương đang động dục. Ai không biết sợ, càng phản kháng thì chỉ tổ làm cho tôi càng nóng lên hơn mà thôi. Người ta nói phải giẫm đạp lên thứ đáng yêu đó mới giải tỏa được bản tính. Tôi thậm chí còn cho anh một cái cớ, bị say thuốc do tên Sergey chứ không phải do đầu óc không tỉnh táo rồi mà chẳng phải sao, hửm?”
“Đừng có nhảm… a, ahhh!”
Kwon Taekju, người đang rất tức giận, lại hét lên. Đó là bởi vì Zegna tự động ấn chặt eo của mình xuống nửa thân dưới của anh. Khối thịt cuồn cuộn tàn nhẫn chọc vào cái lỗ. Cú thúc mạnh đến nỗi có lúc bị mất phương hướng và nghiền nát ở đùi. Vật thể nóng và cứng, giống như một cột sắt nung nóng và tưởng chừng có thể khoét một lỗ trên đùi anh. Dương vật, vốn chỉ chạm tới nơi xa xôi của niệu đạo, bỗng tìm thấy đúng vị trí của mình và hắn cứ thế một mạch thúc xuyên qua nó. Một tiếng *Phốc lớn thoát ra từ nơi bị chôn sâu.
“….!”
Hai mắt của Kwon Taekju mở to. Trong lúc nhất thời, một góc bụng anh run lên dữ dội. Phần thân trên giật mình vì cảm giác bối rối. Tuy nhiên, Zegna kìm nén những chuyển động cơ thể gần như co giật, áp lồng ngực mình sau lưng Kwon Taekju. Da thịt ướt đẫm mồ hôi của cả hai dính chặt vào nhau. Đồng thời, côn thịt to lớn của Zegna cũng đào sâu vào nơi kín đáo hơn.
Ôm lấy vòng eo đang run rẩy của Kwon Taekju, hắn đẩy mình sâu hơn vào bên trong. Quy đầu vốn đang mở rộng bức tường chật hẹp bên trong, đột nhiên bị đẩy lên đâu đó trên màng nhầy mà trước đây chưa từng chạm tới. Ngay sau đó, Kwon Taekju, người bị Zegna đè xuống, toàn thân đều rùng mình run rẩy.
“...Haa, ư, ưm!"
“...!”
Zegna cũng giật nảy mình trước phản ứng bất ngờ ấy. Hắn từ từ tách thân trên đang ôm chặt của mình ra khỏi Kwon Taekju và nhìn xuống phía sau đầu anh ấy. Kwon Taekju đang vùi đầu hoàn toàn vào trong gối. Tuy nhiên, anh không thể giấu được đôi tai hay gáy đỏ bừng của mình. Cơ thể đang run lên vì cảm giác nóng bỏng khó tả mà mình vừa trải qua. Ngay cae bên trong cái lỗ nơi dương vật Zegna cắm chặt, sức mạnh của nó vẫn không hề thuyên giảm.
Một nụ cười cong manh xuất hiện trên môi Zegna. Hắn nhanh chóng rút dương vật của mình ra khỏi Kwon Taekju. Khi bức tường bên trong đang chật kín chợt thả lỏng, Kwon Taekju theo phản xạ rùng mình. Các tế bào đang cực kỳ căng thẳng đột nhiên giãn ra và ướt đẫm trong sự trống trải kỳ lạ.Ngay cả trên đôi vai vốn gập chặt cũng mất đi sự căng thẳng rõ rệt.
Trong khi quan sát tất cả những thay đổi đó, hắn dang rộng mông Kwon Taekju sang hai bên. Cái lỗ sưng tấy khó khăn lắm mới mở rộng ra được một chút. Nhẹ nhàng chà xát dương vật đang nóng lòng muốn đi vào ngay lập tức của mình vào xương mông. Mỗi khi da thịt ấm áp cọ vào nhau, đầu Kwon Taekju lại càng vùi sâu hơn. Bàn tay đang nắm chặt ga trải giường cũng trở nên tái nhợt.
Zegna kiên nhẫn nhấp đến gần những nếp gấp bên trong hơn một chút. Lỗ huyệt của Kwon Taekju liên tục co giật do dư âm của sự kích thích mãnh liệt đã kéo dài.
“Nghĩ lại thì, có một điều tôi đã tò mò bấy lâu nay…”
Cuối câu nói mờ nhạt, hắn thúc dương vật vào trong mà không hề báo trước. Một sức mạnh bỗng vụt phát xuyên qua cơ thể đang run rẩy bồn chồn của Kwon Taekju.
Dương vật to lớn của Zegna lắc lư như thể đang tận hưởng cuộc gặp gỡ ngọt ngào với màng nhầy. Sau đó, hắn dễ dàng nhấp lại vào địa điểm đã khiến Kwon Taekju bứt rứt cách đây ít lâu. Tức thì, một cảm giác râm ran nhẹ phóng theo dọc sống lưng.
“Ah, ah-...!”
Kwon Taekju lại bị lật ngược. Toàn thân run lên bần bật và không biết phải làm gì ngoài việc rên rỉ. Như có dòng điện được nạp vào và chạy khắp từng tế bào trong cơ thể. Ngay khi các tế bào bị co thắt sắp cố gắng giải phóng, Zegna đột nhiên rút dương vật của mình ra. Nội tạng đang bị nhét đầy bất chợt trở nên trống rỗng.
Khi Kwon Taekju đang cảm thấy nghi hoặc, Zegna lại chà xát dương vật vào mông anh. Cơn sốt tăng lên, khối thịt làm càng đòi được đưa vào nhanh chóng. Sự kiên nhẫn ngày càng cạn kiệt và bắt đầu bùng cháy. Hắn định để anh sốt ruột thêm chút nữa nhưng bụng dưới và bẹn háng đau đến mức không thể cầm cự được lâu.
Hắn lại nhồi nhét dương vật vào lỗ của Kwon Taekju. Ấn Kwon Taekju đang giật mình xuống và thúc vào mông anh một cách hưng phấn. Lớp vỏ như sắp tan chảy vì sức nóng ma sát khủng khiếp ập tới.
Hơi thở hổn hển bỗng chốc chuyển sang hỗn loạn. Phần thân trên phía dưới phổi đã bị xẹp một nửa. Dù vừa mới đây thôi, hắn đẩy đầu dương vật như muốn đâm toạc anh ra. Toàn bộ cách cư xử của hắn đều căng thẳng, kích thích sự chèn ép. Đầu óc choáng váng cả lên. Dù vậy, vẫn cố nén chịu đến cùng. Đó là vì niềm khoái cảm tột cùng.
Do liên tục bị đuối sức, lỗ huyệt phập phồng chôn vùi lấy đầu thịt còn trong cơ thể. Dương vật Kwon Taekju lúc này rỉ ra chất nhầy như nước bọt.
“Giết người chỉ bằng cách này liệu có được không nhỉ?”
Zegna thở hổn hển và lẩm bẩm. Không nói không rằng rút quy đầu ra. Nhưng khi vừa làm vậy, chính bản thân hắn cũng khẽ thít chặt răng.
Kwon Taekju không biểu hiện gì. Hắn bí mật đẩy thắt lưng mình và tiến sâu hơn một chút vào trong. Ngược lại với phản ứng ấy, bức tường không biết nói dối bên trong siết chặt và bao bọc lấy một cách lạnh lùng. Hắn cố gắng chống lại sự cám dỗ và rút ra một lần nữa. Sau đó, vặn vẹo lặp lại hành động tương tự hai lần nữa.
Cơ thể Kwon Taekju bất ngờ dịch chuyển xuống phía Zegna. Đó là hành động hoàn toàn dựa trên bản năng. Zegna quan sát cảnh tượng đó với vẻ mặt ngạc nhiên. Kwon Taekju hoàn toàn dựa trên ý chí của mình, cơ thể anh tự động mở ra và nuốt chửng khối thịt tàn bạo ấy. Thậm chí còn ngậm đến tận gốc chỉ trong một lần và khe khẽ đưa vào từng chút theo ý mình muốn.
Một nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt Zegna. Kwon Taekju chỉ biết run lên vì tủi nhục và xấu hổ.
“Mẹ, kiếp…”
Hắn túm tóc Kwon Taekju. Khuôn mặt vùi sâu trong gối bị hất lên. Toàn bộ khuôn mặt méo mó đều đỏ bừng. Biểu cảm của anh là sự pha trộn giữa kiêu ngạo và cảm xúc. Đôi mắt từ lâu đã tan chảy trong thuốc kích thích và trở nên mờ mịt. Nhìn thấy cái mông đang co giật nhưng âm thầm bám sát thì rõ ràng là hắn đang cảm nhận đúng.
Zegna cũng không cần tỏ ra kiêu ngạo chi thêm nữa. Phải ăn thỏa thích với cái lỗ của Kwon Taekju. Khối thịt to lớn đỏ rực như lửa đốt bắt đầu bùng nổ đâm thúc từ lối vào chật hẹp.
“A, ah… Ah, ưm, hức…!”
“Ha, khực, ưc…”
Tiếng rên rỉ hỗn loạn của hai người đàn ông hòa vào nhau. Zegna không ngừng nghỉ trêu chọc hông Kwon Taekju bỗng bất ngờ nắm lấy vai anh và xoay lại. Cơ thể của Kwon Taekju đang ở tư thế xoay nửa người bị Zegna đâm xuyên qua. Kwon Taekju lắc đầu dữ dội khi phần ăn khớp bắt đầu xoay tròn qua. Hắn đặt chân anh lên vai. Khối thịt đóng vào tường thành khuấy động bên trong đem đến sự kích thích khác biệt vô cùng. Hắn thỏa thích ôm chặt lấy bờ ngực Kwon Taekju, nơi đang đập rộn ràng vì nỗi khoái cảm mãnh liệt lấn át.
Hắn dần dần tăng tốc. Hô hấp của hai người cũng trở nên gấp gáp không ổn định. Những tiếng rên rỉ phát ra lần lượt dập tắt một cách thảm hại. Đầu ngón chân của Kwon Taekju vô tình cong hết lại vì cơn sốt đang thống trị toàn bộ cơ thể.
Việc nhanh chóng chìm đắm vào lối thoát đang ngay trước mắt bùng nổ. Hoàn cảnh của Zegna cũng không khác là mấy. Hắn lao lên và tham lam muốn ăn trọn Kwon Taekju một cách đói khát, cho đến một lúc, hắn ta thúc mạnh vào háng anh. Một cảm giác râm ran như bị điện giật bỗng chốc nổ tung.
“Ư, ưc...!”
“Ha, ư ư-ư, ưc!”
Không biết ai là người đầu tiên gầm lên và giải phóng những ham muốn còn sót lại của mình. Tinh dịch đặc quách bất thường bắn lên ngực Kwon Taekju. Cùng lúc đó, một thứ gì đó được dội sâu vào bức tường bên trong.
Kwon Taekju kiệt sức đến mức gần như không thể thở được. Chỉ riêng việc đó thôi đã khiến toàn thân anh tê dại. Thậm chí không còn sức để nhấc một ngón tay hay vuốt ve bộ phận sinh dục đang sôi sục trong dư âm còn sót lại.
Zegna vài lần thúc mạnh vào phần thân dưới với ý định phun hết những gì còn sót lại ra ngoài. Ngay cả sau khi xuất tinh, sức sống của dương vật không hề bị dập tắt. Tinh dịch không lấp đầy được bên trong trượt dọc theo đáy chậu.
Sau khi hoàn thành xong, hắn rũ bỏ chiếc chân đang quàng qua vai của Kwon Taekju. Đôi chân dài của anh bất lực rơi xuống. Kwon Taekju vẫn chỉ có thể thở dốc.
Đưa điếu xì gà nằm trên ga giường lên trên miệng. Khói đắng xộc lên từ cổ họng và làm ấm bụng. Zegna, người đang thưởng thức điếu xì gà được một lúc, chậm rãi lướt nhìn qua cơ thể Kwon Taekju. Dù nhìn thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ là một gã đàn ông không hơn không kém, vậy tại sao hắn cứ bị thu hút hoài vậy. Nếu lặp đi lặp lại câu hỏi cho đến khi được giải quyết, câu trả lời sẽ tự động xuất hiện.
“Chỉ cần hành động này thôi cũng đủ để thử xem người ta có chết rồi hay chưa. Dù sao thì hôm nay anh cũng sẽ chết ở đây mà.”
Ngay khi vừa dứt lời, mới đó tự dưng hắn thấy tiếc.
Sau đó, hắn đã làm thêm ba lần nữa. Có khi còn nhiều hơn thế nữa vì anh gần như ngất xỉu suốt thời gian. Anh nghĩ rằng nếu mình giam giữ bởi một người và hiến thân mấy lần trong một đêm nọ và cứ tiếp tục làm tình trong ba ngày ba đêm, thì liệu anh có chết thật không. Máu và chất dịch cơ thể sẽ cạn kiệt trước khi anh chết đói mất. Có lúc, anh không thể cảm nhận được gì từ thắt lưng trở xuống. Toàn thuốc tiêm đã tiêu tán, cảm giác hưng phấn cũng đã tan biến. Tất cả còn lại chỉ là nỗi đau tột cùng.
Anh nhấc mí mắt lên khi cảm nhận được chiếc giường rung chuyển. Qua tầm nhìn mờ ảo, có thể thấy Zegna đang đi đâu đó. Hắn tự tin bước đến căn phòng bí mật phía sau giường. Đó chính là bức tường nơi treo ảnh gia đình Bogdanov.
Hắn đứng trước khung tranh và không ngần ngại dịch nó sang một bên. Sau đó, một cánh cửa khác xuất hiện phía sau. Nhập mật khẩu bằng thao tác quen thuộc. Cánh cửa mở ra với một âm thanh máy móc đặc biệt, gần như dễ dàng đến mức nực cười. Bên trong xếp những lọ thủy tinh không rõ nguồn gốc. Zegna lấy một trong số chúng ra và quay trở lại giường.
“Anh có biết cái này không?"
Hắn nhẹ nhàng lắc chiếc lọ nhỏ trong tay. Không trả lời. Anh thậm chí còn không còn sức để cử động môi mình. Zegna không bận tâm đến sự im lặng đó.
“Đây là polonium-210. Có nên nói nó là di vật do 'Anastasia' thất bại để lại không nhỉ.”
Đôi mắt của Kwon Taekju mở to khi nghe thấy từ 'polonium-210'. Đó là vật chất tạo ra số hạt alpha có tính phóng xạ cao nhiều gấp hàng nghìn lần so với radium trong quá trình phân hạch hạt nhân. Chỉ có khoảng 100g được sản xuất hàng năm trên thế giới và độc tính đến mức ngay cả một lượng rất nhỏ cũng có thể gây tử vong nếu dùng vào cơ thể con người.
Zegna nhàn nhã nâng tay Kwon Taekju lên. Hắn lẩm bẩm khi nhấc từng ngón tay thẳng. Giọng điệu như đang ngân nga.
“Tôi nên làm gì? Trước tiên hãy cắt đứt tất cả các ngón tay thì sao. Đó là một xác chết được tìm thấy ở hồ Baikal. Ừm, cũng không tệ. Tôi sẽ để đồng nghiệp của anh thu thập thi thể đông lạnh tự nhiên. Cậu ta nói rằng đang cố gắng liên lạc với anh đấy. Chắc cậu ta sẽ thấy bị tổn thương lắm đấy.”
“Đồng nghiệp” hắn có thể ám chỉ ai đây? Không có người nào rõ ràng xuất hiện trong tâm trí anh. Tuy nhiên, câu nói "người đó có thể cảm thấy khá tổn thương sau khi đối mặt với anh" ám chỉ ai đó có thể có quan hệ thân thiết với Kwon Taekju. Người đó có thể là cộng tác thực sự của anh?
Zegna không cho Kwon Taekju nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện đó. Ngay trước mắt anh, Zegna nạp "polonium-210" vào ống tiêm. Pít tông được kéo lại và xi lanh chứa đầy chất lỏng trong suốt.
“Nhân tiện, có vẻ anh cũng không ưa thích lắm nhỉ? Cái gọi là Cục Tình báo Quốc gia đã vô tình gửi ảnh của tôi... Chuyện đó không thể nào xảy ra được."
Thật là khó hiểu. Trong tình huống căng thẳng này, với cái chết sắp cận kề, có quá nhiều thông tin được dồn đến cùng một lúc.Lồng ngực đập nhanh, không phải chỉ vì anh có linh cảm về một ngày tận thế sắp xảy ra. Một trực giác đáng ngại không xác định cứ lởn vởn trong đầu, bám chặt vào tâm trí. Cảm giác như suốt thời gian qua mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Nó có thể là gì chứ?
Zegna gõ nhẹ vào ống tiêm để loại bỏ bọt khí.
“Hoặc có lẽ anh đã phát hiện ra hành vi sai trái nào đó của cấp trên mà họ anh không muốn dính líu vào.”
Zegna đưa ra những phỏng đoán cơ sở và đẩy pít-tông. Chiếc kim sắc nhọn phun thuốc ra từ đầu của nó. Sau đó hắn nâng cánh tay của Kwon Taekju lên.
Toàn thân anh căng cứng. Anh sẽ chết như thế này sao? Không thể như vậy được, nhất là khi anh thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cơ thể hầu như không còn chút sức lực nào để chống cự. Chiếc kim tiêm sắc bén dường như sẵn sàng chạm vào anh bất cứ lúc nào.
Sau đó, Kwon Taekju, người nãy giờ im lặng đột nhiên đẩy vai Zegna. Anh không biết mình tìm thấy sức mạnh ấy từ đâu. Zegna có vẻ ngạc nhiên trước đòn phản công bất ngờ nhưng không hề hoảng sợ. Hắn nhanh chóng áp đảo Kwon Taekju, người đang vùng vẫy trong tuyệt vọng và tàn nhẫn đâm mạnh ống tiêm vào cổ anh.
"Khực...!"
Cơn đau nhói khiến Kwon Taekju nhăn lại. Mũi kim đâm rất sâu đến nỗi máu chảy ra từ vết thương. Bên trong ống tiêm, máu đỏ thẫm lan ra như mực. Với khuôn mặt tươi cười, Zegna ấn hết pít-tông xuống, làm cạn ống tiêm. Chất lỏng xoáy bên trong ống tiêm mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể Kwon Taekju.
Trong giây lát, đầu anh quay cuồng. Cánh tay vốn đang chống cự Zegna của anh buông xuống. Tầm nhìn bị phân tán và sớm tan biến. Mọi chuyện kết thúc như thế này sao? Xa xa, anh nghe thấy tiếng click click yếu ớt, giống như có thứ gì đó đang mở ra và đóng lại. Như thể nó phát ra từ một nơi nào đó rất gần. Đó có phải là máy cắt xì gà không?
Ở khoảng cách không xa, một âm thanh vo ve dễ chịu lọt vào tai anh. Sau đó, ngón tay đeo nhẫn của anh bị giữ lại. Tiếng lách cách của dao cắt xì gà ngày càng gần hơn. Sau đó, một cơn đau đớn như thể ngón tay sắp bị cắt đứt xuyên qua người.
“Zainka ngu ngốc.”
Tiếng cười sâu đầy chế nhạo vang vọng bên tai. Cho dù ngón tay của anh có bị đứt lìa hay không thì cơn đau dữ dội vẫn tiếp tục ở ngón đeo nhẫn. Điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Khi để lại một câu hỏi vô ích, ý thức của anh dần chìm vào vực sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro