Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52

Chiều nay tôi và anh Sing thỏa thuận với nhau sẽ đi dạo chợ kiếm gì đó ăn, tiện thể đi chơi một vòng luôn. Cũng lâu rồi tụi tôi chưa ra chợ, tự dưng lại nhớ chiếc xe xổ số cũ mà hai đứa từng mua vé với nhau, định bụng hôm nay sẽ thử vận may lại lần nữa. Nhưng mà lần này tôi linh cảm không tốt nên thôi, không lấy nữa. Mà không sao, kiếm "vật đôi" kiểu mới cũng được. Nhắc đến chuyện "đồ đôi" thì tôi với anh Sing có vé số đôi, con dấu đôi — toàn là những món mà người bình thường chẳng ai làm vậy đâu. Còn lần này sẽ lấy gì thì... chưa biết nữa.

"Buông tay nhau ra một chút cũng được mà, đồ khùng."

Anh Cham lên tiếng, liếc qua anh Sing rồi lại quay sang tôi. Nhưng thay vì buông tay thì tụi tôi lại siết chặt hơn nữa.

"Tao không buông. Mày làm gì được tao?"
Anh Sing nói rồi còn làm trò lầy lội hơn nữa, giơ tay đang nắm lên rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi. Ớ ờ... tôi ngại chứ, anh à! Anh Cham làm bộ muốn ói, quay sang bĩu môi với anh Way.

Tôi chỉ mong có ai đó bắt hai người này về làm vợ cho rồi.
Chọc tức điênnnn!

"Đói chưa?"
"Cũng hơi hơi đó."

Trước khi tới chiều thì phải qua buổi trưa cái đã, mà tôi thì đang bắt đầu thấy đói rồi, do ngồi chơi giết thời gian chờ mấy người bạn khác của anh Sing.

"Tao dẫn nó đi căn tin trước. Tụi mày đủ người rồi thì đi theo sau."

Anh đứng dậy kéo tôi theo. Anh Sing đổi từ nắm tay sang khoác vai, còn tôi thì vòng tay ôm eo anh. Biết là nhiều người nhìn phát ngán nhưng làm sao được, tôi dính người yêu dữ lắm TT. Tới căn tin, anh đi mua cơm cho tôi rồi bảo tôi đi tìm bàn ngồi trước. Tôi đành phải thả anh ra để kiếm bàn trống. Ngồi chờ khoảng mười phút thì anh Sing quay lại với một tô hủ tiếu cho tôi và cơm xào húng quế cho anh.

"Anh đi lấy nước đã."

Tôi gật đầu nhìn anh đi về phía quầy nước, mua Pepsi với cà phê thay vì nước lọc. Cà phê chắc là để uống một mình, mà uống làm gì không biết, lát nữa lại mất ngủ cho coi.

"Cảm ơn anh."
Tôi nói khi ly Pepsi được đặt xuống bên cạnh tô hủ tiếu. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, cảm giác như trong căn tin chỉ có hai đứa vậy đó. Tôi cảm thấy mình càng lúc càng "bệnh nặng" hơn. Muốn cai nghiện người yêu nhưng cứ thử ở một mình là lại thấy bứt rứt không yên. Haaa... anh Sing có bỏ bùa gì tôi không vậy? Sao tôi không thể sống thiếu anh được luôn á. Mà nếu lỡ như tôi với anh Sing mà "tới bến" thật thì mức độ nghiện này có tăng theo không ta?

Ăn no xong, tụi tôi bàn nhau trốn học về ký túc xá nghỉ cho rồi. Đám bạn anh Sing cũng tính trốn học đi chơi, chỉ có anh Phai là ở lại chờ thằng Cho ở trường. Tội ghê, chồng trẻ ham học.

"Cởi đồ ra đi, anh giặt cho."
"Ừmmm."

Anh Sing lại trở về vai "chồng đảm" như thường lệ. Tôi thì thích ngồi nhìn anh giặt đồ lắm. Đôi khi cũng phụ một tay, nhưng tôi thấy mình chỉ khiến mọi thứ rối hơn nên thôi, đợi giúp phơi đồ thôi cũng được.

Tôi cởi bộ đồng phục đại học bỏ vào giỏ, rồi kiếm áo ba lỗ với quần short mặc vào trước khi nhào lên chiếc giường sáu tấc thân yêu. Nó thoải mái hơn cái giường ba tấc tôi từng nằm nhiều dù bị anh Sing to như trâu nằm chiếm chỗ. Nhưng cũng không trách được, tôi là người rủ anh ngủ cùng mà. Hihi.

"Muốn giúp không?"
Tôi hỏi người đang bưng giỏ đồ, cười cười. Anh Sing làm vẻ nghĩ ngợi rồi gật đầu. Ơ... tưởng sẽ từ chối chứ. Tôi nhíu mày nhưng cũng chịu rời giường, theo anh vào nhà tắm giúp giặt đồ.

Giờ giỏ đồ chúng tôi đã dùng chung rồi. Những thứ trước kia còn tách riêng thì giờ dùng chung hết, trừ bàn chải và quần lót. Mấy thứ quá riêng tư như vậy thì vẫn dùng riêng, còn lại thì gộp hết. Nhất là tiền.

"Ngại ghê, cầm quần lót anh á."
Tôi bĩu môi rồi nhìn anh kiểu "anh đang đùa đúng không?"

"Còn hơn quần lót cũng cầm qua rồi mà, đúng không?"
"Ừm... còn ăn nữa kìa."

Tôi lườm anh rồi quăng quần lót anh vô thau lại, tiếp tục giặt áo. Chọc tức thật chứ!
Anh Sing cười rồi bắt đầu giặt quần lót của tôi trước mặt, còn liếc tôi bằng ánh mắt trêu chọc nữa chứ.

Bộp!
Tôi chụp lấy tay anh, ấn xuống thau nước đầy bọt.
"Dù hai đứa mình đã làm chuyện kia với nhau nhiều lần rồi, nhưng mà thấy anh giặt quần lót trước mặt em thế này vẫn ngại nha!"
"Vẫn chưa quen hả?"
"Mỗi lần em giúp đều xuất ra trước mà, đúng không?"
"Nếu vậy thì lần này anh không cho em ra trước đâu."

Anh Sing cười, nhưng sao tôi lại thấy có gì đó sai sai. Câu trả lời hiện ra ngay khi tay anh bắt đầu cử động, rồi chụp lấy cả hai tay tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra anh định làm gì. Tôi lắc đầu liên tục, cố giật tay ra.

"Ê!"
Bộp! Tùm!!...

Tôi bị anh kéo ngã sấp vào lòng, úp mặt vào ngực rộng của anh, rồi bị hai cánh tay lực lưỡng siết chặt eo. Hai chân tôi thì rớt tõm xuống cái thau đầy bọt. Tôi đẩy người ra khỏi ngực anh Sing, cúi xuống nhìn bản thân đang ngồi xếp bằng, chèn lên gót chân trong thau nước. Bọt xà phòng bắn tung tóe, tràn ra sàn rồi từ từ chảy ra ngoài theo dòng nước nhỏ từ thau.

"Anh Sing! Làm cái gì vậy!"
Tôi hét lên, định đứng dậy thì bị anh ấn ngồi lại như cũ. Trời ơi, lạnh hết cả trứng rồi!

"Anh chán giặt đồ rồi, muốn giặt em cơ."

Vừa dứt lời là bàn tay to đã vốc nước đầy bọt đổ lên vai tôi, rồi xoa nhẹ theo cánh tay. Mấy ngón tay anh lướt chậm rãi mà nhẹ tênh khiến tôi nổi da gà. Tay kia của anh cũng làm y hệt ở vai bên còn lại. Tôi mím môi nhìn thẳng vào mặt anh Sing. Sao anh cứ thích chơi mấy trò kỳ cục vậy chứ?

"Giặt đồ cho em rồi còn gì."

Anh nhìn chiếc áo ba lỗ màu trắng tôi đang mặc, rồi vốc nước xà phòng lên ngực tôi. Tôi nhìn dòng nước xà phòng thấm ướt áo, người hơi run lên. Anh lướt bàn tay qua ngực tôi, rồi xoa tròn lên trên trước khi kéo áo lên và vò nhẹ. "Em cởi ra cũng được mà?"

"K-Khoan đã, anh Sing!"

Tôi giữ tay anh ấy đang vò áo và thở nhẹ. Bởi vì lúc anh vò áo... một vài chỗ trên áo chạm vào người tôi.

Không hiểu sao nó cứ gây cảm giác râm ran, tê dại.

"Sao vậy? Em bị sao à?"

Anh hỏi với nụ cười và giả vờ lướt qua ngực tôi, làm tôi giật mình và phát ra một tiếng kêu đáng xấu hổ. Anh biết rõ tôi nhạy cảm với anh đến mức nào. Chúng tôi làm chuyện này mỗi ngày, mỗi đêm mà. Cơ thể tôi đã quen với những cái chạm của anh rồi.

"Sắp đi tắm rồi..."

Giọng tôi run run một cách đáng xấu hổ, nhưng anh Sing lại thích thú. Anh ấy vốc nước xà phòng lên ngực tôi rồi dùng ngón cái xoa bóp mạnh nhẹ luân phiên. Tôi cắn môi, hai tay bám chặt mép chậu. Anh Sing kéo ghế ngồi lại gần hơn, hơi thở nóng bỏng phả vào chóp mũi tôi.

"Anh sẽ giặt em thật sạch."

Chiếc áo ba lỗ được cởi ra và vứt xuống sàn gạch. Anh Sing cắn nhẹ chóp mũi tôi trước khi di chuyển môi xuống áp lên môi tôi. Đôi bàn tay thô ráp vẫn không ngừng xoa nước xà phòng dọc theo lưng và ngực tôi, trước khi một bàn tay luồn vào quần đùi và đồ lót tôi đang mặc.

"Ưm..."

Tôi khẽ giật mình khi đầu ngón tay anh lướt dọc theo rãnh hang động cho đến cửa hang. Tôi nhấc hông lên một chút, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh và rướn người về phía trước, khiến tôi giờ đây đang quỳ gối ngâm mình trong chậu nước xà phòng. Cả hang động và "bé mèo" đều ướt đẫm nước xà phòng.

Chụt chụt.

Chúng tôi hôn nhau ngày càng mạnh bạo hơn. Hai lưỡi quấn quýt lấy nhau không ai chịu nhường ai. Ngón tay anh Sing luồn vào hang động hai ngón một lúc, rồi di chuyển ra vào nhanh và dồn dập ngay từ lần đầu tiên. Tôi cấu móng tay vào vai anh để giải tỏa cảm giác tê dại đang nhận được, rồi từ từ rút môi ra. Anh Sing liếm môi tôi và tăng tốc độ ngón tay lên hơn nữa.

"Hừm... Á! Á! Anh... Ưm... Ực... Sâu quá! Đủ rồi mà!"

Lúc đầu thì tê dại, nhưng giờ thì bắt đầu rát rồi. Anh Sing không quan tâm đến những gì tôi nói. Anh ấy cọ má vào má tôi và cắn nhẹ trước khi đẩy ngón tay vào sâu hơn. Tôi úp mặt vào vai anh ấy và thở dốc hơn. Vừa tê dại vừa rát, đồ khốn!

"Á! Đ-Đừng ấn vào chỗ đó! Ưm... Hộc... Anh..."

Tôi hoàn toàn đổ người vào anh Sing ngay khi anh ấn vào điểm đó và khiến tôi gần như xuất ra. Anh Sing một tay ôm chặt eo tôi. Những ngón tay thon dài thúc mạnh hơn, sâu hơn và ấn đi ấn lại vào cùng một điểm cho đến cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi ôm chặt anh hơn và phóng ra dòng nước đục ngầu.

"Ưm..."

Sau khi trút bỏ, cơ thể tôi trở nên nhẹ nhõm và mệt mỏi. Tôi định đi tắm rồi đi ngủ sau khi anh Sing rút ngón tay ra, nên tôi định đứng dậy nhưng chân tôi lại kẹt trong chậu!

"C-Chân em bị kẹt trong chậu... Giúp em với."

Tôi nói với anh ấy. Anh Sing gật đầu rồi lùi lại để kéo tôi ra khỏi chậu.

Rầm! Đùng!

Mà quên mất tay anh ấy bị ướt xà phòng! Vừa kéo tay tôi, anh Sing liền trượt chân ngã ngửa ra sau, chiếc ghế nhựa bật vào tôi nhưng may mà không đập vào mặt! Còn tôi thì úp mặt lao vào anh ấy cùng lúc hai chân nâng chậu lên. Nước xà phòng đổ tung tóe khắp người tôi. Quần áo trong chậu vương vãi khắp sàn nhà tắm, có vài cái rơi đúng vào người tôi.

"Hahahahahahahahahahaha Sao chúng ta lại ngã buồn cười vậy chứ?"

"Tại anh đấy!"

Tôi nói rồi chống tay đứng dậy nhưng lại trượt chân ngã sấp mặt xuống sàn nữa. Mẹ kiếp! Đau ngực, đau vú và cả "bé mèo" nữa. Anh Sing cười gập người lại, hai tay ôm bụng. Tôi nghiến răng đứng dậy vì bực mình rồi nhấc chậu lên và ném bốp một cái!

"Giặt đồ đi!"

"Vâng vâng. Ôi! Hahahahahahahahahahaha"

Tôi đứng dậy đi rón rén vì sợ trượt ngã để mở vòi sen rửa người và cũng xả vào anh ấy vì anh ấy đang nằm cười trên sàn.

Chụp! Rẹt!

Cả hai cái quần tôi bị kéo xuống mắt cá chân bởi anh Sing. Tôi liền nhấc chân ra và bảo anh ấy cứ giặt đi nhưng anh ấy không chịu nhặt quần áo vào chậu mà lại đứng dậy ngồi và nhìn mông tôi.

"Đói bánh bao quá."

"Anh sẽ được ăn nếu trước đó không trêu tức em. Đi giặt đồ đi."

"Vâng, vợ yêu."

Tôi đi tắm và không quên rửa sạch hang động. Mẹ kiếp, nước xà phòng làm cho hang động của tôi bị rát. Rát kiểu nhói nhói, nhưng không hiểu sao khi vừa tắm vừa nhìn anh giặt đồ, tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn bao giờ hết. Đôi khi, một phòng tắm chật hẹp cũng có thể mang lại hạnh phúc cho chúng ta đấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: