Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tác giả: Ngữ Yên


Về việc ngài Beldaruit nhận thêm một đứa trẻ nữa làm học viên. 

Caresse đẩy chồng sách vào trong hộc bàn, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Nhà chính của phù thủy nằm sâu dưới đáy đại dương, xung quanh bốn bề được bao phủ bằng nước biển, nhìn tổng thể, nó tựa một tòa lâu đài cổ nguy nga và đầy tráng lệ, Caresse bước dọc trên đường đá, men theo bức tường gạch đỏ cũ kỹ, đâu đó mép tường phủ rêu xanh. Hôm nay ngài Beldaruit cùng một vài phù thủy khác có công sự nên đã đi lên trên mặt đất, vì thế em phải tự học một mình. Caresse chỉnh lại chiếc mũ chóp của môn sinh sao cho vừa vặn với đầu mình, bóng dáng của ngài Beldaruit cùng các phù thủy khác vụt qua như một cơn gió, em nheo nheo mắt, cố lục lọi trong trí nhớ xem địa điểm ở bên đó là gì. 

Hẳn là tháp hồi phục. Caresse mím môi, sau đó chậm rãi đi về hướng các phù thủy trưởng thành vừa bay qua, thậm chí còn không nghe tiếng gọi của Olruggio từ phía sau. 

Caresse mon men đến gần tháp, gặng hỏi cô bạn Sinocia đang sinh sống ở nơi này. 

“Này, này Sinocia!!” Caresse lấp ló sau bức tường, chiếc áo choàng dài quét trên đất, em vẫy vẫy tay, nhẹ giọng gọi cô nàng có mái tóc dài cập eo đang đứng đó. 

Sinocia đóng lại cánh cửa tháp, sau đó đặt chậu nước hơi hơi đỏ ra một bên. 

“Có chuyện gì sao Catthy?” Caresse nhíu mày, em không thích mùi máu tanh. Cũng vì biết rõ cô bạn nhỏ của mình bài xích với chúng, Sinocia đã kéo em ra một chỗ khác, cách với cửa chính một khoảng khá xa.

“Em vừa thấy ngài Bel chạy về phía này, có ai bị thương hả chị?”

Sinocia nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai em. “Chị không rõ lắm, nhưng hình như người bị thương là một cậu bé tóc trắng mà ngài Beldaruit mang về!?” 

Caresse mím môi, dường như đang suy tư một việc gì đó, xong dường như em đã có câu trả lời ngày chốc lát. 

“Được rồi, cảm ơn chị nha, chị Sinocia.” 

Sinocia mân mê lọn tóc mai, mỉm cười. “Không có gì, vậy chị đi nhé, Catthy!” 

“Ừm, chào chị.” 

Caresse ngó nghiêng xung quanh, sau đó rón rén đến gần cửa chính của tháp hồi phục. Em nhón chân, dùng hết sức nhìn vào bên trong qua khe hở. 

“Nào, Catthy yêu dấu! Nhìn lén mọi người là hành vi không tốt đâu nhé!” 

Caresse giật mình ngồi bệt xuống đất, em nhặt chiếc mũ chóp vừa rơi khi em quay người lại một cách một đột ngột, Caresse đội lại mũ, hai tay để nghiêm chỉnh phía trước, sau đó em cúi người và lí nhí xin lỗi với gương mặt đỏ bừng vì ngượng. 

“Em… Em xin lỗi thầy, thầy Bel!! Em chỉ có hơi tò mò một chút thôi…!!?” 

Beldaruit đan hai tay vào nhau, chống cằm. 

“Được rồi, được rồi! Ta biết là em không có ý xấu, nhưng mà, đây không phải chỗ trẻ con. Nên là, Catthy có đồng ý trở về không nhỉ?!” 

Caresse cúi đầu, nhỏ giọng đáp lại. 

“Vâng, em biết rồi!” Nói đoạn, em rời khỏi tháp hồi phục, không quên chào tạm biệt người thầy thông thái. “Tạm biệt thầy, thầy Bel!” 

“Tạm biệt em, Catthy!!” 

Caresse bay được nửa đường thì đổi ý, em quyết định sẽ đến Hành Lang Mua Sắm nằm trong Thành Nước Sâu, trung tâm của nhà chính. 

“Thật là, mũ lại rơi rồi!” Caresse chán chường bĩu môi, em ôm chiếc mũ chóp trong lòng, ngồi xổm xuống trong một góc của Hành Lang Mua Sắm, dùng tay để buộc lại gáy chiếc mũ, em lấy trong túi chiếc kẹp tóc kiểu dáng cổ điển mà chị Sinocia tặng em vào tháng trước, sau đó loay hoay kẹp vào mũ. 

“Catthy?” Caresse không ngẩng đầu cũng biết là ai. 

“Có chuyện gì vậy Oru?” 

Olruggio cẩn thận cầm gấu áo choàng để chúng không chạm đất khi cậu ngồi xuống. “Cậu ở đây làm gì vậy?” 

“Tớ đang chỉnh lại cái nón, nó cứ rơi khi tớ đáp đất. Còn cậu thì sao Oru, sao cậu lại ở đây?”

Olruggio vừa đếm nấy đồng bạc trong túi vừa đáp. “Tớ đến đây mua chút đồ dùng về.” 

“Hôm nay ông phù thủy bán bánh mì mũ chóp bán loại nhân mới nên tớ đến mua thử!!” 

“Vậy à, chúng ta đi thôi.” 

“Đợi tớ một lát, Olruggio? Không lâu lắm đâu, nhé?”

“Không vấn đề!” Olruggio dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực và trả lời. 

Caresse ướm lại chiếc nón lên đầu, lần này có vẻ hơi chật, em nghĩ ngợi không lâu lắm, quyết định tháo dây buộc tóc trên đầu xuống để xõa tóc. 

“Ừm, lần này thì được rồi.” Caresse khảy nhẹ phần tóc mai, gật gù nói. Mặc dù không quá ưng lắm, nhưng vì có người đang đợi, nên em coi như miên cưỡng chấp nhận, định thầm sau khi trở về từ lớp học buổi chiều, em sẽ chỉnh lại độ rộng của nón sao cho phù hợp bản thân. 

“Đi thôi Catthy.” 

Caresse cầm trong tay chiếc túi rút phong cách phù thủy, cái mà khi mở bung ra sẽ thành hình ấn chú, nhưng khi rút lại sẽ thành cái mũ nhỏ rỗng bên trong, và em đã mua chúng để đựng những đồng tiền lẻ của mình. 

Hành Lang Mua Sắm tràn ngập phép màu, mỗi một hộc tường là một gian hàng độc đáo vô cùng, pháp cụ, thời trang hay bất cứ trên mặt đất có thì ở đây cũng được buôn bán. 

“Chúng ta sẽ đi mua bánh mì mũ nhọn trước.” 

“Oru không mua đồ sao?” 

“Không vội, đúng lúc tớ có chút đói bụng, trưa nay ăn bánh mì cũng là ý tưởng không tệ.” 

Caresse cười toe toét, ngửi mùi hương đang tới. “Nhanh nhanh, sắp đến rồi, thơm quá trời!!” 

“Ông phù thủy, cho chúng cháu hai cái bánh mỳ nón nhọn, một cái nhân mới!” 

“Cháu một bánh nhân mật ong.” 

“Được, được, được. Mấy đứa đợi ta một lát, sẽ có ngay đây!!” 

“Vẫn giá cũ đúng không ạ?” 

“Đúng rồi.” Nghe vậy, Caresse đặt hai đồng tiền lên mặt bàn. Olruggio lại nhanh tay hơn khi cầm lấy số tiền của em và thay thế chúng bằng số tiền của cậu. 

“Này cầm lấy, nay tớ mời cậu.” 

“Không cần, tớ trả tiền được, cậu giữ lại đi mua đồ ăn!”

“Nào có chuyện để con gái mời ăn bao giờ?”

“Thì giờ có rồi đấy!”

“Bánh mì của hai đứa đến rồi đây!!” 

Caresse nhón chân cầm lấy bánh, một tai cầm tiền để trên bàn. 

Ông phù thùy bán bánh thở dài một hơi, sau đó nói. “Rồi rồi, hai cái đứa này lần nào cũng vậy. Lần trước cô bé tóc hồng kia trả tiền, vậy lần này đến lượt cậu nhóc tóc đen này nhé được không? Rồi lần sau hai đứa lại luân phiên nhau, nhé?”

Caresse mím môi, Olruggio thì trầm tư nghĩ ngợi khiến ông lão mỉm cười, mặc dù đã nhìn đi nhìn lại cảnh này bao nhiêu lần nhưng vẫn khiến lão không khỏi phì cười. 

“Tuổi trẻ thật tốt!” 

“Ông nói gì vậy ông nón nhọn?” 

“Aizz, Aizz không có gì! Rồi, rồi hai đứa đi đi, ăn nhanh không nguội, đừng cãi nhau nữa nhé!!” 

Xung quanh không khí nhộn nhịp vô cùng, Caresse đi phía trước Olruggio, ngó trái ngó phái. Tuy đã đến đây vài lần, nhưng em vẫn luôn cảm thấy phiên chợ ở Hành Lang Mua Sắm thật sự có một sức hút kỳ diệu với hàng loạt phép nhiệm màu xinh đẹp. 

“Cậu mua gì đấy Oru?” 

“Một vài quyển vở để ghi chép. Tớ muốn sáng tạo ra ấn chú mới!” 

“Nghe có vẻ tuyệt lắm đó!!!” Caresse quay ngoắt về đằng sau, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu bé tóc đen. “Này Oru, nếu cậu thành công, cho tớ xem với nhé!!!” 

“Được thôi, tớ không thể từ chối!!” 

“Hì hì, cảm ơn cậu nhiều nhiều nha, Oru thân mến!!” 

“Khiếp, cậu bỏ ngay cái điệu đó đi Catthy!?” 

“Hừ!!” 



Sau khi tạm biệt Olruggio, Caresse quay trở về phòng và chỉnh lại chiếc mũ chóp. Sau đó, em lựa trong hộc tủ hai cây bút, một vài tờ giấy trắng được buộc gọn lại, cuối cùng là bỏ vào cái túi vải nhỏ treo bên hông rồi khoác oách choàng lên người nữa xong. 

Caresse được nhận làm học trò của ngài Beldaruit mới không lâu, ước chừng đâu đó gần nửa năm. 

Các phù thủy thật sự có nhiều phép màu, mặc dù thời gian đã qua khá lâu, nhưng ngài Beldaruit vẫn luôn có cách khiến em phải trầm trồ vì ngạc nhiên, vị hiền triết phù thủy ngồi trên chiếc xe hình con hươu, biến ra những ảo ảnh của bản thân và yêu cầu Caresse sử dụng ấn chú để phá chúng, thay vì đập vào ảo ảnh để nó biến mất như bình thường. 

Caresse lấy bút và giấy vẽ trong túi, em ngồi quỳ dưới đất, chấm mực và cúi sát đầu xuống đất để vẽ ấn chú. Caresse có đôi mắt không tốt lắm, có thể là do di chứng của quá khứ không mấy tốt đẹp mà dường như Caresse không thể nhìn thấy mọi thứ ở khoảng cách xa, từ đó hình thành thói quen xấu là khi em viết hay vẽ, Caresse đều sẽ cúi sát mặt xuống. 

Ảo ảnh của nhà hiền triết vĩ đại Beldaruit lơ lưng ở trên không, ngài chống cằm nhìn cô bé đang vẽ ấn chú chậm rãi dưới đất, không quên nhắc nhở: 

“Ngẩng cao đầu lên Catthy!” Caresse có hơi nâng đầu, cố gắng điều chỉnh qua một tư thế khác vừa thoải mái, lại vừa có thể đáp ứng yêu cầu của thầy giáo. 

“Hừm…? Tốt lắm…” Ảo ảnh Beldaruit tới gần Caresse, chống cằm nhìn những nét vẽ ấn chú đã gần  hoàn thành trên tờ giấy của em, chỉ còn bước vẽ hình tròn bên ngoài là thành công. Caresse chấm mực, vẽ một vòng tròn hoàn hảo và đều tay bút. Những ảnh ảo về nhà hiền triết biến mất cùng làn khói, ngài Beldaruit thật ngồi trên chiếc ghế hươu không chần chừ vỗ tay. 

Caresse đứng dậy, sau đó cúi đầu xuống chào như thường lệ. “Em chào thầy.” 

“Không cần câu nệ vậy đâu Catthy. Ta đã nói là em cứ tự nhiên mà!” 

“Thầy lúc nào cũng vậy cả, thầy Bel!” 

“Nào, nào, Catthy yêu dấu đừng có nói như bà cụ non vậy chứ!!” 

“Em nào phải bà cụ non đâu?” 

“Em sắp thành bà cụ non rồi!!” 

Caresse vừa nói vừa ôm pháp cụ của bản thân đi tới chỗ gốc cây cổ thụ trong vườn bạc, em ngồi tựa lưng xuống và bắt đầu hành trình tự nghiên cứu các ấn chú thông dụng có sẵn trong sách. 

Có lẽ vài hôm nữa, em sẽ tới thư viện để mượn sách mới. Chồng sách ngài Beldaruit đưa cho đã được Caresse đọc hết một cách cẩn thận. 

“Vậy là ngày mai em sẽ đến thư viện sao Catthy?”

“Dạ đúng rồi ạ. Những cuốn sách thầy đưa cho em, em đã nhớ hết rồi. Em muốn mượn thêm vài cuốn sách về ấn chú, và cả… lịch sử của phù thủy nón chóp…” 

Caresse chớp mắt, giọng nói có phần nhỏ lại. 

“Vậy sao, nhớ mang đầy đủ pháp cụ đi nhé, các thủ thư sẽ có bài kiểm tra dành cho em đấy, Catthy!” 

“Vâng.” 

“Được rồi, được rồi. Giờ thì thầy cần phải đi đến hội đồng bảo an, em sẽ tự học hôm nay.” 

Nghe vậy, động tác lật sách của Caresse chững lại một lúc. 

“Cậu bạn kia tỉnh rồi ạ?”

“Ừ, cậu bé đó tỉnh rồi. Thầy đi đây, tạm biệt em, Catthy.” 

Caresse ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, chả buồn lật sách. 

Cậu bé tóc bạc đó, có phải là người giống với mình không…? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro