
Chương 31
7:00 tối. Bến cảng Nam chìm trong bóng đêm.
Jihoon nhìn xuống. Ba chiếc xe tải và nhóm lính đánh thuê xuất hiện đúng hẹn. Park Jaehyuk đứng cạnh, toàn thân căng cứng.
"Chúng chỉ có hai mươi mốt người," Jaehyuk nghiến răng. "Chúng quá tự tin vào cái bẫy này."
"Tự tin?" Jihoon nhếch mép, nụ cười Enigma tàn nhẫn và méo mó. "Không. Chúng chỉ ngu ngốc. Chúng không hiểu chúng đang động vào ai." Hắn đặt tay lên tuyến thể sau gáy, hít một hơi sâu, chuẩn bị kích hoạt sức mạnh khủng khiếp.
Han Hanseol, mái tóc vàng bạch kim, bước ra, vẻ mặt đắc thắng. Hắn ngước lên, tìm kiếm Jihoon. "Jeong Jihoon! Thằng chó mày..."
Không một ánh trăng. Không một ngôi sao. Chỉ có bóng tối sâu hun hút nuốt chửng những dãy container chất cao như núi. Jeong Jihoon, khoác chiếc áo khoác da đen bụi bặm, đứng trên đỉnh một khối container màu đỏ rỉ sét, hình bóng cao lớn của hắn như một pho tượng khắc từ sự tàn nhẫn. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn cột xa xăm chỉ đủ để làm nổi bật đôi mắt Enigma lạnh lẽo, hằn sâu sự khát máu. Hắn đã sẵn sàng cho một cuộc tàn sát không có nhân chứng.
Chỉ bằng một cái vẫy tay lạnh lùng, gần như thờ ơ, Jihoon ra lệnh: "Giết. Không cần bắt sống." Giọng nói trầm khàn của hắn như lưỡi dao cạo cứa vào không khí.
Pheromone gỗ đàn hương Enigma của hắn không bùng nổ mà là phát nổ. Nó không phải một làn hương, mà là một cơn sóng xung kích tâm lý, dày đặc, nặng nề, mang theo sự thống trị nguyên thủy. Cơn sóng vô hình đè bẹp ý chí chiến đấu, bóp nghẹt hô hấp của toàn bộ đội lính đánh thuê. Những Alpha đối địch, những kẻ được rèn luyện để chịu đựng, cũng bắt đầu run rẩy bần bật, sắc mặt tái nhợt và nôn khan dưới áp lực tâm lý khủng khiếp.
Trận chiến tức thì trở thành một cuộc thanh trừng tàn khốc. Jihoon không cần đến súng đạn. Hắn di chuyển giữa sự hỗn loạn như một bóng ma được tẩm quất, mỗi bước chân đều mang theo hơi thở chết chóc. Chỉ cần sự hiện diện của hắn thôi cũng đủ để vô hiệu hóa kẻ thù khiến chúng phục tùng hoặc là chết bởi ngạt pheromone, biến những tên Alpha kiêu ngạo thành những con thú bị dồn vào góc tường từ từ chết dần chết mòn vì ngạt thở vì pheromone công kích.
Han Hanseol, kẻ đứng đầu đội lính đánh thuê, một Alpha trung niên với đôi mắt nhỏ dại và đầy mưu mô, tuyệt vọng nhận ra: Pheromone này không phải là thứ có thể chống cự. Hắn quay đầu, cố gắng luồn lách qua những kẽ hở giữa các container để trốn thoát.
Jihoon, với tốc độ phi thường, chặn hắn lại giữa hai khối kim loại khổng lồ. Ánh mắt Jihoon dán chặt vào Hanseol, không hề có một chút cảm xúc nào ngoài sự ghê tởm.
"Mày định đi đâu?" Giọng Jihoon trầm đục, vang vọng.
Hanseol, với nỗi sợ hãi tột cùng khiến mồ hôi lạnh túa ra, điên cuồng rút ra một con dao găm nhỏ được giấu trong ống tay áo. Lưỡi dao được tẩm một loại thuốc mê cường độ cao.
Trong tích tắc Jihoon nắm lấy cổ áo Hanseol, chuẩn bị kết thúc màn kịch, Hanseol đã kịp dùng con dao đó chém nhanh và hiểm hóc vào bắp tay trái của Jihoon. Lưỡi dao sắc bén rạch một đường sâu, dài khoảng ba phân. Máu lập tức phun ra, thấm ướt lớp vải áo da, và một cảm giác choáng váng, tê dại nhanh chóng lan tỏa khắp cánh tay Jihoon.
Jihoon nghiến răng, cơ hàm siết lại đến mức có thể vỡ vụn. Hắn gầm lên: "Mày nghĩ mày có thể dùng sinh mạng của Omega của tao đang mang thai để đùa giỡn sao?"
Cơn đau thể xác không làm hắn suy yếu. Ngược lại, nó như một chất xúc tác, khiến bản năng bảo vệ và sự phẫn nộ của Enigma bùng lên một cách bạo liệt, như một ngọn lửa đen bao trùm lấy cơ thể hắn. Hắn không quan tâm đến vết thương đang rỉ máu, không quan tâm đến chất độc đang lan truyền. Jihoon siết chặt bàn tay đang nắm lấy cổ Hanseol.
"Mày giết tao nhưng người của tổ chức sẽ không tha cho mày, giá của việc động vào người của tổ chức T."
Tiếng xương vỡ vụn khô khốc vang lên, lạnh lẽo và dứt khoát, kết thúc mạng sống của Hanseol.
Vừa thả xác Hanseol xuống nền đất lạnh, chiếc đồng hồ đeo tay của Jihoon một thiết bị được kết nối trực tiếp với hệ thống cảm biến pheromone tiên tiến nhất của biệt thự riêng bất ngờ rung lên dữ dội và điên cuồng.
Hắn liếc nhìn màn hình, nỗi tàn nhẫn và cơn đau thể xác hoàn toàn bị thay thế bằng một cơn hoảng loạn nguyên thủy kinh hoàng:
Thông Số Pheromone Trạng Thái:
Pheromone Gỗ Đàn Hương - Jihoon: Cố định Khóa Nồng Độ. Tính năng duy trì áp lực Pheromone.
Pheromone Hoa Hồng - Sanghyeok: Cực kỳ nguy hiểm! Tăng đột biến, vượt qua ngưỡng bình thường 15%, và ngay lập tức giảm mạnh xuống dưới ngưỡng ổn định. Kèm theo dấu hiệu dao động cảm xúc hỗn loạn. Hiển thị màu Đỏ Nhấp Nháy.
Pheromone Lạ - Alpha: Vô hiệu hóa. Ba luồng pheromone lạ được phát hiện trong biệt thự, đã bị vô hiệu hóa.
"Đáng chết! Chết tiệt!" Jihoon gầm lên, giọng hắn rách nát và khản đặc.
Vết thương trên tay hắn không còn quan trọng. Chất độc dường như cũng ngừng tác dụng dưới adrenaline và nỗi sợ hãi tột độ. Pheromone hoa hồng của Sanghyeok tăng vọt rồi suy yếu đột ngột, kèm theo tín hiệu hỗn loạn, chỉ ra một điều khủng khiếp: em đã phải chịu cú sốc tâm lý cực lớn hoặc đã chiến đấu trong tình trạng nguy cấp.
Hắn quay phắt lại, ánh mắt chạm vào Jaehyuk giờ đây đang thở hổn hển sau khi hoàn thành việc tiêu diệt mục tiêu cuối cùng.
"Jaehyuk! Dọn dẹp chiến trường. Toàn bộ phải được tiêu hủy! Không được để lại dấu vết nào! Ta... Ta phải về ngay! NGAY LẬP TỨC!"
Mắt hắn không còn sự tàn nhẫn của kẻ sát nhân, mà là sự hoảng loạn tột độ của một Enigma vừa cảm nhận được Omega và con mình đang gặp nguy hiểm.
Hắn giật mạnh chiếc khăn tay từ túi áo Jaehyuk, không thèm nhìn, quấn sơ qua vết thương đang rỉ máu trên bắp tay. Cơn đau thể xác hoàn toàn bị nỗi lo lắng khủng khiếp lấn át. Hắn không nói thêm một lời nào.
Jihoon nhảy xuống khỏi container đáp đất nhẹ nhàng rồi gấp gấp phóng thẳng về chiếc xe đã chờ sẵn. Tốc độ điên cuồng, toàn bộ tâm trí chỉ còn một hình ảnh duy nhất: bé mèo nhỏ của hắn, Lee Sanghyeok, và sinh linh bé bỏng đang chờ đợi, đang nằm trong vòng vây nguy hiểm. Cả thế giới bên ngoài đã không còn tồn tại.
────୨ৎ───
Mấy nay mik có nhìu việc hơn một chút á, nên không ra đều đc. Đạo này cứ hay mệt và nó làm có cách mạch suy nghĩ của mình mất tiêu nên thôi mik off vài ngày để mình lấy lại được mạch cảm xúc để viết nhé, mik sẽ lên lại sớm 🙇♀️ 𐔌՞. .՞𐦯 (。•̀ ⤙ •́ 。ꐦ) !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro