Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thân gửi người tôi yêu

Cảm ơn bạn fngcruan đã beta fic giúp mình

*

*

*

"Gửi Jeong Jihoon,

Có lẽ khi em nhận được lá thư này thì anh đã không còn ở thế giới này nữa. Anh biết em ghét anh, có lẽ là hận anh rất nhiều. Em luôn muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh xin lỗi vì đến bây giờ mới có hoàn thành ý nguyện đó của em. Em hãy yên tâm, từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa.

Suốt mười mấy năm qua, anh đã tự làm mọi chuyện theo ý mình mà không nghĩ đến cảm xúc của em. Em cũng thấy anh là một người ích kỷ, tự cao tự đại mà phải không? Cuộc trò chuyện của em với Moon Hyeonjoon ngày hôm ấy, anh đã nghe thấy hết tất cả rồi. Anh chưa từng nghĩ sự theo đuổi của mình lại khiến em áp lực đến như vậy. Giá như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ đã không làm ra những điều tồi tệ đó. Anh muốn xuất hiện trước mặt em để gửi một lời xin lỗi đàng hoàng, nhưng dù anh đã cố liên lạc thì em vẫn không xuất hiện.

Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em rất nhiều, Jihoon à. Sau này em phải sống thật tốt nhé, hãy tìm một người mà em thật sự yêu thương, không cần sợ anh sẽ lại đến làm phiền nữa đâu.

Cuối cùng, anh cũng muốn được gặp em lần cuối, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.

Anh yêu em,
Choi Hyeojoon."

Đó có lẽ là lá thư cuối cùng mà Choi Hyeonjoon viết trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Giây phút đọc được những dòng ấy, Jeong Jihoon không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào.

Hả hê? Tức giận? Vui mừng? Đau khổ?

Hắn cũng không rõ những cảm xúc bộn bề trong lòng mình được gọi là gì. Có một điều Jeong Jihoon biết, sẽ chẳng còn một Choi Hyeonjoon rực rỡ như ánh mặt trời đến để soi sáng cho cuộc đời hắn.

Hai người họ day dưa không dứt gần cả một thập kỷ vẫn chẳng thể thấu hiểu nhau. Jeong Jihoon yêu Choi Hyeonjoon nhiều như vậy, nhưng lại vì mặc cảm, tự ti mà đánh mất nguồn sáng duy nhất trong cuộc sống.

Nếu như không gặp gỡ, thì liệu kết cục có thể thay đổi được không?

*

*

*

"Jihoon em đã ăn sáng chưa? Hôm nay anh làm hơi nhiều, có thể cùng nhau ăn không?" Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gạt mạnh tay anh, hắn bực bội nói: "Anh có thể đừng đến làm phiền tôi nữa được không?"

Không nghĩ đến Jeong Jihoon lại phản ứng mạnh như vậy, Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn hắn một lúc. Sau đó anh lại mỉm cười, xem như không có chuyện gì, vẫn rất dịu dàng nói với Jeong Jihoon một tiếng xin lỗi, xong bỏ đi.

Jeong Jihoon cũng không nghĩ tới Choi Hyeonjoon lại dễ dàng từ bỏ như vậy, hắn có chút nghi ngờ không biết anh lại giở trò gì. Nhưng nếu Choi Hyeonjoon có thể bỏ cuộc nhanh chóng như thế, Jeong Jihoon vui mừng còn không kịp.

Bẵng đi một thời gian, Jeong Jihoon sớm đã quên mất gương mặt của Choi Hyeonjoon thì anh lại một lần nữa xuất hiện trong khoảnh khắc hắn thảm hại nhất.

"Lần sau đánh nhau, đừng để bọn họ đánh vào mặt em như thế nữa."

Jeong Jihoon im lặng, hắn dùng tay lau đi vết máu trên gương mặt mình. Choi Hyeonjoon nhìn mà xót xa, anh cẩn trọng tiến lại gần Jeong Jihoon và nói tiếp: "Có thể để anh sát trùng vết thương cho em được không?"

"Anh lại muốn làm trò này đến bao giờ?" Jeong Jihoon quay đầu nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt hắn sắc bén không hề lấy chút cảm xúc nào.

Choi Hyeonjoon có hơi lúng túng vì không nghĩ đến hắn lại hỏi như thế, anh ấp úng một lúc không nói được anh nào. Choi Hyeonjoon tự trách vì bản thân hèn nhát, đến cả nói chuyện với người mình thích còn không làm được, vậy mà lại hạ quyết tâm sẽ theo đuổi người ta.

Jeong Jihoon không cần anh trả lời Choi Hyeonjoon, hắn nhìn thấy đôi mắt đang né tránh của anh. Không nói thêm lời nào, Jeong Jihoon sải bước đi.

*

*

*

"Tôi đã bảo anh cút khỏi tầm mắt tôi đi mà?" Jeong Jihoon lạnh lùng nhìn Choi Hyeonjoon đang cười hì hì trước mặt mình.

Hắn không rõ mục tiêu Choi Hyeonjoon tiếp cận mình là gì, Jeong Jihoon cũng tự biết một người như hắn chẳng có thứ gì giá trị cả. Dù cho Jeong Jihoon có hù dọa thế nào, Choi Hyeonjoon vẫn mặc kệ mà cố tình làm thân với hắn, rõ ràng anh là một kẻ nhát gan nhưng vẫn giả vờ như bản thân không hề sợ hãi mà bắt chuyện với hắn.

"Hôm nay có một tiệm bánh ngọt vừa khai trương nên anh có ghé mua một cái mang đến cho em." Choi Hyeonjoon duỗi tay muốn nhét chiếc hộp nhỏ màu vàng vào tay Jeong Jihoon.

Nhưng bánh chưa kịp trao tay đã bị Jeong Jihoon ném xuống đất. Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn chiếc bánh nát bét dưới đất, anh đã phải xếp hàng tận ba tiếng đồng hồ để mua được nó.

Choi Hyeonjoon im lặng cúi người dọn dẹp, chẳng biết từ lúc nào nước mắt anh đã rơi lã chã nên mu bàn bay. Choi Hyeonjoon không trách Jeong Jihoon ném chiếc bánh đi, anh chỉ trách bản thân vô dụng, dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến Jeong Jihoon vui vẻ được.

Jeong Jihoon nhìn thân hình mảnh khảnh của người nọ đang đang run rẩy. Một cảm xúc kì lạ bao phủ trái tim hắn, Jeong Jihoon cắn chặt môi. Hắn mạnh bạo nắm lấy tay Choi Hyeonjoon, kéo anh đứng dậy. Lực tay hắn mạnh mẽ đến mức khiến thân thể kia loạng choạng ngã vào lồng ngực hắn.

Có điều, Jeong Jihoon không nghĩ tới con thỏ ngốc nghếch này lại khóc, hắn anh kỉnh đưa tay lau đi những giọt nước long lanh trên khóe mắt của Choi Hyeonjoon.

"Có thế cũng khóc, thật là xấu xí chết đi được."

*

*

*

Choi Hyeonjoon giờ đây đã biết được điểm yếu của Jeong Jihoon, anh cảm thấy bản thân đã trở thành một diễn viên chuyên nghiệp thường hay diễn những vai trà xanh trong phim truyền hình vậy.

"Anh có thể ngồi đây với em không?"

Jeong Jihoon không nghĩ ngợi gì mà thẳng thừng từ chối, "Không."

"Anh hiểu rồi..." Choi Hyeonjoon nói xong thì hai mắt rưng rưng, ngoảnh đầu đi chỗ khác.

"Anh có thấy phiền không? Còn định đi đâu nữa, ngồi đi."

"Hì hì, anh cảm ơn."

Nhìn người kia thay đổi còn nhanh hơn lật bánh tráng, Jeong Jihoon tự mắng chửi bản thân vì quá mềm lòng, lần sau chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu.

*

*

*
Lần sau.

"Tiệm bánh ngọt lần trước anh nói với em ấy, lần này anh đã mua được rồi. Nhưng mà anh lỡ mua hơi nhiều, em có thể ăn chung với anh được không?"

Jeong Jihoon đóng quyển sách trên tay lại, hờ hững nhìn anh.

Choi Hyeonjoon nhỏ giọng nói, vẻ mặt anh có chút buồn bã, "Lần này anh đã xếp hàng rất lâu mới mua được đó..." Nói xong anh còn không quên liếc mắt nhìn Jeong Jihoon.

Hắn thở dài, kéo ghế lại gần mình. Choi Hyeonjoon vui vẻ ngồi xuống, còn không quên thao thao bất tuyệt về những chuyện mình gặp sáng nay.

*

*

*

Jeong Jihoon vẫn luôn tự nhủ bản thân sẽ không mềm lòng với Choi Hyeonjoon thêm một lần nào nữa. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn đều không tự chủ được mà để người kia bước vào cuộc sống của mình.

Suốt năm tháng tăm tối nhất cuộc đời Jeong Jihoon, sự xuất hiện của ánh mặt trời mà hắn luôn khao khát đã khiến những hạt giống trong trái tim khô cằn của hắn nảy nở. Cây càng lớn, rễ càng cắm sâu, Jeong Jihoon cuối cùng vẫn không thể rút ra được. Hoặc có thể nói, là hắn không nỡ.

Cũng giống như việc Jeong Jihoon không bao giờ buông bỏ được Choi Hyeonjoon, dù cho sống lại cả hàng trăm hàng vạn lần, nơi mềm mại nhất trong trái tim vẫn luôn là chỗ của Choi Hyeonjoon.

*

*

*

"Anh thấy khi một người mất đi, người ta đều viếng những bông hoa hồng màu trắng, anh không thích hoa hồng cho lắm."

Jeong Jihoon im lặng như mọi lần. Choi Hyeonjoon cũng đã quá quen, anh vẫn ngồi nói tiếp: "Anh thích hoa mẫu đơn hơn. Nè, nếu như anh có rời đi trước em, thì nhớ trồng hoa mẫu đơn xung quanh mộ của anh nha."

"Đừng có nói mấy chuyện ngu ngốc đó nữa." Jeong Jihoon búng nhẹ vào trán Choi Hyeonjoon, "Anh thích mẫu đơn như vậy thì nên tự tay trồng chúng đi."

"Anh không giỏi trồng hoa cho lắm. Hay là em trồng giúp anh nha? Anh sẽ mua một căn nhà có khu vườn thật là to." Choi Hyeonjoon nói xong cũng không nghĩ tới Jeong Jihoon sẽ đáp lại mình, vì tính cách của hắn từ xưa đến nay vẫn chưa từng hứa hẹn với ai bao giờ.

Nhưng trên thế gian này luôn có những điều không ngờ tới, Choi Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon. Một nụ cười hiếm hoi hiện lên khuôn mặt hắn, anh nhìn đến ngẩn người.

"Được, em sẽ giúp anh trồng cả một vườn hoa mẫu đơn."

Gió thổi lồng lộng báo hiệu một mùa đông vô cùng khắc nghiệt đang đến, nhưng tất cả đều bị xua tàn bởi ánh hoàng hôn và nụ cười của người nọ. Trái tim Choi Hyeonjoon đập liên hồi, cho đến khoảnh khắc sắp phải rời khỏi cõi đời này, lòng anh vẫn bồi hồi nhớ lại ngày hôm nay và cả lời hứa đã bị chôn vùi trong trận tuyết năm xưa.

*

*

*

Jeong Jihoon cũng không rõ hai người vì sao lại dẫn đến kết cục như bây giờ. Chỉ vì những hiều lầm không đáng có, vì sự hèn nhát, mặc cảm và lòng tự tôn mà bỏ lỡ nhau hay sao?

Cho đến khi người kia đã không còn, Jeong Jihoon vẫn không ngừng tìm kiếm lý do cho năm ấy.

Có thể là do cuộc trò chuyện với Moon Hyeonjoon hoặc cũng có thể lý do chính là ngày Choi Hyeonjoon rời đi không một lời từ giã nào.

Giữa quảng trường chật kín người, hắn đứng đợi mãi dưới thời tiết âm độ. Dù cho vành tai và đầu ngón tay đã đỏ lên vì lạnh, Jeong Jihoon vẫn không rời đi. Bởi vì hắn sợ người nọ sẽ không tìm được mình, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có ai xuất hiện.

Choi Hyeonjoon vậy mà bỏ đi suốt sáu năm liền, khi trở về lại trở thành một con người khác hoàn toàn. Jeong Jihoon đã nhiều lần tự hỏi, liệu đó có còn là chàng thiếu niên hắn yêu năm nào hay không? Nhưng Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon, dù có trở thành thế nào thì hắn vẫn yêu.

Mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo, Choi Hyeonjoon bắt đầu làm những hành động vô cùng ngu ngốc như thể anh đang bị một người khác điều khiển vậy. Jeong Jihoon làm rất nhiều cuộc thí nghiệm, hắn đã thử rất nhiều lần, cuối cùng kết quả làm hắn tức đến mức phát điên.

Choi Hyeonjoon được đưa sang nước ngoài không phải để du học như mọi người hay nói, mà anh đã trở thành một vật thí nghiệm, bị thôi miên để trở thành một con người phục vụ cho kế hoạch của họ. Người đứng sau những chuyện này là bố mẹ của Jeong Jihoon, họ biết được Choi Hyeonjoon có mối quan hệ thân thiết với Jeong Jihoon nên đã lợi dụng anh để kiểm soát con trai mình.

Và chẳng biết bằng cách nào, Choi Hyeonjoon đột nhiên có thể thoát khỏi sự thôi miên ấy. Nhưng Choi Hyeonjoon không có ký ức nào về những năm bị nhốt trong phòng thí nghiệm, anh chỉ nhớ được những hành động tồi tệ mà bản thân đã làm với Jeong Jihoon. Choi Hyeonjoon cảm thấy tội lỗi vô cùng, anh cảm giác bản thân như trở thành một con người khác vậy.

Choi Hyeonjoon vốn định sẽ chuộc lại những lỗi lầm của mình, nhưng ông trời đã giáng xuống một đòn trừng phạt. Cơ thể tàn tạ của Choi Hyeonjoon cũng chẳng còn nguyên vẹn gì sau ngần ấy năm phải tiêm những loại thuốc kích thích thần kinh. Nó đã gây tổn hại rất lớn cho thân thể Choi Hyeonjoon, việc anh có thể kiên trì sống tận tám năm trời đã là một kỳ tích.

Cho đến giây phút không thể trụ được nữa, Choi Hyeonjoon chỉ có thể nằm trên giường bệnh để chờ chết. Thân thể anh dần teo tóp đi, chẳng còn đâu là cơ thể của một con người. Cũng vì những di chứng sau nhiều năm thôi miên, Choi Hyeonjoon bắt đầu xuất hiện rất nhiều áo giác, anh luôn gọi tên Jeong Jihoon dù cho hắn vẫn đang ở bên cạnh mình.

Trong những cơn ảo giác ấy, Choi Hyeonjoon chỉ trở thành một bệnh nhân ung thư, anh nằm trên giường bệnh chờ đợi một người mãi mãi sẽ không đến. Choi Hyeonjoon dùng chút hơi thở còn sót lại của mình để viết một lá thư cuối cùng gửi đến Jeong Jihoon.

Ảo giác là giả, nhưng lá thư là thật. Tuy nhiên, không phải là do Choi Hyeonjoon viết, giây phút hồi gương phản chiếu anh đã đọc những lời thật lòng trong trái tim mình, người viết lại chính là Jeong Jihoon.

Khung cảnh hiện tại có lẽ giống với hình ảnh năm xưa, một người nói còn một người lắng nghe. Cả hai cứ vậy mà ăn ý suốt những năm tháng thiếu niên.

*

*

*

Sau khi giải quyết hết những con người tàn nhẫn kia, Jeong Jihoon vẫn không hề cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì, người hắn yêu đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.

Jeong Jihoon đã thực hiện đúng lời hứa của mình, hắn đã tự tay trồng rất nhiều hoa mẫu đơn xung quanh ngôi mộ Choi Hyeonjoon.

Xuân đến rồi lại sang đông, mẫu đơn vẫn mạnh mẽ mà nở rộ, bền bỉ và trường tồn suốt bao năm tháng dài dằng dặc, cũng giống như lời hứa của một người chờ đợi cả một kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro