We were wild and flourescent, come home to my heart
Chúng tôi phải rời xa nhau để trưởng thành, cũng như người thiếu niên phải trải qua những cơn nhức nhối sâu trong xương để bản thân có thể phát triển.
"Growing pain", tôi đã thấy mọi người gọi nó như thế trên mạng.
Những ngày mới gia nhập vào Griffin, tôi đã thật sự choáng ngợp trước tài năng của người đi đường giữa cùng đội. Ngôi sao trẻ tuổi, midlaner thiên tài, kẻ diệt thần; khi trở thành đồng đội của Jung Jihoon, tôi càng hiểu rõ lý do tại sao họ gọi em bằng những cái tên có cánh như vậy.
Trong căn phòng tập chật chội đó, tôi đã liếc nhìn em vô số lần, như thể ghi từng đường nét gương mặt của em vào kí ức sẽ giúp tôi hiểu được tại sao em có thể phản ứng như vậy. Tôi đã ước ao bao nhiêu lần bản thân có thể trở thành em, có thể có được những tố chất trời ban ấy. Chỉ trong vài tháng, sự hiện diện của em đã gợi lên cả sự ngưỡng mộ trào dâng và lòng ghen tị tột cùng trong tâm trí tôi.
Đến nỗi, tôi gần như quên mắt rằng Jihoon lúc đó vẫn còn non nớt như thế nào. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe thấy tiếng em rên rỉ vì những cơn đau trưởng thành giữa đêm khuya. Cả người cuộn tròn trên giường, thân hình cao lêu nghêu của em bỗng trở nên thật nhỏ bé. Hàng lông mày em nhíu chặt lại, dáng vẻ tinh nghịch ban ngày giờ đây trông thật yếu đuối, tựa như một con thú nhỏ bị thương.
Như có ai thôi thúc, tôi rụt rè đưa tay ra, khẽ khàng vỗ lên lưng Jihoon như cách mẹ đã dịu dàng an ủi tôi. Một cử chỉ thật vụng về, nhưng dưới ánh mắt ngạc nhiên của tôi, ngũ quan của em dần dần thả lỏng, gương mặt cũng dịu lại. Từ giây phút đó, tôi mới nhận ra, Jihoon cũng chỉ là con người mà thôi. Một cậu thiếu niên non nớt, vẫn phải trải qua những cơn đau đớn để trưởng thành như tôi.
Là đau đớn thì mới trưởng thành, hay trưởng thành đồng nghĩa với đau đớn? Nực cười thay, thời gian trôi qua, tôi lại càng chẳng rõ câu trả lời. Chỉ biết rằng, tách khỏi Jihoon là điều tôi không hề muốn, nhưng tôi cũng thừa biết hai từ "mãi mãi" chẳng thể tồn tại trong quãng đời tuyển thủ.
Điều đau đớn hơn cả là, thời gian càng trôi qua, tôi càng nhận thức được rõ ràng tình cảm đặc biệt bản thân dành cho Jihoon. Có lẽ điều này còn kinh khủng hơn cả việc phải rời xa em. Quá yêu em ấy, nên càng không thể tiến gần em hơn, không thể phá hỏng mối quan hệ vốn đã mỏng manh này.
Từ những kí ức xưa cũ ở Griffin, tôi đã lờ mờ cảm nhận được bản thân đối với Jihoon chẳng thể là tình bạn đơn thuần giữa những người đồng đội. Sau cái lần xoa dịu em trong cơn mơ ấy, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, càng ngày càng thân thiết, quấn quýt lấy nhau, mà người chủ động phần nhiều là em. Chưa có ai vô tư bám lấy tôi nhiều như vậy. Nhưng Jihoon quả thật là Jihoon, luôn biết cách khiến người khác mềm lòng mà chiều chuộng. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã quen với việc được chú mèo cam vẫy đuôi nũng nịu.
Lần đầu nếm trải cay đắng, chúng tôi trở thành hai con thú nhỏ quấn lấy nhau, vỗ về nhau, nhẹ nhàng liếm vết thương cho nhau. Tôi vẫn nhớ như in cái cách em kiên định nhắc nhở tôi rằng, tôi là đường trên của Griffin. Chỉ một câu nói như vậy từ em thôi đã tiếp cho tôi một luồng sức mạnh vô tận. Giữa vòng xoáy hỗn độn của vô vàn tranh cãi, cái ngẩng cao đầu kiêu hãnh từ Jihoon, những câu trêu chọc vui vẻ của em đã trở thành chiếc mỏ neo chắc chắn để tôi tuyệt vọng bám lấy trong giai đoạn tuyệt vọng nhất. Có lẽ tôi nên nhận ra mình trân trọng em như thế nào từ thời khắc ấy. Buồn cười thật, Jihoon nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng tôi đã vô thức coi em là sự tồn tại sáng chói mà tôi luôn ao ước được trở thành.
Giá như tình cảm của tôi đối với em mãi chỉ là sự ngưỡng mộ trong sáng như vậy.
_____
Thời gian trôi qua, sự hỗn độn dần dần dịu xuống, may mắn thay, tôi và em lại một lần nữa được trở thành đồng đội, cùng nhau đồng hành trên Summoner's Rift dưới cái tên DRX.
Dần dần, mỗi lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mỗi lần em ở gần tôi, trái tim tôi lại nhói lên. Tôi đâu hiểu được điều đó nghĩa là gì, thế nên chỉ đành cố gắng chấp nhận. Có lẽ là cơn đau trưởng thành, tôi đã tự nhủ với bản thân như vậy đấy.
Nhưng những suy nghĩ về Jihoon dần trở thành niềm đau đáu trong góc sâu thẳm nhất của tâm hồn tôi, là cội nguồn cho những khát khao tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thú thật. Là ám ảnh với sự hoàn hảo và chói sáng nơi em, nhưng cũng là yêu mến, trân trọng từng sự dịu dàng em dành cho tôi. Từng giấc mơ của tôi đều có sự hiện diện của em, đều có nụ cười tinh nghịch của em.
Và trớ trêu thay, trước khi tôi có thể cho những xúc cảm thiêu đốt thâm tâm kia một cái tên, tôi và Jihoon đã phải chia xa. Sau khi dọn dẹp hành lý, tôi lặng lẽ ngắm nhìn dáng hình gầy gầy của em cặm cụi xếp đồ vào đống vali đã được để gọn thành hàng trong hành lang. Hai năm qua, trực tiếp được đồng hành cạnh em, tận mắt thấy em dần dần cao lớn. Vậy nên, dù không phải là lần đầu nói lời tạm biệt, nhưng trái tim tôi đặc biệt nặng trĩu, khóc rất nhiều nhưng nước mắt dường như chưa thể cạn khô. Giá như trời hôm đó mưa thật lớn, để nói hộ tâm tư của bản thân tôi.
Jihoon à, không có em, anh vẫn có thể tự lau đi những giọt lệ trên má. Chỉ là trong tim anh sẽ trống vắng một mảnh thật lớn, bên cạnh anh cũng sẽ chẳng còn chú mèo dài hay quấn người nữa.
_____
Một năm tiếp theo, Jihoon sẽ trưởng thành như thế nào nhỉ?
Jihoon theo chân anh Hyukkyu về Hanwha Life, còn tôi chật vật tự lập dưới cái tên KT Doran. Giờ nghĩ lại, những ngày tháng đó đã ướt nhẹp vì những giọt lệ trong suốt của chính tôi. Bị bủa vây bởi những bất an về chính mình và sự tội lỗi vì những xúc cảm vượt mức tình bạn, tôi tự tìm cách chạy trốn khỏi Jihoon. Xa mặt thì cách lòng, tôi đã ngây thơ tự nhủ với bản thân như thế.
Không gặp mặt em, không nhắc tới tên em, không nghĩ về em, tôi vùi mình vào Liên Minh Huyền Thoại, cả ngày chỉ dành cho luyện tập. Những tưởng vậy là đủ để tạm thời xóa đi vết hằn mang tên em trong trái tim, thế nhưng tình cảm cho em như một loại tâm bệnh, trở thành chiếc gai sắc nhọn ngày đêm hoài nhức nhối.
Tôi tập trung đuổi theo giấc mơ của chính mình mà quên mất rằng giấc mơ ấy cũng có bóng hình em. Có đôi mắt mèo lấp lánh, có nụ cười tinh nghịch, có giọng nói quen thuộc mà tôi nhớ đến điên dại, có mấy nốt ruồi xinh xinh mà tôi luôn khao khát được đặt nụ hôn lên. Tồi tệ nhất là, càng chạy trốn, hình bóng Jihoon lại càng ám ảnh tôi, đuôi bông của mèo cam vẫn quấn lấy cổ tay cậu thiếu niên không rời. Sau trận đấu, em lặn lội sang tận bàn của tôi, vui vẻ nói cười, trêu chọc tôi. Mỗi lần chạm trán, từng cái cụng tay trên sân khấu là một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sức nặng cảm xúc mà tôi dành cho em.
Không thể không gặp mặt em, không thể không nhắc tới tên em, không thể không nghĩ về em, không thể không nhớ về em. Năm ấy KT Rolster không thể đến Iceland, tôi chỉ có thể lặng lẽ ở nhà, ngắm nhìn dáng hình em qua màn hình điện thoại, thầm cầu nguyện những điều tốt nhất sẽ đến với em.
Một năm trôi qua, Jihoon thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã tự mình đi tới những chân trời mới rộng lớn khác mà không có tôi. À, hóa ra Jihoon đã trưởng thành như vậy, tôi thầm nhủ, cảm giác tự hào nhưng cũng xen lẫn chút đau khổ. Ích kỷ thật, tôi không muốn gặp em, nhưng cũng không muốn bản thân phai nhòa trong thế giới mới mẻ em vừa khám phá ra. Tôi lọ mọ tìm kiếm Google cái tên vừa dài vừa khó nhớ của địa điểm tổ chức, vừa nghĩ tới Jihoon. Cái lạnh cắt da cắt thịt nơi tuyết trắng, cực quang rực rỡ và núi lửa phun trào, có nơi nào cho tôi trong vùng đất ấy?
Jihoon à, đau đớn để trưởng thành, hay vì trưởng thành nên mới đau đớn?
_____
Thế gian tiếp tục xoay vòng, định mệnh sắp xếp cho chúng tôi trở lại bên nhau.
Hoàn thành việc ký hợp đồng với Gen G, tôi được dẫn đến kí túc xá. Và trùng hợp chưa kìa, người đầu tiên tôi gặp mặt lại là Jung Jihoon, đang đứng giữa hành lang như thể đã chờ đợi tôi rất lâu. Thấy tôi, mắt em lập tức sáng lên, rực rỡ hơn cả những viên ngọc quý.
Bao bình tĩnh tôi dày công dựng xây trong lòng bỗng tan vỡ. Jihoon mỉm cười thay lời chào tôi, hai chiếc răng nanh quen thuộc lấp ló sau đôi môi ấy. Tôi đột nhiên muốn khóc, muốn cười, muốn lao vào vòng tay em mà ôm lấy bóng hình tôi vốn chỉ dám ngắm nhìn một năm qua.
Thật tuyệt vì lại được đồng hành với em.
Đôi lúc tôi cũng không biết đó là may mắn, hay là một lời nguyền. Những ngày tôi cố tránh mặt em bỗng trở thành công cốc, em lại tinh nghịch bám dính lấy tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mà sự thật thì đúng là giữa chúng tôi chẳng xảy ra chuyện gì cả.
Chỉ có một mình tôi cố gắng chạy trốn khỏi chính xúc cảm bản thân, còn Jihoon vẫn vô tư quấn quanh tôi, chẳng khác gì những ngày xưa cũ. Thậm chí em còn quấn quýt quanh tôi không rời, làm tôi càng thêm phần bối rối.
Là do tôi nghĩ ngợi nhiều, hay em làm vậy để "bù đắp" cho những ngày chúng tôi xa nhau? Tôi không thể biết được. Những suy nghĩ của Jihoon thật giống loài mèo, khó nắm bắt, đuôi bông mềm phất phơ quanh trái tim chú thỏ khờ dại. Chúng tôi còn ở chung phòng lần nữa, nên càng khó để trốn tránh những cử chỉ của Jihoon.
Chỉ cần tôi cố gắng đào đường hầm chạy trốn, em sẽ lập tức chạy tới, găm hai chiếc răng nanh vào phần gáy mềm mại. Mà tôi cũng nào thể từ chối em, nên Jihoon cứ tự do nghịch ngợm, thoải mái nhõng nhẽo mè nheo, vô tư in thêm thật nhiều móng mèo lên tâm hồn tôi.
Nếu cứ như vậy, làm sao tôi có thể quên được em? Nếu một ngày em phát hiện ra bao xúc cảm không tên chất chứa này, liệu ta còn thân thiết được như hiện tại nữa không? Sự thân mật giữa chúng tôi rõ ràng tới mức anh Siwoo còn thỉnh thoảng đâm vài lời trêu chọc. Những lần như thế, tôi cũng chỉ biết cười theo mọi người, cố gắng kiềm chế cho đôi má mình không ửng đỏ như trái cà chua. Dường như ai ai cũng biết chuyện gì đang xảy ra, trừ tôi, người quay cuồng trong mớ bòng bong cảm xúc của chính mình.
Tất cả những gì tôi có thể làm là tạm thời dẹp những nhức nhối đó vào sâu trong cõi lòng, rồi tập trung luyện tập cùng đội. Trên Summoner's Rift, Jihoon không còn là hình bóng hoài ám ảnh từng giấc mơ của tôi, không còn là chủ thể và chủ đề của nhiều suy nghĩ vần vũ trong tâm trí tôi, mà là LeBlanc, là Ryze, là Ahri. Trên Summoner's Rift, em là tuyển thủ Chovy, người đi đường giữa sáng giá của Gen G, đồng đội quý giá của tôi.
Tình cảm của tôi cũng chỉ nên giữ ở mức đó.
Mùa xuân trôi qua, vinh quang một lần nữa vuột khỏi tầm tay. Tôi cứ ngỡ bản thân đã quen được sự cay đắng tột cùng đó, nhưng thất bại đâu có khi nào dịu dàng. Khi nhà chính nổ tung trước mắt, đau đớn vẫn kinh khủng như vậy. Tôi đã khóc đến khi không thể khóc nữa. Từ đêm này đến đêm khác, tôi chỉ biết cắn chặt môi khi nước mắt lăn dài, cố gắng kiềm chế tiếng nấc để không đánh thức Jihoon say ngủ bên cạnh.
Trong những giấc mơ đẫm lệ, đôi lúc tôi cảm thấy một bàn tay đang vỗ về lưng tôi.
Ngày tháng trôi qua, tôi lại lặng lẽ nuốt từng giọt lệ mặn chát vào lòng, một lần nữa trói buộc bản thân vào việc luyện tập.
Và cuối cùng nắng hạ cũng tới, những ước nguyện và công sức đêm ngày cũng được đền đáp. Lần đầu chúng tôi được nếm vị ngọt của vinh quang, lần đầu pháo giấy tung bay vì chúng tôi. Nâng trên tay chiếc cúp danh giá, nhìn ngắm bản thân trong ngàn ánh sao nơi đáy mắt Jihoon, tôi đã ước khoảnh khắc đó có thể kéo dài mãi. Trước mắt tôi, một bầu trời mới bao la đã mở ra, nhưng dù có chọn con đường nào, tôi cũng đều muốn được thấy em.
Với nhận thức mới mẻ này, chúng tôi cùng vươn ra thế giới một lần nữa. Atlanta tháng chín sôi động, thật phù hợp với những thiếu niên tràn trề hy vọng. Danh hiệu hạt giống số một của LCK vừa tiếp thêm lửa cho chúng tôi, vừa đè nặng lên vai một tảng đá khổng lồ mang tên kì vọng. Nhưng khi chiến thắng nối tiếp chiến thắng, khi chúng tôi ngây ngất trên adrenaline và vinh quang, mọi áp lực như tiếp thêm gia vị cho cuộc chơi. Tôi nghĩ, chúng tôi dường như đã có cả thế giới trong lòng bàn tay.
Tiếc thay, suy nghĩ ấy lại chẳng kéo dài đươc bao lâu.
Từng mục tiêu lớn, từng trụ bảo vệ làn đường, ván đấu dần dần tuột khỏi bàn tay tuyệt vọng đang cố gắng níu kéo của chúng tôi. Một chút nữa, một chút nữa thôi, không sao cả, tôi đã tự nhủ như vậy, đã nói như vậy không biết bao lần. Mình làm được, mình làm được.
Nhưng làm sao có thể cứu vãn được một người đã chết đuối. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, khán đài bùng nổ, và nhà chính tan tành trước ánh nhìn bất lực từ chúng tôi. Từng mảnh pha lê tàn nhẫn cứa vào trái tim tôi, bao nhiêu tin tưởng, kỳ vọng, ước mong vụn nát tại con số 3-1.
Vậy là kết thúc nhỉ. Chẳng còn gì nữa. Tiếng hò reo sung sướng của khán giả, ánh đèn chiếu rực rỡ khắp sân vận động, không còn điều gì là dành cho chúng tôi. Một dấu chấm lạnh lùng và tàn nhẫn.
Cái hào nhoáng của Atlanta thật xinh đẹp khi chiến thắng, nhưng thật chua chát với nỗi đau của kẻ thua cuộc. Lặng lẽ dọn dẹp đồ đạc của bản thân, tôi cố gắng hít thở thật sâu, chật vật giữ cho nước mắt không rơi dù cổ họng cứ thế thắt lại.
Ánh mắt tôi lại vô thức hướng sang Jihoon, như một lẽ tự nhiên. Và đột nhiên, lồng ngưc tôi có thể hít thở dễ dàng hơn một chút. Lần này, em mới là người an ủi tôi bằng gương mặt bình tĩnh của mình.
À, hóa ra Jihoon đã trưởng thành như vậy, một ý nghĩ cay đắng hiện ra. Em không còn là một thiếu niên rên rỉ trong cơn đau, cũng không cần bàn tay xoa dịu của tôi nữa. Vì em đã có thể tiếp tục đứng thẳng dù trong thâm tâm cũng vụn vỡ ngàn lần.
Hóa ra đau đớn chính là trưởng thành, là hai khái niệm không thể tách rời.
Hóa ra, Atlanta đầy nắng cũng không có chỗ cho tôi và em.
_____
Mùa chuyển nhượng đã tới. Lần này, tôi chọn ở lại, tự tay buộc vận mệnh của Doran và Chovy vào nhau một lần nữa.
Tôi biết, một năm nữa ở bên Jihoon, những cảm xúc vần vũ trong tôi sẽ càng nảy nở phức tạp hơn, và chắc chắn một ngày tôi sẽ phải đối diện với những tình cảm khó mà đặt tên đó. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đặt bút kí thêm một năm.
Có lẽ vì sâu trong thâm tâm, tôi vẫn muốn bản thân đạt thêm thật nhiều điều diệu kì khi có Jihoon bên cạnh. Tôi muốn được chơi cùng Jihoon thật lâu nữa, muốn được thành công cùng Jihoon, muốn được cùng em khám phá những chân trời mới. 2022 đã kết thúc với quá nhiều tiếc nuối, nên tôi thật sự muốn khởi đầu một hành trình đẹp đẽ hơn, tươi sáng hơn. Để khi ánh mắt tôi gặp Jihoon, nụ cười sẽ bừng nở trên môi em, chứ không phải là một cái mím môi đầy bất lực.
"Rất vui được gặp lại tuyển thủ Doran", bước ra khỏi phòng họp, Jihoon vừa cúi chào vừa trêu chọc tôi. "Năm nay mong được anh giúp đỡ thật nhiều nha."
"Rất vui được gặp em," tôi cũng mỉm cười đáp lại, "Anh cũng rất mong được Chovy-nim giúp đỡ đó."
Một lần nữa, Doran và Chovy cùng nhau chạy trên con đường theo đuổi vinh quang.
Dưới màu áo vàng đen, chúng tôi tiếp tục đạt được thêm những thành tích mới. Pháo giấy tiếp tục rơi xuống vai chúng tôi, tiếng hò reo phấn khích và ánh nhìn ngưỡng mộ của khán giả lại thuộc về chúng tôi. Thú thật, tôi đã rất nhớ cảm giác ấy. Cầm trên tay chiếc cúp lấp lánh, tôi cảm thấy như bản thân cuối cùng cũng bắt được ánh sao le lói ở cuối đường hầm. Chiến thắng ấy củng cố thêm niềm tin của tôi về bản thân mình, xua đuổi đi những nghi ngờ đã dần dần mọc lên trong tâm trí. Khuôn hàm của tôi đã nhức mỏi vì cười quá nhiều, nhưng khi nhìn thấy những gương mặt tươi tắn của anh Wangho, của Soohwan, của Hwanjoong, tôi lại vô thức cười thêm lần nữa.
Nhưng sáng chói hơn tất cả, vẫn là nụ cười rực rỡ trên môi Jihoon.
Sau lễ trao giải, chúng tôi làm một bữa ăn mừng. Sự phấn khích đã lắng xuống một chút, thay vào đó, soju bắt đầu chạy rần rần trong mạch máu của chúng tôi. Soohwan còn bé nên không được uống, nhưng Hwanjoong đã làm đến ly thứ bảy, đôi má của anh Wangho còn đỏ hơn cả cà chua. Không khí thoải mái và ấm áp, niềm vui như lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể tôi, tới nỗi những đầu ngón tay cũng tê rần.
Ngồi ngay bên cạnh tôi là Jihoon. Có lẽ là vì men rượu, có lẽ là vì adrenaline còn sót lại trong máu, nhưng dường như sự tồn tại của tôi lúc đó chỉ xoay quanh Jihoon. Tất cả những gì tôi thấy được, nghe được lúc này là em. Em ngồi gần, thật gần tôi, cánh tay áp sát cánh tay tôi, hơi ấm trực tiếp truyền vào da thịt tôi. Ở cự ly này, tôi có thể đếm được từng nốt ruồi trên gò má em, có thể vươn tay ra chỉnh lại lọn tóc cong cong trên đỉnh đầu em, có thể thấy cách đôi môi em cong lên nghịch ngợm vì những lời trêu chọc, có thể thấy cách yết hầu em lên xuống khi uống soju.
"Anh Hyeonjoon", em đột nhiên cất tiếng, đôi mắt mèo sáng ngời xoáy sâu vào tâm hồn tôi, "Cảm ơn anh."
Tôi chớp mắt ngạc nhiên.
"Sao Hyeonjoon-nim ngạc nhiên vậy?", Jihoon bật cười, "Anh làm em cảm thấy như người xấu ấy... Chắc vì em chẳng bao giờ nói tốt với anh nên giờ anh mới ngạc nhiên vậy..."
"Đâu có," tôi vội vàng nói, "Chỉ là, đột ngột quá, anh không nghĩ..."
"Làm sao mà đột ngột?", em khúc khích, hơi phồng má giận dỗi, "Chúng mình vô địch rồi, em không được khen đồng đội của em sao?"
Không sai, chỉ là tôi vẫn chưa thể quen với việc được khen ngợi. Hơn nữa, đây còn là lời khen đến từ Jihoon...! Đôi má tôi cứ thế mà ửng đỏ.
"Cảm ơn em...", tôi hơi ấp úng đáp lại. "Jihoon hôm nay cũng giỏi lắm!"
Đột nhiên, em đã ngồi đối diện tôi, khoảng cách nhỏ tớiđến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của em nhẹ nhàng phả lên da. Em mỉm cười, nắm lấy tay tôi, âm điệu có phần trêu chọc, "Thật sao?"
"Thật mà", tôi nuốt khan. Gần quá rồi, thật sự gần quá rồi. Sự gần gũi của em khiến tôi đột ngột thức tỉnh khỏi men rượu, từng dây thần kinh sắp nổ tung trước ánh mắt của em, mọi cử động nhẹ như thiêu đốt da thịt.
"Hanche top?" Jihoon mỉm cười, siết chặt lấy cánh tay tôi.
"Hanche mid", tôi đáp lại, và ngắm cách khóe môi em cong lên mãn nguyện, cách đôi mắt em híp lại hệt mèo con được ăn no. Vai chúng tôi chạm nhau, nửa ngượng ngùng, nửa thân mật.
Có lẽ không có cách nào thoát khỏi những cảm xúc này, khi lời nói của em vẫn khiến tôi khẽ run rẩy, khi trái tim tôi vẫn còn nhen nhóm cái ước muốn ích kỉ và hoang đường: được chơi với em đến tận cùng của thời gian. Jihoon sẽ luôn là đường giữa tốt nhất của tôi, và tôi sẽ luôn là đường trên tốt nhất của em.
Có lẽ, trái tim tôi sẽ mãi mãi khát khao sự đồng hành của em. Có lẽ, việc mong muốn được ở bên Jihoon đã trở thành một lẽ tự nhiên, dù có tìm cách nào đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể chạy trốn. Có lẽ tôi đã chẳng thể chạy trốn được tình cảm của chính mình từ ban đầu. Jihoon gieo vào tim tôi những mầm mống tình cảm từ ngày niên thiếu, nhưng chính tôi lại tự tay tưới nước cho chồi non đó, để nó dần xum xuê lá non, trở thành bóng mát để tôi trở về trong những ngày mệt mỏi, nhưng cũng là chiếc gai nhọn hoài nhức nhối. Ngày qua ngày, qua những lần rời xa và gặp lại, qua những thất bại và vinh quang, mầm non chưa bao giờ thui chột đi, mà chỉ lớn mạnh hơn, rợp bóng khắp tâm hồn tôi.
Thật ngốc nghếch vì đến giờ tôi mới có thể đặt tên cho những cảm xúc vần vũ trong trái tim mình; nhưng ngốc nghếch hơn nữa là việc tôi đã chấp nhận rằng bản thân vĩnh viễn sẽ được nụ cười, lời nói của em sưởi ấm, nhưng cũng sẽ chẳng thể nào có được những điều đó cho riêng mình.
Chấp nhận việc Choi Hyeonjoon đã phải lòng Jung Jihoon từ rất lâu, như chấp nhận việc trái đất vẫn tiếp tục quay khi chúng tôi thua cuộc ở MSI. Con người mới, đội hình mới, nhận thức mới, nhưng hóa ra chúng tôi vẫn chưa thể tiến xa hơn.
Đã thất bại nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể quen với hương vị cay đắng này. Làm sao có thể quen được với gương mặt thất vọng của anh Wangho, với đôi mắt đỏ hoe của Soohwan, với những câu bông đùa hậu vị đắng ngắt của Hwanjoong? Làm sao có thể quen được với cái mím môi đau lòng đó, với bộ dạng cố gắng bình tĩnh của Jihoon? Tôi đã rất muốn hỏi bầu trời xám xịt lúc đó, rốt cuộc năm nào mới là thời điểm của chúng tôi? Trên hành trình trở về Seoul, từng khoảnh khắc trong trận đấu cứ liên tục lặp lại trước mắt.
Giá như....
Nuốt nước mắt vào trong, tôi gửi lại những tiếc nuối cho sương mù và mưa phùn. Chưa thể quen với thất bại, nhưng tôi đã thành thạo việc tự liếm láp vết thương hơn một chút, những giọt lệ trong suốt dần dần hóa thành pha lê. Còn LCK, còn mùa hè trước mắt, tôi lại ném mình vào luyện tập như bao lần trước.
Những ván game nối tiếp nhau giờ đây lại là nơi để tôi chạy trốn thực tại. Trên Summoner's Rift, tôi là Jax, là Jayce, là Gnar, chứ không phải là một Choi Hyeonjoon đầy nghi hoặc với bản thân, một Choi Hyeonjoon đem lòng yêu chính người đồng đội của mình.
Nhưng điều đó cũng chỉ là đánh lạc hướng tạm thời. Vì Jihoon vẫn là bạn cùng phòng của tôi, vẫn trêu chọc tôi đều đều mỗi ngày, vẫn làm trái tim tôi rung động mỗi khi em đến quá gần, và tôi vẫn chẳng thể dừng chiều chuộng em.
Làm sao kìm nén được bao hỗn độn của sự ngưỡng mộ, yêu mến xen lẫn với sự ghen tị, khi em vốn đã cháy bỏng và tỏa sáng hơn cả vầng dương kia, nhưng lại luôn mãi mãi tìm kiếm những chân trời mới như chàng Icarus trong thần thoại?
Sự tồn tại của Jihoon là điều tôi không thể chạy trốn, là động lực to lớn, nhưng tình yêu dành cho em lại làm tôi nhức nhối khôn nguôi. Dù là mặt trời, Icarus hiện thân, hay chỉ đơn giản là Jung Jihoon hai mươi hai tuổi, tôi muốn được ánh sáng rực rỡ từ sự xuất sắc của em dẫn lối, vừa muốn được vỗ về ngôi sao đó vào những ngày em mệt mỏi.
Jihoon à, Jihoon à, Jihoon, anh yêu cả cách tên em nhảy múa trên đầu lưỡi, yêu cái cách em trêu chọc gọi tên anh. Jihoon à, Jihoon à, Jihoon, hãy ôm lấy anh, hãy để anh ôm lấy em.
Jihoon à, mọi ngóc ngách trong trái tim anh đều có tên em.
_____
Mùa hè nói lời tạm biệt với vinh quang rực rỡ.
Chiếc cúp LCK tạm thời xoa dịu nỗi đau từ những thất bại ở MSI, dù vậy, trong lòng tôi vẫn có thật nhiều những suy nghĩ phức tạp. Không khí buổi tiệc ăn mừng có phần quyến luyến hơn, như thể đây sẽ là lần cuối. Nhìn quanh những gương mặt tươi cười của anh Wangho, của Soohwan, của Hwanjoong, và của Jihoon, hương vị bia trên đầu lưỡi tôi vừa ngọt ngào vừa đắng nhẹ. Tôi thật sự, thật sự muốn đi cùng họ thật lâu, dẫu điều đó là không thể trong môi trường đầy cạnh tranh này.
Tiếp tục là hạt giống số 1 của LCK, nhưng chúng tôi đều ngầm hiểu chẳng còn điều gì như xưa nữa. Ngoài khát vọng chiến thắng đã luôn cháy bỏng, còn là những áp lực và nghi hoặc, không những từ môi trường bên ngoài, mà còn từ chính bản thân tôi. Càng nhiều thành tích nội địa, càng nhiều kì vọng được đặt lên vai chúng tôi. Những thiếu niên thơ ngây thơ năm đó, nay đã lên đường chinh phục cả bầu trời rộng lớn.
Làn nước xanh ngắt chào đón chúng tôi. Ngày đầu tiên đến Busan, chúng tôi rủ nhau đến một bờ biển gần khách sạn. Giữa tiếng cười đùa rộn vang của Hwanjoong và anh Wangho, tôi quỳ lên bờ cát trắng mịn, thành tâm viết lên từng nét ngay ngắn: Gen G win.
"Anh làm gì thế?", nghịch nước thỏa thích với Soohwan xong, Jihoon chống nạnh đứng cạnh tôi, "Không rủ em à?"
"Tưởng em bận nghịch với Soohwan," tôi cười cười đáp lại.
Em bĩu môi một cái, rồi cũng quỳ xuống. "Nhóc đó kêu lạnh nên em sang chơi với anh." Rồi, ngón tay thon dài của em vẽ một trái tim thật to bên cạnh chữ tôi vừa viết.
Tôi bật cười, "Jihoon nay sến vậy? Trái tim luôn? Tình cảm quá ha."
"Dĩ nhiên rồi", em híp mắt cười, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt mèo, "Hãy ở với em thật lâu nhé."
Và dĩ nhiên, tôi gật đầu.
"Hứa chứ?"
Ngón tay út của tôi ngoắc vào ngón út của em, một lời hẹn ước dịu dàng. Em vẽ thêm một trái tim nhỏ cạnh trái tim to kia, trước khi sóng biển ào tới, xóa nhòa đi cả chữ viết của tôi và em.
"Tiếc thật đấy", tôi chẹp miệng, "Anh còn chưa chụp lại ảnh được nữa..."
"Không sao đâu," Jihoon khúc khích, "Anh cứ nghĩ là, sóng biển sẽ mang ước nguyện của ta đi thật xa, thật xa, đến một vùng đất mà nó có thể trở thành sự thật...."
"Vậy anh mong nó sẽ thành thật ở Busan."
Thế giới có rất nhiều điều diệu kì, và việc được đồng hành cùng em, việc hai cái tên Doran và Chovy đã song hành cùng nhau đến năm thứ tư, là một trong số đó. Tôi chỉ có thể ước phép màu này sẽ không bao giờ tan biến.
Nhưng cuối cùng câu chuyện của chúng tôi đã kết thúc trong cơn gió thu lạnh lẽo. Vẫn là cái đắng ngắt của thất bại. Vẫn là đối thủ ấy, nhưng tại sao chúng tôi không thể tìm được cách vượt qua?
Tất cả những kì vọng và ước mong đặt nặng lên vai năm chúng tôi, tất cả những lời cầu nguyện thành tâm, tất cả những đêm dài mất ngủ triền miên, nhưng đáp lại là gì chứ? Hóa ra chúng tôi vẫn không thể vượt qua được tấm màn đó.
Tôi không thể cảm nhận được gì ngoài vị đắng ngắt trong miệng, cũng không dám nhìn biểu cảm của mọi người, không dám liếc sang vị trí đứng của Jihoon. Cúi đầu chào khán giả, bầu trời lại một lần nữa sụp đổ, mặt đất vỡ tan dưới chân tôi.
Tối hôm đó, tôi đi dạo trên bờ biển gần khách sạn thật lâu, trên mình chỉ khoác chiếc áo mỏng, để mặc gió thu lùa vào từng sợi tóc.
Ký ức về ngày hôm ấy ùa về, những câu nói vui vẻ bỗng có hương vị thật chua chát. Jihoon à, sóng đã mang ước nguyện chúng ta đến đâu? Ở vùng đất nào, ở thế gian nào thì chúng ta mới có thể vô địch cùng nhau?
Atlanta nắng chói, London sương mù, Busan lạnh lẽo, ngày cuối hè ấm áp, xuân mưa dầm hay thu đầy gió, tôi sẽ phải chờ tới bao lâu để mưa pháo giấy rơi xuống vì chúng tôi, sẽ phải chờ tới bao lâu để có thể nắm lấy một danh hiệu quốc tế? Đến khi nào đau đớn mới dừng lại, tại sao chặng đường với em lại cay đắng đến thế?
Tạm biệt Atlanta, tạm biệt London, tạm biệt Busan. Những giọt nước mắt rơi trên mặt tôi, nối tiếp nhau như cách sóng nối tiếp sóng vỗ vào bờ, lạnh lùng xóa sạch những dấu vết trên cát, đem ước mơ và hi vọng của tôi đi xa, xa mãi.
Vậy là kết thúc thật rồi, tôi chua chát nghĩ. Ngày mai trái đất sẽ vẫn sẽ quay, sóng vẫn sẽ vỗ bờ, nhưng câu chuyện của chúng tôi đến đây là hết.
"Hyeonjoon-hyung!", vang lên tiếng gọi hớt hải của Jihoon sau lưng tôi. Tôi lập tức quay lại, nước mắt còn chưa khô trên má.
"Jihoon?!", giọng nói tôi run rẩy, "Sao em lại ở đây?"
"Sao anh lại ở đây?", em nhíu mày, "lại còn ăn mặc phong phanh nữa? Trời này dễ ốm lắm đó."
Nói rồi, em cởi áo khoác, đắp lên vai tôi. Hơi ấm từ chiếc áo làm tôi chợt nhận mình thật sự cũng đang rất lạnh.
"Anh không ngủ được," Tôi mím môi quay đi, cố gắng giấu đi gò má đỏ bừng, nhưng Jihoon đã nắm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng đưa vào ống áo khoác, rồi kéo khóa lên cho tôi.
"Em cũng không ngủ được," em bình thản nói, không hề biết bản thân đã làm trái tim tôi như muốn nổ tung. "Hay sang ngủ với em đi."
Tôi trố mắt nhìn Jihoon.
"Đừng nhìn em kiểu vậy," em bật cười, "Bình thường thôi mà. Dạo này em cứ gặp ác mộng ấy."
Ác mộng? Chẳng lẽ là vì stress sao?
"Nếu em gặp ác mộng, đánh thức em dậy nha?"
Dưới ánh mắt khẩn khoản của em, tôi thấy bản thân mình gật đầu đồng ý. Vốn là như vậy, tôi không thể từ chối yêu cầu nào của em.
"Thế thì mình chạy đua về khách sạn nào!", Jihoon hào hứng nói, và trước khi tôi nhận ra, đôi chân tôi đã bắt đầu chạy, vội vã đuổi theo cậu trai với tiếng cười giòn giã trước mắt.
Có lẽ chạy đua là một ý tưởng tốt, vì khi đến cửa phòng khách sạn, hụt hơi vì cười và vì vận động, bỗng dưng mắt của tôi nặng trĩu.
"Ngủ thôi", Jihoon nói, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. Quá buồn ngủ, tôi gật đầu, trèo lên giường mà không nghĩ gì thêm.
Hơi ấm từ Jihoon khiến tất cả những suy nghĩ và mệt mỏi vần vũ trong tâm trí tôi tạm thời tan biến.
"Anh Hyeonjoon", em quay sang tôi, lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ, "Chúc ngủ ngon."
"Jihoonie ngủ ngon", tôi xích lại gần một chút. "Hanche mid... Ngủ ngon."
"Hanche top..."
Giọng em nhỏ dần. Dưới lớp chăn mềm mại, tiếng thở đều đặn ru tôi chìm vào cơn mơ.
Giữa đêm, tiếng ú ớ ngay sát tai làm tôi giật mình tỉnh giấc. Bên cạnh tôi, thân hình cao lớn cuộn tròn lại, đôi lông mày nhíu lại đau đớn, môi cắn chặt đến rướm máu.
Dáng vẻ bị cơn ác mộng hành hạ của em trông khổ sở đến đau lòng. Em không còn là tuyển thủ Chovy, người đi đường giữa thiên tài, mà chỉ là Jihoon, Jihoon mà tôi luôn yêu mến, luôn khát khao được ôm lấy, được vỗ về.
Tôi muốn sự tồn tại của mình có thể xoa dịu nỗi đau trong em đôi chút. Jihoon lúc nãy vẫn tỏ ra thật bình tĩnh, có lẽ là để trấn an tôi, người mà nước mắt còn chưa khô trên má. Nhưng tôi biết, Jihoon khát khao chiến thắng này như thế nào. Tôi biết những đêm dài thức khuya luyện tập, những lần em suýt đổ bệnh vì quá sức, những kì vọng khổng lồ trên vai em, những áp lực và lời lẽ mà em phải gánh chịu.
Em có thể không nói ra những vụn vỡ trong mình, nhưng tôi vẫn sẽ thấu hiểu.
Không dám ôm lấy em, nên tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, như cách tôi đã làm ở Griffin năm ấy. Bàn tay còn lại, tôi khẽ khàng vuốt giữa hàng lông mày và đôi môi rướm máu, cho đến khi ngũ quan em dần thả lỏng.
"Đừng lo, Jihoon à," tôi thì thầm, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán em, "Không sao cả, không sao đâu."
"Hyeonjoon...", em ú ớ, dụi vào người tôi. "Thích... Anh..."
Và em thiếp đi, bình yên trong vòng tay tôi.
Sau đó, chúng tôi không nói thêm lời nào, nhưng khoảnh khắc đó đã cho bản thân tôi câu trả lời. Những vướng bận bốn năm qua, bao tơ vò cảm xúc đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng thì, mầm cây trong lòng tôi đã nở hoa, tôi cũng có câu trả lời cho con đường tương lai.
_____
Lại một mùa chuyển nhượng nữa tới. Em lựa chọn ở lại Gen. G, tôi đến Hanwha Life. Bốn năm của chúng tôi tạm dừng ở đó.
Dù rất muốn ở bên Jihoon, luôn luôn muốn đồng hành cùng em, nhưng nếu như chúng tôi cứ ở bên nhau mà không thể có được điều cả hai khát khao, vậy thì rời xa vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Tôi chắc chắn sẽ nhớ em, nhưng tôi tin rằng, chúng tôi đủ trưởng thành, đủ tin tưởng để hạnh phúc trên con đường riêng. Sắc đỏ đen của điểu sư, nét đen trắng của rồng thần, màu vàng đen của bạch hổ, có lẽ đã đến lúc tôi tiếp tục tìm kiếm màu sắc của chính mình.
Ngày rời đi, tôi đứng trước cửa căn phòng đã chia sẻ cùng Jihoon hai năm qua. Vali của tôi chồng chất ngoài hành lang, nhưng trong lòng tôi không còn vướng bận gì nữa.
Lấy hết tất cả can đảm nhìn thẳng vào mắt em, tôi hít thật sâu.
"Jihoonie, anh thích em."
Mắt Jihoon mở to.
"Anh thật sự thích em, thích rất nhiều, thích mọi chi tiết nhỏ của em. Thích em từ rất lâu rồi, thích Jihoonie, thích Chovy, thích em, muốn được ở bên em."
Từ ngữ cứ tự tuôn ra khỏi đầu lưỡi tôi, hoàn toàn không thể ngừng lại. Những xúc cảm bị kìm nén bao năm qua, những lời tôi đã mơ về việc nói ra bao nhiêu lần, cứ thế được tôi thổ lộ. Trái tim tôi muốn nổ tung, từng nhịp đập mạnh mẽ như đều muốn nói hai từ thích em.
Thích em, thích em, thích em.
Miệng tôi cứ nói, còn đôi mắt tôi không thể nhìn đâu khác ngoài gương mặt Jihoon. Càng lắng nghe, ánh mắt em ngạc nhiên, rồi dần... dịu dàng hơn, giống như ánh nhìn mà em vẫn trao cho tôi khi nói lời khen ngợi.
Và khi tôi cuối cùng cũng ngừng nói, cố gắng lấy lại hơi thở, thì em tiến sát gần, đặt đôi môi mình lên môi tôi.
Em hôn tôi, nuốt lấy âm thanh ngạc nhiên của tôi, ngấu nghiến như thể em cũng đã chờ điều này từ rất lâu. Em hôn tôi, như thể tôi sẽ tan biến nếu em không giữ thật chặt. Em hôn tôi, như thể tôi là nguồn oxi duy nhất, đến khi gò má tôi đỏ bừng,
"Hyeonjoon-ssi," Jihoon hổn hển, đôi môi sưng mọng, "Anh có biết em đã chờ rất lâu rồi không?"
Và đó là lời cảnh báo cuối cùng trước khi tôi bị em ép vào tường, hôn đến khi Trái Đất ngừng xoay.
_____
Những ngày sau đó, dường như ai cũng biết chuyện tôi và Jihoon yêu nhau. Đến cả anh Jaehyuk và Seungyong bên Trung Quốc cũng phải nhắn tin hỏi.
Điều buồn cười là, ngoài những lời chúc phúc chân thành, có vẻ ai cũng thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng chúng tôi cũng hẹn hò. Có lẽ, người biết đến tình cảm này muộn nhất vẫn là tôi.
Kí kết xong hợp đồng, Jihoon dẫn tôi về nhà. Chúng tôi nằm dài trên giường, cho nhau xem những video ngắn ngốc nghếch trên Youtube. Ở bên Jihoon, nghe tiếng cười giòn tan của em, hơi thở của em, tôi bỗng có câu trả lời về những câu hỏi vẩn vơ của ngày xưa cũ.
Đúng, đau đớn thì mới có thể trưởng thành, trưởng thành đồng nghĩa với đau đớn.
Nhưng không sao cả, vì Jihoon là liều thuốc xoa dịu ngọt ngào nhất. Và dù tiền tố trước tên chúng tôi là gì đi chăng nữa, thì Jung Jihoon và Choi Hyeonjoon sẽ luôn thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro