Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày hạ nắng đọng trên mi mắt

Choi Hyeonjun ngáp ngắn ngáp dài đi theo Han Wangho tuần tra cổng trường. Thành viên bán thời gian của đội kỷ luật trông không tình nguyện lắm, anh chỉ bị đàn anh thân thiết Han Wangho kéo đi trực cùng vì người được phân công còn lại kia hôm nay bị ốm. Buổi sáng mùa hạ dễ chịu vô cùng, Choi Hyeonjun chỉ muốn nằm vật ra sân ngủ một giấc cho đã.

Con thỏ với hai mắt đang díu cả vào nhau trong cơn liêu xiêu mơ màng bỗng nhiên bị tiếng hét của Han Wangho làm cho giật nảy mình. Chơi với nhau lâu rồi mà Choi Hyeonjun vẫn không quen được, người gì đâu trông nhỏ nhỏ mà âm lượng lớn dữ vậy.

"Nhóc đang trèo tường kia, ở yên đó cho tôi!!!"

Han Wangho hét lên, chạy về phía bóng dáng đang loay hoay trên bờ tường, Choi Hyeonjun cũng bị lôi xềnh xệch đi, chỉ kịp ôm chặt lấy quyển sổ vẽ trong lòng mình rồi nghiêng ngả chạy theo mà vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiếu niên trên bờ tường biết mình bị phát hiện liền hốt hoảng nhảy xuống đất, sau đó nhanh chóng chạy biến đi, hành động nhẹ nhàng và gọn ghẽ như một chú mèo. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Choi Hyeonjun ngơ ngác chỉ kịp nhìn thoáng qua khoé môi đang cong lên đầy ranh mãnh của cậu ấy, tới lúc định thần lại thì chỉ còn mái tóc xoăn bồng bềnh cùng tấm lưng rộng của thiếu niên tan vào nắng sớm đầu hạ.


Choi Hyeonjun dù cho có đọc qua bao nhiêu cuốn tiểu thuyết đi chăng nữa cũng sẽ không thể ngờ tới rằng khoảnh khắc mình rơi vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên lại có thể choáng ngợp đến như vậy.


"Dạo này anh cứ làm sao ấy. Choi Hyeonjun của chúng ta biết yêu rồi sao?"

Ryu Minseok đi đổ vụn bút chì mới gọt, tiện tay lay lay người Choi Hyeonjun đang ngồi cười khờ một mình. Dạo gần đây Choi Hyeonjun trông đáng nghi kiểu gì ấy, cứ cười tủm tỉm một mình, lại còn hay nhìn ra xa xăm tỏ vẻ suy tư lắm. Biết là nghệ thuật gia thì hay cần những lúc thơ thẩn để tìm cảm hứng sáng tác, nhưng Ryu Minseok thấy bài tập vẽ tượng thầy giao cho cả lớp không đáng để Choi Hyeonjun lơ đãng nhiều đến như vậy.

"Làm gì có chuyện đó!" Choi Hyeonjun ngay lập tức xua tay chối phắt đi, sau đó khịt khịt mũi lầm bầm: "Trông anh giống người dễ rung động lắm hay sao hả..."

Câu hỏi han của Ryu Minseok đã thu hút sự chú ý của mấy người ngồi gần đó, Son Siwoo và Kim Kwanghee đã dừng bút, vểnh tai sang bên này hóng hớt. Choi Hyeonjun nhìn thấy điệu cười nhếch mép đầy trêu chọc của Son Siwoo thì càng lúng túng hơn, hoảng hốt xua tay phản bác thêm mấy lần cho tới lúc mọi người không còn châm chọc nữa và quay trở lại với bức vẽ đang còn dang dở của mình.

Lời nói của Choi Hyeonjun có lẽ sẽ đáng tin hơn một chút, nếu như tai của anh không đỏ ửng lên một cách bất thường và tay anh không quen thói quẹt ra một bóng lưng có mái tóc đen bồng bềnh.

Vậy mới nói dáng vẻ của một người đang yêu lộ liễu đến mức chẳng cách nào có thể che giấu được.

Sau lần đầu tiên đầy chóng vánh và ngỡ ngàng, Choi Hyeonjun nhớ lần thứ hai mình gặp đối phương là ở sân bóng rổ. Anh không chơi thể thao, nhưng cậu bạn hàng xóm cùng tuổi Park Dohyeon thì có. Đường từ nhà anh đến lớp học vẽ có đi ngang qua sân bóng, nên hai người nếu có ra ngoài trùng giờ thường sẽ đi cùng nhau một đoạn. Hôm nay cũng giống như mọi lần, chỉ khác cái Choi Hyeonjun vừa nhìn đã nhận ra bóng dáng quen thuộc đằng sau lưng Park Dohyeon. Cái tướng cao lêu nghêu với cái đầu bông xù ấy, chẳng thể nhầm lẫn đi đâu được, chưa kể đến số lần anh ngẩn ngơ nhớ về nó đã sớm vượt quá mười đầu ngón tay.

Thì ra cậu ấy có chơi bóng rổ, thảo nào lại cao như vậy. Choi Hyeonjun nhủ thầm, lén căng mắt tìm kiếm, nhưng người kia trong phút chốc đã biến đi đâu mất rồi, lại không thể nhìn một cách quá lộ liễu, tai thỏ vô hình của Choi Hyeonjun rũ xuống không vui.

Suốt buổi học vẽ hôm ấy Choi Hyeonjun ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, bị Ryu Minseok tra hỏi cũng chỉ trưng ra khuôn mặt mếu như bị mất sổ gạo. Lại lỡ mất cậu ấy rồi, anh thở dài thườn thượt thu dọn đồ đạc. Bài vẽ màu hôm nay cũng chẳng hoàn thành được mấy, người lớn nói cấm có sai mà, dính vào tình yêu thì dễ chểnh mảng chuyện học hành. Mấy người kia mà biết được kiểu gì mình cũng bị cười cho thối mũi, Choi Hyeonjun thở dài lần thứ hai trong vòng ba phút. Muốn giải quyết được vấn đề thì phải đối mặt với nó, nhưng Choi Hyeonjun thậm chí còn chẳng biết đến khi nào mới gặp được vấn đề của mình một lần nữa.

Thế mà cơ hội thứ ba lại tới nhanh hơn tưởng tượng.

Nhanh tới mức Choi Hyeonjun nghĩ rằng trên đời này thật sự có lực hấp dẫn, hoặc là do ông trời chiếu cố kẻ đang rơi vào tình yêu, nếu không vì sao chỉ mười phút sau, Choi Hyeonjun trên đường trở về từ lớp học vẽ đã bắt gặp được người trong lòng một lần nữa.

Thiếu niên ngồi xổm ở một góc tường của công viên, Choi Hyeonjun nhìn qua còn tưởng cậu ấy đang đếm kiến, anh bị ý nghĩ ngớ ngẩn này của mình chọc cười. Mãi cho đến khi một chú mèo cam thò đầu ra vồ theo chiếc gậy chọc mèo trên tay cậu ấy. Choi Hyeonjun biết nó, đây là con mèo hoang ở công viên. Rõ là mèo hoang nhưng lại béo tốt không ngờ, lúc đầu anh còn tưởng mèo của nhà nào gần đây chạy ra công viên chơi, sau này mới biết nó là đại ca mèo của cả khu phố, còn từng đánh nhau với mấy con chó hoang to gấp ba mình để bảo vệ đàn em.

Giờ thì Choi Hyeonjun đã hiểu lí do vì sao chú mèo hoang này lại béo tốt như thế, đám đàn em của nó mà nhìn thấy đại ca làm nũng với con người đang cho mình ăn xúc xích với súp thưởng kia thì chắc phải sốc dữ lắm. Mèo mập ăn uống no nê xong cũng trở nên dễ tính, bị thiếu niên bế lên mà chẳng thèm ư hử gì.

Tới bây giờ Choi Hyeonjun mới nhìn rõ mặt của cậu ấy. Gò má vẫn còn hơi phính nét trẻ con, hai răng khểnh lấp ló sau khoé môi, khi cười lên y chang con mèo cậu đang bế trên tay.

Nắng chiều lúc chớm hoàng hôn đổ vàng ngọt như mật ong. Nắng rơi đầy trên mái tóc đen nhánh của cậu ấy. Nắng đọng lại nơi khoé môi đang lấp lánh ý cười. Nắng chảy tràn trên bờ vai. Nắng ôm trọn lấy cậu, hoá thành vầng hào quang mỏng nhẹ mà đầy rực rỡ.

Thiếu niên của anh xán lạn như ánh mặt trời, ấm áp khiến người ta xiêu lòng.

Với Choi Hyeonjun, mùa hạ mang dáng vẻ nhiệt huyết của thiếu niên anh thầm yêu.

-

Ánh tà dương ngạo nghễ bao trùm khắp không gian, nhấn chìm mọi thứ vào một màu đỏ rực nhức mắt. Mặt trời cuối ngày đỏ ối, lửng lơ treo mình nơi đường chân trời xa tít tắp. Gió vẫn mải miết len lỏi qua từng tán lá, thanh âm xào xạc mơn man thính giác như một bản giao hưởng êm dịu của thiên nhiên.

Tiết trời tương đối dễ chịu đối với một ngày mùa hạ, nên Choi Hyeonjun suýt chút nữa đã ngủ quên dưới rặng liễu rủ xanh biếc.

Cây bút chì rơi xuống tập giấy vẽ nghe một tiếng bộp, Choi Hyeonjun giật mình mở mắt. Trang giấy trắng tinh nhiễm phải một vết chì đen, anh rũ mắt thu dọn đồ đạc, không nhịn được thở dài một hơi, hôm nay vẫn chẳng vẽ được gì.

Tiếng bóng đập đã ngừng, mấy cậu trai ở sân bóng rổ gần đó đã bắt đầu giải tán, tản ra mỗi người một hướng, ai về nhà nấy. Choi Hyeonjun ngẩng đầu lên, thiếu niên mới nãy còn ở trong sân bóng giờ chỉ mất thêm vài bước chân nữa là sẽ đứng trước mặt anh.

Cuối cùng thì việc chơi chung với Park Dohyeon hơn mười năm cũng phát huy tác dụng, Choi Hyeonjun thầm gật gù. Từ con hải ly hồng hàng xóm, anh moi được một ít thông tin cá nhân của người kia. Cậu ấy tên là Jeong Jihoon, nhỏ hơn một tuổi. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ có tiến triển, nhưng không ngờ Choi Hyeonjun rụt rè không dám tiếp cận, mãi đến tận đầu năm lớp mười hai, anh và Jeong Jihoon mới lần đầu trò chuyện với nhau.

Jeong Jihoon bước tới, cười toe toét, giống hệt như một con mèo. Vài sợi tóc mái dính vào vầng trán lấm tấm mồ hôi, tóc bị gió thổi bay tứ tán, dáng người cao lớn, cơ bắp không nhiều nhưng đủ rắn rỏi. Cậu cầm chai nước lạnh vừa đi vừa tu một hơi dài hết nửa chai, nhìn kiểu gì cũng ra người thường xuyên chơi thể thao.

Hầy, tuổi trẻ năng động thật tốt.

Choi Hyeonjun tự nhận thấy một học sinh lớp mười hai như mình nói câu này thì có hơi buồn cười, nhưng sự thật với một đứa thọt vận động điển hình là anh thì toàn bộ sức lực trong đời chỉ được đem ra mỗi khi mang vác dụng cụ vẽ tranh mà thôi.

"Anh Hyeonjun có muốn về cùng với em không?"

Choi Hyeonjun gật gật đầu, gần như tất cả câu hỏi đến từ Jeong Jihoon đối với anh đều trở thành câu hỏi tu từ, không thể từ chối. Choi Hyeonjun thở dài tự hỏi bản thân, rốt cuộc mình thích cậu ấy đến mức nào cơ chứ.

Hai cái bóng kéo dài trên mặt đất, Choi Hyeonjun rảo bước vu vơ nghĩ, Jeong Jihoon chơi bóng rổ xong là đi một mạch tới chỗ mình, chẳng biết cậu ấy nhìn thấy mình ngồi dưới gốc cây liễu đó từ bao giờ vậy nhỉ? Cậu ấy cũng để ý đến mình hả? Hay chỉ là vô tình nhìn thấy thôi? Anh quay sang nhìn góc nghiêng nhuốm ánh chiều tà của Jeong Jihoon, dường như muốn thấy được trên đó câu trả lời mình đang tìm kiếm. Jeong Jihoon thấy đối phương đột nhiên nhìn mình thì cười hề hề đưa tay lên gãi đầu, vừa ngốc nghếch vừa đẹp trai.

Sự chú ý của Choi Hyeonjun lại dời lên bàn tay đang gãi đầu của cậu.

"Jihoon hay chơi bóng rổ nhỉ, tay to thật đấy."

Nói rồi anh áp lòng bàn tay mình vào bàn tay của Jeong Jihoon. Bàn tay của thiếu niên lớn hơn hẳn tay của anh, ngón tay thon dài khỏe khoắn, lòng bàn tay còn có những vết chai do chơi bóng rổ lâu ngày. Có lẽ do Jeong Jihoon vừa mới cầm chai nước lạnh nên xúc cảm mát mẻ khi da thịt tiếp xúc khiến cho Choi Hyeonjun cảm thấy quyến luyến, cho tới khi bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của thiếu niên, anh mới hoảng hốt nhận thức được hành động của mình.

Chiêu trò tiếp xúc cũ rích xưa như trái đất vậy mà cũng có thể làm ra được, Choi Hyeonjun khinh bỉ chính mình, anh tự cảm thấy hổ thẹn mà vội vã rút tay lại rồi nhanh chóng đi trước, để lại vành tai đỏ như máu rơi vào mắt Jeong Jihoon.

A, thì ra đàn anh dễ ngại như vậy sao.

Jeong Jihoon lại nhăn nhở cười, bước mấy bước dài đuổi kịp Choi Hyeonjun: "Cuối tuần sau có tổ chức giải bóng rổ giao hữu ở trường mình, anh đến xem em đấu nha anh?"

Cuối tuần sau à, Choi Hyeonjun thầm nghĩ. Sắp tới là lễ hội mừng ngày thành lập trường, giải giao hữu bóng rổ cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng đó. Câu lạc bộ mĩ thuật được giao nhiệm vụ vẽ tranh tường, thời hạn hoàn thành lại rơi vào đúng hôm Jeong Jihoon thi đấu. Trong đầu Choi Hyeonjun lướt qua chuỗi kế hoạch mình đã vạch ra, anh vô thức tìm kiếm giải pháp đẩy nhanh tiến độ của bức tranh, cốt để hoàn thành trước buổi chiều diễn ra trận bóng rổ. Choi Hyeonjun muốn đi xem chứ, đương nhiên rồi, nhưng Jeong Jihoon thì không biết những gì đang chạy trong cái đầu nhỏ của người đàn anh. Cậu chỉ thấy Choi Hyeonjun cứ đi thẳng mà chẳng nói gì cả, điệu bộ trông như muốn từ chối.

Jeong Jihoon hơi hoảng hốt, cậu bước lên trước chặn đầu Choi Hyeonjun.

"Anh đến đi anh? Nha? Nha anh?" Cậu hơi khom người xuống, giọng điệu năn nỉ kéo dài ra vẻ nũng nịu, giống như chú mèo meo meo dụi vào lòng để thu hút sự chú ý.

Choi Hyeonjun khựng lại, Jeong Jihoon đang đứng chắn trước mặt anh. Chẳng biết vô tình hay cố ý, khoảng cách giữa hai người khá gần, Choi Hyeonjun dường như ngửi thấy được cả mùi nắng từ mái tóc bồng bềnh của cậu. Jeong Jihoon chớp chớp đôi mắt mèo, nhất thời khiến anh thoáng lúng túng, vành tai lại một lần nữa đỏ lên, hoàn toàn biến thành một bông hoa đào nở rộ dưới ánh hoàng hôn rực rỡ sắc hồng. Choi Hyeonjun ngốc nghếch của chúng ta không có sức phòng thủ trước người mình thích, chỉ có thể ngây ngẩn gật đầu đồng ý, bộ dạng rõ ràng là đã bị mê hoặc.

Thực lòng mà nói anh cũng không định từ chối, nhưng đồng ý với biểu cảm ngây ngốc thế này thì cũng thật là mất mặt, Choi Hyeonjun ôm mặt xấu hổ.

-

Thời gian trôi nhanh quá mức tưởng tượng, chẳng mấy chốc bức tranh tường đã sắp hoàn thiện, trận bóng rổ mà anh hứa đến xem với Jeong Jihoon cũng đã tới.

Đầu giờ chiều nắng chiếu trên đỉnh đầu, Choi Hyeonjun tô nốt mảng trống cuối cùng trên bức tường rồi ném cọ vào thùng nước, ba chân bốn cẳng xách cặp chạy đến nhà thi đấu. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, dưới ánh nắng không có gì che chắn, chỉ một quãng đường mấy trăm mét đã khiến mồ hôi của Choi Hyeonjun tứa ra một lớp mỏng trên trán. Anh cố gắng ổn định lại nhịp thở, tiến vào trong nhà thi đấu, tức thì đủ mọi loại âm thanh trong nhà thi đấu dội thẳng vào tai anh. Cờ và băng rôn của các đội tham gia bay phấp phới đủ màu sắc và kiểu dáng trên các khán đài, tiếng hô vang khẩu hiệu của các cổ động viên hoà lẫn cùng tiếng bóng đập lên sàn và tiếng hét của khán giả mỗi khi có một đội ghi điểm.

Choi Hyeonjun chưa bao giờ thấy nơi này náo nhiệt đến như thế. Anh len lỏi giữa bầu không khí sục sôi, tiến về khán đài giơ băng rôn của trường mình. Không hổ là đội chủ nhà, chỗ ngồi của khán đài này gần như đã bị lấp hết. Và, chà, thật may mắn làm sao, trong số ghế trống còn lại ít ỏi, anh lại thấy một gương mặt không thể nào quen thuộc hơn.

"Ô anh Hyeonjun cũng đến xem bóng rổ hả?"

Vóc người nhỏ nhắn như chú chó phốc sóc cùng với mái tóc ngắn trông như củ khoai tây, ngoài Ryu Minseok thì còn ai vào đây nữa. Lạ thật, trong trí nhớ của anh, đứa em này chưa bao giờ là người liên quan đến mấy môn thể thao vận động hết.

"Em cũng đến xem còn gì? Anh không biết là em cũng thích xem cái này đó."

"Em, em đến xem bạn thi đấu thôi. Cậu ấy rủ em đến."

"Ờm, anh cũng thế, đến xem bạn chơi bóng rổ thôi."

Nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok. Cả hai giống như có tật giật mình, sợ rằng nếu mở miệng thì sẽ lỡ phun ra điều gì không nên nói, nên đều chỉ ngoan ngoãn ngồi dõi theo người 'bạn' dưới sân bóng của mình.

Mới chỉ đảo mắt có một chút đã tìm thấy người cần tìm, Choi Hyeonjun nhìn thấy Jeong Jihoon mặc áo số 3 đang đứng khởi động cùng đồng đội ở một góc sân đấu, còn có cả một gương mặt thân quen khác là con hải ly hồng Park Dohyeon. Jeong Jihoon trông hơi bồn chồn, cứ nhấp nhổm nhìn lên khán đài, dường như muốn tìm ai đó. Khi ánh nhìn của hai người vừa vặn chạm vào nhau, Choi Hyeonjun bất giác ngồi thẳng lưng, ngay ngắn vẫy tay chào Jeong Jihoon. Nếu lúc này anh đứng trước mặt đối phương, chắc chắn sẽ nhận thấy đồng tử của cậu đột ngột mở to, chứa đầy vẻ vui sướng không thể che giấu.

Park Dohyeon nhìn theo hướng con mèo Jeong đang hớn hở vẫy tay, "Ai trông quen quen vậy nhỉ? Ủa, là Hyeonjun nè."

"Ể, ông gọi gì tui?" Moon Hyeonjun gần đó ngóc đầu lên hỏi.

"Không phải gọi mày, té đi."

Tính ra Choi Hyeonjun đến khá đúng lúc, anh mới đặt mông xuống ghế chưa được bao lâu thì đã đến lượt trường mình thi đấu. Tiếng còi thổi báo hiệu tập trung cầu thủ vang lên, hai bên lục đục di chuyển vào sân đấu, Choi Hyeonjun cũng vừa kịp gật đầu một cái chào Park Dohyeon rồi đảo mắt nhìn đi chỗ khác, cố tình làm ngơ cái nhướn mày đầy ẩn ý của con hải ly hồng.

Trận đấu bắt đầu sau một hồi còi dài. Thú thật Choi Hyeonjun không biết nhiều về bóng rổ cho lắm, anh chỉ biết hôm nay Jeong Jihoon chơi rất hay, ghi rất nhiều điểm làm mấy nữ sinh ngồi xung quanh cứ xì xào mãi về cậu chàng mặc áo số 3 bên đội trường mình. Jeong Jihoon lại mới ghi điểm, sau khi đập tay với đồng đội còn quay về phía khán đài Choi Hyeonjun đang ngồi cười một cái tươi rói. Anh cũng hướng về phía người kia cười đáp lại một cái thật nhẹ, nhưng trong lòng thì hơi rầu rĩ bởi mấy tiếng hét nho nhỏ của vài bạn nữ gần đó.

Trông ghét ghê, cười đẹp trai như vậy là để thả thính sao? Chẳng biết là cười với ai, chắc gì đã là với mình. Mình có phải là người duy nhất cậu ấy mời đến xem bóng rổ không? Hay có khi một nửa cái khán đài này đều do Jeong Jihoon rủ đến không biết chừng.

Choi Hyeonjun cuộn mình trong mớ suy nghĩ, ngẩn ngơ ngồi xem hết trận đấu. Kết quả thì không có gì bất ngờ, đội bóng của trường thắng với số điểm gấp đôi, hôm nay Jeong Jihoon được bơm máu gà hay sao mà chơi điên vãi chưởng (trích lời Park Dohyeon). Chớp mắt chỗ ngồi bên cạnh anh đã trống không, Ryu Minseok đã lon ton chạy xuống sân trước cả khi trận đấu kết thúc. Choi Hyeonjun đi xuống sau, cuối cùng cũng hiểu được lí do tại sao con cún này lại có mặt ở đây hôm nay. Đứa em trai quý hoá của anh lôi một chai nước thể thao mát lạnh ra, dí vào má một cầu thủ làm cậu ta kêu oai oái, bản thân thì giật lấy khăn từ trong tay đối phương, lau mồ hôi cho người ta. Bắt quả tang có bồ mà giấu anh em, Choi Hyeonjun vội rút điện thoại ra nháy một tấm rồi gửi lên nhóm chat, chờ đợi con cún tí nị bị hội đồng quản trị thẩm vấn online.

Nhưng đó là chuyện của mấy tiếng sau, còn lúc này, tấm ảnh Choi Hyeonjun gửi trên nhóm chat vẫn chưa load xong, anh đã bị Jeong Jihoon đánh úp. Cậu sấn tới gần Choi Hyeonjun, tóc mai ướt đẫm mồ hôi, nhịp thở vẫn còn hơi gấp gáp nhưng khoé môi thì đã nở nụ cười mèo đặc trưng.

"Anh Hyeonjun thấy em chơi hay không?"

"Chơi giỏi lắm, rất ngầu, rất đẹp trai." Choi Hyeonjun bật ngón cái.

Con mèo được khen thì cười híp cả mắt, khoé miệng dường như không thể hạ xuống được. Vừa cười cậu vừa ngửa hai bàn tay ra trước mặt Choi Hyeonjun, anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay to lớn ấy một lúc mới hiểu ý.

"Anh có mua nước, nhưng nó hết lạnh mất rồi."

"Nước anh mua cho em mà, không cần lạnh, em đều thích."

Jeong Jihoon đã nói như vậy, anh cũng chỉ có thể xuôi theo rút trong cặp ra một chai nước khoáng đã hết hơi lạnh từ lâu, đặt lên hai lòng bàn tay đang ngửa ra của cậu. Jeong Jihoon vui vẻ cầm lấy chai nước như trẻ con được quà, cậu vặn nắp uống một hơi rồi kéo Choi Hyeonjun ra khỏi nhà thi đấu.

Mặt trời từng bước nhích dần về hướng tây, nắng đã thôi chiếu thẳng trên đỉnh đầu, mây đã kéo đến từng cụm trên nền trời xanh. Gió bắt đầu có chút mát mẻ, Choi Hyeonjun và Jeong Jihoon sánh vai nhau đi dưới tán cây, trò chuyện câu được câu mất, nội dung cũng chẳng ăn khớp với nhau, thế mà bầu không khí vẫn hài hoà đến lạ.

Vốn dĩ là đi lang thang không có chủ đích trên sân trường, rốt cuộc hai người lại dừng bước trước bức tranh tường mà Choi Hyeonjun vừa mới hoàn thành vừa nãy. Khi đó đầu óc anh chỉ đặt một nửa vào bức tranh, nửa còn lại thì đặt vào trận bóng rổ của Jeong Jihoon, bây giờ càng nhìn tranh Choi Hyeonjun lại thấy có vài chỗ chưa ưng lắm, thế là chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật lại lôi màu ra hí hoáy tô vẽ thêm một chút nữa, say sưa đến mức quên mất mình vốn đang đi cùng một con mèo bự.

"Mặt anh dính màu rồi kìa." Jeong Jihoon mím môi nói, dường như đang kiềm chế để không cười.

Tay cầm cọ của Choi Hyeonjun khựng lại giữa không trung: "Hả?" Anh quay đầu nhìn cậu, bối rối hỏi: "Màu ở đâu cơ?"

Jeong Jihoon phì cười, cậu tiến đến, lục túi rút ra một tờ khăn ướt. Một tay cậu bưng cằm Choi Hyeonjun, tay còn lại cầm khăn nhẹ nhàng lau má phải của anh, xong xuôi còn miết miết mặt anh vài cái mới buông ra. Choi Hyeonjun bị hành động tiếp xúc thân mật này làm cho cả người cứng đờ, chỉ biết tròn mắt ngây ngốc nhìn khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Jeong Jihoon.

"Xong rồi đó, em lau sạch rồi."

Da đầu Choi Hyeonjun tê râm ran, máu nóng chạy vòng vòng khắp cơ thể. Anh bắt đầu có ảo giác rằng bên má được Jeong Jihoon chạm vào đang dần nóng lên như bốc cháy. Toàn thân Choi Hyeonjun nóng bừng bừng, da thịt trắng nõn giờ đây hồng lên như một quả đào chín, khiến người ta sinh ra cảm giác thèm muốn cắn thử một miếng để xem mùi vị có ngọt ngào như vẻ bề ngoài mọng nước hay không.

Bỗng nhiên Choi Hyeonjun cảm thấy có một giọt nước rơi trên kính mình. Hai giọt, ba giọt, nước rơi từng giọt to xuống mặt đất, xung quanh vang lên tiếng lộp bộp ngày một dồn dập. Mùi đất ẩm bắt đầu dậy lên trong không khí, lởn vởn bên cánh mũi.

Là mưa rào.

Jeong Jihoon phản ứng vô cùng nhanh, một tay xách lấy cặp của Choi Hyeonjun, tay còn lại nắm lấy tay anh, kéo anh chạy tới chỗ trú mưa gần nhất.

Cánh tay Choi Hyeonjun bị nước mưa rơi vào có cảm giác mát mẻ, lại có một chút đau. Trong khi đó mu bàn tay anh được Jeong Jihoon nắm lấy thì khác hẳn, cảm giác ấm áp và dễ chịu chảy ra từ tận đáy lòng.

Chẳng biết ai trong hai người đã lên tiếng phàn nàn rằng mưa lớn bất ngờ trút xuống không báo trước, mưa tỏ vẻ rất oan ức trước lời chỉ trích này, rõ ràng bầu trời đã sầm xuống vì mây đen trước khi mưa tới, chỉ có loài người nào đó mải mê tán tỉnh nhau mới không chú ý đến mà thôi.

"Em có bị ướt nhiều không? Có làm sao không?"

"Em không sao, dính chút đỉnh thôi." Jeong Jihoon nói, tiện tay đưa trả lại cặp cho Choi Hyeonjun: "Anh treo nhiều móc khoá lên cặp ghê ha?"

Choi Hyeonjun nhận lại chiếc cặp sách màu đen giắt đủ mọi loại móc khoá trên cuộc đời, hào hứng kể lại sự tích của từng cái một, từ nhân vật hoạt hình yêu thích, quà sinh nhật bạn tặng cho tới đồ khuyến mãi khi mua hàng siêu thị. Giọng nói của Choi Hyeonjun hòa lẫn với tiếng mưa và dần tan đi khi anh nhận ra Jeong Jihoon đang nhìn mình bằng đôi mắt phảng phất ý cười.

Tiếng mưa ào ạt đập xuống mái tôn đã lấp đi âm thanh thình thịch nơi ngực trái của Choi Hyeonjun. Anh chớp mắt, một cái chớp mắt lâu hơn so với bình thường, anh mong đợi rằng khi mình mở mắt ra, hình ảnh trước mắt sẽ đổi khác, Jeong Jihoon sẽ nhìn trời, nhìn đất, nhìn mưa, nhìn đi đâu cũng được, miễn không phải là anh.

Choi Hyeonjun thấy mình giống như một tảng đá cẩm thạch, mỗi lần gặp Jeong Jihoon, nó sẽ có thêm một vết nứt. Và rồi chẳng sớm thì muộn, sẽ có một ngày nào đó tảng đá nứt toác, vỡ làm nhiều mảnh, phơi bày phần tình cảm anh chôn giấu ra ánh sáng.

Trong vài khắc ngắn ngủi Choi Hyeonjun nhắm mắt, kí ức bỗng dưng ùa về không báo trước, lấp đầy trí óc anh. Choi Hyeonjun từng nghĩ Jeong Jihoon rất hợp với nắng, thiếu niên dưới bóng nắng luôn khiến anh không cầm nổi lòng mình, khoảnh khắc lần đầu rung động của anh cũng là dưới ánh nắng sớm tinh mơ. Nhưng khi Choi Hyeonjun mở mắt, ánh nhìn của Jeong Jihoon vẫn chạm vào anh, Choi Hyeonjun mới nhận ra dù là nắng vàng rủ mật hay mưa đổ trắng trời, Jeong Jihoon vẫn luôn là người có thể khiến trái tim anh mất kiểm soát một cách dễ dàng như thế.

-

Mùa hạ là một chuỗi ngày được đan xen bởi nắng và mưa. Tuần học cuối cùng trong đời học sinh của Choi Hyeonjun là những ngày mưa xối xả. Và khi nắng lại chạm ngõ, mười hai năm đèn sách của anh cuối cùng cũng kết thúc.

Ngày anh tốt nghiệp, Jeong Jihoon cũng tới. Thiếu niên cao ráo nổi bật giữa đám đông, dựa lưng vào tường cười cười nhìn Choi Hyeonjun bị bao vây bởi đám đàn em trong câu lạc bộ. Tụi nhỏ cứ sướt mướt hoài, khóc dữ nhất là tân chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật mới lên chức, nước mắt tèm lem đòi anh phải thường xuyên về trường thăm bọn em. Choi Hyeonjun cười xòa hứa hẹn với đám nhỏ, bị tụi nó lôi đi khắp nơi để chụp ảnh.

Tới khi mọi công việc có vẻ xong xuôi thì nắng chiều cũng đã dịu dần. Jeong Jihoon áng chừng mọi người cũng đã chụp đủ ảnh, nói đủ những lời tâm tình cùng với Choi Hyeonjun liền chậm rãi rời khỏi vị trí, tiến đến chỗ anh, sau đó nhe răng cười nói với đám đông.

"Cho mình mượn đàn anh một chút nhé."

Nói rồi Choi Hyeonjun bị cậu nắm tay kéo đi mất trong sự ngơ ngác của đám đàn em và một cái huýt sáo đầy trêu chọc của Park Dohyeon.


Tán lá lao xao dù dày đến mấy cũng không giữ nổi nắng chiều nghiêng nghiêng, để nắng rớt xuống mặt đất đọng thành những vũng màu vàng mật. Jeong Jihoon nắm tay anh, dường như không có ý định buông ra, hai người bì bõm lội qua vũng nắng, cậu dắt anh đi băng băng xa dần khỏi sân trường nhộn nhịp.

Tiếng người huyên náo nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua tai mát rượi. Trái tim của Choi Hyeonjun giờ đây đập như trống bỏi, rộn rã hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong suốt mười tám năm cuộc đời của anh. Hơn cả khi mở được món quà là một bộ màu mới đắt tiền, hơn cả khi tên mình được xướng lên với giải nhất cuộc thi vẽ. Ngực trái dồn dập đẩy máu nóng đi khắp cơ thể, lan đến tứ chi tê rần, giống như có chút gì đó không thật. Choi Hyeonjun giờ phút này thấy lồng ngực mình căng tràn một cảm giác vừa can đảm vừa liều lĩnh, muốn làm mọi thứ mà chẳng màng suy xét đến bất cứ hậu quả gì.

Nhưng rốt cuộc trạng thái đó không tồn tại được quá lâu, như quả bóng bay vốn đang căng phồng lại xì hơi đến xẹp lép. Dũng khí vơi dần theo từng bước chân, tới khi hai người dừng lại ở sân bóng rổ trống trải quen thuộc, đầu óc Choi Hyeonjun lại trở nên trống rỗng, anh không biết Jeong Jihoon định làm gì, cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo nữa.

"Anh ơi, hôm nay anh tốt nghiệp rồi, em đã nghĩ rằng nếu như hôm nay em chần chừ không nói thì sau này sẽ không còn cơ hội nào nữa."

Ánh chiều tà rực rỡ bao phủ lấy thiếu niên, đẹp tới mức tưởng như vô thực.

"Choi Hyeonjun, em là một người rất tham lam, em luôn muốn giành lấy mọi sự chú ý, xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh, muốn tìm đến anh mà chẳng cần tới bất cứ lý do nào, và em không thể làm được điều đó chỉ với tư cách là một người bạn. Em không muốn sau này mối quan hệ của chúng ta sẽ mãi dậm chân tại một chỗ như thế này. Em không muốn mình bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối chỉ vì không dám tỏ lòng với nhau."

Cậu hít một hơi thật sâu, dường như trong lồng ngực căng phồng chứa đầy can đảm: "Anh ơi, có thể em nói hơi dài làm anh không muốn nghe, nên em sẽ rút gọn lại bằng ba từ thôi nhé."

Jeong Jihoon vẫn còn chưa nói hết lời đã bị một ngón tay chặn môi. Choi Hyeonjun biết tiếng nhịp tim dội đến bên tai lúc này là của ai và vì sao nó lại đập nhanh như vậy, nhưng anh không nghĩ nhiều đến như thế, cũng chẳng muốn bận tâm gì nữa. Anh nhắm mắt lại, hơi rướn người mình lên một chút, tức thì môi anh chạm vào một đôi môi khác vừa mềm vừa ấm.

Choi Hyeonjun nhút nhát mười tám năm cuối cùng cũng đã gom đủ dũng khí, chủ động tiến lên một bước bắt lấy mùa hạ của mình.

Bóng hai người đổ dài trên nền sân bóng rổ. Hoàng hôn mới chớm rơi rớt xuống bờ vai, len lỏi vào nụ hôn ngọt lịm của thiếu niên. Giờ phút này, chẳng rõ rặng mây hồng vương trên gò má là do mùa hè nóng nực hay là do đâu nữa.

extra

Cơn gió mới thoảng qua vừa rồi là không đủ để làm dịu đi một buổi chiều mùa hạ chói chang ánh nắng. Jeong Jihoon hai tay kẹp nách hai khung giá vẽ, đi đằng sau một đàn anh lớp mười hai, cậu giữ khoảng cách vừa phải để giá vẽ không đụng vào nhau. Từ góc nhìn của Jeong Jihoon chỉ thấy được gọng kính tròn cùng một góc nhỏ gương mặt của đàn anh, cậu nhìn lướt qua vành tai ửng hồng của đối phương, nhìn tới đuôi tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, rồi nhìn đến cái gáy trắng mịn lộ ra ngoài cổ áo đồng phục. Mới hai phút trước Jeong Jihoon trông thấy người ta đang loay hoay vác mấy cái giá vẽ, trông vướng víu đến tội. Đến hỏi giúp mới biết người ấy là chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật, đang chuyển đồ đến phòng sinh hoạt mới. Jeong Jihoon nhìn mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt hơi ửng đỏ của người đàn anh, không do dự xách lấy hai cái giá vẽ, giảm bớt một nửa gánh nặng giúp đối phương.

Nắng xuyên qua cửa sổ, rọi lên sàn hành lang dài, rồi lại chiếu ngược lên mắt người, có hơi chói mắt. Hai người dẫm lên nắng chiều, băng qua hành lang đi tới một phòng học trống. Thực ra cũng không trống lắm, chỉ là không có bàn ghế ngồi học, ngược lại đồ dụng cụ vẽ các thứ lại đang chất thành mấy đống nho nhỏ trên mặt đất. Tất cả cửa sổ trong phòng đều mở toang, mấy mảnh rèm cửa chưa được buộc lại đang đung đưa theo nhịp gió lùa vào từ bên ngoài.

"Để đồ ở đây là được, làm phiền em rồi, cảm ơn em nhiều nha."

Đàn anh đặt giá vẽ xuống đất, nghiêng đầu nói cảm ơn, răng cửa lộ ra, trông giống thỏ, cũng giống cả sóc. Dễ thương. Jeong Jihoon gãi gãi mái đầu đen, vừa định nói không có gì đâu thì bị tiếng động bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý. Thì ra là Park Dohyeon. Phòng sinh hoạt mới của câu lạc bộ mĩ thuật có cửa sổ nhìn thẳng ra sân bóng rổ, và ngược lại thì đứng từ sân bóng rổ cũng sẽ nhìn thấy người trong phòng. Park Dohyeon nhìn thấy cái tướng cao lêu nghêu không lẫn vào đâu được của Jeong Jihoon liền hú hét rủ cậu ra chơi bóng. Jeong Jihoon vẫy vẫy tay một cái như đáp lời. Đàn anh đứng bên cạnh vừa nhìn cậu xong lại nhìn ra sân bóng rợp nắng, môi hơi mím lại, dường như có điều gì đó muốn nói.

"Em sắp ra đó chơi bóng rổ à?" Người đàn anh trông giống thỏ con hỏi, rồi ngừng lại một nhịp, cuối cùng anh hít thêm một hơi nói tiếp: "Đừng để bị say nắng đó nhé."

Hai mắt của thỏ con khi cười cong cong như mảnh trăng non.

Nhịp tim của Jeong Jihoon đột nhiên trở nên vội vã.

Lại là nắng. Nắng từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ, vương trên khóe môi cong mềm mại, lưu luyến lại nơi gò má phớt hồng. Thanh âm của người kia trong trẻo như tiếng chuông gió leng keng, gõ nhẹ vào trái tim của Jeong Jihoon ngứa ngáy.

Xinh đẹp đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.

Với Jeong Jihoon, mùa hạ mang dáng vẻ dịu dàng của người đàn anh mà cậu tình cờ bắt gặp nơi khung cửa sổ rực nắng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro