Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

01.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên trong căn phòng rộng lớn.

Choi Hyeonjoon đặt nhẹ chiếc thìa bạc xuống chiếc đĩa sứ trắng, ngón tay hơi siết lại mà chính anh cũng không nhận ra. Trước mặt anh, Jeong Jihoon vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như thường ngày, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại lười biếng tựa vào thành ghế.

Không gian xung quanh sang trọng đến mức ngột ngạt.

Bữa tối giữa hai người đáng lẽ phải là một điều gì đó ấm áp, nhưng giữa họ chỉ có sự im lặng kéo dài.

Thật ra, đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.

Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon đều sinh ra trong những gia đình danh giá, từng chạm mặt vài lần trong các buổi tiệc. Nhưng ngoài những câu chào hỏi xã giao, hai người chưa từng thật sự nói chuyện.

Vậy mà giờ đây, họ lại trở thành vợ chồng trên danh nghĩa.

Một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, mà là từ sự sắp đặt của gia đình.

Bị buộc phải sống chung dưới một mái nhà, với một người gần như xa lạ.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài.

Anh không giỏi đối mặt với những tình huống thế này. Không giỏi che giấu cảm xúc, cũng không giỏi giả vờ như không có gì xảy ra.

Vì vậy, sau một hồi đấu tranh, anh quyết định là người phá vỡ sự im lặng trước.

"... Vậy là từ giờ chúng ta sẽ sống chung?"

Jeong Jihoon đặt ly rượu xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Không phải anh cũng biết chuyện này từ trước rồi sao?"

Choi Hyeonjoon bối rối cúi đầu, bàn tay vô thức xoắn lấy vạt áo.

Biết chứ.

Nhưng chuyện này vẫn quá sức tưởng tượng với anh.

Anh chưa từng sống chung với ai, chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng nghĩ đến việc kết hôn. Vậy mà bây giờ, cuộc đời anh lại gắn liền với một người xa lạ mà anh chẳng biết gì ngoài cái tên.

Đột nhiên, anh thấy lo lắng.

Lo rằng Jeong Jihoon sẽ là một người khó tính.

Lo rằng cậu sẽ không thích sự vụng về của mình.

Lo rằng... cậu sẽ ghét anh.

"Anh chỉ sợ... anh sẽ làm phiền em"

Choi Hyeonjoon lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức như tan vào không khí.

Jeong Jihoon nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ cười.

"Anh ngoan ngoãn như vậy, có thể gây phiền phức gì được?"

Choi Hyeonjoon ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi hơi mím lại.

Ngoan ngoãn?

Anh không biết đó có phải là một lời khen không, nhưng từ trong ánh mắt Jeong Jihoon, anh không thấy có ý châm chọc.

Chỉ là một sự nhận xét khách quan, bình thản nhưng cũng có chút dịu dàng.

Choi Hyeonjoon không biết vì sao tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

Có lẽ... chỉ là do căng thẳng mà thôi.

02.

Căn nhà họ sống chung rộng rãi nhưng không quá cầu kỳ. Nội thất được thiết kế theo tông màu trầm, tạo cảm giác ấm áp nhưng không kém phần sang trọng.

Ban đầu, cả hai cố gắng giữ khoảng cách với nhau.

Jeong Jihoon không phải là người nói nhiều, Choi Hyeonjoon lại càng không giỏi bắt chuyện. Vì vậy, mỗi ngày trôi qua đều khá yên lặng.

Nhưng có một vấn đề lớn.

Choi Hyeonjoon là người cực kỳ hậu đậu.

Buổi sáng đầu tiên sau khi dọn vào, anh hào hứng muốn thể hiện mình là một người vợ* có ích, quyết định nấu bữa sáng cho Jeong Jihoon.

Nhưng kết quả là gì?

Một cái chảo đen kịt vì trứng cháy khét.

Một cái đĩa vỡ vì tay anh trượt mất.

Và một Choi Hyeonjoon đứng chết trân, mắt rưng rưng vì hoảng loạn.

Jeong Jihoon bước ra từ phòng ngủ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt nữa bật cười.

"... Anh làm gì vậy?"

Choi Hyeonjoon giật mình quay lại, hoảng hốt giấu cái chảo ra sau lưng, nhưng mùi khét đã sớm lan tỏa khắp căn bếp.

"Anh... anh chỉ định nấu cho em bữa sáng thôi."

Jeong Jihoon im lặng một giây, sau đó bình thản tiến đến, lấy chiếc chảo từ tay anh.

Cậu ném nó vào bồn rửa, rồi quay lại nhìn người trước mặt mình.

"Lần sau đừng làm nữa."

Choi Hyeonjoon ngơ ngác.

"Nhưng anh muốn giúp mà..."

Jeong Jihoon thở dài, nhưng giọng điệu không hề có ý trách móc.

"Giúp bằng cách đốt cháy cả căn bếp?"

Choi Hyeonjoon mím môi, ấm ức đến mức đôi mắt hơi ươn ướt.

Jeong Jihoon thấy vậy, không nhịn được bật cười. Rốt cuộc thì, người này lớn hơn cậu thật sao? Sao lại có thể vụng về và đáng yêu như vậy?

Không chỉ nấu ăn, mà hầu như chuyện gì Choi Hyeonjoon làm cũng dẫn đến thảm họa.

Ngày thứ hai, anh định giặt quần áo, nhưng lại vô tình bỏ chiếc khăn đỏ vào chung với đồ trắng. Kết quả là toàn bộ quần áo của Jeong Jihoon đều bị nhuộm một màu hồng nhạt.

Ngày thứ ba, anh muốn sắp xếp lại kệ sách, nhưng vô tình trượt chân, làm đổ một hàng sách xuống sàn.

Ngày thứ tư, anh định mở chai rượu vang để tạo không khí lãng mạn, nhưng dùng sức quá đà khiến nút bần bật ra, bay thẳng về phía Jeong Jihoon.

Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách với Jeong Jihoon.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là... cậu không hề cảm thấy khó chịu.

Ngược lại, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt bối rối của Choi Hyeonjoon, cậu lại cảm thấy có chút thú vị.

Thậm chí, đôi lúc còn muốn trêu chọc anh nhiều hơn.

Một buổi tối, khi Choi Hyeonjoon đang ngồi trên ghế sô pha, Jeong Jihoon chợt lên tiếng:

"Anh có thể ngồi yên một chỗ mà không gây ra thảm họa nào không?"

Choi Hyeonjoon giật mình, chớp mắt mấy cái, sau đó lí nhí đáp:

"Anh... anh sẽ cố gắng."

Jeong Jihoon bật cười, ánh mắt mang theo chút cưng chiều.

"Thôi được rồi, lần sau cứ để em làm."

Choi Hyeonjoon lập tức sáng mắt. "Thật không?"

Jeong Jihoon gật đầu, nhướn mày.

"Ừ. Chứ để anh làm nữa thì có ngày nhà mình sập mất."

Choi Hyeonjoon phụng phịu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Và từ ngày hôm đó, cuộc sống chung của họ dường như trở nên thoải mái hơn một chút.

Không còn gượng gạo, cũng không còn quá xa lạ nữa.

03.

Thời gian trôi qua, sự xa lạ ban đầu giữa họ dần dần mờ nhạt.

Choi Hyeonjoon vẫn là Choi Hyeonjoon. Người vụng về, hay luống cuống và đôi khi làm rối tung mọi thứ lên. Nhưng Jeong Jihoon bắt đầu nhận ra, mỗi ngày trôi qua bên anh, trong lòng cậu lại dần xuất hiện một loại cảm xúc khó gọi tên.

Đó là cảm giác quen thuộc khi mỗi sáng thức dậy, bước ra phòng khách và thấy Choi Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm cốc trà nóng, đôi mắt long lanh dõi theo những tia nắng đầu ngày.

Là cảm giác an yên khi trở về nhà sau một ngày dài, nhìn thấy Choi Hyeonjoon đang lúi húi sắp xếp lại chăn gối trên ghế sô pha, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu không rõ ràng.

Là cảm giác mềm lòng khi bất chợt chạm vào tay anh, nhìn thấy anh giật mình rụt lại, hai má ửng đỏ như một cánh hoa đào nhỏ giữa trời xuân.

Jeong Jihoon không biết từ bao giờ, ánh mắt mình lại luôn vô thức dõi theo Choi Hyeonjoon.

Mỗi lần anh vụng về làm vỡ thứ gì đó, cậu không còn cảm thấy phiền phức, mà chỉ muốn xoa đầu anh, nói rằng "Không sao đâu."

Mỗi lần anh vui vẻ nói chuyện với cậu, đôi mắt cong lên như trăng non, cậu lại muốn nhìn lâu thêm một chút.

Mỗi lần thấy anh buồn, cậu chỉ muốn là người đầu tiên an ủi, dỗ dành.

Cảm giác này... quá lạ.

Nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Có một buổi chiều, khi cậu ngồi làm việc trong phòng khách, Choi Hyeonjoon mang đến một cốc nước cam, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

"Em uống chút đi, đừng cứ ngồi làm việc suốt như thế."

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

Choi Hyeonjoon vốn là một người rất dễ lo lắng cho người khác. Kể cả khi hai người họ vẫn còn xa lạ, anh cũng luôn để ý đến cậu.

Jeong Jihoon nhìn cốc nước cam, rồi lại nhìn người trước mặt mình.

Cậu chợt nhận ra.

Mình không chỉ quen với Choi Hyeonjoon.

Mà là đã thích anh mất rồi.

04.

Đêm hôm đó, trời mưa.

Từng giọt nước tí tách rơi trên mái hiên, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hộ.

Choi Hyeonjoon nằm trên ghế sô pha, chăn kéo đến tận cằm. Cả người anh co lại, trông hệt như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Jeong Jihoon đi ngang qua, khẽ dừng lại.

"Anh sợ lạnh à?"

Choi Hyeonjoon chớp mắt, nhỏ giọng đáp:

"Một chút."

Jeong Jihoon nhìn bộ dạng cuộn tròn của anh, bất giác thở dài, rồi xoay người bước vào bếp. Chẳng bao lâu sau, cậu quay lại với một cốc trà gừng nóng.

"Uống đi."

Choi Hyeonjoon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy. Hơi nóng từ cốc trà lan tỏa vào lòng bàn tay anh, mang theo một cảm giác ấm áp lạ lùng.

Anh nhấp một ngụm, rồi ngước lên nhìn Jeong Jihoon.

"Jeong Jihoon... em đối xử với anh tốt quá. Khiến anh cảm thấy... hơi lạ."

Jeong Jihoon ngồi xuống cạnh anh, chống khuỷu tay lên đùi, lặng lẽ nhìn anh.

"Lạ thế nào?"

Choi Hyeonjoon mím môi, nghĩ ngợi một lúc, rồi khẽ đáp:

"Tim anh đập nhanh lắm."

Jeong Jihoon sững lại một giây. Câu trả lời này... không nằm trong dự đoán của cậu.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc vừa bất ngờ, vừa vui vẻ.

Jeong Jihoon im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ mỉm cười.

"Vậy thì cứ để nó đập nhanh đi."

Choi Hyeonjoon ngẩn ra, đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

Jeong Jihoon đặt tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía anh.

Ánh mắt cậu trầm tĩnh, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.

"Anh có biết vì sao tim anh đập nhanh không?"

Choi Hyeonjoon ngơ ngác lắc đầu.

Jeong Jihoon khẽ cười, giọng nói trầm thấp như một lời thì thầm bên tai:

"Vì anh lỡ thích em rồi."

Lời nói ấy nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại khiến thế giới của Choi Hyeonjoon dường như đảo lộn.

Anh tròn mắt nhìn cậu, ngón tay siết chặt lấy cốc trà gừng. Anh không biết phải trả lời thế nào.

Trước giờ, anh chưa từng yêu ai. Chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai đó.

Vậy mà bây giờ, trước mặt Jeong Jihoon, tim anh lại đập nhanh đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Là do anh hồi hộp, hay là... thật sự thích Jihoon rồi?

Jeong Jihoon không vội, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Choi Hyeonjoon mới khẽ lí nhí:

"... Nhưng trước giờ anh chưa từng thích ai cả."

Jeong Jihoon nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

"Vậy thì thích thử xem."

Choi Hyeonjoon chớp mắt, đôi môi hơi mấp máy nhưng không nói nên lời.

Jeong Jihoon chậm rãi đưa tay chạm vào má anh, ngón tay lướt nhẹ qua làn da ấm áp.

"Anh không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần biết rằng..."

Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng nói mang theo chút cưng chiều:

"Nếu anh nhìn thấy em mà cảm thấy vui... nếu anh ở bên em mà thấy an tâm... nếu anh nhớ đến em khi không gặp..."

Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Thì có lẽ anh đã thích em rồi."

Choi Hyeonjoon mở to mắt, trái tim bỗng nhiên lỡ một nhịp.

Anh cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

"... Vậy hình như anh thích em mất rồi."

Jeong Jihoon bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.

Cậu vươn tay, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng.

"Ừ, Hyeonjoonie thích em rồi."

05.

Từ ngày đó, căn nhà của họ không còn là nơi chung sống vì ép buộc nữa.

Mỗi sáng thức dậy, Choi Hyeonjoon vẫn uống trà như mọi khi. Nhưng lần này, người pha trà là Jeong Jihoon, và ánh mắt anh hướng đến không phải mặt trời ngoài cửa sổ, mà là người trước mặt mình.

Mỗi tối trước khi ngủ, Choi Hyeonjoon không còn cuộn tròn một góc trên sô pha nữa.

Thay vào đó, anh dựa vào vai Jeong Jihoon, nghe nhịp tim cậu vang lên vững chãi bên tai mình.

Một ngày nọ, khi đang treo một bức tranh mới lên tường, Choi Hyeonjoon bất giác nhận ra trong nhà đã có rất nhiều thứ thuộc về cả hai.

Một đôi cốc giống hệt nhau.

Những chậu cây nhỏ do anh chăm sóc.

Chiếc áo sơ mi trắng mà Jeong Jihoon thường mặc, vô tình treo cạnh áo len mềm mại của anh.

Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy ghép lại, như những mảnh ghép tạo nên một mái nhà.

Choi Hyeonjoon ngẩn người nhìn một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

Phải rồi.

Họ đã thật sự trở thành "một nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro