¢₂: Mậᴛ ɴɢọᴛ ᴄʜếᴛ ʀᴜồɪ.
"Không được, chồng chị còn nằm kế bên mà"
"Nhưng em vẫn muốn ngủ với chị.. đi mà~"
Vì thương em nên Amie mím môi gật đầu, chị đặt gối cho em nằm rìa bên ngoài thì em lại sợ ma không dám ngủ. Chật vật một lúc thì mới có can đảm chắn gối ở giữa.
Hai chị em nép sang một góc, Amélie được chị cho nằm chính giữa như một cô công chúa thực sự, Y vẫy vụa choàng chân qua chị mà thơm liên tục lên má.
"Ngủ thoaiii, ngủ thoaii chị yêu ới~"
"Sụyt.. Sáng phải dậy sớm đó nhe cô nương"
"Tuân lệnh!!"
Amélie gấp gọn chăn lại, ngọ nguậy cánh tay muốn chị phải ôm chặt hơn. Y biết người đàn ông cạnh bên vẫn chưa ngủ, mông nhích đến chiếc gối ôm dùng hông đẩy anh rể ra xa hơn một chút.
'Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi, xía.. anh rể cái chài đâm tiêu ý!!'
Jimin sát bên đấy ngay cả thở cũng không dám. Hai bên tai lùng bùng như cảm nhận có ai đó vừa mới chửi thầm mình, dù hơi ngứa ngái nhưng chỉ biết đắp chăn nằm yên một góc.
Cái con bé này đúng là tự tiện, tên luật sư đấy còn định bụng nghĩ ra kế hoạch để kiện con bé nữa cơ, vừa vào nhà người khác lại làm cho mọi thứ rối tung cả lên.
Ngay cả người anh rể này cũng bị biến thành chiếc chong chóng, mặc cho Y cứ thích xoay mòng mòng làm ba cái trò đùa tiêu khiển.
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc Amélie đòi ngủ cùng anh chị là điều vô duyên nhưng lạ hơn ở chỗ.. cho dù như nào đi nữa Amie vẫn không phòng hờ cảnh giác xem việc mình làm có đúng hay không.
Toang thì mặc kệ.. cô không quan tâm mọi thứ mà vẫn để cho đứa em gái nằm cạnh hai vợ chồng, báo hại cả buổi tối hôm đó Jimin chẳng thể ngủ được.
Giọng thở phì phò ở sau lưng có lúc đều đều có lúc lại không đều.. 'òn ọt' tiếng ngái to như lợn hú khiến anh ta giật mình hết vài lần.
'Không biết con bé có phải con gái không nữa'
Chắc là không rồi! Thậm chí hai từ xấu hổ Ai Im Amélie còn không biết nữa là!
Mùi hương từ dưới bếp bay nghi ngút. Vì khứu giác nhạy bén nên Amélie hất tung chăn ra, hai tay hai chân dựng đứng như ma-nơ-canh toang bật dậy. Chiếc lưỡi nhỏ nhắn liếm dọc mép môi hệt như một con thú đang thèm khát đồ ăn sáng của chị nấu.
Ngó sang bên cạnh mới hãi hùng, thì ra đã là bảy giờ sáng rồi sao? Tối qua đã hứa với chị phải dậy sớm rồi mà lại..
Amélie rón rén bước xuống giường, do anh rễ vẫn còn ngủ nên Y cảm thấy khác lạ, chẳng phải thường ngày anh ta dậy rất sớm.. tại sao đến tận bảy giờ mà vẫn chưa thức như này, nhưng theo ý niệm của Amélie thì chẳng có lí do gì để anh ta giả vờ cả.
Ngón tay ngoáy ngoáy cánh mũi bĩu môi mặc kệ, Amélie định rời đi nhưng một khắc lại đổi ý. Y bước đến bên kia giường, vì chiếc giường khá to và rộng nên Amélie phải đi một vòng lớn.
Lộp chộp chân này vấp chân kia ngã cái ạch trước đó, Amélie cứ tưởng đã làm anh rễ thức giấc nên rón rén nhìn lên.. cũng thật may, anh ta vẫn còn ngủ say như chết và không hề động đậy.
Mắt ngạo nghễ nhìn vào gương mặt điển trai của người đàn ông trong lúc ngủ say, Amélie híp mắt dùng ngón trỏ chọc vào một bên mũi, cố tình làm trò hề trên mặt anh rễ sau đó khoái chí mà khúc khích trong miệng.
"B-buồn cười chết đi được h-hứ h-hứ hứm.. thì ra người đẹp trai cũng có cớt mũi.. ph-phụtt.."
Khi cảm thấy trêu ghẹo đã đời cô mới mở cửa phòng. Chân rón rén bước đến chỗ ngủ anh rễ, lấy hết sức bình sinh đạp một cái rồi chạy thật nhanh đi.
"Đ..đau.. cái lưng của mình.. ha.."
Jimin cả nửa cơ thể như tê liệt, do cả đêm chỉ nằm ở một tư thế nên sáng ra anh rất chi là đau điếng. Hai mắt thâm quầng, hắn ôm cánh tay bị thương hôm trước vẫn chưa hết sưng của mình mà lí nhí vài ba câu trong miệng:
"Hừ.. cái con bé thô lỗ này.. biết vậy mình sẽ không giả vờ ngủ mà sẽ tống cổ con bé ra khỏi phòng mình rồi. Thật là.."
Tiếng hát véo von trong phòng tắm, đã là ban trưa nên vừa ăn xong Amélie liền xách mông chạy vào phòng tắm cho mát.
Nào là dầu gội dầu xả sữa tắm sữa dưỡng thể, Amélie cho đầy ra bồn rồi vẩy nước như cá mắt cạn, tiếng ìch ịch văng vẳng ra bên ngoài khiến chị gái Y cũng phải bất lực.
"Amélie à!! Tắm đi, ở đó mà phá coi chừng bệnh đó nghe chưa"
"Hưm.. em quên lấy khăn tắm rồi!!"
"Cái con nhỏ này, thật là"
Amie dù đang lau sàn cũng phải ngồi dậy lấy khăn cho em gái. Jimin cố tình không muốn xía vào chuyện của hai chị em nên chỉ ngồi thừ ở bàn, gặm bút tô sáng những cụm từ quan trọng để có thể thắng kiện trong vụ vu khống sắp tới.
'Haizzz'
Nhắc đến kiện cáo thì tâm trí trong anh lại nặng thêm vài phần.
"Đây! Chị ra ngoài với bạn có lẽ sẽ về trễ. Amélie em không được phá phách đó, nghe chưa?"
"Em biết rồi~ chị cứ nói miết thôiii"
"Cái con bé này"
Amie chậc lưỡi máng túi xách lên vai, mắt đánh sang chồng mình sau đó mang giày cao gót vào. Cô không xin phép cũng như không cần sự đồng ý của Jimin mà đường hoàng ra khỏi nhà.
Hai người họ chưa từng xem đối phương là một nửa, ngay cả chuyện chăn gối thì càng không. Sống một cuộc đời phóng túng sau khi kết hôn mà không muốn tìm hiểu xem đối phương như thế nào.
Gật gù cất số hồ sơ vào bao bì, Jimin mệt mõi nằm ườn ra ghế nhắm tịt mắt. Đến khi mi mắt mở ra mới giật cả mình khi cô em vợ vừa đi phớt ngang qua, trên người con bé chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm mà chị đưa khi nãy.
"Em.. em ăn mặc cái kiểu gì vậy Amélie"
Con bé vẫn thản nhiên mở tủ lạnh uống cốc nước cam để sẵn. Chân vắt chéo cùng khuỷu tay tựa vào tường, Amélie đánh vòng mắt sang anh rể đáp:
"Liên quan đến anh à?"
Nói xong Y dửng dưng đi lên lầu thay đồ, chắc chắn khi tắm cái con bé hậu đậu này lại để quên quần áo trên đó chứ đâu. Nhưng tại sao Amélie không biết xấu hổ nhỉ, đặc biệt trong nhà chỉ có cô và anh rể vậy mà.
Hên là lúc nãy chưa kịp thấy gì dưới lớp khăn con bé, nếu không thì Park Jimin lại phải nốc hai ba chai nước mới có thể hạ hoả mất.
Hôm nay là ngày nghỉ để chuẩn bị tinh thần cho vụ kiện cáo ngày mai. Jimin tuy rất đói nhưng vẫn cố sắp xếp xong đống bừa bộn trên bàn mới bắt tay vào bếp. Đeo tạp dề vào, đầu tiên anh rửa tay sau đó thuần thục sơ chế các món ăn từ lớn đến nhỏ.
Đã quá quen với việc nấu và ăn một mình, dù đã có vợ nhưng tên luật sư này hiếm lắm mới có được một bữa cho Amie nấu..
nói trắng ra là không bao giờ, bởi chị gái Amélie là một người không giỏi trong việc nấu nướng, ngoài việc chăm vườn và dọn dẹp phòng ốc thì cô chẳng biết làm gì cả.
Sột soạt tiếng bước chân, Jimin lén lút ngó ra sau thì thấy con bé đương khảm móng tay vào quần, lưỡi thè ra hệt như cún con vừa mới ngửi được mùi gì đó.
Tay xắn chiếc tay áo mà cười nhẹ, với tấm lòng bao dung rộng lượng đành múc riêng ra một bát. Mắt nhướng lên cùng bước chân sải đến gần con bé.
"Hừ! Nhìn em có vẻ đói".Jimin đặt bát cơm chiên ngon lành lên bàn sau đó nhẹ nhàng cất tiếng.
Ghét thì có đấy nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại được cái bụng rỗng đang đánh trống ầm ĩ. Amélie miễn cưỡng ngồi vào bàn, không nói không rằng mà nhồm nhoàm như chết đói.
Jimin cũng chỉ bất lực nhìn sau đó lủi thủi vào bếp mà đứng ăn, bất giác anh lại cười khi thấy em vợ háu ăn đến nổi tóc tai toàn là cơm với trứng cuộn.
Nếu trên tóc em ấy đặt hẳn hai con quạ thì có vẻ hợp lý đấy, càng nghĩ tên luật sư càng buồn cười, người đàn ông to xác nhịn không được nên phun sặc cả cơm ra sàn.
"Ụ.. khụ khụ.."
Amélie ở bàn ăn liếm sạch cả bát, Y đảo mắt sang ông anh rễ đang chật vật với những lần ho tơi tả, nhếch mông ngồi dậy sau đó lò dò chạy lại.
"Lớn rồi mà ăn như con nít vậy. Amélie nghĩ là anh rể nên tự mua cho mình một cái máy xúc cơm đi"
Lưỡi vẫn còn liếm liếm đáy bát dính một ít hạt cơm. Con bé cầm chiếc bát bỏ vào bồn, với lấy chiếc khăn giấy gần đó. Đến gần Jimin với điệu bộ lau lau trên miệng.
Y không thể nghĩ được rằng ngụ ý trêu ghẹo của mình trong mắt anh rễ lại là một sự khiêu khích không hề nhẹ.
"Anh rễ có cần Amélie lau giúp không? Ở đây có khăn ướt nè?"
Lau bằng miệng có được không?
Anh muốn em làm sạch môi anh bằng miệng của em.. có được không?
Nếu Amélie gần hơn chút nữa thì có lẽ môi mình sẽ chạm vào môi của con bé mất..
"Kh.. không cần, anh tự làm được"
Jimin không thể vượt rào, càng không thể bộc lộ cho con bé biết được con người thật của mình.
Anh giật lấy khăn giấy trên tay Y sau đó vội lau đi vết nhơ trên miệng của mình.
"Nhưng.. cái khăn giấy đó.."
Amélie to mắt nhìn vào chiếc khăn Jimin mới lau. Là chiếc khăn cũ cô chỉ vừa mới lau miệng khi nãy.. rõ là chiếc khăn mới Y vẫn còn đang cầm ở tay bên này cơ mà.
"À.. anh.."
Jimin vừa định biện hộ cho lần xấu hổ của mình thì Amélie đột nhiên đang ngáp to hết cỡ, thậm chí anh rể có thể thấy được sâu bên trong cái cuống họng đang run lên của Y.
"Oáii~~
Thôi lên phòng đây, anh ở lại dọn đống bừa bộn mình làm đi nhá. Dù sao thì cũng cảm ơn vì cơm chiên, annhongg~"
Phẩy phẩy mấy ngón tay tạm biệt, Amélie chạy lên lầu không thèm giúp chồng chị rửa bát, hành động của Y như càng muốn để cho anh rể biết rằng mình ghét anh ta nhiều đến cỡ nào.
Thoáng đã là chiều tà, ánh mặt trời vàng cam rọi vào cửa kính giang nhà trông thật đẹp, Jimin cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng đẹp nhất trong căn nhà của mình, anh ta bước đến cạnh cửa sổ sau đó chống tay nhìn xa xăm.
"Cô đơn sinh ra có lẽ là dành cho mình nhỉ"
Cười phớt lờ, Jimin kê đầu lên cửa kính, mi mắt chùn xuống cảm nhận hơi ấm của hoàng hôn vào buổi chiều.
Hơi thở trở nên mát rượi. Phía sau gáy là cô em vợ đang thổi phù phù vào mình, Amélie dùng đôi bàn tay mềm mại mơn trớn lên bắp tay rắn chắc của anh rể, Y cắn yêu một phát khiến người đàn ông giật mình.
Anh tỉnh bần khi vừa nhận ra bản thân vừa mơ một giấc mơ biến dị, tự tay sờ lên ngực, Jimin cảm thụ được trái tim bên trong vẫn còn đập đập liên hồi.
"Điên mất thôi, mình không được phép mơ về em ấy, không được"
Tán bộp bộp vào mặt mình rồi phóng túng trở về phòng. Jimin vô tình lại lướt ngang phòng em gái vợ, hai mắt đảo nhìn theo bản năng khi thấy cửa phòng của con bé vẫn mở toang hoác.
Bước vài bước vào trong, thật tình anh chỉ muốn đóng cửa phòng giúp Y. Song, một khắc chấp niệm liên tục bị mê hoặc, Park Jimin tiến đến giường ngủ của em vợ, bàn chân nhẹ tênh chạm trên nền gạch lạnh tanh.
'Xinh thật.
Vô cùng hấp dẫn..'
Biết bản thân đã bị cuống vào cấm địa nhưng sao tên luật sư không thể rời đi. Hắn vấn vương bởi gương mặt xinh đẹp nữ tính của Y, mắt dán vào vòng ngực căng đầy của con bé mỗi khi nằm nghiêng.
Trong vô thức cánh tay của người đàn ông đưa ra, đồng tử mở to không chớp lấy một lần, anh rể như bị thôi miên bởi con quỷ đỏ sau lưng, yết hầu lên xuống liên tục khi nghĩ đến sự mềm mại của đôi bồng đào.
'Không!'
Nhanh chóng rụt tay lại, hắn đút tay vào túi quần như cố trấn an thứ gì đó. Lưng xoay đi, Jimin chạy thẳng ra khỏi phòng trước khi em ấy mở mắt và gỡ chiếc tai nghe ra khỏi tai.
Thụp người ép sát vào tường, thẩm phán họ Park có lẽ đang cần rất nhiều nước, hai tai đỏ bừng cùng cổ họng khô khốc, anh ta bàng hoàng mở tủ dốc hết chai nước lạnh vào người.
Cái cơ thể đó chẳng phải vợ mình cũng có sao? Đúng, tất cả phụ nữ ai cũng có.. nhưng tại sao hắn chỉ để mắt mỗi một mình con bé chứ?
Park Jimin cũng không biết mình bị gì nữa, mỗi lần nhìn thấy em vợ thì bản thân lại mất khống chế đến như vậy, thậm chí cả ngày anh đều không ngừng nhớ đến cái thân hình kiểu Mỹ của Y..!
Tay áo xắn lên rồi lôi ra chiếc điện thoại trong túi quần, có lẽ thứ khiến anh chóng quên vào lúc này chỉ có Quốc ca trong quân ngũ.. chỉ cần nhớ lại những ngày tháng đã cùng cực khi đi nghĩa vụ, ắt hẳn sẽ nhanh chóng chỉnh đốn lại tinh thần.
"Những ngọn núi sâu và những thung lũng cao chót vót (☆▽☆)"
Jimin hát âm ỉ trong đầu cùng vẩy theo những vũ đạo học theo trên Youtube. Cuối cùng sau năm phút hì hục cũng thừ người ra, mắt ngó xuống mặt phẳng của chiếc quần bò mà thở phào nhẹ nhõm.
Mật ngọt chết ruồi quả là không sai, nếu khi nãy bản thân người anh rể như Park Jimin không tự ý thức được thì có lẽ sẽ..
Sẽ là một câu chuyện tồi tệ!.
Tóc tách trời đã sụp tối. Ánh nắng vàng cam đã không còn nữa, thay vào đó là một màu tim tím trầm lặng, nó êm đềm như cái khoảng không trong căn nhà vào lúc này vậy.
Amie vẫn chưa về nhà, Jimin cũng đã chán ngấy với việc ngồi một chỗ bấm điện thoại, anh nghĩ mình nên đi đâu đó quanh đây để bớt nhàm chán hơn.
"Anh rể định đi đâu à?"
Amélie thù lù ở cửa tự lúc nào, con bé luôn khiến Jimin giật mình mỗi khi xuất hiện. Trên tay cầm theo một ly nước, Amélie cong môi đưa cho chồng chị rồi nói đó là do mình đích thân pha cho anh.
Có hơi nghi ngờ nên Jimin hơi do dự, chẳng phải cô rất ghét mình sao? Sao lại tốt bụng pha cho một ly nước ngon lành như thế này? Quả thật rất rất chi là mờ ám!.
"Anh không khát, em có muốn uống thử không?"
"Không! Cái này là Amélie đích thân pha cho anh, mau uống đi anh rể!!"
Từ ngữ hối thúc, Amélie đẩy đẩy đáy ly, muốn chồng chị uống cạn khi anh ta chỉ vừa đưa lên tới miệng.
"Chà! Anh rể giỏi quá, chừng nào em góp đủ tiền sẽ khao anh một chiếc máy xúc cơm nhé ㅋㅋㅋ"
"Ơ.. A.. Amélie?? Sao.. sao mình.."
Bụng kêu ồn ột, Jimin đoán chắc chắn rằng trong ly nước có bỏ thuốc xổ, chân tay táy máy chạy nhanh vào toilet để xả nỗi niềm, ai dè khi vặn vòi thì chả có một giọt nước nào cả.
"N.. nhóc con vừa làm gì với vòi nước của anh vậy?? Ah.."
Hắn ta đau bụng mà cứ ngỡ như đau tim vậy, cứ liên tục ghì ở ngực rồi tháo vác thụp mở vòi nước trong vô vọng.
"Anh đừng tốn sức làm chi, cúp nước từ hôm qua đến giờ anh hong biết hả?"
"C..cái gì?? Cúp?? Cúp rồi làm sao mà ỉ.."
"흠..? Thì kệ anh~
Ly nước cam em pha còn chưa nhận được lời cảm ơn đó nha"
Jimin nhìn xuống đáy ly, do bỏ quá nhiều nên bột trăng trắng dính đầy cả một mảng, Amélie bịt mồm bịt miệng cười khoái bởi những gì diễn ra đúng như ý đồ của cô em từ trước.
Bất lực khôn xiếc, Jimin trượt dài từ bờ tường xuống đất, ánh mắt dấy lên tia lửa của sự ê chề. Từ trước đến bây giờ anh chưa từng cảm thấy cùng cực đến như vậy, dù biết ly nước có vấn đề nhưng lại xem nhẹ mà nốc cạn.. chẳng phải là anh đang gián tiếp dung túng cho cô em vợ hay sao.
Jimin mếu mặt, anh dùng hết hơi tàn còn lại của mình thều thào, giọng điệu như sắp ngủm đến nơi.
"Sao.. sao mà nhóc lại ghét anh dữ vậy.. anh đã đắc tội gì.. anh đã làm gì"
Vừa định mở miệng trả lời thì trong toilet đột nhiên có tiếng nước xả âm ỉ. Hệ thống nước hoạt động trở lại sớm hơn dự tính, chồng chị như tìm được sự sống mà hì hục lếch mông vào trong.
Ông anh rể ở bên trong phòng tắm liên tục bung xoã, phát ra âm thanh 'bủn bủn phụt phụt' khiến con bé hỗn xược cũng phải bật cười chột dạ.
"Mình ra đòn lần này hơi nhẹ tay nhể.. ㅋㅋㅋ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro