Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG XI: Biểu Hiện Lạ

Khi Hwang Hyunjin thức dậy thì cũng đã trưa.

Hắn đưa mắt nhìn sang sofa, thấy Yongbok với bộ dạng ngủ gà ngủ gật cùng với đống giấy tờ trong tay, đầu cậu cứ đưa qua đưa lại như con lắc, miệng thì há to khi ngủ. Trông thấy dáng vẻ cậu như thế, hắn không nhịn được mà bật cười, nhìn có chút ngốc nghếch nhưng trông cũng đáng yêu đấy chứ.

Yongbok bị tiếng cười của hắn đánh thức. Cậu giật mình rồi ngồi thẳng thớm lại, cậu đưa tay vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh táo. Sau đó, cậu nhìn hắn vẫn còn đang nằm trên giường và hỏi:
"Phó chủ tịch dậy rồi sao?"

"Ừm"
Tiếng đáp lại phát ra từ cổ họng hắn.

"Vậy để tôi xuống bếp hâm nóng cháo, xong rồi gọi phó chủ tịch xuống ăn nhé"

Nói xong cậu liền sắp xếp lại giấy tờ trên tay để ngay ngắn bên một góc sofa.

Cậu định đứng dậy rời đi thì bỗng hắn lên tiếng:
"Tôi lười"

"Hả???"
Yongbok khó hiểu, không biết hắn lại giở chứng gì.

"Tôi bảo tôi lười đi xuống bếp để ăn"
Hắn lặp lại lần nữa.

"À...vậy để tôi mang lên đây cho anh"

Cậu nghĩ chắc hắn vẫn còn mệt nên cũng không thèm chấp nhất hắn làm chi.
Nói rồi cậu rời phòng đi xuống bếp.



Tầm 10p sau cháo cũng đã được hâm nóng.

Cậu múc cháo ra tô, mùi hương nghi ngút làm cho Yongbok hài lòng, dù gì cũng là tự cậu ra tay nêm nếm thì phải cỡ như vậy chứ.

Người làm hết người này đến người kia nói cậu nghỉ ngơi việc này cứ để họ lo mà cậu không chịu, cậu bảo họ cứ làm việc khác chuyện này cậu làm được. Hết lời năn nỉ, họ đành chịu thua mà để cho cậu làm.

Tô cháo đã sẵn sàng để mang lên cho Hwang Hyunjin, cậu dùng tay lành lặn để bưng lên tận nơi cho hắn.

"Ít ra mình tàn nhưng không phế"



"Cháo đây, phó chủ tịch ăn đi"

Yongbok mang cháo lên phòng cho hắn, đặt bên bàn cạnh giường.

Hắn nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, hắn nhíu mày có vẻ khó chịu và nói:
"Tay thư kí Lee bị thương sao lại tự làm? Hay người làm trong nhà lười biếng không làm cho cậu?"

"À không phải, phó chủ tịch đừng hiểu lầm họ. Là do tôi muốn như thế ấy, chẳng phải tôi bảo hôm nay tôi sẽ tự tay chăm sóc phó chủ tịch hay sao"
Yongbok vội thanh minh.

Con ngươi đen láy của hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu. Hắn tò mò mà hỏi:
"Chỉ một lời nói thôi mà nghiêm túc đến thế sao?"

Yongbok không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu dõng dạc đáp:
"Tất nhiên rồi. Tôi không nói thì thôi nhưng khi đã nói thì phải giữ lời"

"Ngốc thật"

Với hắn, lời nói của cậu đúng chuẩn suy nghĩ của những cậu nhóc mới lớn chưa trải sự đời. Nhưng nhờ sự ngô nghê ấy lại gây ấn tượng đối với Hwang Hyunjin.

Hắn ngồi tựa người vào đầu giường, đưa tay vỗ vỗ xuống phần nệm kế bên ra hiệu cậu ngồi xuống.

Yongbok thấy vậy liền đề cao cảnh giác, tự nhiên lại kêu cậu ngồi xuống cạnh hắn, cháo cũng đã phục vụ tận nơi rồi còn muốn gì đây, hay hắn có ý đồ gì với cậu?

Thấy cậu vẫn còn đứng lưỡng lự ra đấy, hắn không nói không rằng liền kéo cậu ngồi xuống khiến cậu có phần hoang mang.

Sau đó, hắn lấy khăn giấy trên bàn bên cạnh giường mà lau đi mồ hôi trên trán cậu. Đôi mắt to tròn của Yongbok ngơ ngác nhìn hắn, cậu bất ngờ trước hành động này của Hwang Hyunjin, động cơ nào để hắn làm như vậy? Hay hắn bị chạm mạch ấm đầu rồi?

Trông thấy cậu chăm chăm nhìn hắn, hắn nhếch mép cười rồi nói:
"Thư kí Lee nhìn tôi tới không chớp mắt như thế, là mê tôi rồi sao?"

Nghe lời nói của hắn, Yongbok chớp chớp mắt liên tục vài cái vì ngại, cậu đáp:
"Phó chủ tịch biểu hiện lạ lùng nên tôi mới nhìn như vậy"

"Hửm...lạ chỗ nào?"

Ngón tay nhỏ bé của cậu chỉ vào bàn tay của hắn đang cầm khăn giấy mà trả lời:
"Ở chỗ này"

Hắn cong khoé miệng cười, rồi ghé sát mặt hắn lại gần khuôn mặt cậu, đôi mắt hắn đối diện với đôi mắt cậu.
Khoảng cách này khiến Yongbok gần như ngợp thở, quá gần, dường như có thể cảm nhận được hơi ấm từ hơi thở của nhau.
Nhiệt độ trong người Yongbok như đang tăng, cả mặt và vành tai cậu đều đỏ bừng.

"Không lẽ đối với thư kí Lee, tôi là người vô cảm không biết quan tâm ai sao?"

"Cho là có đi, thì trước giờ vô cảm với ai cũng được, nhưng với thư kí Lee thì phải khác"

Từng câu từng chữ hắn nói ra cùng hơi thở ấm nóng từ hắn phả vào cậu như đang dẫn dụ, mê hoặc lấy tâm trí cậu khiến cậu cảm giác mơ hồ, như mây mờ giăng lấy đầu óc cậu.

Hwang Hyunjin nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu, ánh mắt hắn tỏ vẻ thèm thuồng mà càng lúc càng tiến lại gần....

May mà Yongbok phản ứng kịp, tay cậu
đẩy người hắn ra trước khi quá muộn.
Cậu lúng túng đứng dậy, lắp bắp nói:
"Ph-phó chủ tịch...ăn cháo đi...kẻo nguội.... Ở đây ngột ngạt....tôi ra ngoài sân...hít thở không khí...một lát..."

Nói rồi, cậu ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng.

Hắn bật cười, trêu chọc cậu đến ngại ngùng đỏ mặt mà bỏ chạy là niềm thích thú của hắn.

Rồi hắn quay sang bàn bên cạnh, bưng lấy tô cháo mà ăn thử.

"Cũng không tệ. Mùi vị này không giống người làm trong nhà nấu...Là cậu ấy tự nấu sao? Cũng được đấy, lâu lâu đổi khẩu vị trông cũng ngon miệng"

Hắn khẽ mỉm cười, rồi múc lấy muỗng tiếp theo mà thưởng thức.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là tin nhắn đến của Yang Jeongin - bạn của hắn:
"Này Hwang Hyunjin, nhớ tối nay có tiệc ở căn penthouse tao mới tậu, đừng có quên đó"

Hắn đọc tin nhắn, trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
"Sẽ dẫn theo một người"

"Wow, người ấy là ài ai ai ái?
Mồi mới à?"

Hắn cong khoé miệng cười, nhập tin nhắn trả lời Yang Jeongin:
"Không hẳn"

 
                   ______________

                 ( HẾT CHƯƠNG XI )

Nghe có tiệc mà thấy có điềm quá👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro