CHƯƠNG V: Nhát Dao
Hwang Hyunjin dường như chẳng có chút lo sợ nào, hắn lãnh đạm mà bước xuống xe. Gương mặt hắn trở nên sắc lạnh giương đôi mắt nhìn tên hung tợn đang đứng ngáng trước xe hắn, trông tên kia chẳng khác nào con thú dữ sẵn sàng lao vào cắn xé hắn bất cứ lúc nào.
"À thì ra là Son Gunwoo, thế mà tôi cứ tưởng là ai"
Hwang Hyunjin cười khẩy mà nói.
"Son Gunwoo...Là giám đốc của công ty MXM sao?"
Felix ngồi yên trong xe thầm nghĩ.
Dù cậu có phần sợ thật nhưng cũng không thể bỏ mặc tên ác ma một mình ở ngoài như vậy, cậu bèn bẽn lẽn bước ra phía sau hắn.
"Hwang Hyunjin, thằng chó chết tiệt. Mày chẳng những nẫng tay trên cái hợp đồng dự án đáng lẽ ra của công ty tao, mà mày còn 'lên giường' với người yêu tao nữa THẰNG KHỐN"
Tên Gunwoo điên tiết mà quát tháo.
Hwang Hyunjin nghe thế không tiếc mà nở nụ cười khinh bỉ, hắn thản nhiên đáp:
"Ồ, cứ tưởng là chuyện gì hoá ra là chuyện này. Có gì khó hiểu đâu Son Gunwoo, chuyện hợp đồng dự án thì do đối tác cảm thấy công ty anh không đủ năng lực nên lựa chọn kí kết với bên tôi. Còn chuyện cô người yêu của anh..."
Bỗng hắn im lặng để dang dở câu nói. Hắn đảo mắt nhìn xuống thân dưới của tên kia như thách thức, rồi lại đảo mắt lên nhìn thẳng vào kẻ đối diện và nói tiếp:
"Chắc cái này anh phải tự hỏi bản thân, Son Gunwoo à. Phải chăng 'của anh' quá bé không thể đáp ứng được nhu cầu của cô ta, nên cô ta phải quỵ luỵ dưới chân tôi mà cầu xin để được 'lên giường' với tôi"
Nói rồi, hắn vênh mặt lên mà cười đắc thắng như đã áp đảo tuyệt đối trước đối thủ.
Những lời nói đó làm tên Gunwoo càng trở nên tức tối, tay hắn nắm chặt con dao trong tay mà đằng đằng sát khí lao đến như hổ đói.
Trước tình thế nguy hiểm cấp bách như thế, Yongbok nhất thời cuống lên không biết phải làm sao. Thấy tên kia càng lúc tiến lại càng gần, cậu liền liều mình phóng nhanh như lao, lấy thân mình che chắn cho Hyunjin. Cậu kịp thời nhanh chóng dùng tay đỡ lấy con dao từ tên Gunwoo và nhanh chân đạp tên đó ngã nhào xuống đất. Cũng may là cậu từng học qua taekwondo nên tay chân nhanh nhạy có thể tuỳ cơ ứng biến. Nhưng cơn đau truyền từ cánh tay đã cho cậu biết cậu đã bị thương do dính nhát dao đó.
Nhìn thấy người trước mặt đã bị thương, Hwang Hyunjin trở nên căng thẳng mà vội đến đỡ lấy Yongbok. Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh nhìn tên Gunwoo, có vẻ đã đụng đến giới hạn của hắn rồi. Nhưng tên Gunwoo nhát gan khi thấy tay mình bị dính máu liền sợ hãi, run rẩy vứt con dao lại mà luống cuống lái xe bỏ đi.
Hyunjin tạm thời mặc kệ tên điên đó. Hắn nhìn vết thương trên tay Yongbok mà lo lắng đến cau mày:
"Tên ngốc này, thân người rõ thấp bé hơn tôi mà không sợ hay sao còn đỡ cho tôi"
"Sợ thì có sợ, nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn phó chủ tịch bị tên đó đâm"
Yongbok mặt mày nhăn nhó vì đau mà trả lời.
"Tôi dám bước ra đối mặt với Son Gunwoo thì tôi có thể đối phó được"
Yongbok chẳng cần quan tâm hắn có ứng phó được hay không, cậu xuýt xoa vết thương trên tay và lí nhí nói:
"Cũng không thể bỏ mặc anh được"
Câu nói phát ra từ miệng cậu khá nhỏ, nhưng Hyunjin có thể nghe thấy được. Hắn vô thức nhìn cậu, ánh mắt này có được gọi là đang cảm động không?
"Lee Yongbok lên xe, tôi đưa cậu đi xử lí vết thương"
Nói rồi hắn dìu cậu lên xe, hắn đặt cậu ngồi bên ghế phụ còn hắn ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi.
"Ở đây là đâu? Không lẽ nhà của anh ta...? Ủa sao bảo đưa mình đi xử lí vết thương kia mà????"
Đúng là Hwang Hyunjin đưa Yongbok đi xử lí vết thương thật, nhưng mà là về nhà của hắn.
Vừa đến cửa đã có người làm ra mở cửa, cúi đầu chào hắn cũng phải tầm bốn người. Hắn dìu lấy Yongbok bước vào trong, cậu thấy nhiều người cúi chào kính cẩn đến thế làm cậu cảm thấy ngượng nghịu mà chào lại.
Cậu bị choáng ngợp bởi nơi ở của hắn, đây không phải gọi là nhà nữa mà phải gọi là biệt phủ.
"Tên trộm nào xui xui lạc vô đây hành nghề thì chắc không tìm được lối ra đâu"
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh mà nghĩ trong bụng.
"Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi"
Hắn nói với quản gia Choi.
"Vâng thưa cậu chủ"
Dứt lời, hắn đưa cậu đi thẳng vào phòng. Hắn để cậu nằm lên giường nghỉ ngơi, rồi tự tay hắn lấy bông băng sơ cứu trước vết thương cho cậu trong thời gian đợi bác sĩ đến. Trông thấy hắn ân cần lau đi từng vết máu cho cậu, khiến cậu ngây người hẳn ra, Hwang Hyunjin của bây giờ khác hẳn Hwang Hyunjin mà cậu tiếp xúc từ qua nay.
Sau khi sơ cứu vết thương xong, hắn lập tức đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi điện, hắn nói với người ở đầu dây bên kia:
"Đêm nay cho đến mai phải tìm được Son Gunwoo cho tôi. Tìm được tên đó thì giao cho cảnh sát, bảo bên pháp lí thu thập toàn bộ tội trạng của hắn rồi tiến hành kiện ra toà"
Yongbok ngước lên nhìn hắn, gương mặt hắn vốn sẵn lạnh lùng giờ còn thêm phần giận dữ thì trông thật đáng sợ, như thể có thể ăn tươi nuốt sống tên Gunwoo kia.
Cậu khẽ nắm lấy tay áo hắn mà dựt nhẹ, hắn buông điện thoại xuống mà nhìn cậu, cậu nhỏ giọng nói:
"Tôi không sao đâu"
Ba từ 'không sao đâu' của cậu như thành công trấn áp được ngọn lửa đang sục sôi trong người hắn, khuôn mặt hắn đã giãn ra được phần nào.
Lúc này bác sĩ đã đến. Ừ thì 'không sao đâu' nhưng vết thương cần phải khâu lại.
Yongbok vốn dĩ sợ bị khâu bị vá, nên từ trước đến giờ cậu luôn cẩn thận chưa từng để bản thân bị thương như vậy, đây là lần đầu tiên cậu phải trải nghiệm chuyện này.
Dù đã được gây tê nhưng Yongbok vẫn không giấu được sự sợ hãi, cậu nhắm tịt mắt, hơi thở trở nên gấp gáp.
Thấy thế, Hwang Hyunjin bèn đưa cánh tay hắn ra, rồi nói với cậu:
"Bấu vào tay tôi đi, cào hay cắn tuỳ ý cậu"
Yongbok không từ chối liền ôm lấy tay hắn. Trong quá trình khâu vết thương, cậu không ngừng dùng tay còn lại cào cấu cánh tay hắn, thậm chí sợ quá cậu còn cắn hắn vài phát.
Xong xuôi, tay cậu bị khâu vài mũi, còn cánh tay chằng chịt dây điện của hắn cũng không khấm khá gì hơn, nào là dấu vết từ móng tay và dấu răng của cậu để lại, tính ra khi hắn làm tình còn chưa thảm tới vậy.
Trước khi rời đi, bác sĩ có dặn dò với hắn vài điều như thường xuyên thay băng, vệ sinh kĩ vết thương và hạn chế vận động cánh tay trong thời gian chờ hồi phục.
Có lẽ do đã kiệt sức mà Yongbok thiếp đi lúc nào không hay. Hwang Hyunjin bước đến bên cậu, cúi người tiến sát đến khuôn mặt nhỏ bé ấy, đôi hàng mi dài rũ rượi vẫn còn đọng lấy vài giọt nước mắt do rơm rớm vì đau khi nãy.
Dù đôi mắt đã nhắm lại nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn chu chu mà lẩm bẩm:
"Phó chủ tịch có sao không....?"
Nghe thấy thế hắn bất giác mỉm cười rồi nói:
"Vốn dĩ sợ đau nhưng vẫn dám lấy cái gan nhỏ ra mà bảo vệ cho tôi sao?"
Hắn vô thức nhìn cậu, có lẽ cậu là người đầu tiên không cùng dòng máu cũng chẳng phải ruột rà thân thích mà dám xả thân bảo vệ hắn. Dù không biết cậu nhóc trước mắt làm như thế có ý đồ hay mục đích gì không, nhưng cũng khiến cho hắn dần có thiện cảm với cậu.
Hắn ngắm nhìn cậu mà suy nghĩ một lát, rồi sau đó hắn quay người rời đi....
______________
( HẾT CHƯƠNG V )
Cái mỏ ảnh hỗn rồi ảnh báo chíp bông dữ thần😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro