𝚏𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚝𝚒𝚖𝚎
Gã = Mucho
Em = Sanzu
ngày 12 tháng 10 năm 2004
Lúc ấy gã còn trong Ngũ Phân Đội của Touman với tư cách đội trưởng,
còn em chỉ là một tên giỏi đánh đấm vô danh.
Chẳng ngờ Mikey lại tin tưởng đã giao em lại cho Mucho quản
thúc , thoạt nhìn gã có vẻ khá khó tính- em cứ giữ suy nghĩ ấy về tính cách của gã
cho đến hôm định mệnh đó - nơi xảy ra cảm xúc đầu đời
ngày 1 tháng 11 năm 2004
2 vết sẹo là tâm điểm của sự xấu xí đối với mọi người,
-quả thật cuộc sống trong một phân đội chẳng dễ dàng gì
họ đánh mắng nguyền rủa em , em đau lắm chứ nhưng chẳng làm gì được
Rồi..
gã xuất hiện lúc toàn thân em tím tái , bị bủa vây bởi đám côn đồ mà em gọi là đồng đội
vừa nhìn thấy Mucho cả đám đã chạy mất để lại em và gã ở đấy
trong căn hẻm nhỏ tối tăm chẳng hiểu sao em lại cảm thấy có thứ ánh sáng xuất hiện rọi sáng cuộc đời đau khổ của em,
ngước lên mới thấy Mucho nhìn em với đôi mắt thương xót nếu được chắc gã đã khóc vì em lâu rồi
- Mày ổn không ? tại sao tao lại hỏi vậy nhỉ , nhìn là biết không ổn rồi
thật sự em chẳng biết trả lời sao cho đúng ý gã , chỉ lẳng lặng cười nhẹ.
- Nè lấy đi
gã vung tay làm rớt dưới nền đất chiếc khẩu trang vải có thêu tên em.
- Thật ra tao biết mày bị chê cười , tao đã nhờ Mitsuya chỉ cách thêu đến tận bây giờ mới xong , để mày phải chịu nhiều oan ức rồi
em nhặt vật ấy lên , tỉ mỉ xem xét , tuy không phải là đường may kĩ càng nhưng em thấy nó đẹp lắm.
- Từ nay hãy là người đồng hành cùng tao , mọi khuyết điểm của mày tao sẽ sửa , mọi ưu điểm của mày sẽ là thứ tao tự tin mà đem khoe với cả thế giới , nhé?
em mỉm cười khẽ gật đầu
- Tối rồi , về nhà tao đi tao sẽ chăm sóc mày với tư cách là một người đội trưởng.
- Dạ
chưa bao giờ em cười tươi đến vậy
- Tụi nó bị sao ấy
- À dạ?
- Mày cười rất đẹp , vết sẹo của mày càng thu hút tao haha
*khẽ vuốt má em*
- Vậy mỗi ngày em đều sẽ cười cho đội trưởng xem nhé * ngại *
- Ý kiến hay đấy
Cứ thế họ say sưa trò chuyện với nhau đến khi chìm vào giấc mộng.
____________________
"Từ lần đầu gặp , tôi đã nghĩ tôi và em sẽ bước vào lễ đường cùng nhau , và đến tận bây giờ tôi càng chắc chắn thêm vào điều đó"
@ntduyen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro