Dòng Yêu Thương
Tặng em. Sơ bé nhỏ của Lép ♡
-sowfaraway
____________
Đêm đầu tiên ta gặp nhau đó là một ngày mưa tầm tã. Từng làn gió lùa vào da thịt khiến tôi phải đứng chôn chân tại cửa tiệm cà phê ấy. Em đã đứng cạnh tôi, chìa ra chiếc ô của mình rồi chạy biến. Em biết không? Điều đó thật đáng yêu, Jung Hoseok à.
Em là hậu bối khoá dưới của tôi. Mỗi buổi sáng tôi đều thấy em - cái cậu nhóc hàng xóm luôn chờ tôi đi học cùng. Em khiến tôi dao động lắm đấy.
Rồi hôm ấy, tôi còn nhớ rõ thời tiết nữa kìa. Bầu trời xanh ngắt hoà với không khí mùa hè nhưng chả oi bức. Trái lại nó khá là mát mẻ và thoải mái đấy. Và em đã tỏ tình với tôi, nhớ chứ?
Ngày 20/5/20xx, lễ kỉ niệm hai tháng chúng ta bên nhau. Khoảnh khắc ta trao nhau nụ hôn nồng cháy trước cửa trường Đại Học vắng vẻ, nó đã khiến con tim tôi hẫng một nhịp. Phải công nhận kĩ thuật hôn của em không hề tệ. Em làm tôi say đắm mất rồi.
Mùa Noel đến, em tặng tôi một chiếc áo len màu xanh, sao em lại biết màu sắc yêu thích của tôi? Chắc do em đã tìm hiểu rõ lắm đúng không? Em đều biết mọi thứ của tôi. Nhưng có lẽ tôi chẳng biết nhiều về em, nhóc à. Tôi vô tâm quá nhỉ?
Hoseok, em là người con trai đầu tiên hát cùng tôi. Trước giờ tôi luôn mặc cảm về giọng hát của mình. Nhưng xem kìa, em lại thúc đẩy tôi hát khi ta vào Karaoke. Em làm tôi cảm động lắm vì đã chịu nghe tôi tra tấn thế này.
Mà tôi cũng xin lỗi em, xin lỗi về những lần tôi không vui và lấy cớ đó la mắng em. Đừng giận tôi, chỉ vì... tôi có quá nhiều bí mật mà em vẫn không biết Hoseok à.
Nhưng em vẫn bên tôi, vẫn khiến tôi vui cười bằng những trò trẻ con nhạt nhẽo ấy. Tại sao tôi không thể như em? Sống vui tươi mặc cho cuộc đời như thế nào.
Có lần tôi hỏi em rằng: "Tại sao lại thích người bất tài vô dụng như anh?" Câu trả lời của em đã làm tôi bật khóc và rúc vào lòng em như một chú cún nhỏ. Em nói là " Chỉ vì anh sinh ra là đã cần em, thích anh nhiều đến vậy thì dù có vô dụng, em cũng mãi vẫn yêu"
Cả đêm đó, em tâm sự với tôi đủ điều. Về gia đình vốn khó khăn của em nhưng từ khi có tôi những lo lắng ấy đều tan biến. Đó là tất cả mà tôi cần, một vòng tay ấm áp và sẵn sàng che chở bảo bọc tôi.
Nếu như tôi không quen em, thì có lẽ bây giờ cuộc sống của tôi sẽ mãi là những kí ức đau khổ, những khoảng tối trong trái tim lạnh lẽo ấy lại ùa về. Và em biết không? Tôi phải cảm ơn Thượng Đế vì đã gởi em xuống giúp tôi đấy.
Tôi yêu em nhiều như những gì mà em từng nói với tôi "Yêu anh, em nguyện yêu anh đến chết". Ngốc à, em chết rồi thì tôi sống sao. Nhưng nếu xảy ra thật thì tôi nên đi cùng em chứ nhỉ?
Chúng ta yêu nhau được hơn ba năm, và tròn hai tháng sống chung một nhà. Mọi thứ đều mới lạ vì tôi và em đều là đàn ông. Nhưng không vì sự chênh lệch ấy mà mất đi thứ tình cảm đậm sâu trước đó.
Bây giờ em cũng đã có việc làm rồi, ít quan tâm tôi hơn. Ừm, tôi không buồn đâu, vì em là trụ cột chính trong gia đình mà. Tôi hiểu nên chỉ quanh quẩn ở nhà, tránh làm phiền đến em. Tôi chẳng muốn em coi tôi là bất tài, vì thế tôi đi xin cho mình một công việc.
Tôi đâu ngờ nơi tôi làm việc là một chốn ô nhục đến thế. Mặc kệ tạp nham bên ngoài, vì lương cao, tôi bấm bụng mà tiếp tục những gì mà một tên phục vụ quán bar cần làm.
Rồi tình cờ thay, em đã ở đó, đứng nhìn tôi trầm ngâm không nói gì. Chắc hẳn em giận tôi lắm. Nhưng chỉ là tôi muốn góp phần xây dựng tổ ấm riêng của cả hai thôi mà. Trong chuyện này, là tôi sai. Vì vậy tôi không đôi co nhiều với em. Thật ra mà nói, tôi đã lừa dối em để đi làm.
Ngày hôm sau, em đề nghị tôi nghỉ việc. Còn nói công việc quan trọng tôi cần làm nhất bây giờ chính là đi lựa nhẫn cùng em. Bất ngờ thật đấy Hoseok. Nước mắt tôi rơi lần nữa khi em chính thức cầu hôn tôi. Đã thế còn cấm sau này không được bước chân vào những nơi như thế nữa.
Đương nhiên là tôi vui sướng nghẹn ngào và vỡ oà trong hạnh phúc. Vậy là từ hôm nay tôi đã danh chính ngôn thuận là người thân hợp pháp với Hoseok rồi. Chuyện này hệt như giấc mơ.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra khá đơn giản. Nhưng em đã làm nó thêm đặc biệt trong lòng tôi. Chỉ có vài người đến chúc mừng, đa số là bạn bè thân thiết của cả hai.
Sau đó, tôi và em đi hưởng tuần trăng mật. Có thể nói, kỉ niệm ấy đã khắc sâu tận đáy lòng của tôi rồi. Em vào đêm đó thật đẹp đẽ, tựa như vầng trăng sáng chiếu rọi xuống nhân gian vậy em à.
Suốt cả tuần trăng mật ấy, em luôn làm trò chọc cười tôi. Luôn luôn nghe những gì tôi bảo, còn tắm chung nữa. Thật ngại chết được! Nhưng cơ bắp của em, nó khiến tôi ganh tị so với cái bụng múp míp của mình.
Từ trước đến giờ tôi chỉ muốn nói rằng "Em là người chồng tuyệt nhất!" Nhưng vẫn chưa có cơ hội biểu đạt. Còn em thì đã nói với tôi những lời yêu thương đó nhiều vô kể.
Cảm ơn em, vì đã chấp nhận một người lạnh cảm như tôi. Yêu thương tôi dù cho tôi có ra sao đi nữa. Em sẽ yêu tôi đến hết đời chứ? Tôi hy vọng như thế...
Khi em đi làm, vì sợ tôi một mình ở nhà buồn nên đã tự ý nhận nuôi con. Thằng bé mới bốn tuổi, vô cùng nghịch ngợm, còn rất kháu khỉnh nữa. Tôi và Hoseok đã đặt tên cho nhóc ấy là YoonSeok. Chúng được ghép từ tên tôi và em. Vì thế tôi yêu YoonSeok nhiều lắm.
Em bảo tôi rằng cứ chăm sóc cho YoonSeok, chơi đùa với nó, yêu thương nó trong khi em không ở nhà. Vì công việc nên chẳng mấy khi YoonSeok gặp mặt ba.
Tôi cũng không khá khẩm mấy khi nghĩ rằng việc chăm trẻ đơn giản lắm, nhưng sự thật là nó mệt mỏi vô cùng. Haiz, không phải tôi bắt đầu chán đâu. Tôi chỉ là đang trong giai đoạn làm quen với con nhỏ thôi hahaha.
Rồi vì kiệt sức nên tôi đã thiếp đi cùng đứa con trên ghế sofa. Tối khuya ấy, em về, trên tay là chiếc bánh kem lớn. Em nhẹ nhàng phủ một nụ hôn lên trán tôi. YoonSeok nghe động liền tỉnh giấc.
- A. Ba về ba về!
Tôi bừng tỉnh, em cúi nhìn rồi lấy bánh kem đặt trên bàn, bánh có ghi cả chữ:
Chúc mừng sinh nhật vợ.
- Em yêu anh, Yoongi à...
Tôi lặng người, choàng tay ôm lấy em.
- Cảm ơn Hoseok... anh cũng yêu em.
- Con nữa! Con nữa.
Tôi và em phì cười. Hoseok bế cậu nhóc lên, cả hai đồng thanh.
- Yêu cả YoonSeok nữa chứ!
Cả ba chúng tôi sống hạnh phúc như thế qua từng ngày, chẳng bao giờ lãng phí một giây, một phút nào của cuộc đời.
Tới cuối cùng, tôi cũng có cơ hội nói ra câu yêu thương ngọt ngào ấy rồi. Tôi thật sự không biết, rằng khi yêu một ai đó, lòng lại nhộn nhịp như vậy. Đối với tôi, mỗi ngày trôi qua là một kỉ niệm, là một hạnh phúc..
....
Yoongi mỉm cười, đóng cuốn nhật kí lại. Xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.
- YoonSeok... mắc tè... - Nhóc dụi mắt cầm chú gấu Kumamon đi đến bên anh.
- Để daddy kêu baba dắt con đi nha.
- Ưm...
Nhưng baba vẫn đang ngáy khò trên giường. Thôi chắc Yoongi nên tự mình dẫn con đi vậy.
- Lại đây YoonSeok, daddy dẫn đi tè nhé.
Cậu gật đầu. Nụ cười hồn nhiên nhìn anh đầy trìu mến.
Hoseok mở mắt ti hí xem anh với bé con mà cười nhẹ.
"Cuộc sống gia đình không quá vất vả như mình từng nghĩ, ngược lại nó là động lực cho những bước tiến tương lai đấy chứ. Bây giờ, bản thân sống là vì họ. Niềm yêu thương cũng là dành cho họ hết! "
___________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro