Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 62 |

RẦM

Hai tiếng động mạnh phát ra thu hút sự chú ý của người dân và những người đi bộ xung quanh đó, họ đồng loạt quay đầu lại hướng về phía tiếng động, để rồi tiếng hét thất thanh la lên kinh động cả dãy phố khi họ biết được nguồn gốc tiếng động kia

Có người rơi từ trên cao xuống

Tiếng ồn ào ngày càng rõ rệt hơn, mọi người thể hiện sự kinh hãi tột độ khi đột ngột có người rơi từ trên xuống

Khi Baji và Kazutora xuống đến nơi, đã thấy mọi người nhốn nháo tụ tập lại một chỗ, cả hai cố chen vào, chỉ thấy James nằm bất động, có vẻ chết ngay tại chỗ do rơi từ trên cao xuống thẳng mặt đất

Vậy còn Chifuyu...? Chifuyu đâu rồi!?

Họ hoảng loạn đưa mắt nhìn ngó xung quanh, chỉ mong tìm được hình bóng người thương. Cách đó không xa, có một đám đông cũng tụ tập lại một chỗ, cả hai nhìn thấy thì không nhanh không chậm cùng chạy ra chen chân vào đám đông kia

Kazutora chen được vào trước, ngay khi vừa bước trong, hắn đứng hình khi nhìn cảnh tượng trước mắt

Chifuyu rơi thẳng lên nóc xe ô tô, phần gáy có vẻ như đã bị đập mạnh vào góc của chiếc xe nên hiện giờ chảy rất nhiều máu, nhưng vẫn còn thở, ngay sau đó Baji cũng chen vào, gã như điên máu khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của Chifuyu, tức giận gào lên

"Tại sao mấy người còn chưa gọi cấp cứu hả!!??"

Lo sợ chỉ cần để Chifuyu ở đây thêm một phút nào nữa, hai người có thể mất em bất cứ lúc nào

Tự nhủ rằng không thể chờ cứu thương được, Baji nhanh chóng lao lên đỡ Chifuyu xuống rồi đặt lên lưng Kazutora

Tình cảnh này thật giống 12 năm trước, ngày mà cả hai cõng em trên lưng, nhưng không phải ngân nga khúc hát trên con đường nhuộm ánh chiều tà như bao cuốn truyện thơ mộng mà em hay đọc khác

Chỉ có máu và nước mắt

Từng bước chân lê lết bước đi y hệt như 12 năm trước

Em đầu đầy máu nằm ngủ yên trên lưng họ

Dù thế, Kazutora vẫn có thể nghe thấy tiếng em thở khó nhọc sau lưng mình, sự sợ hãi, hoảng loạn, những cảm xúc mà hắn và gã đã giấu nhẹm đi suốt 12 năm qua giờ đây trở lại

Thậm chí là trong tình huống mà cả hai đều không muốn gặp nhất

Vừa đi vừa lẩm bẩm mong em cố chịu thêm một chút nữa, trong đầu họ giờ đây chỉ tồn tại cùng một suy nghĩ

Cầu mong em đừng rời đi

Làm ơn đừng bỏ họ lại một lần nữa

Được đưa đến bệnh viện, các bác sĩ khi nhìn thấy tình trạng của Chifuyu thì vội vàng đưa em vào cấp cứu khẩn cấp, một y tá chú ý đến vết thương trên người bọn họ thì lo lắng hỏi có cần sơ cứu không, nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu và một câu nói

"Xin hãy cứu em ấy..."

Khi y tá rời khỏi đó, điện thoại của Baji reo lên, khi gã nhìn vào màn hình điện thoại, là số lạ

Tâm trạng gã bây giờ thật sự rối bời, nên khi nhìn thấy số hiển thị trên màn hình điện thoại, Baji đã định dập máy ngay lập tức, nhưng Kazutora lại ngăn gã lại, rồi hất mắt về một góc trong phía bệnh viện

Baji nhìn theo hướng thằng bạn chỉ, thì lại thấy Naoto đang cầm điện thoại áp sát vào tai nhìn chằm chằm về phía cả hai

Trong khi điện thoại gã vẫn reo liên hồi...

---------

"Tôi có thứ cần cho hai người thấy"

Kazutora cùng Baji nheo mắt lại khi nghe lời đề nghị của Naoto, định phản ứng lại thì Hanma bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Naoto mà cười nhăn nhở

"Liên quan đến James đấy, thật sự không muốn biết?"

Hết cách, cả hai chỉ có thế gật đầu mà đi theo Naoto cùng Hanma

Họ đi đến trước một phòng bệnh, nơi này thật sự khác với những phòng bệnh bình thường khác, nó được canh gác, còn có cả camera trước cửa phòng

Chưa kịp để bọn hắn hiểu chuyện gì, Naoto đã mở cửa phòng bệnh đó ra, còn Hanma cứ thế mà hênh hoang bước vào

"Không định vào sao?"

Khi họ bước vào trong, đập mắt vào Baji cùng Kazutora là một người bệnh đang năm trên giường điều trị, xung quanh tiếng máy móc kêu nghe thật ồn ào

Nhưng thứ khiến họ quan tâm hơn cả, chính là bệnh nhân nằm trên giường bệnh đó, trực tiếp khiến cả hai há hốc mồm

"Kisaki!?"

Ngỡ ngàng hay ngạc nhiên chưa xong, Naoto đã bắt đầu đi thẳng vào câu chuyện

"Kisaki vẫn còn sống"

"Chỉ là không thể đi đứng như người bình thường được nữa thôi, hắn ta được chuẩn đoán là bị liệt đến 87 % rồi, cơ hội trở về cơ thể của một người bình thường khó khăn lắm"

"Tại sao nó vẫn còn sống!?"

Đối diện với câu hỏi Baji, Naoto chỉ bình thản lại gần ghế sofa gần đó mà ngồi, nhẹ nhàng cầm lấy tách trà mà Hanma vừa mới rót ra mà thưởng thức

Cậu không ngần ngại mà liếc mắt về phía Hanma, lạnh giọng đáp lại hai người

"Sao không hỏi anh ta ấy?"

"Hanma biết rõ mọi chuyện mà"

Hướng nhìn lại đổ dồn về Hanma, bốn con mắt cứ nhìn chòng chọc vào mình, Hanma muốn ngó lơ mà uống trà cũng không được, chỉ đành thở dài mà kể lại câu chuyện

12 năm trước, sau khi giao đấu xong với Draken, Hanma thật sự đã rút lui mà tìm đến chỗ của Kisaki, chỉ tự nhủ mong sao tên đó vẫn ổn, nhưng khi gã đến nơi, trước mặt gã chỉ là vũng máu bị kéo dài cùng chiếc xe tải phía xa đang đâm thẳng vào cây cột bên đường, điều đó khiến gã hoảng sợ mà quay người lại nhìn xung quanh

"Kisaki? Mày đâu rồi!?"

Sự sợ hãi dồn lên, nhưng đúng lúc ấy, một bóng người lấp ló sau bước tường gần đó bước ra, Hanma ngay lập tức nâng cao cảnh giác, đưa ánh mắt chả mấy vui vẻ nhìn đối phương mà tra hỏi

"Mày là ai...?"

Đối phương ấy vậy mà lại vô tư đến lạ, tên đó khi nhìn thấy ánh mắt của Hanma thì vội vã giơ tay lên xua xua vài cái thể hiện mình vô tội, kèm hành động là lời nói thanh minh

"Ấy ấy, không cần phải nhìn tôi với ánh mắt đầy sát khí thế đâu"

Hanma vẫn đề phòng tên lạ mặt nọ, tiếp tục lặp lại câu hỏi

"Mày là ai?"

"Tôi là James"

Híp mắt cười đối đáp lại, Hanma cảm thấy người vừa xưng tên kia thật sự có gì đó khá mờ ám, nhìn thì có thể vô hại, nhưng thật sự trong người tên đó mang một tâm tư to lớn

"Này, hay là cậu đi theo tôi đi?"

Hanma trực tiếp nghệch mặt ra khi được nghe lời đề nghị của đối phương

"Hả??"

"Tôi nhìn thấy trận đánh của cậu với gã to cao vừa nãy rồi, cũng tốt đấy. Nên đi theo tôi đi, đảm bảo cậu sẽ không phải chui lủi đâu"

Ngoài mặt thì rõ là tươi cười, nhưng bên trong nội tâm của Hanma thì chỉ có một cảm nghĩ về tên này

Rõ là đang cố bắt chước Kisaki mua chuộc gã về phe đây mà

Mua chuộc ai thì mua chuộc, chứ gã thì đừng hòng nhá, không ai kéo được gã về phe trừ Kisaki hết

Hanma kể lại mà phổng mũi tự hào, ba con người còn lại nghe câu chuyện mà chỉ muốn phun hết trà ra

"Mày có kể hẳn hoi không?"

"Gì mà mày cứ phải căng thế!?"

"Kể nhanh trước khi tao đấm mày!!"

Hanma không muốn làm phiền giấc ngủ của Kisaki nên chỉ đành cam chịu bị đàn áp mà kể tiếp

"Tao đi theo James vì không thể tìm thấy Kisaki, sau dần thì tao có nhiều ý định chống đối, không muốn làm bất cứ việc gì nó đưa ra cả, nên là một hôm nó giơ điện thoại ra cho tao xem một tấm ảnh"

"Ảnh gì?"

Hanma im lặng một hồi, gã ngả người ra sau tựa lên ghế, ngửa mặt lên trần nhà

"Ảnh Kisaki nằm trên giường bệnh, xung quanh là mấy thứ dây rợ chết tiệt"

"Tao đã rất ngạc nhiên khi biết Kisaki còn sống, vì sau trận kia tao nghe tin Kisaki được xác nhận là đã chết. Nhưng thằng khốn đấy lại lôi Kisaki ra làm thứ để đe dọa tao"

"Nó bảo nếu tao chống đối nó, nó sẽ rút ống thở của Kisaki ra"

Naoto từ đầu đến cuối vẫn không chen vào câu chuyện của Hanma, chỉ đến khi gã nói đến việc James đe dọa sẽ rút ống thở của Kisaki, cậu mới đặt tách trà xuống, nghiêm mặt nhìn về phía Kazutora và Baji mà thốt lên

"Hai người rời khỏi đây đi"

"Mau rời khỏi Nhật Bản!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro