| 6 |
Hắn đẩy mạnh cậu về phía tường, lưng bị tác động mạnh khiến Chifuyu cong người lại vì đau. Hắn thích thú ngắm nhìn gương mặt cậu nhăn nhó, bóp lấy cằm nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đó.
"Mày tốt nhất đừng chọc giận tao Chifuyu! Mày từ chối tao là vì Baji chứ gì? Tao biết hết đấy Chifuyu... Nhưng mà..." Hắn vuốt lấy gương mặt rồi lại bóp mạnh hai má, dí sát đôi mắt màu cát vào mặt cậu
"Nụ hôn đầu của mày là của tao rồi còn gì Chifuyu "
Chifuyu mở to mắt khó chịu, nhìn xuống tay hắn, sợi dây vẫn ở đây. Chifuyu ước gì cậu có thể đấm thần linh mấy cái. Cậu ghét hắn mà sợi dây giữa em với hắn vẫn gắn liền với nhau được. Tức giận, cậu liền vung tay đấm thẳng vào bụng hắn nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lại, nắm chặt tay mà đe doạ
"Đừng chọc giận tao Chifuyu... không thì gương mặt mày lại thêm vết thương đấy" Nói rồi bỏ đi, bỏ cậu thẫn thờ ở đó.
--------------
Chifuyu thơ thẩn nhìn lên bầu trời, trong đầu nghĩ cách làm thế nào để đem Baji trở về thì thấy Takemichi đi ngang qua liền gọi lớn
"Này! Cậu trai đằng kia!!"
Takemichi nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy người kia vết thương cùng với bông băng đầy mặt liền sợ hãi
'Ai vậy??Trông đáng sợ quá!! Hay là mặc kệ ta??'
Nhận thấy người kia có vẻ định bỏ đi, cậu liền lên tiếng
"Hôm qua chúng ta khổ quá nhỉ?"
Takemichi nghe thấy vậy, chợt nhớ ra người hôm qua bị đấm túi bụi, chỉ thẳng vào mặt Chifuyu rồi hét lên "A! Là người bị Baji-kun đấm túi bụi ngày hôm qua." Chifuyu khó chịu gạt tay cậu ta ra rồi cũng phản bác ngược lại
"Mày cũng thế còn gì?"
Nhận ra Chifuyu đang khó chịu, Takemichi lí nhí hỏi
"Ừm, cậu... tên là gì?"
"Chifuyu, Matsuno Chifuyu! Gọi tao là Chifuyu!"
"Ừm, Chifuyu-kun, cậu cần gì ở tôi?"
"Là Kisaki..."
"!?"
"Baji-san đánh tao là vì muốn nắm được cái đuôi của Kisaki!"
"... Baji-san rất ngầu đúng không?" Chifuyu vừa hỏi vừa nhe răng cười khiến Takemichi ngạc nhiên, bị đánh đến vậy mà vẫn khen ngầu được sao?
"Cậu... sao lại nói chuyện này với tôi?"
"Mày ở lễ bổ nhiệm đội trưởng tam phiên đội, mày đã đấm Kisaki không phải sao? Tao muốn biết lý do"
"...Kisaki là một tên nguy hiểm!"
Takemichi siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt tức giận khi nói về Kisaki, nhớ đến việc tên đó đã làm với Hina-chan. Nhận thấy vẻ tức giận và kích động trong ánh mắt của Takemichi, Chifuyu khẽ liếc đến tay cậu ta, có sợi dây, còn đang được nối liền với ai đó. Cậu ta kích động chắc là vì liên quan đến người kia? Chifuyu không quan tâm đến việc đó, việc cậu cần bây giờ là đưa Baji - san trở về, nghĩ đến việc đó, cậu lại nhìn xuống sợi dây trên cả hai tay mình. Cả hai sợi dây vẫn yên vị ở đó, cậu khẽ thở dài. Takemichi thắc mắc khi thấy Chifuyu nhìn xuống bàn tay của mình rồi thở dài liền lên tiếng hỏi nhưng bị gạt qua một bên, Chifuyu đưa tay đến trước mặt Takemichi, đưa ra một lời đề nghị
"Tao không quan tâm việc của mày nói nhưng thứ tao cần bây giờ là đem Baji-san trở về!"
"Cậu, thật sự tin tôi sao?"
"Tao không chắc, nhưng vụ của Kisaki, tao sẽ giúp mày!"
"Thật sao?" Takemichi vui mừng hỏi
"Ừ... nếu Baji-san điều tra từ bên trong thì tao sẽ điều tra từ bên ngoài. Thế nên... mày sẽ hợp tác với chứ, Takemichi?"
Takemichi không do dự bắt lấy tay của Chifuyu. Tao đã giúp mày thì mày phải giúp tao chứ nhỉ? Đôi bên cùng có lợi mà. Chifuyu nở một nụ cười, mặc dù cậu đã băng kín một bên mặt nhưng Takemichi lại thấy nụ cười đó thật đẹp, vậy mà Baji-kun lại nỡ đánh khuôn mặt này bầm dập như thế
"Hợp tác nhé, cộng sự!"
"Ừm..."
"À mà tao với mày bằng tuổi nên cứ xưng hô bình thường đi"
Takemichi ngạc nhiên lại gào lên "Sao không nói sớm?"
"Mày có hỏi đâu mà tao nói?"
"Mày đúng là. Mà việc kia Baji-kun nói với mày sao?"
"Hả? Đâu có" Chifuyu liền phủ nhận khiến Takemichi nghệch mặt
"Anh ấy không nói nhưng tao biết anh ấy nghĩ gì. Mà để vụ đó sang một bên đi, tao đói rồi."
Hai người họ cười đùa vui vẻ với nhau và cùng bàn kế hoạch làm cách nào để đưa Baji trở về mà không hề hay biết rằng đằng sau họ có một người - Kazutora... Khẽ liếm môi nhìn theo con mèo nhỏ, hắn nở một nụ cười
"Để tao xem, mày sẽ làm cách nào để đưa Baji trở về đây Chifuyu?"
[...]
Chifuyu vừa về đến chân cầu thang thì nhìn thấy Baji đang đứng chờ ai đó, cậu vui mừng chạy đến vì mấy ngày nay gã toàn tránh mặt cậu, vừa chạy đến chưa kịp mở miệng gọi gã thì đã bị gã túm tay đập thẳng vào tường.
Tác động mạnh vào tường, Chifuyu nhăn nhó tự hỏi bản thân
Hôm nay là ngày quái gì thế? Nội trong một ngày Chifuyu đã bị 2 con người không biết thương hoa tiếc ngọc đập cả người vào tường, sáng Kazutora đập cậu vô tường còn chưa đỡ đau đâu đấy nhá! 2 tên này có còn tình người không thế!? Câu trả lời là không
Chifuyu đau đớn nhắm tịt mắt lại, Baji không quan tâm đến dáng vẻ đó, gằn giọng đe doạ Chifuyu
"Tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh xa Kazutora ra!!! Đừng để tao phải cáu lên lần nữa!!"
"Đau... Nhưng em đâu có gặp anh ta nữa đâu ạ?" Chifuyu rụt rè phản bác lại Baji, lại nhận được ánh mắt hổ phách đó đang lườm mình liền cụp đuôi lại im lặng không nói
"Sáng nay tao thấy mày gặp nó!"
"Nhưng... đó là do Kazutora kéo em lại mà!" Chifuyu uất ức nói. Gì chứ? Cái này đâu phải lỗi do cậu mà gã lại tức giận chứ?Thật là vô lý!
Baji nhìn con mèo nhỏ trước mặt đang phồng má giận dỗi, môi nhỏ chu chu ra... dễ thương, gã muốn giận cũng không được, liền bóp má cậu dí sát mặt vào khiến Chifuyu ngượng đỏ mặt
"Tao không giận vụ mày gặp Kazutora, cái tao giận... vụ mày hôn Kazutora là như nào?" Đương nhiên là gã không giận cậu gặp Kazutora, vì cậu gặp hắn trước khi Valhalla thách đấu Touman, cậu không biết là phải, nhưng cái chính là hôm nay gã đã nghe loáng thoáng được Kazutora nói rằng cậu đã hôn hắn?
"Em... cái đó là do vô tình..."
"Vô tình??" - "Vâng!"
Baji khẽ tặc lưỡi, bạn nghĩ gã tin á?? Dĩ nhiên là không. Nhận được câu trả lời, Baji hung hăng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn đang chu ra của Chifuyu, gã điên cuồng cắn mút lấy đôi môi như mật đó, còn Chifuyu thì trợn tròn mắt để cho gã lộng hành, mãi đến khi cậu cảm thấy không thể thở nổi nữa liền đập vào vai gã, gã biết cậu đang dần hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc nhả đôi môi đó ra. Ngay khi nhả ra gã liền đỏ mắt nhìn thành quả của mình. Câuh xinh đẹp với vành tai và khuôn mặt ửng hồng, miệng nhỏ mở hờ hờ để hít lấy hít để không khí, khoé mắt có vài giọt lệ đọng lại. Gã khẽ tặc lưỡi tự nhủ rằng em mới chỉ 14 tuổi, còn hắn thì mới 15...
"Ha...ha... Baji-san..." Cậu khó khăn lên tiếng gọi gã, chỉ nhận được cái hôn lên nhẹ nhàng lên trán, rồi gã bỏ đi, không quên nhắc lại lời cảnh báo
"Tránh xa Kazutora, và trận chiến kia ... mày tốt nhất đừng đến"
/Vì gã sợ... em sẽ có chuyện chẳng lành.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro