Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 56 |

"Nói?"

Shinji mặt tức giận nhìn Chifuyu đang quỳ dưới nền nhà, khẽ day day mắt, cô biết Chifuyu hay tự hành động một mình nhưng không ngờ thằng nhóc này dám vứt tính mạng mình sang một bên như vậy

"Biết lần thứ mấy nhóc suýt chết không?"

Chifuyu lắc đầu

"2 lần!! LÀ 2 LẦN ĐẤY!! Bị 2 lần rồi vẫn không chừa hả!? Biết chị cứu mày khổ thế nào không hả thằng nhãi ranh kia!!"

Đối diện với cơn thịnh nộ của Shinjima, Chifuyu chỉ biết cúi gằm mặt

"Thế hai thằng này ở đây làm gì!?" Shinji đưa mắt nhìn sang hai tên đầu đen đầu vàng cũng đang quỳ xuống nền nhà với Chifuyu

"..."

"... Thôi được rồi, đứng lên. Chị mày sẽ nói đầy đủ như hai đứa mày"

.

"Chị bị điên à? Kế hoạch đấy quá nguy hiểm!"

"Thì sao? Mày làm hay tao làm!?"

"Là Chifuyu chứ không phải chị! Chị đang đẩy em ấy vào nguy hiểm!!" Baji tức giận gằn giọng với chị gái của mình khi được kế hoạch từ chính miệng cô nói

"Này, bộ không còn kế hoạch nào khác sao? Chị nghĩ cái gì trong đầu vậy hả? Chifuyu sẽ chết nếu còn tiếp tục!!"

"Thế tụi mày định chết hết cả đám sao?"

Shinji vẫn kiên định với kế hoạch của mình, liếc thấy hai tên kia vẫn còn đắn đo trước quyết định của mình, cô thở dài một hơi, nhẹ giọng nói

"Đây là cơ hội duy nhất để cứu Mikey..."

"Chị... phải đảm bảo một điều"

"Cứ việc nói?"

"Chifuyu... nhất định phải an toàn"

"Thành giao!"

.

Rời khỏi điếu thuốc đang cầm trên tay rồi ném đi, ngay sau đó là dẫm mạnh đi dập tắt ngọn lửa vẫn còn đang cháy rụi, khẽ phả ra một làn khói trắng, Hanma liếc mắt nhìn người vừa mới đến, cất giọng khàn khàn vì vừa hút thuốc mà nói

"Đến rồi à?"

"Thôi nào, mày vừa hút thuốc đấy à?"

"Thì sao?"

"Mày nên bỏ thói quen đó đi, Kisaki không thích mùi khói thuốc đâu đấy~"

Nhắc đến tên người nọ, thái độ Hanma chợt cáu bẳn hơn, gã tóm chặt lấy cổ áo đối phương vừa phát ngôn ra câu nọ mà gằn giọng

"Đừng có nhắc đến Kisaki, mày không có tư cách!"

"Ối chà, chọc trúng tâm can của mày rồi à? Bỏ tay ra, mày không đánh tao được đâu"

Hanma "chậc" một tiếng đầy khó chịu rồi bỏ tay ra cổ áo người nọ, lại rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa, rít một hơi dài rồi ngửa cổ lên trời, gã không muốn nhìn mặt tên này, trông nhăn nhở đến phát ghét

"Nói đi, kế hoạch của mày là gì?"

"Hở? Là gì nhở? Từ từ để tao nhớ xem nào"

Hanma: "..." Thằng ôn này chán sống rồi à?

"À nhớ rồi nhớ rồi ~ không hẳn là kế hoạch đâu, tao chỉ muốn nhờ mày chút việc thôi, yên tâm, việc nhẹ mà"

"Việc?"

"Theo dõi Chifuyu giúp tao, mày làm được chứ nhỉ? Mày rảnh mà, mày chắc chắn sẽ làm được, nếu muốn nó còn sống"

Điếu thuốc trong tay lại một lần nữa bị bẻ nát, tâm can Hanma như nhói lên từng hồi

"Tao chắc chắn sẽ làm được..."

"James..."

Đối diện với ánh mắt mang đầy sự thù hận, kẻ được gọi tên kia không nói gì, chỉ híp mắt cười mà nhắn nhủ gã

"Làm tốt nhé, Hanma" và rời đi ngay sau đó

Nhìn theo bóng lưng James đang khuất dần, Hanma bực tức đá cái lon nước ngọt gần đó đi, theo thói quen, hết điếu này lại điếu khác, Hanma lại rút thêm điếu thuốc nữa để hút, khi điếu thuốc chạm đến đôi môi khô khốc của gã, tiếng một người khác lại cất lên sau lưng gã

"Hai đứa mày vừa nhắc đến Kisaki à?"

Giật mình quay ra sau lưng, Hanma mở to mắt nhìn người đang thản nhiên đứng khoanh tay gần đó

"Kazutora?"

--------

"Anh không phải làm gì nữa đâu, rời khỏi chuyện nguy hiểm này đi, Takemichi!"

Naoto vừa kiểm tra lại sổ sách, vừa lên giọng nhắc nhở Takemichi vẫn còn cố chấp đứng đằng sau cầu xin cậu kiếm chút thông tin về tổ chức Phạm Thiên

"Anh không thể để Mikey như thế được, anh---"

"Thế anh định làm gì?"

Dừng hành động của mình lại, Naoto mất kiên nhẫn xoay ghế lại mà bắt đầu lớn tiếng với cậu ta

"Anh định làm gì? Với sức anh thì định giải quyết chuyện đấy như thế nào đây? Riêng lực lượng cảnh sát tụi em đã mệt mỏi rồi, thường dân thấp bé như anh can dự vào chuyện này làm gì cơ chứ!?
Anh còn tính để chị em chờ đến bao giờ nữa hả!!??" Kết thúc cuộc cãi vã bằng một câu quát tháo cực lớn của Naoto, Takemichi trực tiếp bị đẩy ra ngoài

Takemichi nuối tiếc nhìn cánh cửa phòng Naoto, hạ quyết tâm dù thế nào cũng phải đem Mikey trở về, mang trong mình suy nghĩ như thế, giờ cậu ta đã đứng trước cửa hàng xe của Draken, với ý định mong anh sẽ đồng ý

"Cứu Mikey?"

Takemichi gật đầu lia lịa

"Không!"

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu ta

"Việc này quá nguy hiểm, mày không thể dấn thân vào được, nghe lời mọi người đi Takemichi, chuyện này không phải là chuyện mày có thể can dự vào được đâu" Dứt lời, Draken đứng dậy rời khỏi đó mà tiếp tục công việc của mình, bỏ lại Takemichi ngồi buồn bã khi niềm hy vọng cuối cùng bị từ chối

"Có Koko ở đó mà đúng không...?"

Giọng nói trầm phát ra sau lưng, Takemichi quay lại, thấy Inupee trầm mặc nhìn cậu, cảm thấy hơi xa cách, khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng "ực" một cái, cậu ta đáp

"Ư...ừ..."

Inupee cúi xuống đặt khăn trên tay xuống đất, nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống cạnh Takemichi

"Tại sao mày lại muốn cứu Mikey?"

Takemichi ngơ ngác một hồi mới biết Inupee đang nói chuyện với mình, cậu ta luống cuống đáp

"Mikey... dù trông cậu ấy như thế, nhưng mà tao thấy cậu ấy thật yếu đuối..."

"..."

"Tao không thể đứng nhìn Mikey cô độc một mình thế được, mọi người hạnh phúc cũng vui, nhưng nếu có Mikey... Tao không biết phải diễn tả thế nào cơ mà... tao muốn trong ngày vui của tao với Hina có tất cả mọi người, bao gồm cả Mikey... cùng với Baji-kun với Kazutora nữa..."

Inupee chỉ im lặng nghe cậu ta nói khiến Takemichi hơi khó xử, gãi gãi đầu cười

"Xin lỗi, nghe ngốc quá nhỉ?"

"... Koko ấy" - "Hả?"

"... Cũng là một tên ngốc, từ nhỏ đến lớn, Koko luôn giúp đỡ, tao chả giúp gì được cho cậu ấy"

Inupee khẽ rụt người lại khi nhớ lại 12 năm trước, lần cuối cùng cậu gặp Koko

"Tao chỉ biết nói cảm ơn..." nói rồi đi lại gần một cái tủ mở ngăn kéo, Inupee lôi ra một cái phong bì

"Cái gì vậy?"

"Tiền Koko gửi tao..."

Trực tiếp khiến Takemichi há hốc mồm

"C-có bao nhiêu tiền trong cái phong bì đó vậy?"

"Hở? 10000?"

"1-10000!?" - "Ừ?"

Takemichi ngạc nhiên không thôi, khi mà Hajime lại gửi số tiền nhiều đến thế cho Inupee, cho đến khi cậu ta biết được việc Hajime kiên trì gửi tiền cho Inupee suốt 12 năm qua và Inupee vẫn giữ nguyên đấy không hề tiêu một đồng nào

Takemichi muốn ngất, suốt 12 năm gửi 10000 yên mà không tiêu đồng nào, thế thì số tiền Inupee đang có hiện giờ phải rất khủng, Takemichi muốn sùi bọt mép khi tính tới số tiền Inupee nắm giữ hiện tại

Mặc kệ Takemichi hồn đang bay phương nào, Inupee chỉ điềm tĩnh nói

"Tao sẽ giúp mày"

"H- hả?"

"Tao cũng muốn cứu Koko..."

Inupee rời khỏi tủ đi vào trong, một lúc sau xuất hiện với lon nước ngọt cầm trên tay, không nói gì tiến tới áp vào một bên má Takemichi, cái lạnh truyền tới khiến Takemichi khẽ rùng mình

Inupee chỉ nhìn Takemichi rồi cười

"Cùng giúp đỡ nhau nhé, tổng trưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro