Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 48 |

Kazutora thường xuyên gặp ác mộng vào 12 năm về trước, ngay sau cái chết của Chifuyu. Cơn ác mộng do kí ức từ lần giết Shinichirou, hằng ngày đều được Chifuyu ở bên cạnh xua tan đi, giờ đây không còn ai đánh tan nó, lại cộng thêm việc hứng kiến Chifuyu dần lạnh đi ngay trước mắt mình, điều đó khiến cơn ác mộng của Kazutora dữ dội hơn bao giờ hết, chứng điên loạn của hắn trở lại.

Baji ở bên cạnh thấy Kazutora trở nên như thế chỉ có thể im lặng mà nhìn, bởi không có Chifuyu, gã cũng chả thiết tha gì với mọi thứ xung quanh.

Cả hai sau cái chết của Chifuyu, những tính cách cũ không có người ngăn chặn bắt đầu bộc lộ.

Y như Mikey.

Shinjima sau sự việc ngày hôm đó cũng biến mất không dấu vết, dường như chị ta đã rời khỏi Nhật Bản, còn về ba mẹ của Baji cùng với mẹ Chifuyu và mẹ Kazutora, cả 4 đã cùng nhau sang Mỹ

Baji và Kazutora không biết mình đã sa đọa vào con đường tội phạm từ bao giờ, chỉ biết rằng, nó là một khoảng thời gian dài, một thời gian dài mà cả hai không được nhìn thấy nụ cười của Chifuyu

Tất cả thay đổi vào 2 tháng trước, khi cả hai gặp Chiharu, trong con hẻm tối tăm, cậu nhóc như một tia sáng chiếu thẳng vào mắt Baji khi cậu xuất hiện

Rằng cậu thật sự giống Chifuyu

Từ khuôn mặt, ngoại hình cho tới tính cách

Cái cách quan tâm đến người khác không màng bản thân mình...

Kazutora như kiếm được nơi để dựa, hắn không cần biết cậu nhóc này là kiếp sau của Chifuyu thật hay không, hắn cũng không muốn coi cậu nhóc là thay thế

Bởi Chifuyu không muốn thế...

Kazutora chỉ cần biết, cậu nhóc này là người có thể xua tan đi cơn ác mộng bám hắn dai dẳng suốt 12 năm qua, rằng chỉ cần ôm cậu, hắn giống như có thể cảm nhận được hơi ấm của Chifuyu mà đã lâu rồi hắn không thể làm, và hắn cá, chắc Baji thường xuyên ôm Chiharu cũng vì lý do đấy

------------

Chiharu lờ đờ tỉnh dậy, ngó nghiêng sang bên trái phải không hề thấy hai người mình cần tìm đâu

"Đã dậy rồi sao?"

Lật đật xuống giường vệ sinh cá nhân, Chiharu hấp tấp chạy xuống nhà mong muốn gặp Baji với Kazutora

"Chú!"

"Ồ? Dậy rồi à Chiharu, mau lại đây ăn sáng đi" - Kazutora tay phải cầm miếng bánh mì phết bơ đang cắn dở, tay trái ra hiệu cho Chiharu ngồi xuống

Cậu nhóc hí hửng định chạy tới ngồi xuống bên cạnh hắn thì tiếng chuông cửa vang lên, vốn dĩ định để cho giúp việc mở cửa thì Chiharu lại lanh chanh chạy ra mở cửa trước, nhưng khi cậu nhóc biết người bên ngoài đấy là ai, liền cấp tốc đóng mạnh cửa, người bên ngoài nhanh chóng đưa tay ra chặn cửa

"Ấy, nhóc làm gì thế hả? Mau mở cửa cho ta vào với, ta có làm gì xấu đâu~ "

"Biến đi tên đầu hồng đáng ghét!!"

Ừ, tên đầu hồng là Sanzu đấy, còn về việc tại sao Chiharu ghét Sanzu đến thế, thì là do 1 tuần trước, lúc cậu nhóc này được đặc cách dắt đến căn cứ của Phạm Thiên mà không bị lục soát gì, thậm chí còn được đãi ngộ do là người thân của hai thành viên cốt cán, mà cậu nhóc này với Sanzu mà nói, hắn dám cá trăm phần trăm rằng hai tên Baji với Kazutora vác cậu nhóc này một phần là vì giống Chifuyu, tên nhãi mang danh đội phó Nhất phiên đội Touman 12 năm về trước, còn lý do còn lại hắn không biết, chuyện gia đình người ta quan tâm làm gì, hắn tự nhủ thế

Nhưng, để kiếm gì vui giải trí chút, Sanzu quyết định chọc cậu nhóc này, hậu quả là bị Baji với Kazutora nện cho mấy phát vào đầu, cộng thêm cả hai tên này với thằng nhóc kia ghim mặt hắn luôn

Ngày hôm nay là bất đắc dĩ hắn phải đến nhà của hai tên này, nguyên do là vì Mikey sau khi thấy cấm túc hai tên kia đã đủ nên hôm nay quyết định giao nhiệm vụ cho hai người họ, nhưng khổ nỗi gọi mãi mà không bắt máy, mấy người còn lại cũng không liên lạc được, đành sai Sanzu đi đến tận nhà mà đưa nhiệm vụ

Sanzu đây không muốn, nhưng không thể cãi vua, đành phải chấp nhận lết xác đến cái nhà này mà giao nhiệm vụ cho hai cái tên phá hoại kia

Sanzu sau khi được Baji với Kazutora cho phép vào nhà, cả ba cùng lên phòng làm việc chung của Baji với Kazutora để nói chuyện. Chiharu ở dưới nhà hậm hực cắn mạnh miếng bánh đang cầm trên tay

[...]

"Là cảng Yokohama hở?"

"Ờ, điểm hẹn ở đó, hai đứa mày liệu mà chuẩn bị cho kĩ đi"

Sanzu nói chuyện xong thì đứng dậy mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp Chiharu đứng trước mặt, có vẻ là đứng cũng lâu, liền mở miệng trêu chọc

"Nhóc nghe lén hả?"

Chiharu mặc kệ, không trả lời

Và Sanzu cảm thấy tổn thương nặng nề

Chiharu sau khi nhìn thấy người cần tìm liền sáng mắt cả lên, tưởng chừng như có cái đuôi đằng sau cậu nhóc này đang quẫy liên tục vậy

"Chú!"

Cất tiếng gọi rồi nhào thẳng vào lòng Kazutora, còn hắn không ý kiến gì, cũng vui vẻ ôm lấy cậu nhóc này mà xoa đầu, Baji thấy vậy cũng góp vui

Sanzu cảm thấy sự tồn tại của mình trong mắt 3 tên này dường như là vô hình, đành lặng lẽ mà đi về

---------------

Takemichi đi chậm trên đường, đầu liên tục suy nghĩ về Chiharu, không biết vì lý do gì, nhưng cậu ta có một niềm tin mãnh liệt rằng Chiharu chính là Chifuyu

Nhưng mà bằng chứng? Cậu đã nhờ Naoto điều tra hộ về Chiharu, nhưng kết quả chỉ có tờ thông tin cậu nhóc này mồ côi từ nhỏ, sống ở cô nhi viện và mới được Baji với Kazutora nhận nuôi thời gian gần đây, còn lại thì thông tin lý lịch đều là bí ẩn

Mải suy nghĩ, Takemichi đâm phải một người qua đường, cú đâm đột ngột khiến đồ người đó đang cầm rơi hết xuống đất, Takemichi luống cuống cúi xuống nhặt lại đồ định đưa cho người nọ thì một tấm ảnh đập vào mắt cậu ta

Một tấm hình của một người, giống hệt Chifuyu

Mà khéo đâu lại là Chiharu thì sao?

Tiếng người đối diện cất ngang suy nghĩ của Takemichi khi cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tấm ảnh

"À xin lỗi, nhưng cậu có thể trả tôi tấm ảnh đó được chứ?"

"A! À vâng, tôi thật sự xin lỗi"

"Không sao, cũng một phần do tôi không nhìn đường"

Nhận lại đồ xong, người kia cúi đầu chào Takemichi, cậu ta thấy thế cũng cúi đầu chào lại, thế nhưng khi người đó vừa lướt qua cậu, tính tò mò thúc đẩy cậu ta muốn hỏi một câu về tấm ảnh đó, và người này là ai

"Này! Tôi có thể biết tên anh được không?"

"Tên tôi?" Người đó quay đầu lại

"Tôi tên là James, James Moriary, cậu cứ gọi tôi là James được rồi"

"James... Moriary?"

"Tên nghe lạ nhỉ? Tại tôi sống ở Anh từ nhỏ mà. Không còn gì thì tạm biệt nhé!"

Kết thúc cuộc trò chuyện, James đi mất, Takemichi nhìn theo bóng lưng của James mà thắc mắc, lẩm bẩm một mình

"James Moriarty? Cái tên này quen lắm???"

Lắc lắc đầu tự nhủ không được lo chuyện bao đồng, vừa hay Naoto gọi điện nói rằng có chuyện cần hỏi, Takemichi ngay lập tức chạy về, mà không hề biết ở đằng sau, James đang nhìn mình, mỉm cười

"Tên đầu tiên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro