| 35 |
Ema cố gắng gượng dậy sau cú ngã mạnh vừa rồi. Takemichi hoảng hốt gọi tên cô bé rồi chạy tới, Ema run run tay chạm lên mặt mình, một chất lỏng chảy dài trên mặt... Máu!? Sợ hãi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Chifuyu nằm bất động trên nền đất, máu trên đầu Chifuyu chảy càng lúc càng nhiều
Cô bé càng lúc càng sợ, run rẩy bò tới gần cố gắng lay lay người Chifuyu. Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt, cô bé chỉ kịp nhớ rằng có một chiếc xe đã lao đến, trên xe có người cầm cây gậy bóng chày giơ lên cao nhằm thẳng vào chỗ cô và Chifuyu, và Chifuyu đã lao đến chắn cho cô bé. Một tiếng động cực lớn vang lên rồi cả hai ngã xuống đường
"Anh... anh Chifuyu!? Anh... anh... làm ơn... tỉnh dậy đi mà..."
"AAAAAA"
Takemichi thét lên, hoảng loạn lao đến đỡ lấy Chifuyu, nước mắt rơi lã chã, cậu ta tự trách mình vô dụng, mình quá ngu ngốc, khi không nhận ra mọi chuyện sớm hơn. Dù có cứu được Draken, cứu được Kazutora, đuổi cổ Kisaki ra khỏi Touman hay cứu được Taiju. Tất cả cũng chả thay đổi được gì, bởi Ema chính là nguyên nhân. Thế nhưng... Takemichi đã nói rằng, cậu ta quay về quá khứ để cứu mọi người, để bảo vệ mọi người, để bảo vệ tương lai...thế mà... Chifuyu lại là người làm chuyện đó
"Chifuyu... tao xin lỗi... làm ơn... mở mắt dậy nhìn tao đi... Chifuyu..."
"Chifuyu!?"
Baji cùng Kazutora chạy ra ngoài, họ chết đứng trước cảnh tượng trước mặt, Chifuyu đầu chảy đầy máu nằm bất động trong vòng tay của Takemichi, Ema thì ngồi bên cạnh run rẩy đầy sợ hãi, miệng mếu máo khóc xin lỗi
"Hức... em xin lỗi... là lỗi tại em... vì chắn cho em mà anh ấy mới..."
"CHIFUYU!!!"
Cả hai kích động chạy tới gần, Mikey chạy theo cũng sốc trước cảnh đó
"Takemichi... đã có chuyện gì!?"
"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới... là Chifuyu... Chifuyu đã đỡ cho Ema-chan..."
Izana đứng sau nhìn chằm chằm đến chỗ Ema đang khóc nức nở ôm lấy Mikey rồi cũng quay lưng bỏ đi.
"Là Kisaki... Kisaki đã...."
Baji và Kazutora không quan tâm lời Takemichi nói, chạy đến đỡ Chifuyu rồi cõng lên lưng, cố gắng kìm nén cảm xúc bước đi để đưa em tới bệnh viện
"Yên tâm đi Chifuyu... chúng ta sắp tới bệnh viện rồi..."
"Baji... san?" Chifuyu mở mắt khó khăn nhìn xung quanh, cảm nhận được mùi hương của người đang cõng mình, em yếu ớt lên tiếng, vùi đầu vào sau gáy Baji
"Tao đây, cố lên Chifuyu, tao sẽ đưa mày tới bệnh viện"
"Tại sao.... em... không cử động được?"
Takemichi đi đằng sau nghe Chifuyu nói vậy chỉ có thể ngậm ngùi sụt sùi nước mắt, Ema đi bên cạnh Takemichi chỉ có thể bụm miệng lại, lí nhí xin lỗi
"Tora-chan..."
"Tôi đây! Tôi ở bên cạnh em, sẽ không sao đâu Chifuyu!!" Tâm trí Kazutora đang ngày càng hoảng loạn hơn. Hắn tự nhủ rằng, nếu không phải hắn kêu em ra ngoài, không phải tại hắn tách em ra thì em đã chẳng gặp chuyện. Baji ở đây cũng chẳng khá gì, từng bước đi của gã cõng em trên lưng cảm tưởng như nó đang nặng dần, bởi vì gã đang cõng em nên gã cảm nhận được hơi thở của em đang yếu dần, chưa bao giờ Baji và Kazutora thấy sợ như lúc này, cái cảm giác mà sợ mất em như trận huyết chiến ngày đó đang trở lại
Chifuyu dường như hiểu được suy nghĩ của cả hai, nở nụ cười nhẹ an ủi hắn và gã
"Không sao mà... không phải lỗi của hai anh..."
"Hức... Chifuyu... tao xin lỗi...là tại tao... là tại tao nên mày mới-"
"Takemichi..." Chifuyu ngắt ngang lời của Takemichi, ngăn không cho cậu ta tự trách mình nữa
"Hai người họ... cùng Touman... giao lại cho mày nhé?"
Ema cùng Takemichi bật khóc nức nở, đến Mikey đi bên cạnh dù mạnh mẽ đến đâu cũng đã bắt đầu có vài giọt lệ. Chỉ vì dính đến chuyện anh em nhà Sano mà Chifuyu gặp nguy hiểm
Chifuyu bắt đầu cảm thấy tầm mắt mình đang mờ dần, siết chặt lấy tay đang vòng qua cổ Baji
"Baji-san này..."
"...."
"Sao...anh không trả lời em?"
"...."
"Anh... không trả lời... cũng được, em ấy... em thật là tệ..."
"Mày không tệ gì cả. Mày không làm gì sai hết!! Tao nhất định sẽ cứu mày!!" Baji hết sức chịu đựng, kích động ngắt lời Chifuyu, không muốn em nói một lời nào nữa
"Xin lỗi... Baji-san... Tora-chan... lời hứa... em không giữ được rồi..."
Hai tay đang vòng qua cổ Baji dần buông thõng xuống, người Chifuyu lệch hẳn khỏi vai gã, Baji cùng Kazutora sợ hãi nhìn Chifuyu bất động trên lưng. Baji không tin, cố gắng bắt chuyện với Chifuyu
"Chi... Chifuyu? Mày sao vậy? Sắp đến bệnh viện rồi mà!?"
"...."
"Chifuyu... chẳng phải mày đã hứa 50 hay 100 năm nữa vẫn sẽ ở bên cạnh tao hay sao? Mày định thất hứa sao!?"
"..."
"Baji-kun... Chifuyu đã..." Takemichi đau lòng nhìn Baji đang cố gắng nói chuyện mong Chifuyu trả lời mình, liền đến ngăn lại thì bị gã quát thẳng mặt
"MÀY CÂM MỒM!! CHIFUYU KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC!!"
"Baji..Đưa Chifuyu cho tao"
"Kazutora... tại sao.... Chifuyu ngày càng lạnh dần thế này...?" Baji run rẩy hỏi Kazutora, hắn đứng bên cạnh không trả lời câu hỏi của gã, chỉ nhẹ nhàng tiến đến đỡ lấy Chifuyu ở trên lưng gã ôm vào lòng, người hắn run rẩy không kém gì Baji khi chạm vào Chifuyu, cố kìm nén nước mắt cầu xin Chifuyu
Baji và Kazutora bắt đầu rơi nước mắt, dòng kí ức về lần đầu gặp Chifuyu bắt đầu chạy ngang qua não bộ của họ
"Tên nào là Baji Keisuke!?"
"Em gọi anh là Baji-san nhé?"
"Baji-san ngầu quá!!"
"Anh là con mèo lớn to xác!!!"
"Em sẽ gọi anh là Tora-chan!"
"Em yêu hai người lắm..."
"Matsuno Chifuyu thề sẽ không bao giờ rời xa Hanemiya Kazutora và Baji Keisuke!"
"Chifuyu... làm ơn... mở mắt dậy đi mà...."
Sợi dây trên tay Baji và Kazutora chính thức biến mất...
"Mày làm trò quái gì vậy Kisaki!? Chả phải mục tiêu là Ema sao? Thế tại sao mày đánh tên Matsuno hả?" Izana đứng trên cao tức giận nhìn xuống chỗ Kisaki tra hỏi gã. Chỉ thấy gã bình tĩnh đẩy gọng kính trả lời
"Xin lỗi.. là do nó lao ra đỡ hộ"
"Giờ tính sao đây!?"
"Như thế cũng có lợi không phải sao? Hai tên chủ chốt của Valhalla thấy người quan trọng gặp chuyện như vậy thì cũng không xuất quân đâu, đến lúc đấy chỉ có mình Touman đi...."
"......Thế cũng được" Izana suy nghĩ trước lời nói của Kisaki một hồi rồi cũng quay lưng bỏ đi. Kakuchou nhìn chằm chằm vào Kisaki một lúc lâu rồi cũng theo Izana
"Mày cố tính đúng không?"
"Gì?"
"Tao hỏi là mày cố tình đúng không?"
"Cố tình hay không nó quan trọng sao?"
"Hah... cũng phải!" Hanma cười khẩy đáp lại Kisaki
##
Tuyệt, quà giáng sinh này tuyệt ha? Tặng mấy cô đấy cảm ơn tui đi <(^v^)>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro