Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 30 |

Chifuyu lờ đờ mệt mỏi tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia,mắt nhắm mắt mở đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Kazutora. Như ước muốn, Kazutora mở cửa bước vào, thấy con mèo nhỏ có vẻ mệt mỏi, hắn lại gần ôm lấy em. Cảm nhận được hơi ấm, con mèo nhỏ được đà dụi dụi vào người. Thấy vậy, hắn chỉ cười nhẹ rồi hôn lên trán em trước sự đáng yêu này

"Có chuyện gì à?"

Lắc lắc cái đầu tỏ ý không có gì, Kazutora nhìn thấy cũng không hỏi gì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở em đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng

Đang ăn, Kazutora cất tiếng hỏi

"Chifuyu, nay em rảnh chứ?"

"Vâng?"

"Tôi định rủ em đến nhà mẹ, suốt tuần qua bà cứ giục, phiền thật sự!" Hắn hậm hực gặm gặm miếng bánh mì thể hiện sự khó chịu. Chifuyu nghe cũng phì cười, đáp lại

"Đừng có nói mẹ mình như thế! Em giận anh bây giờ, đi thì cũng được nhưng bao giờ đây?"

"Hôm nay!"

"Nay luôn sao!?"

"Có sao đâu, con cứ đi đi!" Bà Matsuno từ ngoài cửa bước vào, tiện thể cũng góp chuyện

"Mẹ!"

"Cứ đi đi, ta trông nhà cho!"

Nhận được sự đồng ý của mẹ, Chifuyu cũng gật đầu. Ăn sáng xong Chifuyu cũng chạy ra ngoài cửa theo Kazutora

-----------------------

Chifuyu há hốc mồm nhìn căn biệt thự trước mắt, mặc dù đã từng nghe rằng mẹ Kazutora rất giàu, nhưng không nghĩ là tới mức. Không đợi Chifuyu cảm thán xong căn biệt thự trước mắt, Kazutora kéo em vào gặp mẹ mình

"Ô Tora-chan! Con lại đến chơi hả?"

"Đã bảo đừng có gọi Tora-chan!!!" Hắn khó chịu cất tiếng nhắc lại mẹ hắn

"Rõ là con chỉ muốn Chifuyu gọi con như thế!" Bà chống hông cãi lại, chợt bà thấy cái đầu vàng nhỏ núp đằng sau lưng hắn

"Ô kìa? Phải Chifuyu không?"

Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Chifuyu rụt rè ló ra chào lấy bà

"Con... chào cô ạ"

"Không cần rụt rè thế đâu! Nào mau vô đây" Bà vui vẻ kéo Chifuyu vào trong nhà, bỏ mặc Kazutora ngơ ngác đứng ngoài

/Ủa thế còn mình??/

Sau một hồi nghe mẹ của Kazutora nói chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng Chifuyu cũng được thả về. Trên đường về, Kazutora hầu như im lặng, không nói chuyện một câu nào với Chifuyu. Cảm thấy bầu không khí khá ngột ngạt, Chifuyu giật nhẹ lấy góc áo hắn, ngại ngùng hỏi

"Kazutora, chuyện lúc nãy..."

"Hửm?"

"Anh...muốn em gọi là Tora-chan à?"

Hắn chỉ nghiêng nhẹ đầu sang một bên, đáp

"Ừm... muốn, nhưng nếu em không thích gọi thì tôi không ép"

"Không! Em sẽ gọi!" Chifuyu đanh thép trả lời

Hắn đang đi liền đứng lại ngay lập tức, quay lưng lại nhìn con mèo nhỏ đằng sau, lại nghiêng đầu sang một bên khiến cái chuông trên tai hắn kêu leng keng

"Thật?"

"Thật!"

"Thế thì mau gọi đi"Hắn kiêu ngạo ra lệnh

"Hả?"

"Gọi đi, chẳng phải em bảo em sẽ gọi sao?"

Chifuyu bối rối nhìn tên Hổ đứng trước mặt mình, bắt buộc phải gọi ngay bây giờ sao?

"Ka..." Hắn nhìn chằm chằm vào em ngay khi em nói chữ "Ka"

"Ư... To-Tora-chan!"

"Ngoan" Nghe được điều mình muốn, hắn mỉm cười xoa đầu em rồi nắm lấy tay kéo về. Chifuyu đi theo mà phụng phịu, buông lời mắng hắn

"Tora-chan là đồ đáng ghét!"

"Ừ, tôi là đồ đáng ghét của em"


[...]


Takemichi liên tục đấm mạnh vào cái lốp xe, miệng liên tục gào lên đầy quyết tâm nhưnng khuôn mặt thì mang đầy vẻ đau khổ. Khốn nạn! Chết tiệt! Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này!? Tại sao tất cả mọi người vẫn chết!? Tại sao đến cả Naoto cũng... Trong đầu cậu ta liên tục lặp lại suy nghĩ đó vừa đấm mạnh vào lốp xe

"Mày làm cái trò gì đấy!?"

"CHIFUYU!!??" Takemichi hoảng hốt quay ngoắt lại nhìn Chifuyu

"T-Tạ-Tại sao mày lại ở đây!!??"

"Tại sao gì chứ... Đang định đến nhà mày thì tự dưng thấy một thằng ngốc đánh nhau một mình với cái lốp xe ở cái chỗ như thế này..."

"Trò chuyện với cái lốp xe giữa trời mưa thế này làm tao thấy hơi ghê mày đấy!"

"Im đê!" Cậu ta thẹn quá hóa giận quay sang quát Chifuyu rồi lại dời sự chú ý đến chiếc lốp xe, giơ tay lên đấm tiếp vào nó

"Nếu tao không mạnh hơn thì sẽ không thể thay đổi được tương lai!!"

Chifuyu im lặng một hồi, chợt nhận ra điều bất thường

"Ế? Mày... là Takemichi tương lai sao!?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Ế Ế Ế Ế!!????"

"Mọi người... chết hết rồi sao!? Lại còn là do Mikey-kun giết!!??"

Chifuyu bàng hoàng trước thông tin vừa rồi, hỏi lại thì nhận được cái gật đầu đầy buồn bã của Takemichi. Em sốc đến độ làm rơi chiếc ô cầm trên tay xuống

"Nghiêm túc đấy chứ...?"

Takemichi không nói gì tiếp theo, cứ thế đấm liên tục vào cái lốp xe

"Vậy nên tao sẽ trở nên mạnh hơn nữa"

"Hế? Nên là mày đấm nhau với cái lốp xe? Mày là học sinh tiểu học đấy à!?"

"LẮM CHUYỆN!!" Takemichi lại xấu hổ quay lại thét vào mặt Chifuyu rồi lại tiếp tục việc vừa nãy

"Tao ở tương lai đã rời khỏi Touman, thế mà vẫn được mọi người bảo vệ"

"Thật đáng trách một kẻ như tao!"

Chifuyu chỉ lẳng lặng đứng nhìn Takemichi đang tự hành hạ bản thân, dần nhận ra rằng sự việc cộng sự mình trải qua nó tồi tệ đến mức nào. Chợt Chifuyu phát hiện có vài giọt máu đang vung vãi dưới đất. Bắt lấy cánh tay của Takemichi rồi nói

"Takemichi! Đưa tao xem tay"

Nhìn bàn tay trầy xước đầy máu của Takemichi, Chifuyu hốt hoảng hỏi lại cậu ta

"Đây... không phải là máu đấy chứ!?" Vừa hỏi, em vừa ngước lên nhìn chiếc lốp xe, nó dính đầy máu

"Mày... không lẽ nào? Mày đã đấm cái lốp xe này nguyên một ngày rồi sao?"

Mặc kệ lời nói của Chifuyu, Takemichi vẫn đấm mạnh vào cái lốp xe

"Dừng lại đi Takemichi!Đấm như thế chả khác nào tra tấn cả, rồi đến lúc gãy tay thì chẳng mạnh hơn hay gì hết đâu!!"

Cứng đầu, bảo thủ, cậu ta mặc kệ mọi lời khuyên ngăn mà vẫn tiếp tục cái hành động tra tấn bản thân đó. Tức giận, Chifuyu nắm lấy cổ áo cậu ta quăng ra xa

"Vừa vừa phai phải thôi Takemichi! Làm nguội cái đầu một chút đi!"

Nhìn Takemichi nằm dưới đất rồi bật khóc như một đứa trẻ

"Tao không biết làm gì hết. Làm thế nào để cứu mọi người đây... Chẳng có manh mối gì hết!!"

"Chifuyuuuu. Đau... Tao đau quá!" Gọi tên em, cậu ta đau đớn ôm lấy mặt, tâm sự những lời mà không thể kể cho một ai

"Mikey-kun đã chết trong tay tao!Tao vẫn còn cảm nhận được rõ ràng Mikey-kun ở đây này..."

"Tao mệt lắm rồi..."

Từ từ đi đến ngồi xuống bên cạnh Takemichi thủ thỉ với cậu ta

"Thật là một tương lai nghiệt ngã nhỉ? Nhưng mà... tao thực sự rất vui..."

"Ế?"

"Bởi vì bọn mình lại được gặp nhau nữa"

"Thế nên là... cùng hợp tác đánh bại Mikey-kun nhé! Cộng sự?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro