| 23 |
"Định nằm ườn ra như thế đến bao giờ đây?" Shinjima bực tức đá vào người thằng em đang cuốn chăn như con sâu trên giường. Thề chứ mãi mới được nghỉ, đáng ra cô sẽ được ngủ nướng, thế quái nào lại bị xách dậy đi gọi thằng em
"Dậy đi thằng quý tử!! Mày có định đi học không thì bảo!?"
"Ồn quá, cút đi bà già!!"
"Mày!!" Khóe mắt Shinjima khẽ giật giật. Thằng nhóc xấc xược này! Mà nhắc mới nhớ, nhóc Chifuyu bình thường giờ này hay đến gọi đi học mà? Thấy lạ, cô liền kéo kéo cái chăn hỏi
"Nhóc Chifuyu đâu? Bình thường giờ này hay đến gọi đi học còn gì?"
Baji im lặng một hồi, kéo chăn lại để đắp rồi đáp
"Người ta đâu phải lúc nào cũng rảnh để đi gọi tôi đi học chứ, chị ngốc thật hay giả thế??"
"Nè nha! Đừng tưởng chị mày chưa đánh mày là được nước lấn tới nhé!! Cút xuống giường và đi vệ sinh cá nhân đi!!!" Bực tức đạp nó lăn một phát xuống giường, cô cười hả hê khi thấy Baji nhăn nhó vì bị phá mộng đẹp
"Nhanh lên đi! Ba có chuyện cần nói đấy!"
Nhắc nhở lần cuối rồi cô cũng ra khỏi phòng
--------
Takemichi mở mắt tỉnh dậy sau khi bị thủ lĩnh của Hắc Long - Shiba Taiju đánh đến bất tỉnh. Đầu cậu hiện lên kí ức về tương lai 12 năm sau, về một Touman còn tươi sáng ngày nào nay đã trở thành băng đảng tội phạm, về một Mikey hắc hóa ra sao... và cả việc Chifuyu chết ngay trước mắt mình, việc chính tay mình là người giết Hina. Siết chặt tay lại thành nắm đấm, cậu ta khẽ lẩm nhẩm
"Chỉ mình làm được... không được tin tưởng ai... chỉ một mình mình..."
"Nãy giờ mày lầm bầm cái gì vậy?"
"Ghê quá!"
"Ể? Tại sao bọn mày lại ở nhà tao?" - "Bọn tao tới thăm mày đó!"
"Mày là đội trưởng thì cũng phải tự có ý thức một chút đi chứ!"
"Có việc gì khó khăn Nhất phiên đội bọn tao sẽ hỗ trợ"
Takemichi ngơ ngác trước câu vừa rồi. Nhất phiên đội bọn tao?
"HẢ? TỤI MÀY GIA NHẬP TOUMAN RỒI À!?"
Takemichi kinh ngạc nhảy khỏi giường, chỉ thẳng tay vào đám bạn
"Mày không muốn sao? Mấy tên này này?"
Chifuyu ngồi trên cái ghế xoay quay qua nhìn Takemichi. Cậu ta ngây người một hồi, kí ức về Chifuyu bị bắn chết ngay trước mắt lại hiện ra
"Nhưng mà đã phá vỡ sự cân bằng của Hắc Long sao?"
"Ờ, từ giờ sẽ hỗn loạn đấy!"
"Touman chúng ta sẽ không để yên đâu!"
Cả đám lại láo nháo bàn về việc của Takemichi, việc cậu ta là đội trưởng của Nhất phiên đội Touman, công thêm việc có thêm hơn 300 thành viên sau khi kết nạp thêm Valhalla thì chuyện Hắc Long đánh Takemichi như vậy đã đủ để gây chiến rồi
"Nếu giao chiến với Hắc Long thì bây giờ không phải lúc đâu. Hắc Long là một nhóm chiến binh mạnh mẽ mang khẩu hiệu 'Binh đoàn giết người'
Chifuyu cắt đứt đoạn hội thoại bằng một lời giải thích đầy đáng sợ về Hắc Long
"Hắc Long trong lịch sử là một băng đã liên tục đứng đầu cai trị những kẻ bất lương ở vùng Kantou! Trong đó đời thứ 10 là cuồng loạn và hung ác nhất!" Chifuyu hạ giọng xuống
"Cuồng loạn và..."
"Hung ác nhất?"
"Shiba Taiju - Kẻ thống trị tuyệt đối!"
Cả bọn đang láo nháo liền im lặng nghe Chifuyu nói về lịch sử ra đời của Touman, về lý do Touman muốn dứt khỏi Hắc Long cũng không được. Lúc đầu cả bọn trầm trồ tự hào khi biết Touman đã đánh bại được Hắc Long, nhưng rồi lại trùng xuống khi biết Taiju là kẻ nào
Takemichi đột ngột đứng dậy, nói rằng cậu ta sẽ tự giải quyết chuyện này. Chifuyu nghe vậy thì ngồi dậy khỏi ghế xoay, tiến đến cửa rồi nói
"Takemichi... đi với tao một chút"
[...]
"Mày bị làm sao đấy? Ôm mọi chuyện một mình không tốt đâu"
"...."
"Mày ấy! Đúng là tên kỳ quặc"
"Hả?"
"Không đúng à? Cái kiểu ôm hết mọi việc về mình y hệt như Baji-san, tao ghét cái tính đó. Nên là có gì thì nói ra đi, đừng có tự gánh một mình"
Chifuyu nhe răng cười với Takemichi khiến cậu ta rưng rưng nước mắt, hít một hơi thật sâu, cậu ta nói
"Chifuyu, tao... là người đến từ tương lai!"
"Hả!?" Chifuyu ngơ ngác trước câu nói thốt ra từ miệng Takemichi
Takemichi bắt đầu kể lại đầy đủ mọi việc về tương lai cậu ta đã chứng kiến. Chifuyu trầm tư một hồi rồi đưa ra quyết định
"Tao tin mày, Takemichi!"
"Hể? Mày tin tao à? Nghe như chuyện bịa ấy"
"Nhờ chuyện bịa của mày mà Baji-san với Kazutora mới bình an đấy!"
"..."
"Do mày đã biết trước đúng không? Thế nên mày mới lao ra lúc đấy để ngăn Baji-san, ngăn tổng trưởng không đánh Kazutora mặc dù tổng trưởng đang mất kiểm soát"
"...."
"Cảm ơn nhé, Takemichi! Hai người họ rất quan trọng với tao"
Chỉ là tao với Baji-san không còn là gì của nhau nữa
Takemichi nghe vậy liền khóc rồi chạy đến ôm chặt Chifuyu
"Hức... cảm ơn mày vì đã tin tao, Chifuyu!!"
"Này, mày mít ướt nhiều thế!??"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao? Ba nói gì?" Shinjima đứng tựa lưng vô tường, ngay khi Baji vừa bước ra khỏi phòng liền cất tiếng hỏi
"Liên quan gì đến chị?"
"Trả lời đi"
"Lão già cổ hủ!" Baji chỉ để lại một câu rồi quay người bước vào phòng, đóng thật mạnh cửa như thể hiện sự tức giận của mình
/Haizzz, mẹ mà ở đây thì đã chả có chuyện như này!/
Baji chán nản nhìn cái trần nhà. Gã chính thức bị ba gã cấm túc ở nhà, tay cầm điện thoại, ấn soạn tin nhắn với người nhận là Chifuyu
'Chifuyu, đừng tưởng tao nói như thế nghĩa là tao tha cho mày, mau nói lý do chính đáng đi!'
Soạn được một hồi, gã lại xóa dòng chữ đó đi, rồi lại soạn tin nhắn với nội dung khác. Nào là, tao muốn nói chuyện rõ ràng, tao cần lời giải thích, mày nói dối, v.v...
Nhưng câu khiến gã tần ngần không biết nên gửi hay không, chính là câu
'Chifuyu... tao nhớ mày...'
Nhưng gã lại xóa, và quyết định gửi một dòng tin nhắn
"Trả tao cái nhẫn"
Đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro