| 10 |
7.00 AM
Hiện giờ đã tròn 7 giờ, Chifuyu nhìn đồng hồ ở trên điện thoại ở trên điện thoại. Tại sao người đó chưa đến nhỉ? Vừa nghĩ xong thì có tiếng gọi
"Này! Cậu là Chifuyu đúng không?"
Chifuyu quay đầu ra, là con gái sao? Nhưng nhìn cô ấy trông có vẻ lớn tuổi. Chifuyu tỏ vẻ cảnh giác lùi ra đằng sau làm cô gái đó cuống cuồng giải thích
"À chờ đã, đừng lùi lại thế chứ"
"Cô có gì để chứng minh không?"
"Hmm..." Cô gái đó xoa xoa đằng sau gáy rồi bất chợt nắm lấy sợi dây bên tay trái của cậu rồi kéo
"Này đủ để cậu tin tôi rồi chứ?" Cô gái đó cười
Chifuyu chính thức sốc tại trận
"Cô chạm được vào nó này!?"
"Yep, Chifuyu chỉ nhìn thấy nó được thôi đúng không?"
"Ừm, chúng ta vào trong nói chuyện nhé?"
.
.
.
.
.
"Tôi hỏi tên cô được chứ?"
"À phải, tên tôi là Shinjima, cậu gọi tôi là Shinji cũng được."
"Cô bao tuổi vậy?"
"Hửm? Tôi 20? Nhóc mới 14 thôi nhỉ?"
"Ưm... Shinji-san, chị thật sự biết cách cắt sợi dây này sao?"
"Ừ, năng lực của chị được tổ tiên truyền lại nên có lẽ nó khá mạnh. Gần đây chị còn tạo thêm trang web nữa. Thế là mấy người gặp khó khăn cũng tìm đến nhiều hơn."
Shinjima dừng lại một chút rồi để ăn một miếng bánh rồi lại tiếp tục
"Thế, có thật là nhóc cần cắt sợi dây đi không?"
"Ế?"
"Tại vì... nhóc đâu ghét người kia, thậm chí còn khá thích nữa phải không? Chỉ cần nhận lời quen với cậu ta không được sao?"
"Em ghét người đó!"
"Thật?" Shinjima lia ánh mắt dò xét đến Chifuyu khiến cậu ngượng ngùng ngồi xuống
"Chỉ là chị thấy đấy, trên tay em có 2 sợi dây, nghĩa là định mệnh của em là 2 người, nhưng... em chỉ thích một người"
Shinjima trầm ngâm nhìn Chifuyu
"Nếu em muốn chống lại sự sắp đặt của thần linh, thì có thể cả đời này cũng không thể gặp người định mệnh của mình nữa đâu... Em muốn như thế sao?"
"...Em không muốn bị sợi tơ này sắp đặt, em muốn có thể tự mình quyết định mình sẽ ở bên ai." Chifuyu với tay lấy cốc nước trên bàn uống một hơi rồi lại nói tiếp
" Cái tên đó cũng vì sợi tơ nên mới để ý đến em. Nếu có tiếp tục như vậy không phải tội nghiệp anh ta lắm sao?"
"..." Shinjima im lặng nghe Chifuyu nói, rồi cuối cùng chốt hạ một câu
"Tâm ý của con người... phần lớn đều chịu ảnh hưởng của sợi tơ..."
"Hả?"
"Rồi! Bây giờ chuyện thì chị cũng nghe xong rồi. Nè, cầm lấy!"
Shinjima lôi từ trong túi áo ra một chiếc kéo rồi đưa cho Chifuyu.
"Cái này... là kéo mà?"
"Nhóc quả nhiên có thể nhìn thấy nó nhỉ? Giống như sợi tơ, người thường không thể thấy được nó đâu." Shinjima vui vẻ cảm thán cậu nhóc trước mặt
"Bình thường đều là do chị tự cắt, nhưng mà Chifuyu-chan có thể nhìn thấy sợi dây nên em tự làm nhé." - "Nà ní!!??"
"Nói thật, việc nhóc đang làm bây giờ chỉ là theo cảm tính nhất thời thôi, nên là cố mà suy nghĩ kĩ lại đi."
Chifuyu định nói gì đó thì lại nhìn đến tay của Shinjima
"Nhìn lại thì thấy, trên tay chị không có sợi chỉ nào cả?" -" À"
"Nhà chị thế hệ nào cũng thế cả, cũng có thể là vì dòng họ chị đã lấy nó làm nghề nghiệp nên đã làm thần linh nổi giận. Sẵn tiện nói với nhóc luôn, em trai chị không có năng lực này nên thằng bé vẫn tìm thấy định mệnh của nó đấy..."
"Em trai chị sao?" - "Ừ, thằng nhóc năm nay 15, vài ngày nữa là tới sinh nhật nó. Mà thế nhé, nhóc tự lo liệu đi."
"Ơ nhưng em không chạm vào nó được!!"
"À quên!" Shinjima cốc đầu mình một cái, chuyện như thế mà lại quên, giơ tay tỏ ý muốn chạm vô tay Chifuyu
"Đưa tay nhóc đây!" - "?"
Shinjima nắm tay Chifuyu rồi kêu em cầm thử sợi. Chạm được rồi kìa!!!???
"Vậy là được rồi, chị về nha~"
"Gì!?"
"Giải quyết xong thì liên lạc với chị, đến lúc đó chị sẽ đến lấy lại cái kéo."
"Nhưng em không thể tự tiện như vậy được!"
"Được mà được mà, nhìn nhóc không giống mấy kẻ hay chạy làng." Cute đến thế cơ mà, dĩ nhiên là vế sau cô không nói
'Thật là.... chị ngốc quá đó...'
"À đúng rồi! Lúc cắt sợi tơ, nhóc phải nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói lời quyết biệt nha! Nhưng mà không cần biểu hiện quá căng thẳng đâu, nói câu 'Tôi không thể quen cậu' là được rồi. Nếu nhóc không làm được điều này thì vài ngày sau sợi dây sẽ hồi phục như cũ đấy." - "Vâng"
"Thế nhé! Tạm biệt!" Shinjima chào tạm biệt Chifuyu rồi ra về, mình cậu ngồi lại ở quán, trầm ngâm nhìn vào 2 sợi dây trên tay mình
"Nhắc mới nhớ, chị ấy nhìn có chút giống Baji-san..."
/Chifuyu không biết rằng... tên đầy đủ của cô gái đó... là Baji Shinjima!/
*Reng reng*
"Alo ~ Nhóc Kei hả?? Sao nay lại gọi cho chị gái này thế? Nhóc nhớ chị lắm rồi chứ gì?"
"Im đi bà chị già. Về nước rồi chứ gì? Đang ở đâu để tôi ra đón!"
"Thằng nhóc hỗn láo, chị mày vừa mới sinh nhật 20 tuổi tháng trước thôi nhé"
"Già hơn tôi thì vẫn là già"
"Thằng nhóc này!! Mà nhóc vô tâm thật đấy, chị về từ hôm qua và lượn quanh Tokyo được cả ngày rồi mà bây giờ nhóc mới thèm gọi điệ...."
"Mẹ quên chứ không phải tôi, tôi quan tâm giờ chị về làm gì? Nói chỗ chị đang đứng đi."
"Thế nhóc đến khách sạn XX nhé, chị qua đêm ở đấy, đồ còn đang vứt đó đã dọn đâu, nhóc chả biết chọn thời điểm gì cả."
"Chị nhiều chuyện quá đấy"
*tút tút*
"Cúp máy rồi!!" Shinjima hậm hực nhìn màn hình điện thoại. Thằng nhóc hỗn xược vừa gọi điện thoại cho cô bên kia điện thoại là Baji Keisuke, là em trai cùng cha khác mẹ, nhưng chung quy nó vẫn láo
---------
Chifuyu vừa về đến nhà, định mở cửa thì Kazutora bước ra
"Ô? Chifuyu? Về rồi hả?"
"Kazutora? Chuyển đến rồi à?"
"Ừm, tao định đi ra ngoài kiếm mày!"
"Kazutora, mày vô phòng tao tí đi, tao có chuyện cần nói với mày!"
Kazutora nghiêng đầu, chuyện gì mà cần vào phòng?
Trong phòng của Chifuyu
Chifuyu đang ôm Peke J ngồi trên giường, Kazutora ngồi dưới đất đối diện với Chifuyu. Khẽ thở dài, cậu ảo não nói chuyện với hắn
"Kazutora, mày vẫn còn thích tao đúng không?"
"Ừ"
Chifuyu âm thầm lấy cây kéo đã được Shinjima đưa cho ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng giải thích với hắn
"Kazutora, tao không thích mày... Mày biết rõ mà? Tìm một cô gái khác thay vì tao đi..."
"Tao thích mày!" Kazutora thẳng thắn thừa nhận, nói thêm lần nữa khẳng định rằng hắn chỉ thích mình Chifuyu. Chifuyu khẽ cầm lấy bên tay có sợi chỉ nối giữa cậu và hắn, giả bộ vuốt ve để dễ dàng từ chối
"Xin lỗi... nhưng tao không thể quen mày được, tao thích Baji-san!" Nhìn thẳng vào mắt nói lời từ chối quyết liệt, nhưng hành động khi cậu cắt sợi dây rất nhẹ nhàng.
Sợi dây... đứt rồi...
Kazutora cười nhạt, quả nhiên Chifuyu vẫn chọn Baji thay vì hắn
"Mày... đúng là ngu thật đấy Chifuyu..."
"Hả?" Em ngơ ngác trước tính cách của hắn, vừa cắt sợi dây hắn đã thay đổi thái độ
"Mai là ngày quyết chiến giữa Valhalla và Halloween, tao với mày là kẻ địch và đang ở chung với nhau, nhưng thay vì lấy lòng tao, No.3 của Valhalla" Hắn đứng dậy khỏi ghế, tiến tới bóp mạnh lấy cằm cậu "... thì mày lại khiến tao tức giận!!"
"Ư... đau... bỏ ra..." Cậu đau đớn đưa tay đẩy người hắn với mong muốn giải thoát cho cái cằm tội nghiệp
"Đau lắm hả? Nhưng sao bằng nỗi đau mày làm với tao?" Càng nói, gương mặt hắn càng lộ rõ vẻ tức giận, lực siết càng mạnh hơn.
"Đau... buông ra..." Hắn híp mắt nhìn con người bé nhỏ bên dưới khó khăn đẩy hắn ra khỏi người, nhẹ nhàng thả tay ra, ngồi phịch xuống dưới sàn, ngửa cổ lên trần nhà
"Đến cả mày cũng bỏ tao...."
Chifuyu một tay giữ lấy cằm mình, một tay ôm Peke J ngăn không cho nó chạy đến chỗ Kazutora để cào hắn vì tội dám làm cậu đau
"Kazutora..."
"Đủ rồi đấy, mai tao sẽ nghiền nát cả mày cùng với Touman..." Hắn đứng dậy mở cửa định bỏ về phòng
Chifuyu hoảng hốt xuống khỏi giường chạy đến níu lấy tay hắn
"Kazutora, tao xin lỗi, tao không thích mày, nhưng tao thật sự không cố ý làm tổn thương mày mà...."
Hắn gỡ tay cậu đang giữ lấy tay hắn, gằn giọng nói: "Bỏ ra!!"
Chifuyu im lặng thả tay để hắn bỏ về phòng.
Bước vào phòng mà mẹ cậu chuẩn bị cho hắn, lôi từ trong hộc tủ ra một chai rượu, hắn bắt đầu uống rượu từ khi vào trại cải tạo, lũ ở trong đó rủ rê hắn, ban đầu hắn không hứng thú với chất cồn nhưng dần dà càng uống càng nghiện. Mỗi khi gặp chuyện buồn hoặc khi nhớ về chuyện gia đình, thậm chí cả chuyện hắn vô tình giết người quan trọng của Mikey, hắn đều lôi nó ra uống.
Rót rượu ra cốc, bật thêm bài nhạc mà hắn thích nghe. Tại sao hắn lại thích nghe bài này? Gì nhỉ? Chỉ là hắn thấy... lời bài hát nó hợp với tâm trạng hắn:
"Tôi sinh ra đã cô đơn không có mấy người bạn
Thế nên có chút dính em
Tôi thật sự một mình rất lâu rồi
Cảm thấy tình yêu sẽ làm phiền đến tiền đồ của mình
But now I feeling wrong
Bởi vì em ở bên cạnh tôi
Cảm giác này quá là tuyệt
Em cho tôi năng lượng một lần nữa
Em nói rằng chúng ta không hợp
Nhưng tôi biết rằng tôi yêu em
.....
Tôi trong tình yêu giống như một kẻ ngốc
Cho dù không có vấn đề gì tôi cũng sẽ nhận sai
Nhưng tại sao em lại đột nhiên lạnh lùng....
Tôi quen với cô đơn nhưng không quen bị lạnh nhạt...."
Với tay tắt nhạc rồi uống nốt cốc rượu, nhìn ra ngoài cửa sổ
"Ngày mai tao sẽ nghiền nát Touman..."
/Em cho tôi hi vọng.... rồi lại tự tay đánh đổ nó.../
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro